LoveTruyen.Me

Sunsun The Gioi Quy Tac

Phác Thành Huấn thấy Trương Duy quay đầu nhìn Tây Thôn Lực đang tổ chức lập nhóm. Anh vẫn đang cao giọng dặn dò những người tham gia khác: 

"Trong lúc đối chiếu hai ký ức, có thể tạm cho rằng ký ức hoang tưởng thì tình hình tốt hơn ký ức chân thật một chút. Nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào điểm này, muốn phân biệt thật giả vẫn cần các cậu phải tự mình cẩn thận suy xét."

Tây Thôn Lực cũng không để ý Phác Thành Huấn mời Trương Duy lập nhóm.

Trương Duy lộ ra vẻ ngượng ngùng vì quấy rầy Tây Thôn Lực, vừa căng thẳng vừa kinh ngạc đáp lại lời mời của Phác Thành Huấn: "Em có thể cùng nhóm với đàn— chủ tịch ạ?"

Môi Phác Thành Huấn hơi nhếch lên, mỗi biểu cảm và câu từ của cậu đều được ánh mắt hắn quan sát rất kĩ, nói: "Cảm thấy tôi đang nói giỡn à?"

"Không có, không có." Trương Duy nhanh chóng xua tay, "Chủ tịch, ý em không phải vậy."

"Chắc chắn?" Phác Thành Huấn hỏi.

"Dạ." Trương Duy gật đầu: "Em sẽ cố gắng để không kéo chân chủ tịch."

Phác Thành Huấn không đáp lại lời bảo đảm của Trương Duy, hắn liếc nhìn đồng hồ cát lơ lửng trong không trung, cát mịn từ vũng cát theo cột La Mã mà chảy xuống. Đáy pha lê hình giọt nước đã tích được 1/12 hạt cát, cảm gác gấp gáp cũng đột nhiên vì thế mà sinh ra.

Không thể chậm trễ ở dị không gian nữa, Phác Thành Huấn đang giơ tay định chạm vào ngôi sao thì bỗng nghĩ đến gì đó, dừng lại nhìn Trương Duy: "Cậu chọn đi."

Trương Duy căng thẳng nhìn Phác Thành Huấn, nghe vậy thì sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình: "Em chọn ạ?"

Phác Thành Huấn: "Chọn."

Trương Duy: "À, dạ."

Dưới tầm nhìn của Phác Thành Huấn, Trương Duy chọn một ngôi sao vẫn đang tỏa sáng. Cậu đưa tay chạm vào ngôi sao này, cả người lập tức bị kéo vào. Phác Thành Huấn lúc này mới đi về phía ngôi sao, trước khi duỗi tay chạm vào, hắn quay đầu nói với Tây Thôn Lực.

"Nơi này có người." Phác Thành Huấn nói.

Tây Thôn Lực: "Vâng."

Sau đó Phác Thành Huấn đưa tay chạm vào ngôi sao.

Ký ức trong ngôi sao này vẫn là ở Bắc Uyển, cụ thể là trong nhà cậu bé ở Bắc Uyển.

Phác Thành Huấn và Trương Duy rơi xuống trong đình viện, sắc trời đã là chạng vạng.

Trương Duy nhìn bầu trời, lo lắng nói: "Chủ tịch, sao vừa bắt đầu đã là buổi tối rồi? Em xin lỗi, đáng ra em không nên chọn."

Trước sắc mặt lo lắng của Trương Duy, Phác Thành Huấn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: "Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra."

Trương Duy không hiểu, Phác Thành Huấn cũng không có ý định giải thích lại cho cậu.

Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra, chứng tỏ thời gian của mỗi ngôi sao là cố định. Ký ức chứa đựng trong mỗi ngôi sao cũng không giống nhau, có ban ngày thì chắc chắn cũng phải có ban đêm, sau một khoảng thời gian thì gợn sóng sẽ biến mất. Nhưng so với ban ngày, ban đêm sẽ khiến phán đoán về thời gian của người tham gia trở nên mơ hồ hơn. 

Gợn sóng lần này là ở đình viện, gần vị trí của bồn rửa tay.

Tìm được gợn sóng xong, điều tiếp theo là quan sát ký ức.

Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn, lần trước hắn và Tây Thôn Lực đi một vòng quanh nhà cậu bé, biết mục đích sử dụng của mỗi phòng. Lúc này trong phòng mợ sáng đèn, hắn nhấc chân bước tới.

Trương Duy nhanh chóng theo sau.

Trong căn phòng sáng đèn có tiếng khóc, đến khi Phác Thành Huấn và Trương Duy đi xuyên qua tường, phát hiện tiếng khóc không phải của cậu bé mà là của em họ cậu bé, Hạo Hạo.

Trong phòng có người cậu, người mợ, Hạo Hạo và cậu bé.

Trên tay mợ cầm chiếc chổi lông gà, chỉ trích Hạo Hạo: "Tại sao thi chỉ được chừng này điểm?"

Hạo Hạo khóc nức nở không trả lời, cậu bé đứng ở gần cửa, trong tay cũng siết chặt bài kiểm tra.

Phác Thành Huấn nhìn thấy điểm bài thi trong tay Hạo Hạo, 67 điểm.

Xét trên thang điểm 100, điểm của Hạo Hạo vẫn trên trung bình.

"Mấy câu này thầy giáo đều dạy rồi, tại sao còn sai?"

Thấy Hạo Hạo chỉ khóc không trả lời, mợ tức giận dùng chổi lông gà đánh vào mông Hạo Hạo, làm cho Hạo Hạo "oa" một tiếng, khóc đến long trời lở đất.

Thực ra ai tinh tường đều có thể nhìn ra mợ không dùng sức, nhưng Hạo Hạo vẫn khóc đến tê tâm phế liệt, cậu bé lùi về sau một chút.

Người cậu cau mày nhìn cảnh tượng này: "Em từ từ nói với Hạo Hạo, sao cứ phải động tay động chân làm gì."

Mợ vốn cũng hối hận, nhưng nghe người cậu nói những lời này thì lập tức giận dữ: "Anh bình thường không quan tâm đến con thì thôi đi, bây giờ em đang dạy con thì lại đóng vai người tốt? Chỉ có em là người xấu thôi nhỉ! Hiện tại con nó thi chỉ có chừng này điểm, anh muốn nó thi đại học kiểu gì? Lại còn muốn nó đi du học? Điểm như thế thì chỉ có thể ở trong cái đại viện này mãi mãi thôi! Đến cơ hội ngắm nhìn thế giới ngoài kia cũng không có đâu."

Cậu thở dài: "Không phải anh không muốn nó tiến bộ, chỉ là không muốn em dùng cách này để dạy con thôi. Em đi xem mấy gia đình trí thức coi bọn họ có dùng chổi lông gà đánh con không?"

Mợ tức giận: "Em không hiểu chuyện đời, cũng chẳng biết mấy người trí thức đó dạy con như thế nào. À, đúng rồi, chị của anh, anh rể không phải tầng lớp trí thức đấy à, sao còn quăng con trai cho mình quản làm gì? Gọi bọn họ về làm mẫu đi!"

Cậu mắng: "Nói vớ vẩn gì đấy!"

Mợ sửng sốt, liếc nhìn cậu bé, cậu bé đang cúi đầu nhìn ngón chân của chính mình.

Tự biết bản thân lỡ mồm, mợ nhanh chóng chuyển chủ đề, chuyển lên người Hạo Hạo: "Con có biết mỗi ngày con tan học ở lại học thêm hai tiếng là do mẹ con dùng mặt mũi đổi lấy không, vừa mất tiền vừa mất mặt mà chỉ thi được chừng này điểm à? Có thấy có lỗi không hả? Vậy mà còn bảo mẹ ký vào bài thi nữa, mẹ không ký, đi bảo ba con ký ấy."

Cậu vẫy tay: "Nào, Hạo Hạo, ba ký ch..."

Nửa câu sau bị cắt ngang vì mợ trừng mắt, mợ nói: "Anh hài lòng với điểm thi của nó à?"

Tuy cậu không mở miệng nói nữa, nhưng có lẽ câu vừa rồi của cậu đã cho Hạo Hạo cảm thấy xoa dịu đôi chút. Hạo Hạo lau nước mắt, nói: "Con thi được 67 điểm, Giang Hữu chỉ được 20 điểm. Tại sao lại chỉ đánh mắng mỗi con chứ, sao không mắng không đánh cả Giang Hữu đi. Mẹ mất mặt không ký cho con, vậy thì cũng không được ký cho Giang Hữu."

Đầu cậu bé cúi sâu hơn một chút.

Trương Duy lẩm bẩm: "Giang Hữu, hóa ra tên Giang Hữu."

Ánh mắt Phác Thành Huấn nhìn cậu đầy thâm ý.

Mấy lời này của Hạo Hạo khiến mợ nghẹn lại, mất tự nhiên nói: "Anh trai với con không giống nhau."

Hạo Hạo phản đối: "Không giống nhau chỗ nào?"

Cậu lên tiếng: "Ba mẹ của anh trai không có nhà. Ba với mẹ con phải chăm sóc anh trai. Ba mẹ là phụ huynh của anh, đương nhiên mẹ con phải ký cho anh rồi."

Hạo Hạo nói: "Ai bảo vậy, mẹ nói, là chú dì không cần Giang Hữu."

Cậu nhìn về phía mợ, vẻ mặt xấu hổ, lại phất phất chổi lông gà trong tay: "Trẻ con như con nói vớ vẩn cái gì thế!"

Hạo Hạo: "Con không nói bậy, chú dì không cần Giang Hữu, bởi vì Giang Hữu ngốc."

"Được rồi!" Cậu trừng mắt nhìn mợ một cái, mợ kéo Hạo Hạo, bịt miệng Hạo Hạo lại.

Lúc này mới nói với Giang Hữu: "Hữu Nhi, đưa bài kiểm tra cho cậu, cậu ký cho con."

Nhóc Giang Hữu ngẩng đầu, nhưng lại không đưa bài thi ra.

Cậu: "Hữu Nhi?"

Mợ cũng nói: "Hữu Nhi, con để cậu ký cho, không phải ngày mai thầy giáo kiểm tra à?"

Nhóc Giang Hữu không nhúc nhích, nó siết chặt bài kiểm tra, tựa như bây giờ nó mà đưa bài kiểm tra cho cậu, để cậu ký tên cho nó, nghĩa là thừa nhận sự thật bản thân bị bỏ rơi.

Cậu duỗi tay định lấy, nhóc Giang Hữu đưa hai tay ra sau lưng, giấu bài kiểm tra đi: "Cậu, con không ký."

Nói xong câu này, mặc kệ vẻ mặt của cậu mợ ra sao, nó mở cửa, chạy nhanh ra ngoài.

Cậu gọi "Giang Hữu" nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, quay sang nhìn mợ: "Bình thường em dạy con kiểu thế à?"

Mợ xấu hổ không thôi.

Trương Duy nhìn mợ tức giận không phục nhưng lại không dám nói gì, rồi quay sang nhìn Phác Thành Huấn.

Nhóc Giang Hữu không còn ở trong gian phòng này nữa, chủ nhân ký ức không có ở đây, bọn họ cũng chẳng cần ở lại xem trò hề này. Nhưng là đuổi theo nhóc Giang Hữu hay là tiến vào gợn sóng có ký ức khác, vẫn phải xem Phác Thành Huấn quyết định thế nào.

Phác Thành Huấn nói: "Qua bên kia."

Trương Duy: "Dạ."

Rời khỏi phòng, hai người đều nhìn về hướng nhóc Giang Hữu chạy trốn, nhóc Giang Hữu chạy về phòng của mình, sau đó khoá cửa lại, như thể thực sự sợ cậu mợ tới gõ cửa ký tên cho nó.

Nó không ký, như vậy cậu mợ không phải phụ huynh của nó, phụ huynh của nó vẫn là ba mẹ nó.

Rời mắt, hai người đi tới chỗ gợn sóng.

Phác Thành Huấn ra hiệu cho Trương Duy tiến vào, Trương Duy cũng không khiêm nhượng, dẫn đầu tiến vào gợn sóng, theo sát là Phác Thành Huấn.

Bên kia gợn sóng cũng là đình viện.

Điểm khác biệt ở nơi này chính là, có hai gian phòng sáng đèn, một là phòng của cậu mợ, một là phòng của nhóc Giang Hữu.

Không cần lựa chọn, Phác Thành Huấn trực tiếp đi tới phòng của nhóc Giang Hữu, Trương Duy cũng nhanh chóng đi theo.

Cơ thể bọn họ vẫn đang ở trạng thái linh hồn, mặc dù nhóc Giang Hữu khóa cửa, nhưng bọn họ vẫn có thể xuyên vào mà không gặp trở ngại gì.

Sau khi vào phòng Giang Hữu, bọn họ thấy Giang Hữu đang ngồi ở bàn với một cây bút đầy mực, nó viết tên bên cạnh điểm số trên tờ giấy thi.

Hạ Mạt.

Trương Duy liếc nhìn bài kiểm tra của nhóc Giang hữu. Nét chữ rất trẻ con, liếc mắt một cái là có thể nhận ra Giang Hữu ký thay.

Hạ Mạt hẳn là tên mẹ của nhóc Giang Hữu.

Nhóc Giang Hữu viết xong, lại viết thêm một cái tên "Giang Viễn Tân" bên cạnh "Hạ Mạt".

Không cần nghi ngờ cả, đây chính là tên của ba nhóc Giang Hữu.

Nhóc Giang Hữu ký xong, thổi thổi hai cái tên cho khô mực, sau đó đặt bút xuống, vặn chặt nắp lọ mực. Nó lau tay vào quần áo, sau đó chạm vào cái tên trên tờ giấy thi.

Nó cẩn thận gấp bài kiểm tra chỉ có 20 điểm nhưng có tên ba mẹ nó trên đó rồi kẹp vào sách giáo khoa.

Làm xong việc này, nhóc Giang Hữu nhảy xuống khỏi ghế, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Tay vừa chạm vào ổ khóa, nhóc Giang Hữu xoay người trở về, cẩn thận mở sách ra nhìn hai chữ ký trên tờ giấy thi, nhìn khoảng mười giây, nó lại nhét tờ giấy thi vào trong sách giáo khoa.

Sau đó mở cửa đi ra ngoài, đi về phía bà ngoại.

Phác Thành Huấn và Trương Duy đuổi theo nhóc Giang Hữu. Trong tầm mắt bọn họ, nhóc Giang Hữu đi ngang qua phòng của mợ, cửa sổ phản chiếu bóng của mợ đang giúp Hạo Hạo làm bài tập, nhóc Giang Hữu đứng ở bậc thang, bốn bề vắng lặng, lúc này mới lộ ra ánh mắt ghen tị không che giấu.

Trương Duy không khỏi nói: "Bà mợ này khó chịu vãi."

Phác Thành Huấn nói: "Không phải con mình, đương nhiên không quan tâm."

Trương Duy chỉ than vãn một tiếng, ai ngờ Phác Thành Huấn lại đáp lại, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Cảm thấy bên kia là thật hay giả?"

Phòng ngừa Trương Duy lại nói "không biết", Phác Thành Huấn nói: "Cứ nói bừa đi."

Sắc trời càng ngày càng muộn dần, cốt truyện của hai bên cũng không khác biệt lắm. Đã đến lúc đưa ra phán đoán ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng.

Trương Duy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chủ tịch, em nghĩ là bên kia. Bên kia, nhóc Giang Hữu vừa không được kí tên, lại còn tận tai nghe thấy bản thân bị bỏ rơi. Bên này có khuynh hướng an ủi hơn, nhóc Giang Hữu tự mình ký tên, cho nên sẽ không nghe thấy em họ nói nó bị ba mẹ vứt bỏ."

Phác Thành Huấn không tỏ ý kiến, nhưng Trương Duy không nhận được câu trả lời của Phác Thành Huấn, vì vậy cẩn thận thăm dò: "Chủ tịch, anh nghĩ sao?"

Phác Thành Huấn hỏi: "Đồng cảm với nó?"

"Đồng cảm với nhóc Giang Hữu?"

Trương Duy sửng sốt, cậu hiểu ý của Phác Thành Huấn. Giang Hữu là nguyên thân của quái vật 0-1, sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên thực sự không có tư cách để đồng cảm với cuộc đời của Giang Hữu.

"Chủ tịch, ý em là, ở trong ký ức thôi..."

Trương Duy nói được một nửa, Phác Thành Huấn không nghe nữa mà đi xuyên qua gợn sóng kia, xem ra Phác Thành Huấn cũng có cùng ý nghĩ với cậu, tin rằng bên kia chính là ký ức chân thật.

Trương Duy bất an mà gãi đầu, nhưng không dám lãng phí thời gian, cũng theo sát Phác Thành Huấn lại một lần nữa đi qua gợn sóng.

Thường xuyên đi tới đi lui, bóng đêm ngày càng trở nên nồng đậm hơn.

Nhìn thấy Trương Duy bước ra từ gợn sóng, Phác Thành Huấn đưa tay tóm lấy cậu, kéo cậu ra phía sau thân cây.

Đèn trong đình viện vẫn sáng, trên mặt đất đã xuất hiện bóng của họ.

Ngay lúc Phác Thành Huấn kéo Trương Duy lại, nhóc Giang Hữu đi ra khỏi phòng. Nó xoay người, cẩn thận đóng cửa, đi về phía phòng bà ngoại, khi tới nơi, nhóc Giang Hữu nhẹ nhàng gõ cửa.

Gõ lần đầu tiên, bên trong không ai đáp lại.

Nhóc Giang Hữu nhẹ nhàng gõ cửa lần thứ hai, trong phòng cuối cùng cũng vang lên giọng nói của bà ngoại: "Ai đấy?"

Nhóc Giang Hữu nói: "Bà ngoại."

Bà nói "a" một tiếng: "Đợi bà một chút."

Trong phòng truyền đến tiếng sột soạt.

Nhóc Giang Hữu nghe vậy, nó hỏi: "Bà ngoại ngủ rồi ạ?"

Tiếng bà đáp lại: "Chưa."

Sau đó mở cửa cho nhóc Giang Hữu, trong phòng không có đèn, trong tay bà ngoại cầm nến, người già thường có thói quen dùng nến hơn, chủ yếu là vì tiếc tiền điện.

Nhóc Giang Hữu nhìn bà ngoại, bà ngoại rõ ràng đã lên giường, đang mặc đồ ngủ. Bởi vì phải dậy mở cửa cho nhóc Giang Hữu, ban đêm trời lạnh, lại có sương mù nên bà mặc áo khoác ra ngoài.

Thấy nhóc Giang Hữu đang tự trách mình, bà ngoại giải thích: "Bà trằn trọc mãi không ngủ được. Đang tính nằm dậy làm nốt việc ban ngày còn sót lại thì con lại tới."

Nói xong bà ngoại quay vào trong phòng, đặt nến lên bàn. Bà đi lấy kim chỉ để may quần áo. Nhưng sợi chỉ mãi vẫn không thể xuyên qua lỗ kim. Bà ngoại nhìn sang nhóc Giang Hữu vẫn đứng ở cửa cư xử cẩn thận: "Hữu Nhi, đến giúp bà ngoại xâu chỉ đi."

Nhóc Giang Hữu đáp lại, đi vào trong phòng.

Cầm lấy kim chỉ, nhóc Giang Hữu dễ dàng giúp bà ngoại luồn sợi chỉ qua lỗ kim. Sợ sợi chỉ lại tuột ra khỏi lỗ kim, nhóc Giang Hữu rút sợi chỉ, lấy lỗ kim làm trung tâm, sao cho hai đầu sợi chỉ cân bằng nhau, lúc này mới trả lại cho bà ngoại.

Bà ngoại nói: "Hữu Nhi tìm bà có chuyện gì à?"

Nhóc Giang Hữu sờ tờ giấy kiểm tra và cây bút giấu trong túi quần, sau đó nhìn bà ngoại tháo kính viễn thị, xoa xoa hai mắt, lẩm bẩm: "Người già rồi, hai mắt càng ngày càng mờ, không nhìn rõ được gì cả."

"Không có." Nhóc Giang Hữu từ bỏ ý định nhờ bà ngoại ký tên cho mình.

Bà ngoại nhìn nó: "Thật sự không có?"

Nhóc Giang Hữu gật đầu: "Vâng."

Thân cây ngoài phòng.

Xác định như này sẽ không bị phát hiện, Phác Thành Huấn buông Trương Duy ra, Trương Duy lộ ra vẻ mặt xấu hổ: "Chủ tịch, em xin lỗi."

Phác Thành Huấn đang định nói gì, trong đình viện lại truyền ra tiếng mở cửa.

Phác Thành Huấn tạm thời im lặng, hai người sau thân cây nhìn về phía phát ra âm thanh.

Người đi ra không phải nhóc Giang Hữu, mà là cậu mợ, tuy hai người không nói gì nhưng rõ ràng bầu không khí có gì đó không ổn.

Cậu hạ giọng chỉ trích mợ: "Em điên rồi sao? Cái này cũng nói cho Hạo Hạo được à?"

Mợ cũng hạ giọng nói: "Em đâu có cố ý? Còn chẳng phải là do con anh không chịu ăn vitamin C không chịu ăn canxi đấy à. Anh có biết mỗi lần em gọi cho chị gái anh nhờ chị ta mua những thứ này phải khép nép thế nào không. Hạo Hạo không ăn, em cũng sốt ruột lắm chứ! Em vì con anh nên mới phải doạ nó, em nói với thằng bé, nếu nó mà trở nên ngốc nghếch, bọn mình không cần nó nữa, giống như chị anh không cần Giang Hữu đấy."

Mợ khẽ hạ giọng, nói: "Em đâu có cố ý? Chẳng phải tại con không chịu ăn vitamin C, cũng không chịu uống canxi sao? Anh có biết mỗi lần em gọi cho chị gái anh nhờ chị ta mua những thứ đó em phải khép nép thế nào không? Em vì con mới phải doạ nó, nói với thằng bé rằng nếu nó trở nên ngốc nghếch, thì chúng mình sẽ không cần nó nữa, giống như cách chị anh không cần Giang Hữu vậy."

Cậu cực kì tức giận: "Vậy thì cũng không thể dùng cách này được!"

"Anh nói thì dễ rồi!" Mợ chọc ngược lại: "Lúc anh không ở nhà, đều là tôi chăm sóc Hạo Hạo. Anh cho rằng tôi chưa thử cách khác à, tôi thử mọi cách rồi, thậm chí còn dỗ nó bằng đồ ngọt nhưng cũng không có tác dụng. Không thì anh cho rằng tôi khua môi múa mép với một đứa con nít làm gì? Hơn nữa, chị gái với anh rể anh chẳng phải vì trí thông minh của Giang Hữu nên mới không cần nó đấy à."

Cậu cãi cọ: "Ai nói với em như thế, chị với anh rể là vì bận rộn! Nếu bọn họ không quan tâm Giang Hữu thì làm gì có chuyện hàng tháng gửi tiền sinh hoạt về quê, chẳng phải tiền sinh hoạt cho Giang Hữu được gửi về đều đặn đúng hạn à. Không thì em lấy tiền đâu ra mua quần áo mới cho Hạo Hạo, lấy tiền đâu ra mời thầy giáo dạy bù cho Hạo Hạo? Em một vừa hai phải thôi, đấy đều là phí sinh hoạt của Giang Hữu, lần trước em còn không mua tào phớ cho Giang Hữu, mẹ tức giận lắm đấy biết không?"

Mợ cười khẩy: "Mẹ kể lể với anh à? Được thôi, tôi đành nhận là người xấu vậy. Cả nhà các anh hài hước thật đấy. Anh cứ nghĩ tôi không biết sao? Chị anh với anh rể là tầng lớp trí thức, lúc nào cũng tự cao tự đại trong cái đại viện này. Ai gặp cũng phải gọi một tiếng 'thầy', một tiếng 'cô'. Nhưng cuối cùng lại sinh ra một đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Chẳng phải là vì sợ người ta nói ra nói vào nên mới bỏ lại Giang Hữu ở đại viện sao? Nói thẳng ra, Giang Hữu chính là gánh nặng mà chị anh và anh rể để lại cho chúng ta đấy. Anh ra ngoài hỏi thăm xem, tôi từng mắng mỏ Giang Hữu bao giờ chưa? Tôi từng đánh đập Giang Hữu bao giờ chưa? Con anh thi được 67 điểm, Giang Hữu thì chỉ 20 điểm, anh không nghe thấy à? Hôm nay con anh uất ức, hỏi tôi sao không đánh Giang Hữu. Tôi mà dám đánh nó à? Kẻo tin đồn lại lan ra là tôi ngược đãi Giang Hữu."

Mợ tiếp tục: "Tôi dùng tiền sinh hoạt của Giang Hữu, anh nói gì tuỳ anh. Giang Hữu sống ở nhà mình, tôi dùng là điều đương nhiên! Anh cũng nghĩ như vậy chứ gì, không thì sao không lên tiếng ngay từ đầu đi? Sao không đi mách tội với chị anh là tôi dùng tiền sinh hoạt của Giang Hữu đi? Hai chúng ta một 9 một 10 thôi, anh bớt càu nhàu đi."

Cậu nghẹn lại, nhịn một lúc mới lên tiếng: "Anh cũng lười tranh cãi với em."

Mợ nói: "Anh tưởng tôi muốn cãi nhau với anh à? Hạo Hạo đang ngủ, đâu phải anh không biết nó mà dậy thì phải dỗ nó thế nào đâu. À phải nhỉ, có khi anh không biết thật, bởi vì anh có quan tâm đến con đâu?"

Mợ mắng mỏ một hồi, xoay người quay về phòng.

Cậu đứng ở một chỗ, cũng theo mợ trở về phòng.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Phác Thành Huấn mím môi, tìm kiếm manh mối trong cuộc trò chuyện.

Thiểu năng trí tuệ? 

Nhưng hắn đâu thấy nhóc Giang Hữu có vấn đề về trí tuệ đâu, ngoại trừ việc thành tích của nó quả thực không tốt lắm.

Đang nghĩ ngợi, Trương Duy liền hạ thấp giọng gọi: "Chủ tịch."

Phác Thành Huấn ngừng suy nghĩ: "Sao?"

Trương Duy chỉ về phía trước.

Phác Thành Huấn nhìn theo hướng Trương Duy chỉ, từ vị trí của bọn họ có thể thấy rất rõ, một đứa bé lặng lẽ đứng bên cạnh bồn rửa tay, toàn thân bị bóng tối bao phủ.

Cậu mợ tranh cãi nhỏ giọng để không đánh thức Hạo Hạo đã ngủ say, không rảnh để lo những thứ khác, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện nhóc Giang Hữu ở bồn rửa tay bên cạnh.

Gió đêm lướt qua, thổi bay một góc quần áo của nhóc Giang Hữu.

Nó đứng một mình bên bồn rửa tay thật lâu, lẻ loi, ngay cả ánh trăng cũng không bầu bạn cùng nó mà là ẩn mình sau đám mây.

Như thể đất trời bao la đến vậy, cũng chỉ còn lại nó lẻ loi một mình.

Phác Thành Huấn và Trương Duy trầm mặc nhìn về phía nhóc Giang Hữu. Nó cứ đứng yên một mình như vậy hồi lâu, phảng phất thời gian như đọng lại, cả người nó tưởng chừng đã hoá thành pho tượng. 

Mãi thật lâu sau, nó mới khôi phục, lẩm bẩm: "Không phải vậy."

Bà ngoại nói với nó, công việc của cha mẹ nó rất bận, cho nên không có thời gian để chăm sóc nó. Bà còn nói, trên đời nào có cha mẹ không yêu thương con cái mình, để nó ở lại đại viện cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.

Bà ngoại sẽ không gạt nó, chính nhóc Giang Hữu cũng tự mình cảm thấy như vậy. Nó an ủi bản thân, lặng lẽ trở về phòng, thậm chí còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, không muốn cậu mợ phát hiện mình nghe lén, như vậy sẽ nảy sinh nhiều phiền phức hơn.

Nhóc Giang Hữu trở về phòng, đình viện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Trương Duy để ý Phác Thành Huấn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía nhóc Giang Hữu, cậu muốn hỏi Phác Thành Huấn đang suy nghĩ gì, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trương Duy, Phác Thành Huấn nói: "Đây mới là ký ức chân thật."

Trương Duy gật đầu.

Nơi này đúng là ký ức chân thật, bọn họ đã hoàn toàn thực thể hoá. Trương Duy vừa mới không cẩn thận giẫm phải một chiếc lá khô trên mặt đất, đế giày nghiền nát chiếc lá khô, phát ra âm thanh.

Nhóc Giang Hữu và các nhân vật khác vẫn duy trì hình dạng con người, không như những gì bọn họ đã thấy trong ký ức hoang tưởng lần trước, cơ thể bà ngoại đột nhiên bành trướng, nháy mắt biến thành con thú kinh hoàng doạ người.

Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn Trương Duy một cái, nói tiếp: "Nếu bên kia là thế giới hoang tưởng, tại sao không trực tiếp ảo tưởng thành tích của bản thân tốt hơn một chút nhỉ."

Trương Duy lúc này mới phản ứng lại: "Đúng ha, trực tiếp ảo tưởng thành tích của bản thân tốt hơn một chút, vậy thì nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng hơn rồi."

Đánh giá từ cuộc cãi vã trò chuyện của cậu mợ, nhóc Giang Hữu bị cha mẹ ghét bỏ vì có vấn đề về trí tuệ. Nhưng nếu là ảo tưởng, tại sao không trực tiếp tưởng tượng mình là một nhóc thiên tài? Như vậy cha mẹ liệu có còn ghét bỏ nó được nữa không? Hẳn là sẽ cảm thấy tự hào về nó đi. Đừng nói là không tìm được người để ký tên, có khi cha mẹ nó còn tranh nhau để ký nữa là.

Bao gồm cả ký ức mà họ nhìn thấy ở ngôi sao lần trước, nhóc Giang Hữu không được ăn tào phớ, hoàn toàn có thể tung bay mơ mộng, tưởng tượng cha mẹ nó xuất hiện, hoặc bản thân có đủ tiền để mua tào phớ, nhưng nhóc Giang Hữu chỉ tưởng tượng bà ngoại dắt nó đi mua tào phớ mà thôi.

Phác Thành Huấn nói: "Nội dung tưởng tượng không nhiều."

Dựa vào lời nói của Phác Thành Huấn, Trương Duy nảy ra ý tưởng: "Cảm giác như ảo tưởng của cậu nhóc giống một loại an ủi bản thân hơn."

Nhóc Giang Hữu không cần quá nhiều, nó không được ăn tào phớ, liền tưởng tượng bà ngoại nắm tay nó, dắt nó đi mua.

Cậu mợ ký tên lên bài thi 20 điểm của nó, có nghĩa phụ huynh nó đã biến thành cậu mợ, cho nên nhóc Giang Hữu tưởng tượng bản thân ký tên, như vậy phụ huynh nó vẫn là cha mẹ, không có gì thay đổi cả.

Thậm chí nó còn không dám tưởng tượng cha mẹ sẽ trở về đón nó, không dám tưởng tượng cha mẹ sẽ ký tên cho nó. Bởi vì nhóc Giang Hữu biết rõ, cha mẹ nó sẽ không trở về, mợ cũng sẽ không vì bù đắp cho nó mà mua một phần tào phớ.

Nó chỉ dựa vào tưởng tượng tựa như một loại an ủi bản thân, để giải quyết những khổ sở mà người khác không có, nhưng nó thì lại có.

Trước khi Thế giới Quy tắc 0-1 bắt đầu, thiếu niên đã nói với người tham gia một câu:"Ta thường không biết đâu là thật đâu là giả". Hiện tại xem ra, nó tin vào sự an ủi mà bản thân tưởng tượng. Giang Hữu ở hiện thực hết lần này đến lần khác thất vọng, hết lần này đến lần khác tự tưởng tượng để an ủi chính mình, sau đó lại thất vọng, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

Sau khi trở thành Quái vật 0-1, quả thực khó có thể phân biệt được ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng.

Trương Duy nghĩ tới gì đó, hỏi: "Chủ tịch, anh lo lắng kết quả cuối cùng ạ?"

Quái vật được sinh ra từ cái ác. Quái vật 0-1 cho phép người tham gia phân biệt thật giả. Khi tất cả ký ức được phân biệt rõ ràng, những ký ức hoang tưởng dùng để an ủi bản thân sẽ bị loại bỏ, chỉ để lại những ký ức chân thật không hề đẹp đẽ. Đến lúc đó bọn họ sẽ không thể biết được Quái vật 0-1 sẽ như thế nào. Bản thân thiếu niên chỉ cho họ ba ngày để phân biệt thật giả, nhưng chưa từng nói sau ba ngày sẽ thả bọn họ đi.

Phác Thành Huấn nhìn Trương Duy, nhưng hắn không đáp lại.

Thực ra điều mà hắn lo lắng không phải người tham gia không thể rời khỏi Thế giới Quy tắc 0-1, không thể rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, thứ hắn lo lắng là phương hướng của bọn họ sẽ bị sai lệch.

Trương Duy an ủi: "Nhưng bây giờ chỉ có thể phân biệt. Em tin sau này nhất định sẽ có biện pháp rời đi."

"Điều cậu muốn nói là..." Phác Thành Huấn nhìn Trương Duy: "Công phu không phụ lòng người."

Trương Duy gật đầu: "Dạ."

Bộ dáng Phác Thành Huấn thản nhiên, không nhìn cậu nữa, ngẩng đầu nhìn phòng nhóc Giang Hữu, chờ ký ức kết thúc rồi rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me