LoveTruyen.Me

[Sunsun] Close again.

12. Kí Ức

withu_enha

Mặt trời trải ánh nắng dịu nhẹ xuống bãi biển Jeju, nơi từng đợt sóng vỗ vào bờ như những nhịp tim đều đặn của thiên nhiên. Gió thổi mơn man, mang theo hương mằn mặn của biển khơi lẫn mùi thơm của hoa cỏ đang độ xuân thì. Cả không gian như được bao phủ bởi lớp chăn mềm dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn thở thật sâu và buông lỏng tất cả mỏi mệt.

Kỳ nghỉ ngắn ngày tại Jeju là món quà bất ngờ mà Park Sunghoon dành cho toàn thể nhân viên Park Group là một sự tưởng thưởng xứng đáng sau chuỗi ngày làm việc cật lực và kiệt sức. Tin tức về chuyến đi như làn nước mát rượi đổ vào ngọn lửa căng thẳng, khiến bầu không khí nơi văn phòng trở nên tươi mới, phấn khởi hơn hẳn. Và giờ đây, tại bãi biển cát trắng kéo dài bất tận, tiếng cười rộn ràng vang vọng giữa nền trời trong vắt như pha lê.

Sunoo ngồi ở mép bàn nướng BBQ, tay cầm một ly soda mát lạnh, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng phản chiếu từ mặt nước. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Jaeyun đang vật lộn với vỉ nướng, mặt nhăn nhó khi khói bốc lên mù mịt vì miếng mực cháy khét lẹt. Ni-ki và Jungwon hò hét kéo mọi người vào trò ném bóng nước, khiến cả khu vực bãi biển như một sân chơi đầy ắp tiếng la ó và nước văng tung tóe.

Heeseung bật nhạc, loa phát ra những giai điệu sôi động của mùa hè. Những đôi chân trần lướt trên cát, những bàn tay giơ cao ly nước chạm nhau chan chát. Mọi người đều rạng rỡ, như thể mọi nỗi lo trên đời đã tan biến theo từng cơn sóng.

Sunoo cũng cười, nhưng là một nụ cười dịu dàng và có chút gì đó ngập ngừng. Kể từ khi chuyển đến sống tại biệt thự của Sunghoon, cuộc sống cậu như lặng lẽ bước sang một trang khác. Dù vẫn còn rất nhiều khoảng trống, rất nhiều vết nứt chưa được lấp đầy, nhưng ít ra, cậu không còn cảm thấy cô độc. Ở nơi này, bên cạnh những con người ấm áp, cậu có thể thử học lại cách mỉm cười.

Cậu không biết điều gì đã khiến trái tim mình khẽ rung lên khi ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn của Sunghoon ở phía đối diện. Người đàn ông ấy đang dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm ly nước chanh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu. Khi ánh nhìn chạm nhau, Sunghoon khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến Sunoo bối rối quay đi.

Đúng lúc đó —

"ĐOÀNG!"

Một tiếng nổ vang lên. Không quá lớn, nhưng đủ để xé rách bầu không khí thanh bình.

Một đứa trẻ ở gần bờ biển đã vô tình châm ngòi một cây pháo mini, loại pháo thường bán kèm cùng với đồ chơi. Người lớn xung quanh chỉ nhíu mày cười trừ. Nhưng với Sunoo, đó là khởi đầu của cơn bão.

Cậu bật dậy.

Ly soda trên tay rơi xuống cát, vỡ tan như mảnh gương phản chiếu quá khứ.

Tim cậu đập thình thịch. Mắt mở to. Cơ thể đổ mồ hôi lạnh dù nắng vẫn dịu.

Tiếng nổ ấy, nó không chỉ là pháo. Đó là tiếng của một ký ức.

Khói.

Lửa.

Tiếng nổ từ bếp gas đêm đông năm ấy.

Mẹ ho sặc sụa, giọng gọi tên cậu giữa làn khói mịt mù. Bàn tay cậu run rẩy, đôi chân không thể bước. Ngọn lửa xen vào qua từng kỷ niệm, từng góc nhà. Mùi khét, tiếng gỗ cháy, tiếng xe cứu hỏa hú vang giữa đêm...

Tất cả đồng loạt ùa về, như sóng thần ập xuống trái tim đã cố gắng xây đê chắn suốt bao lâu.

Sunoo lùi lại. Miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

"Không... Không... Không được... Không phải nữa..."

Cậu ôm đầu. Hơi thở dồn dập.

Rồi cơ thể cậu hoàn toàn gục xuống.

"Sunoo!!" — Sunghoon hét lên, là người đầu tiên chạy tới.

Mọi người xung quanh sững lại, tiếng nhạc tắt ngấm. Cả bãi biển như nín thở.

Sunghoon quỳ xuống bên cậu, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm oặt. Tay anh luồn sau gáy cậu, giữ cho đầu không đập xuống cát.

"Sunoo, nhìn tôi. Là tôi đây. Không sao hết."

Nhưng cậu không nghe thấy gì. Mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương.

Khi Sunoo mở mắt, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã chuyển sang màu tím than, phủ lên villa một lớp sương mờ ảm đạm. Cậu đang nằm trên chiếc giường êm trong phòng nghỉ, chăn được đắp cẩn thận, tay vẫn còn lạnh nhưng không còn run.

Một bàn tay khác đang nắm lấy tay cậu.

Ấm áp. Kiên định.

Là Sunghoon.

Anh ngồi bên giường, đầu cúi thấp, như thể vẫn chưa dám buông lỏng sự lo lắng. Khi nhận ra cậu đã tỉnh, anh lập tức ngẩng lên, ánh mắt phủ đầy những cung bậc cảm xúc phức tạp.

"Em tỉnh rồi." Giọng anh nhẹ như gió.

Sunoo gật đầu yếu ớt.

"Em... xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi."

"Em... chỉ là... không nghĩ mình vẫn chưa vượt qua được." Nụ cười của cậu méo mó. "Một tiếng pháo thôi... cũng đủ kéo em trở lại chỗ đó."

Sunghoon im lặng. Rồi anh cầm tay cậu, siết nhẹ.

"Em có thể mất bao nhiêu thời gian cũng được. Không cần phải vượt qua một mình."

Cậu ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy. Lòng chợt mềm ra như nước.

"...Sợ hãi... là thứ gì đó rất đáng xấu hổ, đúng không?"

"Không. Sợ hãi là bằng chứng rằng em đã từng mất mát. Và vẫn đang sống."

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại nồng nàn.

"Và em không cô độc, Sunoo à."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Sunoo không cảm thấy mình phải gồng lên để mỉm cười.

Trong lòng bàn tay cậu, có một bàn tay khác, vững chãi, ấm áp và dịu dàng.

Và nơi này, dù không phải là nhà, cũng khiến cậu thấy muốn quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me