Sunsun Cv Muonhon
Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 2h sáng.
Trước đó chú rể đã nắm tay mọi người kể lại câu chuyện ngọt ngào của anh ta và vợ, bị mọi người cùng nhét vào gầm bàn đang tỏ ra không vui.
Đến lúc tan cuộc, Thiện Vũ là người tỉnh táo nhất ở đó, không thể không gánh vác trách nhiệm giải quyết hậu quả, hết tìm lái xe thuê lại đến gọi taxi đưa đám người say khướt này từng người một lên xe.
Nhưng đến phiên cậu lại giống như đột nhiên không còn taxi nào, đợi gần nửa tiếng mà cũng không có ai nhận đơn.
Rạng sáng tháng tư, gió vẫn có chút lạnh. Hôm nay cậu ăn mặc có phần mỏng manh, đứng trong gió không khỏi run rẩy.
Đang lúc cậu cáu kỉnh cân nhắc có nên tìm một khách sạn nào đó ở gần đây không thì một chiếc Maserati màu đen dừng lại trước mặt.
Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt hai tiếng trước cậu mới gặp qua.
Thành Huấn.
Người yêu cũ đẹp trai khốn nạn của cậu đang ngồi trên ghế lái, hỏi: "Em không bắt được xe à?"
Thiện Vũ nghĩ thầm đúng là hỏi câu vô nghĩa, chẳng lẽ nhìn cậu giống người đứng ven đường ngắm sao ngẫm chuyện đời lắm chắc?
Cậu thấy Thành Huấn không vừa mắt, thành thử cũng chả muốn trả lời, chỉ gật đầu cho xong.
Thành Huấn cũng không để trong lòng, lại hỏi: "Em ở đâu, anh đưa em về?"
Thiện Vũ ngây ngẩn cả người.
Cậu nhìn Thành Huấn một chút: "Không phải mới rồi anh cũng uống rượu à, lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp, tôi sẽ không bị lừa đâu."
"Anh không uống rượu, hôm nay đến đó cũng không phải để thâu đêm." Thành Huấn nói, "Ông chủ quán bar kia là bạn anh, vừa nãy anh đến tìm anh ta có chút việc."
Thật ra Thiện Vũ không muốn lên xe cho lắm.
Uống rượu rồi lên xe bạn trai cũ, nghe thế nào cũng thấy rất giống một cuốn tiểu thuyết máu chó, tiếp theo chẳng phải là say rượu loạn tính à?
Cậu nói, "Thôi bỏ đi, tôi sẽ đợi taxi, anh không cần để ý tôi đâu."
Thành Huấn lại nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào, em còn sợ anh sẽ làm gì em ư?"
Thiện Vũ bị nói trúng tim đen, có hơi xấu hổ.
Thành Huấn cũng không ngại, ngược lại còn nói: "Anh hứa chỉ đưa em về nhà thôi, dù chúng ta chia tay rồi nhưng tốt xấu gì cũng xem như là bạn học cũ. Ở đây bắt taxi khó lắm, em lại uống nhiều, ở ngoài không an toàn đâu,lên xe đi."
Anh nói đến là tự nhiên phóng khoáng, đến mức có vẻ là Thiện Vũ nghĩ quá nhiều mà thôi.
Thiện Vũ cắn môi.
Cậu thật sự không thích khách sạn cho lắm.
Vừa hay đúng lúc có một trận gió lạnh thổi đến, cậu hơi run lên. Suy nghĩ một chút, vẫn là khuất phục.
"Cảm ơn." Cậu mở cửa xe ngồi vào, "Đưa tôi về Ngự Hà Hoa Uyển là được."
*
Sau khi lên xe, Thiện Vũ vẫn có hơi xấu hổ, dứt khoát giả vờ ngủ ở chỗ ngồi. Dù sao cậu uống say, không lên cơn say đã là ổn lắm rồi.
Có lẽ Thành Huấn cũng không có gì muốn nói với cậu, vẫn luôn yên lặng lái xe.
Nhưng hơn mười phút sau, điện thoại cậu để trong túi chợt rung lên, liên tiếp reo lên vài tiếng.
Thiện Vũ mở ra xem, phát hiện là wechat của bạn thân cậu - Tống Duy.
[Ngủ chưa đó?]
[Chưa ngủ thì mau trả lời lẹ lên, giang hồ cứu nguy!!!]
Còn gửi kèm một emoji khóc oa oa.
Thiện Vũ nhướn mày, không hiểu nửa đêm nửa hôm còn gọi mình làm gì, trả lời một câu: [Dậy rồi đây.]
Gần như là ngay khi Thiện Vũ vừa trả lời tin nhắn xong, điện thoại cậu cũng đổ chuông như đang thúc giục.
Cậu ấn nghe, còn chưa kịp hỏi Tống Duy muốn làm gì thì đã nghe tiếng Tống Duy sến rện.
"Em yêu à, vẫn chưa ngủ sao? Lần trước có phải anh để quên USB ở nhà em đúng không, mai gửi qua cho anh nhé?"
Cái quái gì thế?
Thiện Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng nghe qua giọng điệu tởm lợm này của Tống Duy đâu.
Nhưng bạn bè nhiều năm đã sớm ăn ý lẫn nhau, trong nháy mắt cậu hiểu được ý tứ của Tống Duy. Yên lặng nuốt lời định nói về, phối hợp, "Hình như là có USB thì phải, có gấp lắm không, ngày mai em tìm cho."
"Cũng không phải là gấp quá, gửi qua cho anh trước tối mai là được nhá. Em ngủ sớm đi moah moah!"
Thật sự là Thiện Vũ không thấm nổi kiểu "moah moah moah" này, "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, cũng quyết định lần tới phải đòi một bữa lẩu làm phí bồi thường tinh thần.
Giữa lúc cậu nghe điện thoại, Thành Huấn vẫn rất im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không quay sang nhìn cậu, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng lặng lẽ siết chặt.
Đợi đến khi cậu cúp máy, Thành Huấn mới hỏi: "Người mới gọi, là bạn trai em à?"
Thiện Vũ chợt khựng lại, biết Thành Huấn không nghe ra người vừa rồi là Tống Duy.
Năm đó khi cậu và Thành Huấn yêu nhau, Tống Duy cũng đi theo không ít lần, hẳn là Thành Huấn còn chưa đến mức quên người này chứ.
Nhưng cậu cũng không giải thích, chỉ "Ừ" một tiếng.
Cậu thậm chí còn nói đùa: "Anh với tôi đã chia tay nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể nào để phòng không gối chiếc chứ, vậy cũng quá thảm rồi."
Vẻ mặt Thành Huấn không chút thay đổi, "Cũng đúng, em vẫn luôn rất được hoan nghênh."
Lúc trước ở trường,Thiện Vũ theo chuyên ngành văn học, còn Thành Huấn là đoá hoa cao lãnh của khoa luật. Hai người họ ở bên nhau làm không biết bao nhiêu cô gái thất tình, nhưng cũng rất nhanh đã cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi.
Nhưng cho dù xứng đến mấy cũng đã là chuyện của quá khứ.
Thiện Vũ không muốn nhớ lại những chuyện cũ này nữa.
Ánh mắt cậu đảo qua bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thành Huấn, như là nói đùa hỏi, "Đừng nói tôi nữa, anh và Nguyễn Trúc Tiên thì sao, kết hôn rồi sống có tốt không?"
Lúc nhắc đến cái tên này, trong lòng cậu vẫn có một cảm giác đau đớn khó hiểu.
Là nơi đã từng bị đâm nát, rồi kết vảy khôi phục, nhưng vẫn không tránh khỏi nhói lòng.
Cậu vẫn chưa quên vì sao năm đó Thành Huấn lại rời bỏ mình, chính là vì sau khi Thành Huấn đi du học rồi quyết định định cư ở đó, cũng là bởi Thành Huấn bỏ rơi cậu mà lựa chọn đính hôn với thanh mai trúc mã Nguyễn Trúc Tiên của mình.
Cậu biết chuyện này là nhờ một đàn anh khoá trên nghe nói được,đàn anh kia không biết quan hệ giữa cậu và Thành Huấn, không khỏi hâm mộ nói: "Thành Huấn thật sự là có phúc mà, cưới được đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như Nguyễn Trúc Tiên, chẳng trách lúc đó hai người họ cùng nhau ra nước ngoài, là kiểu vợ chồng chưa cưới cùng nhau xây dựng tổ ấm đó sao?"
Thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng, quả thật là chuyện tốt.
Cậu ngồi bên cạnh nghe được mà sắc mặt trắng bệch, đầu bút trong tay không cẩn thận đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau.
Nhưng bây giờ nhớ lại, cảnh tượng ngày đó dường như cũng trở nên nhạt nhoà, chỉ còn lại chút cảm giác đau đớn mà thôi.
Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thành Huấn.
Lúc đó mới chia tay, cậu tuyệt không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở nên bình tĩnh như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn Thành Huấn, cậu thậm chí còn có thể cười nhạt.
Đúng là Thành Huấn vẫn anh tuấn như trước, khắp người toả ra mị lực, rất giống với hình mẫu trong mơ của các cô gái.
Nhưng đáng tiếc, là một tên khốn nạn.
Cho nên cậu không muốn có bất kỳ liên luỵ nào với Thành Huấn nữa.
Cậu đã sẵn sàng để nghe Thành Huấn kể bây giờ hắn hạnh phúc thế nào, vợ chồng hoà thuận, con cái đề huề.
Nhưng Thành Huấn không cho cậu được toại nguyện.
Nghe cậu hỏi xong, Thành Huấn nhíu mày thật sâu, gần như kinh ngạc mà nhìn cậu.
"Nguyễn Trúc Tiên?" Giọng nói để lộ vẻ khó hiểu, "Sao anh phải kết hôn với cô ấy?"
Thiện Vũ sững sờ, bị những lời này đánh úp cho không kịp đề phòng.
"Không phải,hai người..."Cậu nói năng đã có chút lộn xộn, "Không phải hai người cố tình cùng nhau ra nước ngoài, sau đó chờ Nguyễn Trúc Tiên đủ tuổi là đính hôn liền sao?"
Thành Huấn dừng xe lại, nơi này vừa vặn có đèn giao thông.
Đường phố về đêm đã không một bóng người.
Ánh đèn neon lạnh lẽo, âm nhạc nơi đài phun nước ở quảng trường bên cạnh cũng yên ắng, bốn phía đều chìm trong tĩnh mịch.
Thành Huấn quay đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Ai nói với em như vậy?"
Thiện Vũ bị anh nhìn như thế, không hiểu sao lại không còn khí thế.
"Người trong trường,còn có đàn anh của tôi..." Giọng Thiện Vũ yếu đi vài phần, "Bạn cùng phòng của Nguyễn Trúc Tiên cũng nói như vậy."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi nghe cậu nói thế xong, trong nháy mắt cậu cảm giác như Thành Huấn muốn mắng người.
Trong xe yên tĩnh được nửa phút.
Sự nóng nảy trong mắt Thành Huấn dần dần giảm bớt, anh thở dài nghiêm túc nói:"Anh không biết trong trường lan truyền cái gì, em lại hiểu lầm cái gì. Nhưng anh và Nguyễn Trúc Tiên chỉ là bạn chơi từ nhỏ, cô ấy biết anh thích đàn ông, anh cũng không thể kết hôn với cô ấy. Bọn anh cùng ra nước ngoài chỉ vì cô ấy nói là muốn ra nước ngoài học tiếp. Từ đầu đến cuối không hề ở bên nhau."
Thiện Vũ hoàn toàn ngây dại.
Tầm mắt cậu theo bản năng nhìn xuống tay Thành Huấn, vừa rồi cậu có để ý thấy, hai tay Thành Huấn đều trống trơn, không đeo nhẫn cưới.
Cậu còn cho là Thành Huấn không thích đeo nhẫn.
Nhưng bây giờ, Thành Huấn lại phủ nhận suy đoán của cậu.
Không phải là không thích đeo, mà là không có gì cả.
Nhất thời cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì, thậm chí còn không biết mình có nên tin hay không.
Cậu theo bản năng muốn hỏi Thành Huấn, anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, vậy sao anh lại chia tay với tôi?
Nhưng ngay khi cậu muốn thốt ra, đèn xanh đã bật sáng.
Thành Huấn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước.
Thiện Vũ thì cái gì cũng không hỏi.
Cậu thả lỏng người,ngồi nhoài ra ghế.
Sau khi chia tay lại đi dây dưa vấn đề này, hình như chẳng có nghĩa lý gì, chỉ đơn giản là cậu vẫn canh cánh trong lòng thôi.
Nguyễn Trúc Tiên là giả, nhưng Thành Huấn muốn chia tay với cậu là thật.
Cậu nghe thấy Thành Huấn nói thêm một câu: "Anh ở nước ngoài vẫn luôn độc thân."
Lời này êm tai thật, chỉ là đã quá muộn rồi.
Cậu nhắm mắt lại, lại treo bên môi nụ cười hờ hững, nói một câu "Lừa ai đấy?"
Giống như trở về thời trung học, vẫn chưa là người yêu Thành Huấn, chỉ là bạn học bình thường cười đùa giận dữ, có thể tuỳ tiện nói đùa.
"Cho dù anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, chỉ tính riêng vẻ ngoài này đâu thiếu gì tuấn nam mỹ nữ ở nước ngoài theo đuổi anh đâu đúng không, một tháng thay một người cũng không thành vấn đề, sao có thể làm tăng nhân khổ hạnh chứ!"
Thành Huấn cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói, "Có không ít,nhưng đều không phải là kiểu anh thích."
Trước đó chú rể đã nắm tay mọi người kể lại câu chuyện ngọt ngào của anh ta và vợ, bị mọi người cùng nhét vào gầm bàn đang tỏ ra không vui.
Đến lúc tan cuộc, Thiện Vũ là người tỉnh táo nhất ở đó, không thể không gánh vác trách nhiệm giải quyết hậu quả, hết tìm lái xe thuê lại đến gọi taxi đưa đám người say khướt này từng người một lên xe.
Nhưng đến phiên cậu lại giống như đột nhiên không còn taxi nào, đợi gần nửa tiếng mà cũng không có ai nhận đơn.
Rạng sáng tháng tư, gió vẫn có chút lạnh. Hôm nay cậu ăn mặc có phần mỏng manh, đứng trong gió không khỏi run rẩy.
Đang lúc cậu cáu kỉnh cân nhắc có nên tìm một khách sạn nào đó ở gần đây không thì một chiếc Maserati màu đen dừng lại trước mặt.
Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt hai tiếng trước cậu mới gặp qua.
Thành Huấn.
Người yêu cũ đẹp trai khốn nạn của cậu đang ngồi trên ghế lái, hỏi: "Em không bắt được xe à?"
Thiện Vũ nghĩ thầm đúng là hỏi câu vô nghĩa, chẳng lẽ nhìn cậu giống người đứng ven đường ngắm sao ngẫm chuyện đời lắm chắc?
Cậu thấy Thành Huấn không vừa mắt, thành thử cũng chả muốn trả lời, chỉ gật đầu cho xong.
Thành Huấn cũng không để trong lòng, lại hỏi: "Em ở đâu, anh đưa em về?"
Thiện Vũ ngây ngẩn cả người.
Cậu nhìn Thành Huấn một chút: "Không phải mới rồi anh cũng uống rượu à, lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp, tôi sẽ không bị lừa đâu."
"Anh không uống rượu, hôm nay đến đó cũng không phải để thâu đêm." Thành Huấn nói, "Ông chủ quán bar kia là bạn anh, vừa nãy anh đến tìm anh ta có chút việc."
Thật ra Thiện Vũ không muốn lên xe cho lắm.
Uống rượu rồi lên xe bạn trai cũ, nghe thế nào cũng thấy rất giống một cuốn tiểu thuyết máu chó, tiếp theo chẳng phải là say rượu loạn tính à?
Cậu nói, "Thôi bỏ đi, tôi sẽ đợi taxi, anh không cần để ý tôi đâu."
Thành Huấn lại nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào, em còn sợ anh sẽ làm gì em ư?"
Thiện Vũ bị nói trúng tim đen, có hơi xấu hổ.
Thành Huấn cũng không ngại, ngược lại còn nói: "Anh hứa chỉ đưa em về nhà thôi, dù chúng ta chia tay rồi nhưng tốt xấu gì cũng xem như là bạn học cũ. Ở đây bắt taxi khó lắm, em lại uống nhiều, ở ngoài không an toàn đâu,lên xe đi."
Anh nói đến là tự nhiên phóng khoáng, đến mức có vẻ là Thiện Vũ nghĩ quá nhiều mà thôi.
Thiện Vũ cắn môi.
Cậu thật sự không thích khách sạn cho lắm.
Vừa hay đúng lúc có một trận gió lạnh thổi đến, cậu hơi run lên. Suy nghĩ một chút, vẫn là khuất phục.
"Cảm ơn." Cậu mở cửa xe ngồi vào, "Đưa tôi về Ngự Hà Hoa Uyển là được."
*
Sau khi lên xe, Thiện Vũ vẫn có hơi xấu hổ, dứt khoát giả vờ ngủ ở chỗ ngồi. Dù sao cậu uống say, không lên cơn say đã là ổn lắm rồi.
Có lẽ Thành Huấn cũng không có gì muốn nói với cậu, vẫn luôn yên lặng lái xe.
Nhưng hơn mười phút sau, điện thoại cậu để trong túi chợt rung lên, liên tiếp reo lên vài tiếng.
Thiện Vũ mở ra xem, phát hiện là wechat của bạn thân cậu - Tống Duy.
[Ngủ chưa đó?]
[Chưa ngủ thì mau trả lời lẹ lên, giang hồ cứu nguy!!!]
Còn gửi kèm một emoji khóc oa oa.
Thiện Vũ nhướn mày, không hiểu nửa đêm nửa hôm còn gọi mình làm gì, trả lời một câu: [Dậy rồi đây.]
Gần như là ngay khi Thiện Vũ vừa trả lời tin nhắn xong, điện thoại cậu cũng đổ chuông như đang thúc giục.
Cậu ấn nghe, còn chưa kịp hỏi Tống Duy muốn làm gì thì đã nghe tiếng Tống Duy sến rện.
"Em yêu à, vẫn chưa ngủ sao? Lần trước có phải anh để quên USB ở nhà em đúng không, mai gửi qua cho anh nhé?"
Cái quái gì thế?
Thiện Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng nghe qua giọng điệu tởm lợm này của Tống Duy đâu.
Nhưng bạn bè nhiều năm đã sớm ăn ý lẫn nhau, trong nháy mắt cậu hiểu được ý tứ của Tống Duy. Yên lặng nuốt lời định nói về, phối hợp, "Hình như là có USB thì phải, có gấp lắm không, ngày mai em tìm cho."
"Cũng không phải là gấp quá, gửi qua cho anh trước tối mai là được nhá. Em ngủ sớm đi moah moah!"
Thật sự là Thiện Vũ không thấm nổi kiểu "moah moah moah" này, "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, cũng quyết định lần tới phải đòi một bữa lẩu làm phí bồi thường tinh thần.
Giữa lúc cậu nghe điện thoại, Thành Huấn vẫn rất im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không quay sang nhìn cậu, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng lặng lẽ siết chặt.
Đợi đến khi cậu cúp máy, Thành Huấn mới hỏi: "Người mới gọi, là bạn trai em à?"
Thiện Vũ chợt khựng lại, biết Thành Huấn không nghe ra người vừa rồi là Tống Duy.
Năm đó khi cậu và Thành Huấn yêu nhau, Tống Duy cũng đi theo không ít lần, hẳn là Thành Huấn còn chưa đến mức quên người này chứ.
Nhưng cậu cũng không giải thích, chỉ "Ừ" một tiếng.
Cậu thậm chí còn nói đùa: "Anh với tôi đã chia tay nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể nào để phòng không gối chiếc chứ, vậy cũng quá thảm rồi."
Vẻ mặt Thành Huấn không chút thay đổi, "Cũng đúng, em vẫn luôn rất được hoan nghênh."
Lúc trước ở trường,Thiện Vũ theo chuyên ngành văn học, còn Thành Huấn là đoá hoa cao lãnh của khoa luật. Hai người họ ở bên nhau làm không biết bao nhiêu cô gái thất tình, nhưng cũng rất nhanh đã cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi.
Nhưng cho dù xứng đến mấy cũng đã là chuyện của quá khứ.
Thiện Vũ không muốn nhớ lại những chuyện cũ này nữa.
Ánh mắt cậu đảo qua bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thành Huấn, như là nói đùa hỏi, "Đừng nói tôi nữa, anh và Nguyễn Trúc Tiên thì sao, kết hôn rồi sống có tốt không?"
Lúc nhắc đến cái tên này, trong lòng cậu vẫn có một cảm giác đau đớn khó hiểu.
Là nơi đã từng bị đâm nát, rồi kết vảy khôi phục, nhưng vẫn không tránh khỏi nhói lòng.
Cậu vẫn chưa quên vì sao năm đó Thành Huấn lại rời bỏ mình, chính là vì sau khi Thành Huấn đi du học rồi quyết định định cư ở đó, cũng là bởi Thành Huấn bỏ rơi cậu mà lựa chọn đính hôn với thanh mai trúc mã Nguyễn Trúc Tiên của mình.
Cậu biết chuyện này là nhờ một đàn anh khoá trên nghe nói được,đàn anh kia không biết quan hệ giữa cậu và Thành Huấn, không khỏi hâm mộ nói: "Thành Huấn thật sự là có phúc mà, cưới được đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như Nguyễn Trúc Tiên, chẳng trách lúc đó hai người họ cùng nhau ra nước ngoài, là kiểu vợ chồng chưa cưới cùng nhau xây dựng tổ ấm đó sao?"
Thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng, quả thật là chuyện tốt.
Cậu ngồi bên cạnh nghe được mà sắc mặt trắng bệch, đầu bút trong tay không cẩn thận đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau.
Nhưng bây giờ nhớ lại, cảnh tượng ngày đó dường như cũng trở nên nhạt nhoà, chỉ còn lại chút cảm giác đau đớn mà thôi.
Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thành Huấn.
Lúc đó mới chia tay, cậu tuyệt không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở nên bình tĩnh như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn Thành Huấn, cậu thậm chí còn có thể cười nhạt.
Đúng là Thành Huấn vẫn anh tuấn như trước, khắp người toả ra mị lực, rất giống với hình mẫu trong mơ của các cô gái.
Nhưng đáng tiếc, là một tên khốn nạn.
Cho nên cậu không muốn có bất kỳ liên luỵ nào với Thành Huấn nữa.
Cậu đã sẵn sàng để nghe Thành Huấn kể bây giờ hắn hạnh phúc thế nào, vợ chồng hoà thuận, con cái đề huề.
Nhưng Thành Huấn không cho cậu được toại nguyện.
Nghe cậu hỏi xong, Thành Huấn nhíu mày thật sâu, gần như kinh ngạc mà nhìn cậu.
"Nguyễn Trúc Tiên?" Giọng nói để lộ vẻ khó hiểu, "Sao anh phải kết hôn với cô ấy?"
Thiện Vũ sững sờ, bị những lời này đánh úp cho không kịp đề phòng.
"Không phải,hai người..."Cậu nói năng đã có chút lộn xộn, "Không phải hai người cố tình cùng nhau ra nước ngoài, sau đó chờ Nguyễn Trúc Tiên đủ tuổi là đính hôn liền sao?"
Thành Huấn dừng xe lại, nơi này vừa vặn có đèn giao thông.
Đường phố về đêm đã không một bóng người.
Ánh đèn neon lạnh lẽo, âm nhạc nơi đài phun nước ở quảng trường bên cạnh cũng yên ắng, bốn phía đều chìm trong tĩnh mịch.
Thành Huấn quay đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Ai nói với em như vậy?"
Thiện Vũ bị anh nhìn như thế, không hiểu sao lại không còn khí thế.
"Người trong trường,còn có đàn anh của tôi..." Giọng Thiện Vũ yếu đi vài phần, "Bạn cùng phòng của Nguyễn Trúc Tiên cũng nói như vậy."
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi nghe cậu nói thế xong, trong nháy mắt cậu cảm giác như Thành Huấn muốn mắng người.
Trong xe yên tĩnh được nửa phút.
Sự nóng nảy trong mắt Thành Huấn dần dần giảm bớt, anh thở dài nghiêm túc nói:"Anh không biết trong trường lan truyền cái gì, em lại hiểu lầm cái gì. Nhưng anh và Nguyễn Trúc Tiên chỉ là bạn chơi từ nhỏ, cô ấy biết anh thích đàn ông, anh cũng không thể kết hôn với cô ấy. Bọn anh cùng ra nước ngoài chỉ vì cô ấy nói là muốn ra nước ngoài học tiếp. Từ đầu đến cuối không hề ở bên nhau."
Thiện Vũ hoàn toàn ngây dại.
Tầm mắt cậu theo bản năng nhìn xuống tay Thành Huấn, vừa rồi cậu có để ý thấy, hai tay Thành Huấn đều trống trơn, không đeo nhẫn cưới.
Cậu còn cho là Thành Huấn không thích đeo nhẫn.
Nhưng bây giờ, Thành Huấn lại phủ nhận suy đoán của cậu.
Không phải là không thích đeo, mà là không có gì cả.
Nhất thời cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì, thậm chí còn không biết mình có nên tin hay không.
Cậu theo bản năng muốn hỏi Thành Huấn, anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, vậy sao anh lại chia tay với tôi?
Nhưng ngay khi cậu muốn thốt ra, đèn xanh đã bật sáng.
Thành Huấn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước.
Thiện Vũ thì cái gì cũng không hỏi.
Cậu thả lỏng người,ngồi nhoài ra ghế.
Sau khi chia tay lại đi dây dưa vấn đề này, hình như chẳng có nghĩa lý gì, chỉ đơn giản là cậu vẫn canh cánh trong lòng thôi.
Nguyễn Trúc Tiên là giả, nhưng Thành Huấn muốn chia tay với cậu là thật.
Cậu nghe thấy Thành Huấn nói thêm một câu: "Anh ở nước ngoài vẫn luôn độc thân."
Lời này êm tai thật, chỉ là đã quá muộn rồi.
Cậu nhắm mắt lại, lại treo bên môi nụ cười hờ hững, nói một câu "Lừa ai đấy?"
Giống như trở về thời trung học, vẫn chưa là người yêu Thành Huấn, chỉ là bạn học bình thường cười đùa giận dữ, có thể tuỳ tiện nói đùa.
"Cho dù anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, chỉ tính riêng vẻ ngoài này đâu thiếu gì tuấn nam mỹ nữ ở nước ngoài theo đuổi anh đâu đúng không, một tháng thay một người cũng không thành vấn đề, sao có thể làm tăng nhân khổ hạnh chứ!"
Thành Huấn cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói, "Có không ít,nhưng đều không phải là kiểu anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me