Sunsun Cv Muonhon
Thiện Vũ muốn Thành Huấn đến tham dự lễ trao giải cùng mình.
Dù chỉ là lọt vào vòng đề cử chưa chắc đã giành được giải thưởng hay không, nhưng cậu vẫn hy vọng Thành Huấn ở bên cạnh mình.
Cậu níu tay áo Thành Huấn tính sổ: "Lúc em nhận giải Biên kịch mới xuất sắc nhất, anh không đi cùng em."
Thành Huấn vốn dĩ không định đi vì sợ gây thêm phiền toái cho Thiện Vũ, những sự kiện long trọng như thế anh chỉ là một người ngoài ngành trà trộn vào, chỉ sợ không hợp lắm.
Nhưng hiếm lắm mới có dịp Thiện Vũ chủ động yêu cầu, rồi còn làm nũng. Anh suy nghĩ rồi vẫn là nghe theo tiếng lòng: "Được."
Không được cùng Thiện Vũ trải qua những khoảnh khắc quan trọng, chính anh cũng cảm thấy tiếc nuối.
Cho nên anh đã sớm để trống lịch ngày hôm đó.
Rồi họ cùng đi thử lễ phục đã đặt may xong, thật ra trong tủ quần áo của hai người cũng có trang phục thích hợp, nhưng không biết là vì lần này có Thành Huấn hay là vì Thiện Vũ ham của đẹp nên kiên quyết muốn đặt may bộ mới.
Ở tiệm may Thành Huấn cúi đầu thắt cà vạt cho Thiện Vũ kiểu Windsor cổ điển, Thiện Vũ vụng về không biết thắt nhưng Thành Huấn lại rất thuần thục.
Thiện Vũ rũ mắt nhìn Thành Huấn.
Lông mi Thành Huấn tương đối dài, che đi đôi mắt lặng như nước sâu của anh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà mềm. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại trang phục cho cậu chẳng còn chút lạnh lùng như thường ngày, có chút vẻ dịu dàng như vợ hiền.
Cậu không nhịn được mím môi cười cười.
Mà Thành Huấn cũng đang nhìn vào gương, Thiện Vũ đặt một bộ âu phục viền đen kẻ sọc, sạch sẽ gọn gàng nhưng không quá mức cổ điển. Dáng người cậu vốn dĩ đã đẹp, bây giờ thay đổi áo thun quần dài ngày thường thành lễ phục trang trọng, thật giống như quý công tử bước ra từ thời Trung cổ, tuấn tú nhã nhặn, gương mặt trắng trẻo thanh thuần, đôi môi phớt hồng như hoa sơn trà nở nộ buổi sớm mai.
Còn anh mặc một bộ âu phục đen thuần, có vẻ càng thêm chín chắn hơn so với Thiện Vũ, hai người đứng chung một chỗ nhìn cực kỳ xứng đôi.
Thành Huấn bỗng nhớ đến cái gì, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
Hồi ở Chicago anh đã từng xem qua vài giáo đường phù hợp, khi đó anh và Thiện Vũ vẫn chưa chia tay, một mình anh đi qua khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Chicago tìm kiếm những giáo đường thánh khiết, nghĩ đến viễn cảnh sẽ dẫn Thiện Vũ đến đây kết hôn.
Anh cũng chẳng hỏi Thiện Vũ có bằng lòng hay không.
Bởi vì anh biết nhất định Thiện Vũ sẽ nói "Được."
Anh nghĩ, nếu khi đó Thiện Vũ thật sự cùng anh đi vào giáo đường thì có lẽ cũng sẽ ăn mặc giống như hôm nay, một bộ chính trang màu đen vừa vặn, tay áo đính mã não, trên tai có đeo khuyên hồng ngọc lắc lư làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ dắt tay Thiện Vũ vào giáo đường như thế này, không cần cha xứ hay Thượng Đế chứng kiến anh cũng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Thiện Vũ cả đời.
Nhưng đáng buồn, đến cùng anh lại chẳng có được vinh dự đó.
Thành Huấn vuốt phẳng nếp gấp nơi cầu vai Thiện Vũ, những suy nghĩ không ai biết này chỉ tồn tại trong nháy mắt, đến khi ngẩng đầu lên lại trở về dáng vẻ quân tử ôn hoà lễ độ.
Thiện Vũ như một chú công nhỏ kiêu ngạo soi gương vài lần rồi quay đầu muốn Thành Huấn khen: "Đẹp không?"
"Đẹp lắm." Thành Huấn nói thật lòng, "Chắc chắn sẽ đè bẹp người khác."
Thiện Vũ cảm thấy Thành Huấn chỉ đang nói ngọt cậu thôi, chứ ở lễ trao giải thiếu gì Ảnh hậu Ảnh đế, làm gì đến lượt cậu đè bẹp ai. Nhưng dù sao trong mắt người yêu thì cậu vẫn đứng thứ nhất, nên là bé vẫn rất vui.
Thử đồ xong còn một vài chi tiết cần chỉnh sửa nên cậu thay lại áo len và quần jeans của mình, từ công tử ôn nhuận như ngọc trở thành sinh viên đại học mới tan trường, để Thành Huấn nắm tay mình nói muốn ăn cơm rồi.
Nhà thiết kế tuy đã trên dưới 60 tuổi nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, nhìn tương tác của hai người trẻ tuổi này thì đã sớm đoán ra được. Thấy hai người tay nắm tay, nửa người Thiện Vũ dựa cả vào người Thành Huấn thì buồn cười lắc đầu, quay đầu nói một câu bằng tiếng Pháp với trợ lý của mình.
Thành Huấn nghe hiểu thì có chút kinh ngạc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ như không nghe thấy gì.
Nhà thiết kế nói: "Leon, nhìn họ giống chúng ta hồi trẻ nhỉ?"
Phòng thiết kế không lớn không nhỏ này cũng cất giấu một câu chuyện xưa không ai biết, Thành Huấn dắt Thiện Vũ đi ra ngoài nghĩ thầm không biết mấy chục năm sau anh và Thiện Vũ sẽ trở thành những ông lão như thế nào, có lẽ cũng sẽ chẳng khác gì hai vị trong tiệm kia.
*
Chớp mắt đã đến ngày trao giải, Thành Huấn và ekip "Ký sinh trùng" với Thiện Vũ cùng đi vào sân khấu.
Một năm mới gặp lại, mọi người đều biết quan hệ giữa Thiện Vũ và Thành Huấn nên chẳng kinh ngạc mấy, náo nhiệt tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, hai diễn viên chính cũng trưởng thành lên không ít, đối với những sự kiện lớn này tuy vẫn còn non nớt nhưng không đến mức bối rối.
Lưu Phong Thao ôm Thành Huấn một cái: "Lâu lắm không gặp rồi đó Phác anh em, cảm ơn cậu lần trước đã gửi thuốc bổ đến cho bố anh."
Ông cụ nhà Lưu Phong Thao không khoẻ, Thành Huấn biết tin anh đang tìm thuốc thì đã chủ động gửi đến cho anh một phần, Lưu Phong Thao rất biết ơn. Đến mức nửa đêm còn gọi điện quấy rầy Thiện Vũ nói với cậu phải biết giữ chặt người đàn ông săn sóc tỉ mỉ như Thành Huấn.
Thiện Vũ phiền không chịu nổi, block anh ba ngày mới gỡ.
Thành Huấn cũng đáp lại Lưu Phong Thao: "Chuyện nhỏ mà thôi, bữa nào rảnh rỗi chúng ta uống với nhau một ly."
Thiện Vũ ở bên cạnh sờ cằm, cảm thấy hai người này mới đúng là anh em tốt này.
Nhưng họ nói chuyện chưa được bao lâu thì các khách mời khác cũng đến, lễ trao giải bắt đầu. Trong hội trường thoáng cái đã yên tĩnh lại.
Tuy rằng đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng Thiện Vũ vẫn có chút khẩn trương, những người không thân thiết sẽ không nhìn ra được mà chỉ nghĩ là cậu yên lặng lạnh lùng, nhưng rơi vào trong mắt Thành Huấn thì cậu lại như một đoá sơn trà hơi hé nở, đôi môi mím lại đầy lo lắng.
Anh ngồi bên cạnh khẽ gãi vào lòng bàn tay Thiện Vũ, cậu vốn đang thất thần không hiểu gì nhìn anh.
Thành Huấn nhân lúc ống kính không quay đến đây, lén lút nắm tay cậu mà chẳng nói gì.
Nhưng Thiện Vũ nhìn chăm chú bàn tay hai người đang đan xen vào nhau, cả người đều bình tĩnh lại.
VCR đề cử đã được chiếu, đến lúc công bố giải biên kịch xuất sắc nhất.
Nháy mắt Thiện Vũ cảm thấy trống rỗng, cậu nắm chặt tay Thành Huấn như muốn hấp thụ chút dũng khí nơi đó, nhưng khi ống kính lướt qua cậu lại chỉ có thể buông ra, lồng ngực buồn bã như mất đi thứ gì. Có điều vì thế mà khẩn trương trong lòng cũng vợi bớt.
Thành Huấn vẫn trầm tĩnh nhìn cậu, không biết vì sao mà anh luôn có lòng tin với Thiện Vũ, cảm thấy giải thưởng này cuối cùng vẫn sẽ là của Thiện Vũ.
Ở đây có nhiều người tài năng như thế, ảnh hậu ảnh đế tề tựu một nơi, đạo diễn biên kịch cũng chẳng hề kém nhưng có lẽ yêu vào là thế, anh luôn cho rằng Thiện Vũ là viên ngọc sáng nhất.
Cuối cùng thì viên ngọc của anh, đã được tất cả mọi người đón nhận.
Trên màn hình lớn xuất hiện tên Thiện Vũ.
MC đọc: "Biên kịch xuất sắc nhất - Thiện Vũ!"
Khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi ống kính đảo qua từng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhưng Thiện Vũ lại chỉ cảm thấy cả thế giới quanh mình đều yên tĩnh lại.
Cậu theo bản năng nhìn sang Thành Huấn, bất chấp mọi người hãy còn đang nhìn, bất chấp người ngoài sẽ nghĩ thế nào, cậu chỉ cười với Thành Huấn vừa ngây thơ vừa kiên định, giống như năm cậu nhận được giải thưởng biên kịch mới xuất sắc nhất.
"Em phải lên nhận giải rồi." Cậu ngây ngốc nói với Thành Huấn.
Thành Huấn rất muốn ôm cậu.
Ngay trước mắt mọi người ôm người yêu vào lòng, nói với em ấy rằng em ấy rất tuyệt.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đành kiềm chế lại, vỗ nhẹ lưng Thiện Vũ. Ánh mắt có muôn vàn suy nghĩ giống như gió xuân phơi phới, ngàn hoa nở rộ.
"Chúc mừng bé cưng," Anh cười nhìn Thiện Vũ rồi nói, "Mau lên nhận thưởng nào."
Một câu bé cưng này càng khiến Thiện Vũ mơ màng.
Đứng trên sân khấu nhận cúp, cảm ơn tiền bối rồi phát biểu cảm nghĩ. Nhưng khi nhìn khách mời bên dưới, nhớ lại những bộ tiểu thuyết giới giải trí cậu từng đọc, nhân vật chính luôn rất thích nói những thứ kí.ch thích trên sân khấu.
Trong đầu cậu có nhiều ý tưởng lắm, nhưng vì tránh để La Văn phải đi truy bắt cậu phạt cậu quỳ từ đường sám hối thì cậu vẫn bất đắc dĩ nói như bình thường.
Cậu lần lượt cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đoàn làm phim "Ký sinh trùng", cảm ơn thầy cô mình, đều là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trên con đường cậu đã đi, cậu không cảm thấy quá mức chênh vênh, cậu luôn biết mình rất may mắn.
Cuối cùng, cậu dừng lại nhìn khách mời, tầm mắt dừng trên người Thành Huấn.
Thật ra đứng trên sân khấu không thể nhìn rõ người ngồi bên dưới, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhìn rõ Thành Huấn. Anh đang trìu mến nhìn Thiện Vũ, đang kiêu ngạo vì Thiện Vũ.
Cậu nhẹ giọng nói: "Cũng cảm ơn người bạn đồng hành tốt nhất của tôi, anh ấy đã dẫn tôi đi ngắm cuộc đời này rộng mở, đã đi qua rất nhiều con đường, vượt qua rất nhiều cây cầu, uống qua rất nhiều chén rượu, để tôi luôn có thể có những linh cảm dồi dào nhất cho từng phân cảnh. "Ký sinh trùng" không phải kịch bản đầu tay của tôi, cũng không phải là kịch bản cuối cùng, nhưng nó là một ngọn lửa trong cuộc sống của tôi, và sẽ tiếp tục chiếu sáng con đường tiếp theo của tôi."
Cậu ngẩng đầu cười với Thành Huấn.
Cậu biết Thành Huấn hiểu, có lẽ những người khác cũng sẽ hiểu, và rồi ánh mắt nhìn cậu có thể sẽ muôn hình muôn vẻ, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
"Tôi đã đi qua nhiều cây cầu, ngắm nhiều cảnh trời mây, thưởng rượu nhiều xứ lạ, nhưng vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, tôi đã gặp được người thương của mình. Cũng chỉ một người ấy mà thôi."
Dù chỉ là lọt vào vòng đề cử chưa chắc đã giành được giải thưởng hay không, nhưng cậu vẫn hy vọng Thành Huấn ở bên cạnh mình.
Cậu níu tay áo Thành Huấn tính sổ: "Lúc em nhận giải Biên kịch mới xuất sắc nhất, anh không đi cùng em."
Thành Huấn vốn dĩ không định đi vì sợ gây thêm phiền toái cho Thiện Vũ, những sự kiện long trọng như thế anh chỉ là một người ngoài ngành trà trộn vào, chỉ sợ không hợp lắm.
Nhưng hiếm lắm mới có dịp Thiện Vũ chủ động yêu cầu, rồi còn làm nũng. Anh suy nghĩ rồi vẫn là nghe theo tiếng lòng: "Được."
Không được cùng Thiện Vũ trải qua những khoảnh khắc quan trọng, chính anh cũng cảm thấy tiếc nuối.
Cho nên anh đã sớm để trống lịch ngày hôm đó.
Rồi họ cùng đi thử lễ phục đã đặt may xong, thật ra trong tủ quần áo của hai người cũng có trang phục thích hợp, nhưng không biết là vì lần này có Thành Huấn hay là vì Thiện Vũ ham của đẹp nên kiên quyết muốn đặt may bộ mới.
Ở tiệm may Thành Huấn cúi đầu thắt cà vạt cho Thiện Vũ kiểu Windsor cổ điển, Thiện Vũ vụng về không biết thắt nhưng Thành Huấn lại rất thuần thục.
Thiện Vũ rũ mắt nhìn Thành Huấn.
Lông mi Thành Huấn tương đối dài, che đi đôi mắt lặng như nước sâu của anh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà mềm. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại trang phục cho cậu chẳng còn chút lạnh lùng như thường ngày, có chút vẻ dịu dàng như vợ hiền.
Cậu không nhịn được mím môi cười cười.
Mà Thành Huấn cũng đang nhìn vào gương, Thiện Vũ đặt một bộ âu phục viền đen kẻ sọc, sạch sẽ gọn gàng nhưng không quá mức cổ điển. Dáng người cậu vốn dĩ đã đẹp, bây giờ thay đổi áo thun quần dài ngày thường thành lễ phục trang trọng, thật giống như quý công tử bước ra từ thời Trung cổ, tuấn tú nhã nhặn, gương mặt trắng trẻo thanh thuần, đôi môi phớt hồng như hoa sơn trà nở nộ buổi sớm mai.
Còn anh mặc một bộ âu phục đen thuần, có vẻ càng thêm chín chắn hơn so với Thiện Vũ, hai người đứng chung một chỗ nhìn cực kỳ xứng đôi.
Thành Huấn bỗng nhớ đến cái gì, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.
Hồi ở Chicago anh đã từng xem qua vài giáo đường phù hợp, khi đó anh và Thiện Vũ vẫn chưa chia tay, một mình anh đi qua khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Chicago tìm kiếm những giáo đường thánh khiết, nghĩ đến viễn cảnh sẽ dẫn Thiện Vũ đến đây kết hôn.
Anh cũng chẳng hỏi Thiện Vũ có bằng lòng hay không.
Bởi vì anh biết nhất định Thiện Vũ sẽ nói "Được."
Anh nghĩ, nếu khi đó Thiện Vũ thật sự cùng anh đi vào giáo đường thì có lẽ cũng sẽ ăn mặc giống như hôm nay, một bộ chính trang màu đen vừa vặn, tay áo đính mã não, trên tai có đeo khuyên hồng ngọc lắc lư làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ dắt tay Thiện Vũ vào giáo đường như thế này, không cần cha xứ hay Thượng Đế chứng kiến anh cũng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Thiện Vũ cả đời.
Nhưng đáng buồn, đến cùng anh lại chẳng có được vinh dự đó.
Thành Huấn vuốt phẳng nếp gấp nơi cầu vai Thiện Vũ, những suy nghĩ không ai biết này chỉ tồn tại trong nháy mắt, đến khi ngẩng đầu lên lại trở về dáng vẻ quân tử ôn hoà lễ độ.
Thiện Vũ như một chú công nhỏ kiêu ngạo soi gương vài lần rồi quay đầu muốn Thành Huấn khen: "Đẹp không?"
"Đẹp lắm." Thành Huấn nói thật lòng, "Chắc chắn sẽ đè bẹp người khác."
Thiện Vũ cảm thấy Thành Huấn chỉ đang nói ngọt cậu thôi, chứ ở lễ trao giải thiếu gì Ảnh hậu Ảnh đế, làm gì đến lượt cậu đè bẹp ai. Nhưng dù sao trong mắt người yêu thì cậu vẫn đứng thứ nhất, nên là bé vẫn rất vui.
Thử đồ xong còn một vài chi tiết cần chỉnh sửa nên cậu thay lại áo len và quần jeans của mình, từ công tử ôn nhuận như ngọc trở thành sinh viên đại học mới tan trường, để Thành Huấn nắm tay mình nói muốn ăn cơm rồi.
Nhà thiết kế tuy đã trên dưới 60 tuổi nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, nhìn tương tác của hai người trẻ tuổi này thì đã sớm đoán ra được. Thấy hai người tay nắm tay, nửa người Thiện Vũ dựa cả vào người Thành Huấn thì buồn cười lắc đầu, quay đầu nói một câu bằng tiếng Pháp với trợ lý của mình.
Thành Huấn nghe hiểu thì có chút kinh ngạc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ như không nghe thấy gì.
Nhà thiết kế nói: "Leon, nhìn họ giống chúng ta hồi trẻ nhỉ?"
Phòng thiết kế không lớn không nhỏ này cũng cất giấu một câu chuyện xưa không ai biết, Thành Huấn dắt Thiện Vũ đi ra ngoài nghĩ thầm không biết mấy chục năm sau anh và Thiện Vũ sẽ trở thành những ông lão như thế nào, có lẽ cũng sẽ chẳng khác gì hai vị trong tiệm kia.
*
Chớp mắt đã đến ngày trao giải, Thành Huấn và ekip "Ký sinh trùng" với Thiện Vũ cùng đi vào sân khấu.
Một năm mới gặp lại, mọi người đều biết quan hệ giữa Thiện Vũ và Thành Huấn nên chẳng kinh ngạc mấy, náo nhiệt tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, hai diễn viên chính cũng trưởng thành lên không ít, đối với những sự kiện lớn này tuy vẫn còn non nớt nhưng không đến mức bối rối.
Lưu Phong Thao ôm Thành Huấn một cái: "Lâu lắm không gặp rồi đó Phác anh em, cảm ơn cậu lần trước đã gửi thuốc bổ đến cho bố anh."
Ông cụ nhà Lưu Phong Thao không khoẻ, Thành Huấn biết tin anh đang tìm thuốc thì đã chủ động gửi đến cho anh một phần, Lưu Phong Thao rất biết ơn. Đến mức nửa đêm còn gọi điện quấy rầy Thiện Vũ nói với cậu phải biết giữ chặt người đàn ông săn sóc tỉ mỉ như Thành Huấn.
Thiện Vũ phiền không chịu nổi, block anh ba ngày mới gỡ.
Thành Huấn cũng đáp lại Lưu Phong Thao: "Chuyện nhỏ mà thôi, bữa nào rảnh rỗi chúng ta uống với nhau một ly."
Thiện Vũ ở bên cạnh sờ cằm, cảm thấy hai người này mới đúng là anh em tốt này.
Nhưng họ nói chuyện chưa được bao lâu thì các khách mời khác cũng đến, lễ trao giải bắt đầu. Trong hội trường thoáng cái đã yên tĩnh lại.
Tuy rằng đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng Thiện Vũ vẫn có chút khẩn trương, những người không thân thiết sẽ không nhìn ra được mà chỉ nghĩ là cậu yên lặng lạnh lùng, nhưng rơi vào trong mắt Thành Huấn thì cậu lại như một đoá sơn trà hơi hé nở, đôi môi mím lại đầy lo lắng.
Anh ngồi bên cạnh khẽ gãi vào lòng bàn tay Thiện Vũ, cậu vốn đang thất thần không hiểu gì nhìn anh.
Thành Huấn nhân lúc ống kính không quay đến đây, lén lút nắm tay cậu mà chẳng nói gì.
Nhưng Thiện Vũ nhìn chăm chú bàn tay hai người đang đan xen vào nhau, cả người đều bình tĩnh lại.
VCR đề cử đã được chiếu, đến lúc công bố giải biên kịch xuất sắc nhất.
Nháy mắt Thiện Vũ cảm thấy trống rỗng, cậu nắm chặt tay Thành Huấn như muốn hấp thụ chút dũng khí nơi đó, nhưng khi ống kính lướt qua cậu lại chỉ có thể buông ra, lồng ngực buồn bã như mất đi thứ gì. Có điều vì thế mà khẩn trương trong lòng cũng vợi bớt.
Thành Huấn vẫn trầm tĩnh nhìn cậu, không biết vì sao mà anh luôn có lòng tin với Thiện Vũ, cảm thấy giải thưởng này cuối cùng vẫn sẽ là của Thiện Vũ.
Ở đây có nhiều người tài năng như thế, ảnh hậu ảnh đế tề tựu một nơi, đạo diễn biên kịch cũng chẳng hề kém nhưng có lẽ yêu vào là thế, anh luôn cho rằng Thiện Vũ là viên ngọc sáng nhất.
Cuối cùng thì viên ngọc của anh, đã được tất cả mọi người đón nhận.
Trên màn hình lớn xuất hiện tên Thiện Vũ.
MC đọc: "Biên kịch xuất sắc nhất - Thiện Vũ!"
Khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi ống kính đảo qua từng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhưng Thiện Vũ lại chỉ cảm thấy cả thế giới quanh mình đều yên tĩnh lại.
Cậu theo bản năng nhìn sang Thành Huấn, bất chấp mọi người hãy còn đang nhìn, bất chấp người ngoài sẽ nghĩ thế nào, cậu chỉ cười với Thành Huấn vừa ngây thơ vừa kiên định, giống như năm cậu nhận được giải thưởng biên kịch mới xuất sắc nhất.
"Em phải lên nhận giải rồi." Cậu ngây ngốc nói với Thành Huấn.
Thành Huấn rất muốn ôm cậu.
Ngay trước mắt mọi người ôm người yêu vào lòng, nói với em ấy rằng em ấy rất tuyệt.
Nhưng cuối cùng anh chỉ đành kiềm chế lại, vỗ nhẹ lưng Thiện Vũ. Ánh mắt có muôn vàn suy nghĩ giống như gió xuân phơi phới, ngàn hoa nở rộ.
"Chúc mừng bé cưng," Anh cười nhìn Thiện Vũ rồi nói, "Mau lên nhận thưởng nào."
Một câu bé cưng này càng khiến Thiện Vũ mơ màng.
Đứng trên sân khấu nhận cúp, cảm ơn tiền bối rồi phát biểu cảm nghĩ. Nhưng khi nhìn khách mời bên dưới, nhớ lại những bộ tiểu thuyết giới giải trí cậu từng đọc, nhân vật chính luôn rất thích nói những thứ kí.ch thích trên sân khấu.
Trong đầu cậu có nhiều ý tưởng lắm, nhưng vì tránh để La Văn phải đi truy bắt cậu phạt cậu quỳ từ đường sám hối thì cậu vẫn bất đắc dĩ nói như bình thường.
Cậu lần lượt cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đoàn làm phim "Ký sinh trùng", cảm ơn thầy cô mình, đều là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trên con đường cậu đã đi, cậu không cảm thấy quá mức chênh vênh, cậu luôn biết mình rất may mắn.
Cuối cùng, cậu dừng lại nhìn khách mời, tầm mắt dừng trên người Thành Huấn.
Thật ra đứng trên sân khấu không thể nhìn rõ người ngồi bên dưới, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhìn rõ Thành Huấn. Anh đang trìu mến nhìn Thiện Vũ, đang kiêu ngạo vì Thiện Vũ.
Cậu nhẹ giọng nói: "Cũng cảm ơn người bạn đồng hành tốt nhất của tôi, anh ấy đã dẫn tôi đi ngắm cuộc đời này rộng mở, đã đi qua rất nhiều con đường, vượt qua rất nhiều cây cầu, uống qua rất nhiều chén rượu, để tôi luôn có thể có những linh cảm dồi dào nhất cho từng phân cảnh. "Ký sinh trùng" không phải kịch bản đầu tay của tôi, cũng không phải là kịch bản cuối cùng, nhưng nó là một ngọn lửa trong cuộc sống của tôi, và sẽ tiếp tục chiếu sáng con đường tiếp theo của tôi."
Cậu ngẩng đầu cười với Thành Huấn.
Cậu biết Thành Huấn hiểu, có lẽ những người khác cũng sẽ hiểu, và rồi ánh mắt nhìn cậu có thể sẽ muôn hình muôn vẻ, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
"Tôi đã đi qua nhiều cây cầu, ngắm nhiều cảnh trời mây, thưởng rượu nhiều xứ lạ, nhưng vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, tôi đã gặp được người thương của mình. Cũng chỉ một người ấy mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me