Chương 32
-Sunghoon đừng làm vậy nữa, mình sẽ hiểu lầm đó. - Tôi lí nhí trong miệng-Sao? - Hắn hơi ngạc nhiên-Ơ, không có gì. Mà cái đống axit kia thơm quá nhỉ, Sunghoon có ngửi thấy không? - Tôi đánh trống lãng-Thơm? - Hắn nheo mày khó hiểu - Sunoo có chuyện gì sao? Trông Sunoo lạ lắm.Tôi mở to mắt. Rõ ràng mùi rất nồng thế kia, nhưng tại sao hắn không ngửi thấy? Chẳng lẽ... Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong tâm trí tôi. Tổng hợp những diễn biến xảy ra nãy giờ, chỉ có thể đi đến một kết luận...Chỉ có thể là như vậy, tôi thầm nghĩ và nói với Sunghoon.-Sunghoon, mình đã tìm ra nguyên nhân rồi...-Nguyên nhân?-Ừ... Nhưng trước tiên phải nhờ mọi người yểm trợ cho Sunoo đã.-Uhm, để mình thông báo với mọi người.-Khoan đã. - Tôi nói-Sao?-Um, ý mình là Sunghoon không muốn hỏi xem mình đã tìm ra được gì sao? - Tôi nhìn hắn, ái ngạiMặt hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hắn cười, nụ cười hiền hoà nhất mà tôi từng thấy.-Lẽ ra là vậy nhỉ. Nhưng không hiểu sao mình rất tin vào khả năng của Sunoo, không muốn và cũng không cần hỏi...-Ừ. - Tôi cười đáp lại hắn, chúng tôi lại nhìn nhau thật lâu-Thôi Sunghoon đi thông báo mọi người. - Hắn nói rồi quay lưng đi ngay. Đoán chắc là hắn không muốn tôi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn lúc này.Chỉ một lát sau, mọi người đã tập trung đông đủ, chúng tôi tìm thấy một cái cây khá to cách xa chỗ con quái rết. Jaeyun lên tiếng.-Sunoo đã tìm ra điều gì vậy?-Uhm, nãy giờ có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra. Từ việc chúng ta đã dùng không biết bao nhiêu phép thuật mà con quái thú vẫn không xi nhê gì cho đến việc axit có mùi thơm...-Uhm, rồi sao?-Mấy bạn đã từng nghe về một dị thuật có tên "Kết giới mộng thuật" chưa?Tất cả nhìn nhau, ngơ ngác. Chỉ có Jaeyun một lần nữa lại thể hiện vốn hiểu biết siêu phong phú của mình.-À, mình đã từng nghe qua. Nghe nói đây là một cấm thuật được sử dụng trong đại chiến phù thuỷ 800 năm trước, lúc đó Chúa tể tối cao của Phù thuỷ là ngài Haye đã dùng thuật này để tiêu diệt toàn bộ 1200 vạn Hỗn quỷ của Ren - Chúa quỷ bóng đêm...-Đúng như Jaeyun nói. - Tôi gật đầu, lòng không khỏi thán phục vốn hiểu biết quá phong phú của thằng bạn - Kết giới mộng thuật được xếp vào hàng cấm thuật vì độ nguy hiểm khủng khiếp của nó. Số người có thể sử dụng loại thuật này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Loại thuật này làm cho những người mắc phải rơi vào một kết giới khác tự lúc nào cũng không biết. Không, nói là rơi vào thì không đúng, có nghĩa là phần hồn của người đó đã bị hút vào kết giới còn thể xác thì vẫn ở lại. Để sử dụng được thứ thuật này nhất thiết phải có một loại hoa tên là pas, pa... pas gì quên nhỉ?-Pascali roses (Hoa hồng pascali). - Jaeyun nói-Đúng rồi , là hoa pascali. - Tôi tự gõ vào đầu mình, lại quên -Loại hoa này bình thường vô hại, nhưng khi bị rấy máu tươi vào thì sẽ trở nên rất đáng sợ, chúng sẽ quấn quanh xác của những người bị mất hồn và dần dần lấy đi máu trong người họ. Cho đến khi hồn quay trở về thì xác đã không còn tí máu.-Theo Sunoo nói thì chúng ta đã... - Jungwon lên tiếng, giọng nói đầy sợ hãi-Ừ.-Không, mình không muốn trở thành cái xác như vậy đâu. Jongseong ơi em muốn sống cơ, tụi mình còn phải kết hôn nữa mà.-Lộn xộn quá, im lặng nghe Sunoo nói tiếp kìa. - Jongseong bực mình nhưng vẻ mặt không giấu nổi nét cười-Ừ, bình thường thì kết giới bằng máu này không thể thoát ra. Nhưng lạ là ở chỗ Sunoo có thể cảm nhận thấy gió từ bên ngoài.-Gió?-Đúng rồi, nói mới để ý. Không biết từ bao giờ tụi mình đã không còn cảm thấy gió thổi nữa. Mấy bạn nhìn xem, cây cối không hề rung động.Cả bọn nhìn quanh.-Uhm. - Gật lia lịa-Đơn giản vì đây chính là lỗi duy nhất của cấm thuật này, tuy có thể copy toàn bộ khung cảnh như đời thật nhưng lại không thể tạo ra gió thổi... Vậy mà Sunoo lại có thể cảm nhận được một chút gió, điều đó có nghĩa là kết giới này có một... vết nứt. Mình có thể thông qua vết nứt đó thoát ra ngoài. Có điều để tìm được vết nứt đó mình cần một chút thời gian...-Hiểu rồi, tụi mình sẽ yểm trợ cho Sunoo, tuyệt đối không để ai đến gần. - Heeseung lên tiếngTôi mỉm cười gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Một màu đỏ hiện ra trước măt tôi, không phải là đen như khi bạn nhắm hai mắt lại, mà là một màu đỏ thẫm - màu của máu...Trôi, đó là cảm giác của tôi lúc này, mùi máu tanh bao phủ xung quanh làm tôi không thể nào ngăn được cảm giác muốn ói. Cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Suy nghĩ đó liên tục thôi thúc tôi.-Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy mày. - Tôi mừng rỡ khi thấy một khe hở nhỏ hiện ra trước mắt.Tôi nhanh chóng lướt qua khe hở đó, những đợt gió nhẹ dịu dàng thổi vào mặt tôi. Ra ngoài rồi, tôi rùng mình vì vui sướng, nhưng cảm giác bình yên đó không giữ được lâu. Cảnh tượng trước mắt làm tôi khiếp sợ. Những nụ hoa pascali đang quấn chặt cả sáu thân xác, nó đã gần leo lên tới cổ. Trên da thịt của mỗi đứa, máu không ngừng đổ ra do gai hoa hồng cắm vào. Càng đáng sợ hơn, nơi những giọt máu chảy xuống đất, hàng loạt các bông hoa pascali thi nhau mọc lên làm trắng cả một vùng.-Ha ha, mày nhìn kìa, gai hoa đã sắp lên tới cổ. Rồi thì bọn chúng cũng bị nó nuốt chửng thôi, nhiệm vụ của chúng ta sắp xong rồi.-Mày nói đúng, he he, nhưng mà tại sao đại ca lại chỉ để cho hai chúng ta trông coi nhỉ? Đại ca không sợ bọn chúng thoát được khỏi ảo ảnh sao?-Mày hỏi ngu thế, mày có biết đây là thuật gì không. "Kết giới mộng thuật" trong truyền thuyết đó. Từ khi sáng tạo ra thuật này chưa một ai trúng phải mà có thể thoát ra, mày nghĩ bọn nhãi ranh bên trong có thể sao. Với cả tao nghe nói là hình như ở lâu đài có chuyện gì thì phải...-Ừm ừm... Khò khò zZz-Sax, nghe tau nói mà mày ngủ là sao hả mậy. Nhìn cái mặt ngủ ngon vãi...Nói rồi hắn lại nhìn khối cầu đỏ to đùng và xác sáu đứa chúng tôi một lần nữa. Tất nhiên tôi đã nhanh chóng nấp vào một cái cây ở gần đó.-Cũng gần xong rồi, chợp mắt tí rồi dậy tìm người hút máu ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ luôn, hé hé. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần như thế này. Hắn giờ đã ốm nhiều, chắc do luyện tập căng thẳng, gương mặt cũng đã dày dạn hơn xưa, trưởng thành hơn xưa, và cũng đẹp trai hơn xưa... Đôi mày hắn bỗng nhíu lại, thật sự không ổn. Lúc tôi giật mình thì mới nhận ra gai đã đâm vào ngực hắn, thấm đẫm máu. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, phải bình tĩnh.-Phải rồi. - Vừa dứt suy nghĩ tôi liền chạy đến bên cạnh Jaeyun - Xin lỗi Jaeyun, mình biết Jaeyun sẽ rất mệt nhưng bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được cả đám... Tôi cầm lấy bàn tay Jaeyun, tay còn lại cắn đầu ngón tay để máu chảy ra, viết vội lên bàn tay cậu ấy chữ "HOẢ"...*Sunoo là người được chọn nên ngoài khả năng của mình, cậu ấy còn có thể phần nào sử dụng năng lực của các thành viên khác thông quá thuật chuyển chú và được thực hiện như ở trên.-Mộc thuật, phong toả thuật!!! - Tôi hét lớnTừ dưới đất, bốn bức tường bằng gỗ trồi lên từ bốn phía bao chặt lấy rừng hoa hồng. Đồng thời bức tường ngay trước mặt tôi đã cắt đứt các dây hoa hồng, trên sáu cái xác, những gai hoa hồng cũng ngừng leo lên...Tôi nắm lấy tay Jaeyun, khẽ nhắm mắt rồi lại nhanh chóng mở mắt ra, cả hai cùng đồng thanh. (Cái này là Jaeyun bị Sunoo điều khiển, nói trong vô thức thôi)-Hoả thuật, Hoả ngục tử thuật!Cả người Jaeyun rực đỏ, từ tay cậu ấy lửa ào ạt phóng ra. Phía bên trong hộp gỗ, đất bị nứt ra, những cành hoa hồng thi nhau rơi xuống dòng nham thạch nóng bỏng.Nhìn cảnh tượng trên tôi không khỏi rùng mình, loài hoa tôi quý trọng nhất về cả ý nghĩa và sắc đẹp của nó. Tôi thà huỷ hoại nó chứ tuyệt đối không thể để nó bị nhuốm bẩn... (Câu này về sau các bồ sẽ rõ)Khi trong chiếc hộp chỉ còn lại vài đám lửa nhỏ và đám tro tàn... Jaeyun mệt mỏi ngã xuống, tôi chưa kịp đưa tay ra đỡ thì một bàn tay cứng cáp hơn đã đỡ lấy cậu ấy.-Heeseung hyung! - Tôi ngạc nhiên và rồi đưa mắt nhìn quanh, Jongseong đang dìu Jungwon tiến đến chỗ tôi. Ai nấy trên mình đều đầy thương tích.-Mọi người đã tỉnh rồi, may quá... Tôi mừng rỡ suýt rơi nước mắt, nhưng còn...Tôi chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay phía sau đã quàng lấy vai tôi. Bên tai tôi, giọng nói quen thuộc và quá đỗi ấm áp... cất lên.-Hì, Sunoo làm tốt lắm!Tôi không quay lại chỉ mỉm cười, cơ thể đột nhiên mất cảm giác...Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, cơn chấn động làm đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ...-Sunoo tỉnh rồi. - Tiếng hắn vang bên tai tôi, có chút vui mừng-Ừm, ơ...Đến bây giờ tôi mới phát hiện tôi đang ở trên lưng hắn, còn hắn thì đang cõng tôi và di chuyển thật nhanh qua mấy cành cây.-Sắp đến lễ phục sinh rồi, Diamond green cũng đã sắp nở. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên Sunghoon mới bất đắc dĩ nghĩ ra hạ sách này.-Ừ, ư... - Tôi định nói nhưng cơ đau ê ẩm cả người làm tôi chẳng còn hơi sức nói chuyện-Sunoo bị đau hả, Sunghoon xin lỗi, chắc do mình đi nhanh quá... - Hắn quay sang hỏi thăm tôi - Chúng ta dừng nghỉ một lát nhé, dù gì cũng đi liên tục ba hôm rồi...Heeseung, Jongseong và Jungwon nghe thấy cũng dừng lại.-Đúng là phải nghỉ thôi, mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Đêm nay chúng ta dựng trại ở đây vậy!Bập bâp... Tiếng lửa cháy bừng bực trong không gian yên ắng đến rùng rợn của khu rừng.-Jaeyun... - Tôi cố nén đau nhờ Sunghoon dìu tới chỗ Heeseung và Jaeyun - vẫn chưa tỉnh à?-Ừ, em ấy tốn quá nhiều sức lực... Nên chắc vẫn còn mệt... - Heeseung cười nhưng vẻ đau lòng hiện rõ trên gương mặt-Em xin lỗi... Em thật vô dụng, nếu em mạnh hơn... Tôi cắn chặt môi. Tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc. Thế nhưng tay Sunghoon ôm vai tôi bỗng siết chặt hơn như truyền cho tôi sức mạnh, như giữ tôi đứng vững.-Không phải lỗi của em, nhóc ạ. Nếu em không làm vậy cả bọn đã không thể thoát khỏi cái "kết giới tử thần" đó. - Heeseung xoa đầu an ủi tôiTôi khẽ mỉm cười rồi lại nhìn Jaeyun, cậu ấy đã gầy đi nhiều, cũng phải thôi... Tôi và Jaeyun chơi thân từ lúc nhỏ, tính cách cậu ấy thế nào chẳng lẽ tôi lại không rõ. Vì an toàn của mọi người cậu ấy có thể hy sinh tất cả, thậm chí cả bản thân mình. Hỗn thuật vừa rồi nếu không phải ý thức của Jaeyun cho phép tôi, tuyệt đối tôi không thể cùng cậu ấy thuận lợi thi triển như vậy... Thật sự, mình thật sự rất khâm phục cậu, Jaeyun ạ...............Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường khá trễ, thật may là không có cuộc tấn công nào tối qua. Nghỉ ngơi một đêm cũng đủ thời gian để cả bọn lấy lại sức lực. Và... mừng hơn nữa rạng sáng nay Jaeyun đã tỉnh dậy. Sau khi uống cốc nước và nghe Jungwon khóc lên khóc xuống, cậu ấy lại hí ha hí hởn như thường...-Nghĩ kĩ Jaeyun thấy mình lợi hại thật á nha. Không có mình làm sao mọi người thoát khỏi kết giới đó được. Nhóm trưởng Sunoo bây giờ chỉ là phụ thôi, á hố hố hố!!!Đó là những lời của cậu ấy sau khi được Heeseung khen lấy khen để.-Đúng vậy, Jaeyun là số một! - Tôi chen lời. Cả bọn cười ầm ỉ.-Tất cả trật tự! - Heeseung bỗng lên tiếng. Ngay lúc đó chúng tôi cũng cảm nhận thấy rõ một luồn khí lạnh thổi đến.-Đến nơi rồi... - Jongseong nói, giọng có chút mất bình tĩnhCửa hang Olien hiện ra trước mắt chúng tôi. Hang sâu thăm thẳm, bên trong tối om không một chút ánh sáng. Xung quanh cửa hang cây cối đều bị luồn tử khí bên trong hang làm cho héo khô. Vẻ lạnh lẽo, xơ xác, kinh dị hiện lên rõ nét.-Olien là cái hang chết tiệt này hả, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. - Jaeyun nuốt nước bọt-Nghe nói chưa có ai vào đây mà trở ra được. - Heeseung nói, mặt căng thẳng-Vậy chẳng phải chúng ta đến đây là để đi vào chỗ chết sao? À... - Jaeyun vừa dứt lời liền nhìn sang Jongseong, mặt cậu ấy bây giờ xụi lơ, biết mình lỡ lời, Jaeyun ngay lập tức chữa lời - Ý mình là hang này thì nhằm nhò gì chứ! Có đội phù thuỷ cấp B ở đây thì mấy cái hang này dù đáng sợ đến đâu cũng chẳng phải là vấn đề, Jaeyun nói đúng không, Sunoo nhể?-Ừ, đúng, quá đúng đi chứ. - Tôi lanh miệng vì đã hiểu ý, Ohenri* này chỉ là chuyện vặt, nhóm mình vào một tí là thám hiểm hết mọi ngỏ ngách ngay ấy mà, ha.. ha..há há...*Là Olien nhưng Sunoo sợ đến nỗi nói tên cái hang sai.Vù vù... Trong hang gió lạnh bỗng thổi ra làm tôi im bặt.-Ha! Hang tối quá, để Jungwon thắp đèn lên cho dễ vào... - Nhỏ niệm chú ngay khi vừa dứt lời-Đừng! - Sunghoon hét lớn làm tôi giật cả mìnhTừ trong hang, hàng loạt những con dơi đen ngòm bỗng đập cánh bay ra dữ dội, va cả vào mọi người.-Á á áaaaa... - Cả bọn hét lên bỏ chạy tán loạnMột lúc sau, cả bọn mới định thần trở lại.-Mọi người không sao chứ?-Ừ. - Cả bọn đồng thanh-Hang động này rất tối thêm nữa đãlâu không có ai đi vào nên nó trở thành hang ổ cho bọn dơi dọn vào sinh sống. Mà các cậu biết dơi ghét ánh sáng thế nào rồi đấy. - Sunghoon lên tiếng-Hic, muốn dọa chết người mà. - Jungwon mếu máo-Ai biểu quậy làm gì cho bị dọa. Jungwon xem, Jaeyun với Sunoo cốt cách luôn bình tĩnh. Cao trung năm nhất rồi ai còn nghịch ngợm thế, bất cẩn như trẻ con như vậy, Sunoo nhỉ? - Jaeyun nghênh mặt dạy đời - Sunoo...?Không nghe thấy tiếng trả lời, Jaeyun im bặt nhìn quanh.-Sunoo à. - Sunghoon cũng nhận ra rồi hốt hoảng nhìn quanh tìm tôi-SUNOOOOO...Bóng tối và những thứ bên trong nó làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Tôi thật sự ghét cái bóng tối dày đặc trong cái hầm không một chút ánh sáng, hôi hám và bẩn thỉu này. Tỉnh dậy cũng đã được một lúc, cả người đau nhức và hoàn toàn không cử động được. Tuy mệt mỏi nhưng cái đầu khá thông minh của tôi ngay lập tức tìm kiếm nguyên nhân. Và nó không để tôi thất vọng. Hai tay và chân đều bị trói chặc bởi hàng đống dây xích sắt, vùng bụng và cổ cũng bị ghì sát vào tường. Quá đáng hơn, tôi nhận ra rất nhiều nơi trên người bị dính bùa chú và chính những thứ này đang dần lấy đi sức lực của tôi. May mắn một điều, cổ tay dường như vẫn còn chút cảm giác.-Out of coltrol!Cả người bỗng rung mạnh, một vài lá bùa rơi khỏi người tôi cháy xém làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.-Đúng là không thể coi thường, bị xích và phong ấn như vậy vẫn có thể sử dụng phép thuật. Khâm phục, ha ha ha.Một giọng nói vang lên trong cái không gian tối tăm của căn hầm. Và rồi trong bóng tối, tôi như thấy một đôi mắt như sáng lên, đỏ rực, đôi mắt đầy ắp sát khí, kinh dị...-Ai? - Tôi nói, giọng có chút sợ hãiTiếng bước chân ngày càng gần và trong cái ánh sáng lập lòe của chiếc đèn dầu mà người kia cầm trên tay, gương mặt của người thanh niên trạc tuổi mà theo tôi cậu ta thật sự xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Tôi dùng từ "xinh đẹp" vì ở con người này có những điểm rất giống với một cô gái. Làn da trắng không chút tì vết, thân hình khá mảnh khảnh, khuôn mặt toát lên sắc thái lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng như một chùm Cherry vừa mới chín. Nhưng điểm làm tôi chú ý nhất trên gương mặt cậu ta chính là đôi mắt. Một đôi mắt sắc, lạnh lẽo, vô hồn, cảm giác như nó chẳng còn môt chút sức sống nào, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt xinh đẹp kia.-Xin tự giới thiệu, tôi là Oh Hanbin. Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Kim Sunoo. - Cậu ta mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên một tia sắc lạnh-Thế giới của cậu? Cậu... Chính cậu đã bắt tôi đến đây?-Ha, cậu có vẻ cũng không quá thông minh như lời đồn nhỉ!-Sao cũng được. - Tôi ra vẻ không quan tâm - Cậu làm vậy là có ý gì?Cậu ta chậm rãi tiến lại chỗ tôi, tay đưa lên sờ gương mặt tôi, đôi mắt sẫm màu như xoáy vào tâm can người đối diện.-Quả là rất đẹp, chẳng trách Hoonie không ngần ngại vì đôi mắt này mà phản bội tôi...-Phản bội? Hoonie...?Tôi như sực nhớ ra điều gì đó. Con người này, chẳng phải cậu ta là người yêu cũ của Sunghoon sao? Trời đất, đầu óc của tôi bị gì thế này. Một nhân vật quan trọng thế này mà tôi lại chẳng có chút ấn tượng. Tôi tự trách bản thân mình nhưng có lẽ là do tôi và cậu ta chưa bao giờ gặp mặt, những điều tôi biết về cậu ta cũng chỉ do Sunghoon kể lại. Tôi tự bào chữa như vậy. Tuy nhiên có một điều...-Hanbin... Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Sao còn có thể...Cậu ta nhún vai.-Tôi có nói là mình còn sống sao?-Cậu... là ma? - Tôi bỗng thấy người mình lạnh buốt-Ha ha, cứ như cậu nghĩ đi. Đằng nào thì cơ thể mục ruỗng này cũng chỉ tồn tại được vài ngày nữa. Cũng sắp phải quay trở về địa ngục rồi. Nhưng mà... - Cậu ta bỗng nhìn tôi gương mặt có chút ý cười - Lần này có lẽ tôi sẽ không xuống nơi đó một mình đâu.-Cậu có ý gì? - Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng-Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu đâu. Người mà tôi muốn đi cùng cũng sắp tới đây rồi, hắn cũng sẽ phải chết để đền tội. - Đôi mắt cậu ta bỗng đỏ ngầu, chính là đôi mắt mà tôi thấy trong bóng tối lúc nãy-Cậu nói gì chứ, chẳng lẽ cậu muốn giết Sunghoon? - Tôi bỗng hiểu lời cậu ta-Oh, nói vậy là cậu khẳng định hắn ta sẽ đến đây, ha. Tốt, tôi biết là mình đúng khi bắt cậu mà. Ha ha ha.-Đồ đểu, muốn lấy tôi làm một nhử Sunghoon đến, cậu thật độc ác. - Tôi nghiến răng-Độc ác ư? Nếu so với sự độc ác của tôi thì các người còn độc ác hơn gấp trăm gấp ngàn lần, cậu ta điên tiết bóp cổ tôi, tại sao lại giết tôi? Tại sao? Cậu có biết là tôi muốn sống như thế nào không, có biết là tôi quý giá sinh mạng này như thế nào không? Tại sao lại giết tôi? - Cậu ta như mất kiểm soát-Ư...ư... - Tôi bị bóp cổ mạnh đến nổi không thể nói được gì nữa. Cảm giác như trong ngực tôi chẳng còn tí không khí nào. Cậu ta có lẽ cũng nhận ra điều đó, tay có phần nới lỏng ra.-Hộc hộc... - Tôi thở dốc, cố gắng hít càng nhiều không khí càng tốt... - Cậu, hộc... cậu còn muốn trách ai?-Sao?Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta nhìn tôi chằm chằm.-Tất cả đều do cậu gây ra, cậu đã lừa dối Sunghoon, lợi dụng tình yêu của cậu ấy để giết tôi, còn thẳng tay đâm cậu ấy một nhát dao. Nghiệt do cậu tạo còn muốn trách ai chứ? Hộc...Bốp! Cả mặt tôi hứng trọn cái tát của cậu ta. Vị tanh của máu ngay lập tức xuất hiện ở trong miệng. Đau. Thật sự rất đau, mắt tôi như nhòa đi.-Câm miệng, cậu thì biết cái gì. Những người luôn sống trong sung sướng, không bao giờ phải lo âu hay sợ hãi như cậu thì biết gì. Cậu có bao giờ bị ăn mất linh hồn. Cả đời phải sống trong sự dè chừng thái độ của người khác chưa? Morty, tất cả đều do lão già đó, nếu muốn giết thì hãy giết hắn, tất cả những điều tôi làm đều do hắn chỉ thị. Tôi có tội tình gì chứ, tôi chỉ muốn giữ cái mạng sống này để ngày qua ngày được bình thường sống như bao người. Vậy thì có gì xấu?-Nhưng để giữ lấy mạng mình mà đi làm hại người khác là việc làm độc ác và ích kỉ nhất trên đời cậu có biết không? - Tôi tức giận-Ai quan tâm chứ, chỉ cần được sống thì giết hàng trăm, hàng ngàn người tôi cũng có thể làm... Nhưng bây giờ... - Đôi mắt cậu ta bỗng tối sầm - mạng sống này đã không còn, tất cả là do hắn, tôi nhất định phải giết hắn, nhất định phải báo thù này.-"Không được, cậu điên rồi" - Tôi muốn nói nhưng đã không còn sức nữa. Những lá bùa trên cổ đã lấy đi của tôi tất cả sức lực. Và loáng thoáng, tôi như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai đó.-Sunoo, Sunoo à, cậu ở đâu???Tiếng gọi ngày càng lớn, dường như Sunghoon đã ở rất gần.-Xem ra gã người yêu của cậu cũng đã sắp đến. - Hanbin cười - Có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị một tí để tiếp đón hắn!Cậu ta định quay lưng đi nhưng bỗng đứng lại, tôi bất giác đề phòng.-À quên nữa... - Cậu ta lại nhìn tôi - Sắp tới đây tôi phải diễn một vở kịch, có lẽ nó nên diễn ra trong im lặng thôi. Vậy nên... - Cậu ta mỉm cười, nụ cười như bóc trần mọi cảm xúc giả tạo bên ngoài, làm hiện ra cái linh hồn ác quỷ bên trong - Cậu tạm thời không nên lên tiếng.-Cậu... cậu nghĩ cậu có thể lừa Sunghoon sao? Cậu ấy đã bị lừa một lần, lần này chắc chắn cậu ấy sẽ không tin cậu.-Đó có phải là vấn đề không nếu cậu ta đang bị mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me