Sunsun Even You Don T Know 18
Lưu ý : chap này sẽ hơi toxic cho một số người nha !!! Mình mong mọi người sẽ ủng hộ fic mình ạa💖🙌Hắn đi lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra. Hắn lấy ra mấy dây xích to, đeo lên cổ em, hai tay và hai chân lại. Hắn....thật sự là tên điên rồi.... Đã làm chuyện đồi bại với em đã vậy còn nhốt em lại. Này là hắn thật sự đang giam cầm em? Xích chặt được em trên giường rồi hắn cười mãn nguyện. Mặt hắn hiện tại cứ như là tên điên, rất biến thái cái suy nghĩ đồi bại như vậy cũng có thể làm được ư? Rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì suy nghĩ như nào?Em tỉnh lại rồi..đêm qua thực sự rất mệt, người em khắp nơi đau nhói. Em từ từ mở mắt em cảm nhận được cổ,hai cánh tay và đôi chân bị cái gì đó giữ lại. Em đã bị xích? Em hoảng hốt hét toáng lên trong sợ hãi, em đã lỡ khóc. Hắn vẫn đang đứng tựa bên đầu giường, theo dõi hành động của em. Em cảm nhận được ánh mắt gì đó, ngoảnh ra sau lưng chính là hắn." Đây là sao, anh đang làm gì với em vậy? Mau thả em ra đi "Giọng nói của em có chút thất vọng đau khổ bên trong. Mặt em đỏ hơn, mũi em cũng vậy em không kìm nổi nước mắt mà rơi lệ. " Em tỉnh dậy rồi. Có đói không? "" Giải thích cho em, chuyện gì này là sao đây? "" Mmmm "Hắn không trả lời em, cả hai lại giữ không gian im lặng hồi lâu. Sunoo thật sự không chịu được nữa rồi. Em lại mệt mỏi khóc tiếp, em bây giờ chỉ biết khóc chứ không làm gì được. Khóc nhiều quá, mắt em sưng cả lên. " Anh yêu em, em không thể bên anh sao? Em không nhận ra được ? "" Vậy sao anh lại làm ra chuyện này? "" EM PHẢI LÀ CỦA ANH! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT. EM CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA ANH! "Hắn hét to, tay nắm vai em lại lắc lắc người em. Giọng hắn tràn đầy sự tức giận. Hắn vốn là người mặt lạnh nhưng bây giờ mặt hắn đang rất đỏ. Hắn mở mắt to ra và liên tục nói cho em là hắn yêu em. Em ngước lên nhìn hắn vừa khóc qua cầu xin hắn thôi ngay.... " Sao em lại không hiểu cho anh, anh đã yêu em lâu lắm rồi. Anh đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho em... Tại sao em lại không bao giờ nhận ra? Không bao giờ chấp nhận anh ?? "Hắn cũng khóc hắn rất yêu em, yêu đến mức điên rồi. " Anh biết chuyện này là bắt cóc đúng không? Nó là bất hơp pháp "" Đây đều là nhà của em và anh... "" Anh nói thế mà được hả? Anh có còn là con người không?.....anh bà giờ như tên biến thái vậy.... "Hắn đau lắm, người mình yêu nói những lời như vậy ai mà không buồn. Hắn gục đầu xuống suy nghĩ hồi lâu. Em không khóc nữa, em đã bình tĩnh lại rồi. Em ngồi nhìn hắn đang ngồi bên ghế phía đầu giường, hắn cứ gục đầu xuống cúi cúi mãi. Em bây giờ thất vọng, không biết làm gì nữa... Nói thật thì em cũng có chút tình cảm dành cho hắn, nhưng em vẫn không phát hiện được đấy là loại tình cảm gì. Căn phòng lại chìm trong im lặng hồi lâu. Sau đó thì hắn đã khóc hắn rên rỉ khóc nấc. Vừa khóc vừa nói giọng hắn rõ cảm giác đau nhói" Anh yêu em Sunoo à, anh không thể kiềm chế được ah "" Xin đừng bỏ anh ư a "Tiếng khóc chen lẫn tiếng rên của nỗi đau... Em không thèm để ý tới hắn nữa. Cũng không thể biết ngoài kia là mấy giờ bây giờ đến cả ánh sáng mặt trời em còn không cảm nhận được. Tầm khoảng vài tiếng cả hai bị chìm trong nỗi đau. Hắn cũng rất mệt mỏi nhưng lại rời đi." Anh đi đâu đấy? Không thể thả em ra ? "" Em chắc cũng đói rồi, tôi đi lấy đồ cho em ăn. "" Anh bị gì à? Trong những lúc như này, ai mà còn tâm trạng ăn nữa? "Em nói phải khóc cãi nhau cho no luôn rồi cần gì ăn nữa? Nói xong bụng em kêu rõ to... Hắn đang buồn nghe tiếng bụng em kêu trong lòng mừng thầm. Kim Sunoo bây giờ rõ quê nha, hắn ra nấu cho em bát cháo. Đưa vô phòng đút em ăn, hắn vừa cháo vừa đưa lên đút cho em. Em không chịu mở mồm ăn" Sunoo à, mau ăn đi bây giờ là 5 giờ chiều rồi đó, em chưa hề ăn gì..."Em đói thì có đói nhưng mà em không muốn ăn đồ của hắn. " Không ăn thì sao mà sống được, mau ăn tí thôi "" Không.... "Sunoo nay kén ăn rồi, hắn đành ngậm một miếng cháo rồi truyền qua môi em. Ăn như này còn đỡ ít nhất em còn có gì vào bụng" Này anh đang làm gì? "" Em không chịu ăn anh đành làm vậy thôi. Chỉ còn cách này thì em mới chịu ăn mà "Haha, làm vậy thì em ngại đó. Tuy đã lên giường cùng nhau nhưng mà ăn kiểu này thì có hơi..." Được rồi em ăn, đưa đây "" Anh đút em ăn "Cuối cùng thì, em cũng chịu để hắn đút cho ăn. Park Sunghoon cười lại rồi, bé yêu của hắn ăn thì hắn vui rồi.
Em ăn hết rồi, em có yêu cầu cho hắn" Này, em muốn tắm.. " Bị xích như này thì tắm sao được. Em ra toán cho hắn đó à? " Cứ nghỉ ngơi tí anh tắm cho em "Tắm cho là như nào? Là em ngủ rồi thì tắm cho hả???" Mau đưa em vào phòng tắm, bây giờ chưa tắm sao em chịu được "" Em sẽ chạy trốn tôi "" Em muốn tắm... "" Cởi xích ra cho em tắm! "" Em không được chạy "" Em không "Hắn thử mở xích tay em trước thấy em không vùng vẫy, hắn thử mở thêm chân em cũng không làm gì. Hắn liều mở thêm xích cổ cho em. Em ngoan ngoãn ngồi im thôi, hắn bế em lên " Anh đưa em tới phòng tắm " Hắn đồng ý cho em tắm rồi....
Nhưng mà " Có nhất thiết anh phải đứng xem em tắm không vậy? Anh là tên biến thái không bằng à? "* P/S : Kkk, thì đúng mà *Hắn quyết định không xích em nữa chỉ đơn giản là nhốt em trong nhà thôi. Hắn mới bế em lên giường rồi cũng quay vào tắm thì có chuyện ập đến. Em chạy thật nhanh ra cửa chính nhưng mà không có chìa khoá. Thôi xong..... Em nhẹ nhàng tìm chìa khoá trong các phòng hắn dấu. Khó quá, thật sự hắn dấu chìa khoá kĩ quá rồi. Em quay lại phòng trong sự thất vọng thì thấy hắn đang ngồi trên giường mặt nghiêm trọng cầm trên tay chìa khoá nhà... " Em đang tìm cái chìa khoá này à? "" Haha, tôi không nên thả em ra mà ""mmm"Em không thoát nổi rồi. Kim Sunoo sợ lắm em chạy tọt sang phòng khác ( phòng của Park Sunghoon ). em tự khoá cửa bằng chốt lại, em biết sớm muộn gì hắn cũng vào được không thể trốn mãi ở đây. Tim em đập thình thịch từng tiếng đập của sự sợ hãi. Em leo lên giường hắn mà trùm chăn khắp người, co ro là lại mà run lẩy bẩy.Hắn đã đi tới trước cửa phòng, hắn đập cửa rõ mạnh. Vừa đập cửa vừa hét lên tên em " Kim Sunoo, mau mở cửa cho tôi! ", " Em có mở không thì bảo ". Tiếng đập cửa dần to hơn, Sunoo sợ lắm em hoảng loạn không biết làm gì rồi lại khóc. Hắn lấy từng sức lại đập cửa, cuối cùng hắn lấy sức tụ lại đạp một cái thật mạnh vào cửa " Rầm ". Cửa gãy ra một lỗ to luôn. Hắn vô được phòng rồi, thiếu điều tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực thôi, em sợ quá đi mất.... Em mở chăn ra ngó ra xem thấy hắn ngay trước mắt
" A "" A a cái gì nữa? Rõ ràng em đang làm gì vậy? Em muốn bỏ trốn sao? Đáng lẽ anh phải làm luôn cái tầng hầm mà nhốt em thôi " Em sợ hãi khóc oáng lên tiếp, hắn thấy em khóc lại không kìm được lòng. Hắn ôm chặt em, xoa xoa đầu dỗ em nhưng mà em cứ khóc mãi em khóc càng ngày càng to. Hắn doạ chết em rồi. Park Sunghoon hắn thực sự là quá đáng sợ. " Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. " Vừa nói hắn hôn lên trên hàng mi dính nước mắt của em. Xoa xoa nựng nựng cái má bánh bao ấy, mắt em hôm nay sưng to hơn, vì em đã khóc quá nhiều. Hắn day dứt trong lòng vì mình lại làm em đau... Hắn có ý định phạt em nhưng mà ngày hôm nay không được em đã bị tổn thương nhiều quá rồi. Hắn đang tổn thương người mình yêu chứ không phải là chăm sóc em." Tối muộn rồi, về lại phòng ngủ nha. Anh doạ em rồi "Em bây giờ hết khóc rồi nhưng vẫn còn sụt sịt nhiều lắm. Nói xong hắn bế em lại vào phòng. Ôm em vào mà ngủ, người em bây giờ nóng quá? Có khi nào... Em sốt không? Hắn sờ thử lên trán " Trán em nóng quá, em sốt rồi "" Kệ đi, không sao đâu. "Hắn tìm trong ngăn kéo cái lấy ra cái nhiệt kế. Đo cho em thì ra 38° C. Em sốt nặng rồi, hôm nay nhiều chuyện sảy ra quá em ốm luôn rồi.." Ngoan, cố ăn thêm gì đó uống thuốc đượcup. không ? "" Em muốn ăn "" Ăn gì? "" muốn Teobbokki "" Em đang sốt mà sao lại ăn cái đó. Ăn đồ cay em sẽ bị đau dạ dày đó, ăn cháo nha? "" Không ăn đâu nó khó ăn lắm. Nếu là teobbokki thì em ăn "Em cứng đầu quá hắn không còn cách nào đành lấy gói teobbokki dữ trữ sẵn làm cho em. Đút mãi em mới chịu ăn thì lại đến uống thuốc em không chịu uống đâu. Em bảo thuốc đắng hắn đành uống thuốc và truyền qua miệng cho em. Uống xong thuốc hắn cũng ôm em vào lòng mà ngủ cùng nhau Mọi người ngủ ngon nhaaaHết chap 3
Em ăn hết rồi, em có yêu cầu cho hắn" Này, em muốn tắm.. " Bị xích như này thì tắm sao được. Em ra toán cho hắn đó à? " Cứ nghỉ ngơi tí anh tắm cho em "Tắm cho là như nào? Là em ngủ rồi thì tắm cho hả???" Mau đưa em vào phòng tắm, bây giờ chưa tắm sao em chịu được "" Em sẽ chạy trốn tôi "" Em muốn tắm... "" Cởi xích ra cho em tắm! "" Em không được chạy "" Em không "Hắn thử mở xích tay em trước thấy em không vùng vẫy, hắn thử mở thêm chân em cũng không làm gì. Hắn liều mở thêm xích cổ cho em. Em ngoan ngoãn ngồi im thôi, hắn bế em lên " Anh đưa em tới phòng tắm " Hắn đồng ý cho em tắm rồi....
Nhưng mà " Có nhất thiết anh phải đứng xem em tắm không vậy? Anh là tên biến thái không bằng à? "* P/S : Kkk, thì đúng mà *Hắn quyết định không xích em nữa chỉ đơn giản là nhốt em trong nhà thôi. Hắn mới bế em lên giường rồi cũng quay vào tắm thì có chuyện ập đến. Em chạy thật nhanh ra cửa chính nhưng mà không có chìa khoá. Thôi xong..... Em nhẹ nhàng tìm chìa khoá trong các phòng hắn dấu. Khó quá, thật sự hắn dấu chìa khoá kĩ quá rồi. Em quay lại phòng trong sự thất vọng thì thấy hắn đang ngồi trên giường mặt nghiêm trọng cầm trên tay chìa khoá nhà... " Em đang tìm cái chìa khoá này à? "" Haha, tôi không nên thả em ra mà ""mmm"Em không thoát nổi rồi. Kim Sunoo sợ lắm em chạy tọt sang phòng khác ( phòng của Park Sunghoon ). em tự khoá cửa bằng chốt lại, em biết sớm muộn gì hắn cũng vào được không thể trốn mãi ở đây. Tim em đập thình thịch từng tiếng đập của sự sợ hãi. Em leo lên giường hắn mà trùm chăn khắp người, co ro là lại mà run lẩy bẩy.Hắn đã đi tới trước cửa phòng, hắn đập cửa rõ mạnh. Vừa đập cửa vừa hét lên tên em " Kim Sunoo, mau mở cửa cho tôi! ", " Em có mở không thì bảo ". Tiếng đập cửa dần to hơn, Sunoo sợ lắm em hoảng loạn không biết làm gì rồi lại khóc. Hắn lấy từng sức lại đập cửa, cuối cùng hắn lấy sức tụ lại đạp một cái thật mạnh vào cửa " Rầm ". Cửa gãy ra một lỗ to luôn. Hắn vô được phòng rồi, thiếu điều tim em như muốn bay ra khỏi lồng ngực thôi, em sợ quá đi mất.... Em mở chăn ra ngó ra xem thấy hắn ngay trước mắt
" A "" A a cái gì nữa? Rõ ràng em đang làm gì vậy? Em muốn bỏ trốn sao? Đáng lẽ anh phải làm luôn cái tầng hầm mà nhốt em thôi " Em sợ hãi khóc oáng lên tiếp, hắn thấy em khóc lại không kìm được lòng. Hắn ôm chặt em, xoa xoa đầu dỗ em nhưng mà em cứ khóc mãi em khóc càng ngày càng to. Hắn doạ chết em rồi. Park Sunghoon hắn thực sự là quá đáng sợ. " Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. " Vừa nói hắn hôn lên trên hàng mi dính nước mắt của em. Xoa xoa nựng nựng cái má bánh bao ấy, mắt em hôm nay sưng to hơn, vì em đã khóc quá nhiều. Hắn day dứt trong lòng vì mình lại làm em đau... Hắn có ý định phạt em nhưng mà ngày hôm nay không được em đã bị tổn thương nhiều quá rồi. Hắn đang tổn thương người mình yêu chứ không phải là chăm sóc em." Tối muộn rồi, về lại phòng ngủ nha. Anh doạ em rồi "Em bây giờ hết khóc rồi nhưng vẫn còn sụt sịt nhiều lắm. Nói xong hắn bế em lại vào phòng. Ôm em vào mà ngủ, người em bây giờ nóng quá? Có khi nào... Em sốt không? Hắn sờ thử lên trán " Trán em nóng quá, em sốt rồi "" Kệ đi, không sao đâu. "Hắn tìm trong ngăn kéo cái lấy ra cái nhiệt kế. Đo cho em thì ra 38° C. Em sốt nặng rồi, hôm nay nhiều chuyện sảy ra quá em ốm luôn rồi.." Ngoan, cố ăn thêm gì đó uống thuốc đượcup. không ? "" Em muốn ăn "" Ăn gì? "" muốn Teobbokki "" Em đang sốt mà sao lại ăn cái đó. Ăn đồ cay em sẽ bị đau dạ dày đó, ăn cháo nha? "" Không ăn đâu nó khó ăn lắm. Nếu là teobbokki thì em ăn "Em cứng đầu quá hắn không còn cách nào đành lấy gói teobbokki dữ trữ sẵn làm cho em. Đút mãi em mới chịu ăn thì lại đến uống thuốc em không chịu uống đâu. Em bảo thuốc đắng hắn đành uống thuốc và truyền qua miệng cho em. Uống xong thuốc hắn cũng ôm em vào lòng mà ngủ cùng nhau Mọi người ngủ ngon nhaaaHết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me