LoveTruyen.Me

Sunsun The Gioi Quy Tac

Hắc Long đầu trọc không hề che giấu ác ý trong lời nói, sự uy hiếp trắng trợn khiến sắc mặt những người xung quanh tái nhợt. Phác Thành Huấn cau mày, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Kim Thiện Vũ.

Điều hắn muốn nói với Kim Thiện Vũ nhưng chưa nói xong là:"Nói cho bọn chúng, là tôi yêu cầu em làm vậy."

Tuy chưa nói xong, nhưng Phác Thành Huấn chắc chắn Kim Thiện Vũ hiểu ý mình.

Sau khi gã Hắc Long đầu trọc đe dọa, Kim Thiện Vũ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Mỗi dây thần kinh trong cơ thể Phác Thành Huấn đều được điều chỉnh đến trạng thái căng thẳng nhất chưa từng có. Hắn nhận thức sâu sắc rằng Kim Thiện Vũ lại sắp không nghe lời.

Quả nhiên.

Kim Thiện Vũ gật đầu, so với những người khác, biểu hiện của cậu bình tĩnh dị thường: "Có thể."

Phác Thành Huấn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh ken két.

Nghe Kim Thiện Vũ nói vậy, những người tham gia đang căng thẳng liền hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn tò mò. Câu trả lời của cậu quá đỗi bình thản, như thể cậu thực sự nắm rõ suy nghĩ của tám gã đầu trọc lúc này.

Lần khởi động lại này đã đi chệch khỏi quỹ đạo cốt truyện trước đó. Dù nhìn phải hay trái, vẫn chỉ thấy Kim Thiện Vũ không có gì là có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.

Nếu Kim Thiện Vũ thực sự sở hữu khả năng đọc suy nghĩ, cậu đã có thể dễ dàng nắm bắt ý định của NPC, khiến việc thoát khỏi Học viện Tu Thân trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Kim Thiện Vũ đã cùng mọi người trải qua bốn lần khởi động lại. 

Mọi người nín thở, lo lắng sợ hãi nhìn Kim Thiện Vũ.

Bởi vì không biết Kim Thiện Vũ định đối phó thế nào, trái tim họ như bị nhấc lên. Vừa lo lắng Kim Thiện Vũ không lừa được 8 người này, vừa lo lắng 8 người này sẽ giận cá chém thớt, ra tay luôn với cả bọn họ.

Hề Hề và các nữ sinh nhìn về phía tám gã đầu trọc. Rõ ràng, bọn chúng không dễ bị lừa. Nếu không thì đã tin lời Kim Thiện Vũ ngay từ lúc cậu nhắc đến cụm từ "Khất Xoa Để Nghiệt Bà" chứ không nhất thiết phải tìm đến và hung hãn uy hiếp cậu như thế này.

Kim Thiện Vũ biết hiện tại cậu đang thu hút rất nhiều chú ý, cũng biết mọi người đều đang để ý rất kỹ tới cậu.

Trong tất cả những ánh mắt, ánh mắt của Phác Thành Huấn là thiêu đốt nhất, nhưng cũng mang lại cho Kim Thiện Vũ một cảm giác bình yên trong lòng. Cậu hiện tại không thể phân thân suy nghĩ nếu thất bại thì phải làm sao, nhưng cậu khẳng định Phác Thành Huấn đã có sắp xếp.

Nghĩ như vậy, Kim Thiện Vũ nói: "Mấy anh mang theo điện thoại không?"

Hắc Long đầu trọc trừng mắt nhìn Kim Thiện Vũ không mấy thiện cảm.

Kim Thiện Vũ lại hỏi: "Anh có mang không?"

Hắc Long đầu trọc đánh giá biểu cảm của Kim Thiện Vũ, một gã đầu trọc phía sau bất mãn nói: "Chuyện này liên quan à? Hay mày đang chơi bọn tao?"

Kim Thiện Vũ đối diện với ánh mắt của gã đầu trọc này, cậu không nói gì, chỉ nhìn.

Gã đầu trọc kia bị Kim Thiện Vũ nhìn đến nỗi cảm thấy trong lòng chột dạ, nhưng sau đó lại vì bản thân chột dạ mà tức giận: "Mày, mẹ—"

Hắc Long đầu trọc giơ tay ngăn cản, trừng mắt nhìn Kim Thiện Vũ nói: "Mang."

"Các anh sẽ phải dùng đến nó đấy." Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn Hắc Long đầu trọc, rồi nói: "Nghĩ một số từ 0 đến 10."

Thanh Long đầu trọc bên cạnh cười nói: "Bọn tao bảo mày nói xem bọn tao nghĩ gì, mày lại còn yêu cầu ngược lại bọn tao. Muốn bọn tao chọn một số?"

Kim Thiện Vũ: "Anh làm sao có thể đảm bảo suy nghĩ sẽ không thay đổi? Suy nghĩ trong lòng anh lúc này có giống với suy nghĩ ở giây trước không? Tôi phải đọc suy nghĩ của anh trong giây này hay là giây tiếp theo cơ?"

Hắc Long đầu trọc cuối cùng lên tiếng: "Đừng bày vẽ, tao đếch quan tâm là giây này hay giây sau, chỉ cần là suy nghĩ của bọn tao, nếu mày có thể trả lời, lão tử coi như mày lợi hại."

Kim Thiện Vũ gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ cần các anh không sợ tiết lộ thiên cơ rồi bị trừng phạt, tôi hoàn toàn không có ý kiến."

Hắc Long đầu trọc sửng sốt một lúc, những gã đầu trọc khác cũng im lặng.

Lời của Kim Thiện Vũ đã nắm bắt được điểm yếu của họ.

Đáy mắt Kim Thiện Vũ nhìn thấy phản ứng của bọn chúng, biết là câu nói kia đã có hiệu nghiệm, liền nói tiếp: "Đọc ra con số mấy anh nghĩ trong đầu, có thể hoá giải hình phạt tiết lộ thiên cơ, nhưng nếu các anh không cần thì thôi vậy."

Nói xong, Kim Thiện Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắc Long đầu trọc, cậu chăm chú nhìn chằm chằm, cố gắng không chớp mắt: "Suy nghĩ của anh..."

"Bỏ đi." Hắc Long Đầu trọc cắt ngang nói: "Số là được rồi. Chọn từ 0 đến 10 chứ gì?"

Kim Thiện Vũ nói: "Đúng vậy."

Hắc Long Đầu trọc thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thiện Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm gì có năng lực đọc được suy nghĩ chứ, nếu may mắn có thể lừa gạt suy nghĩ 1-2 người, nhưng lúc này có tận 8 người, cậu căn bản không có khả năng nói được suy nghĩ của cả 8 người.

Hắc Long Đầu trọc nói: "Tao nghĩ rồi, mày nói xem, số tao nghĩ là bao nhiêu."

Những gã đầu trọc khác nhìn chằm chằm vào Kim Thiện Vũ, xét theo vẻ mặt của bọn chúng, trong đầu bọn họ cũng đã nghĩ đến con số, đang chờ Kim Thiện Vũ trả lời.

Bầu không khí lúc này hoàn toàn căng thẳng.

Nhóm người tham gia như lâm vào đại địch.

Độ khó của đoán số và đoán từ cũng không khác nhau mấy, về cơ bản tính chất là như nhau.

Kim Thiện Vũ quét qua 8 gã đầu trọc một lần, hỏi: "Chắc chưa?"

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ tự tin hỏi như vậy, 8 gã đầu trọc không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu Kim Thiện Vũ thật sự thông quỷ thần, ngữ khí của bọn chúng vừa rồi là đại bất kính với người thông linh.

Bọn chúng muốn cứu vớt một chút, ngữ khí nhẹ lại, gật đầu: "Chắc."

Kim Thiện Vũ nói: "Lấy số anh nghĩ nhân 2 cộng 5."

Hắc Long đầu trọc có chút không kiên nhẫn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kim Thiện Vũ, vẫn làm theo yêu cầu của cậu.

Thần kinh căng thẳng của Phác Thành Huấn sau những lời nói này của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một chút. Hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Trong đầu hắn nhớ lại những gì Kim Thiện Vũ đã nói để quảng bá bản thân trong thế giới Quy Tắc 7-7.

"Đàn anh, anh có biết Câu lạc bộ Mensa không?" 

"Đàn anh, em là thành viên dự bị á."

Lúc đó Kim Thiện Vũ đã nói như vậy, có điều lúc đó Phác Thành Huấn lại không để vào lòng.

"Nhân kết quả này với 50." Kim Thiện Vũ tiếp tục.

Hồi ức và hiện thực chồng chéo lên nhau trước mắt Phác Thành Huấn, hắn thở ra một hơi, ánh mắt bất lực nhìn về phía Kim Thiện Vũ.

Bây giờ hắn đã tin Kim Thiện Vũ là thành viên dự bị của Câu lạc bộ Mensa.

Mấy gã đầu trọc vốn đã thiếu kiên nhẫn, mấy cái lấy số mà chúng đang nghĩ nhân 2 rồi cộng 5 thì chúng còn tính được, nhưng bây giờ còn phải nhân với 50, ai mà tính nhẩm nổi?

Kim Thiện Vũ biết những lời này nhất định sẽ khiến mấy gã đầu trọc phản nghịch, vì vậy cậu liền nói: "Điện thoại."

Sự phản nghịch của Hắc Long Đầu trọc ngay lập tức biến mất không dấu vết. Không chỉ gã mà cả những gã đầu trọc khác cũng mất đi tâm lý phản nghịch. Bọn chúng nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhân số đó với 50 như lời Kim Thiện Vũ nói.

Kim Thiện Vũ vừa mới nói, cậu đảm bảo bọn chúng sẽ dùng tới điện thoại.

Hiện tại màn kịch xem ra linh nghiệm rồi.

Trong cuộc đối đầu này, Kim Thiện Vũ dần dần chiếm thế thượng phong, biết 8 gã đầu trọc sẽ tạm thời ngoan ngoãn một lát, cậu tiếp tục nói: "Nếu năm nay qua sinh nhật rồi thì cộng 1772, chưa qua sinh nhật thì cộng 1771."

Tám gã đầu trọc mân mê bấm điện thoại.

Kim Thiện Vũ dừng một chút, cho bọn họ thời gian tính toán, sau đó nói: "Lấy con số đó trừ đi năm sinh của mấy anh, được không?"

Tám gã đầu trọc gật đầu.

Kim Thiện Vũ đáp: "Các anh sẽ ra một số có ba chữ số."

Tám gã đầu trọc nhìn vào màn hình điện thoại, gật đầu.

Kim Thiện Vũ đáp: "Số đầu tiên là số các anh chọn."

Sắc mặt của tám gã đầu trọc trở nên tái nhợt.

Kim Thiện Vũ thừa thắng xông lên: "Hai chữ số cuối cùng là..." 

Cậu cố ý dừng lại, nhấn mạnh: "...Tuổi của các anh."

Hắc Long đầu trọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ, bừng tỉnh khỏi cơn rượu.

Những gã đầu trọc khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, pha lẫn sự kính nể.

Những người tham gia không hiểu rõ tình hình, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Chỉ có Phác Thành Huấn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thiện Vũ đã thành công khiến 8 kẻ này khiếp sợ.

"Ừm... em... cái đó..." Hắc Long Đầu trọc bất an nói: "Nếu ngài không ngại, em có thể tìm cho ngài chỗ ở mới được không?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, lễ phép nói: "Được."

Hắc Long đầu trọc nghĩ đến điều kiện của Học viện Tu Thân, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn em đi thu xếp cho ngài trước, ngài..."

Kim Thiện Vũ nói: "Tôi có thể chờ ở đây."

"Được được." Hắc Long đầu trọc đang định rời đi cùng với mấy gã đầu trọc cũng vừa bị hù hoạ, vừa tới cửa thì đột nhiên dừng lại.

Tim Kim Thiện Vũ thắt lại, ngón tay co rúm.

Hắc Long đầu trọc quay lại nhìn Kim Thiện Vũ, sợ hãi nói: "Bọn em có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài chớ trách."

Kim Thiện Vũ không nói gì, Hắc Long đầu trọc cũng không dám nói gì thêm, vội vàng dẫn người đi.

"Đôi Mắt" không thấy được điều mình muốn thấy nên cáu kỉnh khóa cửa lại.

Kim Thiện Vũ do dự hết lần này đến lần khác, nhưng cũng không ngăn cản "Đôi Mắt" khóa cửa, nếu không, mục đích của cậu lộ ra quá rõ ràng.

Nghĩ nghĩ, cậu chỉ vào "Đôi Mắt", giảo hoạt nói: "Đưa tên đó đi, tên đó có chút... xui xẻo."

"Đôi Mắt" chưa kịp nói gì, Hắc Long đầu trọc đã cho "Đôi Mắt" một cái tát: "Mẹ mày luôn, còn chưa đi."

Đôi Mắt: "......"

Nghe Kim Thiện Vũ vừa nói "Đôi Mắt" xui xẻo, 8 gã đầu trọc liền kéo "Đôi Mắt" rời đi.

"Đôi Mắt" gầy như cọc tre, trong tay mấy gã đầu trọc cũng khó có thể vùng vẫy.

Sau khi cửa đóng lại, tiếng bước chân biến mất, mọi người nhanh chóng tập trung lại xung quanh Kim Thiện Vũ. Họ vẫn đang bị mắc kẹt trong bầu không khí căng thẳng, giọng nói run run: "Sao lại như vậy? Cậu thực sự tính ra số mà bọn họ nghĩ cùng với tuổi tác ư?"

"Không phải tính ra, tôi có biết số bọn họ chọn với tuổi của bọn họ đâu, bọn họ bị lừa thôi." Kim Thiện Vũ gãi đầu nói: "Tôi yêu cầu bọn họ trừ đi năm sinh. Trong toán học, là đã biết cầu đã biết, kết luận đẩy kết luận mà thôi."

Thấy mọi người không hiểu, Kim Thiện Vũ giải thích: "Giả sử 1-10 là X, năm sinh là Y, sau đó tôi cho bọn họ tính bằng đẳng thức cố định, cần đẳng thức không?"

Mọi người đều lắc đầu.

Trên thực tế, bọn họ căn bản không hiểu Kim Thiện Vũ đang nói cái gì, nhưng hiện tại chuyện này cũng đã qua, không quan trọng nữa.

Điều quan trọng bây giờ là Kim Thiện Vũ một lát nữa là có thể rời khỏi ký túc xá.

Chỉ cần rời khỏi ký túc xá, cậu sẽ có cơ hội tìm phóng viên đến Học viện Tu Thân để phỏng vấn, sau đó truyền đi tín hiệu cầu cứu cho phóng viên.

Kim Thiện Vũ sau đó nhìn về phía Phác Thành Huấn, những người tham gia khác xem mặt đoán ý, vì thế đều bỏ đi, chừa lại không gian riêng cho hai người giảng hoà.

"Đàn anh ơi..." Kim Thiện Vũ nói: "Chuyện đã đến nước này, em có thể kiến nghị anh đừng tức giận được không?"

Phác Thành Huấn: "..."

"Được." Phác Thành Huấn nói: "Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ cần em nói một câu."

Kim Thiện Vũ đáp: "Thích anh ạ."

Phác Thành Huấn: "..."

Kim Thiện Vũ đổi lời: "Yêu ạ."

"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn đặt hai tay lên vai Kim Thiện Vũ, nắm chặt cậu: "Tôi muốn em bảo đảm, tiếp theo dù em có đưa ra quyết định gì thì cũng phải nghĩ tới tôi trước."

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, nhẹ nhàng nói: "Hết cách rồi, trái tim tôi yếu đuối, nếu như em xảy ra chuyện gì, tôi không chịu được."

Phác Thành Huấn ép hỏi cậu: "Có đồng ý không?"

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Đồng ý, đồng ý ạ."

Kim Thiện Vũ được 8 gã đầu trọc lịch sự mời ra khỏi ký túc xá. Căn phòng họ chuẩn bị cho cậu cũng ở trong tòa nhà này, nhưng điều kiện tốt hơn phòng ký túc xá tập thể kia nhiều.

Sau khi đưa Kim Thiện Vũ tới đây, 8 gã đầu trọc đều lo lắng nhìn vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, sợ cậu bất mãn.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ quét khắp căn phòng, bọn chúng cũng theo ánh mắt cậu quét qua quét lại.

Đây cũng xem như là một phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, có giường, có bàn, có ghế.

Chẳng qua trên bàn lại không có giấy bút như Kim Thiện Vũ muốn.

A Sơn nói không sai. Năng lực lớn nhất của phóng viên là vạch trần sự thật, khiến cho những điều dơ bẩn ẩn giấu nơi bóng tối được phơi bày trước công chúng. Thế giới này có rất nhiều phóng viên âm thầm săn tin, bởi vì khai quật tội ác trong cống ngầm mà phải hứng chịu báo thù.

Cậu hiện tại quả thực đã dọa được 8 gã đầu trọc, nhưng doạ được đến mức độ nào thì Kim Thiện Vũ không thể cam đoan, cho nên cậu không dám trực tiếp mở miệng yêu cầu 8 gã đầu trọc tìm cách đưa bọn họ rời đi.

Mà rõ ràng bọn chúng không phải là những người duy nhất trong Học viện Tu Thân, còn có "Đôi Mắt" với thân phận quản lý ký túc xá. "Đôi Mắt" không có hình xăm nào trên người, hắn không tin vào quỷ thần, cho nên sẽ không bị mắc mưu.

Giáp mặt nhìn Kim Thiện Vũ trực tiếp khi dễ bọn côn đồ thất học, "Đôi Mắt" vẫn không bị mắc bẫy, những người khác tất nhiên càng không thể dễ dàng bị cậu lừa gạt được.

Nếu 8 gã đầu trọc có thể đánh "Đôi Mắt" thì các NPC khác cũng có thể đánh 8 gã đầu trọc này.

Cậu không thể ký thác hy vọng trên người 8 gã được.

Kim Thiện Vũ mơ hồ cảm thấy người được phóng viên phỏng vấn ở Tòa 2 có cấp bậc địa vị trên cả 8 gã đầu trọc.

Vì người kia nếu đã trở thành người được phỏng vấn, vậy thì thân phận của người đó ở trong Học viện Tu Thân là gì?

Kim Thiện Vũ không thể trực tiếp gặp phóng viên, bởi cậu không chắc liệu họ có thực sự sẵn lòng giúp đỡ hay không. Việc tiết lộ danh tính là điều không thể, nhưng đồng thời, cậu vẫn cần tìm cách gửi tín hiệu cầu cứu. Những lựa chọn còn lại cho tình huống này thật sự rất hạn chế.

Là việc cậu và Phác Thành Huấn đã từng trải qua trong thế giới Quy Tắc 16-8, truyền giấy.

Lúc Kim Thiện Vũ đang suy tư làm thế nào để mở miệng xin 8 gã đầu trọc giấy bút, Thanh Long Đầu Trọc nịnh nọt hỏi: "Ngài cần ăn gì không?"

Bởi bữa tối bọn chúng chuẩn bị là màn thầu vừa cứng vừa biến vàng, nên lúc này bọn chúng điên cuồng muốn bù đắp.

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Được."

Mấy gã đầu trọc lập tức đi chuẩn bị, nhưng Kim Thiện Vũ lại ngăn cản: "Khi tới mang theo giấy bút."

Tuy 8 đầu trọc này không hỏi tại sao, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn chủ động giải thích: "Báo đáp thôi, tôi sẽ đề điểm cho mấy anh vài câu."

Mấy gã đầu trọc nghe vậy thì lập tức hưng phấn, vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đi chuẩn bị bữa tối, giấy bút cho Kim Thiện Vũ.

Thấy bọn chúng đang muốn đóng cửa lại cho mình, Kim Thiện Vũ nói: "Đừng đóng cửa."

Hắc Long đầu trọc sửng sốt một lúc, lộ ra vẻ mặt do dự.

Trong lòng Kim Thiện Vũ tự nhủ, quả nhiên, đề cập đến chính sự thì 8 gã đầu trọc này không đáng tin cậy chút nào.

Đàn anh không hề gạt cậu.

Kim Thiện Vũ nói: "Nếu không yên tâm, có thể để lại một người canh tôi."

Hắc Long đầu trọc cảm nhận được trong giọng nói của Kim Thiện Vũ lộ ra vẻ khó chịu, nhanh chóng mỉm cười nói: "Không có, không có."

Bọn chúng giúp Kim Thiện Vũ đóng cửa, nhưng không khóa.

Đi được một khoảng cách nhất định, Hắc Long đầu trọc muốn tìm người để canh chừng. Những mấy gã đầu trọc khác lại lùi ra xa, cúi đầu tránh né tầm mắt của Hắc Long đầu trọc.

Hắc Long đầu trọc: "..."

Thanh Long Đầu Trọc nói: "Lão đại, tiểu tử... Cậu ấy hẳn là có gì đó, hiển nhiên là không muốn bị canh giữ rồi, bọn em nào dám đi canh chứ?"

Hắc Long đầu trọc hiểu rõ, bởi vì bản thân gã cũng không dám, nhưng lại sợ Kim Thiện Vũ chạy trốn.

Nếu Kim Thiện Vũ bỏ chạy, hoặc bất kỳ học sinh nào trong Học viện Tu Thân, chỉ cần một người bỏ trốn, kết cục của bọn chúng sẽ rất bi thảm.

Thanh Long Đầu Trọc nói: "Chắc cậu ta không chạy đâu. Nếu muốn chạy trốn thì cứ việc để chúng ta đi chuẩn bị bữa tối, hà tất gì phải sai chúng ta mang giấy bút nữa?"

Nghe vậy, Địa Tạng đầu trọc và Quan Công vội vàng đồng ý: "Đúng, đúng, chính nó!"

Hắc Long đầu trọc nghĩ ngợi một chút, đúng thật.

Nhưng dù sao gã cũng là lão đại. Làm lão đại thì mọi phương diện đều phải tốt hơn tiểu đệ một ít, chẳng hạn như tính cảnh giác.

Hắc Long đầu trọc vẫn chưa dám hoàn toàn yên tâm, rối rắm nói: "Hôm nay có phóng viên tới phỏng vấn, nghe nói vị kia đích thân tiếp nhận, nếu như bên chúng ta xảy ra chuyện gì..."

Hắc Long đầu trọc vốn muốn tiếp tục doạ người tiếp, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, điên rồi mới đợi người kia đi tìm phiền toái, thà bọn họ tự sát còn thoải mái hơn.

Kim Thiện Vũ ở trong phòng tính toán.

Kể từ lần khởi động lại cuối cùng, sau khi bọn họ đói bụng gần 4 tiếng đồng hồ, "Đôi Mắt" xuất hiện, tiếp đó là lao ra khỏi ký túc xá.

A Sơn là nhóm thứ ba rời khỏi ký túc xá. Lúc trốn trên tầng ba của Tòa 2, cậu ta tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn trong phòng. Tính toán thời gian, hơn nửa tiếng đồng hồ là thời gian A Sơn tới được Toà 2. Cũng có thể nói rằng cuộc phỏng vấn nửa giờ nữa mới bắt đầu.

Nếu vừa muốn truyền tín hiệu cầu cứu thành công, vừa đảm bảo tính mạng của bản thân an toàn, vừa không liên luỵ đến phóng viên, thì cần phải tránh xa người tiếp nhận cuộc phỏng vấn.

Như vậy thời cơ cậu có thể gửi tín hiệu cầu cứu là trước khi phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn, tức là trước khi đến Tòa 2. Hoặc sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tức là sau khi rời khỏi Toà 2.

Lúc A Sơn đến Tòa 2, cuộc phỏng vấn đã bắt đầu.

Không rõ thời gian phóng viên bắt đầu phỏng vấn, Kim Thiện Vũ chỉ có thể đợi phóng viên phỏng vấn xong, sau đó tìm cơ hội đưa tờ giấy cho phóng viên.

Mấy gã đầu trọc không biết đi chuẩn bị tiệc lớn gì cho cậu mà vẫn chưa thấy quay lại, Kim Thiện Vũ sốt ruột đi loanh quanh phòng.

Ngay lúc sự lo lắng của cậu sắp đạt đến đỉnh điểm, mấy gã đầu trọc cuối cùng cũng quay trở về.

Mang theo rượu ngon, đồ ăn ngon, cũng như giấy bút mà Kim Thiện Vũ muốn, còn có một bao thuốc lá.

Kim Thiện Vũ cầm lấy giấy bút, tháo nắp bút ra rồi tuỳ ý viết một chữ "Huấn" lên giấy, sau đó đưa cho bọn chúng.

Mấy gã đầu trọc kia không rõ nguyên do, Kim Thiện Vũ mất kiên nhẫn nói: "Tự giác ngộ."

"À vâng!" Hắc Long đầu trọc nhìn chằm chằm vào chữ "Huấn" trong Phác Thành Huấn, không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Hắc Long Đầu trọc vội vàng nói: "Ngài cứ từ từ ăn, bọn em đi trước."

Kim Thiện Vũ "ừm" một tiếng, ngồi trên ghế, bẻ chiếc đũa vệ sinh ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn, thở phào nhẹ nhõm.

Đồ ăn rất ngon, nhưng cậu lại không có cảm giác thèm ăn mấy, xem ra tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới này khá nhanh, ngoại trừ thời điểm bị phạt nhịn đói, cậu cũng không có nhu cầu ăn lắm.

Tám gã đầu trọc rời khỏi phòng, lần này Kim Thiện Vũ không cần nhắc, chúng cũng không dám khóa cửa.

Chủ yếu là chúng yên tâm hơn rồi, bọn chúng xuống núi một chuyến mới trở về nhưng Kim Thiện Vũ không có chạy trốn.

Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc rất tò mò: "Đây là ý gì?"

Chung Quỳ đầu trọc lên tiếng: "Tôi nghĩ cậu ấy đang đề nghị mình đổi nghề. Học viện này không có tương lai, nếu anh em chúng ta ra ngoài tự lập, nhất định sẽ làm nên danh tiếng. Nói không chừng còn khiến mấy người kia thấy ta là phải cúi đầu khom lưng đó."

Hắc Long đầu trọc cho Chung Quỳ đầu trọc một chưởng: "Nếu người đó nghe được lời mày nói, mọi người đều phải đi chết cùng mày đấy."

Chung Quỳ đầu trọc nhất thời không dám nói gì nữa.

Kim Thiện Vũ lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, sau khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu nhanh chóng dùng bút viết một câu lên giấy.

Sợ viết một tờ bị mất, cậu viết hai tờ.

Bỏ hai mảnh giấy vào túi, Kim Thiện Vũ đi đến cửa. Đầu tiên cậu ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có người, cậu như cá bơi trong nước, cả người linh hoạt chui ra ngoài.

Trong đầu cậu đã định hình địa hình của Học viện Tu Thân, mục tiêu là hướng tới Tòa 2.

Tòa 2 lúc này.

Cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu.

Phóng viên nói với người phụ trách Học viện Tu Thân: "Trùng hợp thật."

Người phụ trách cũng cười: "Đúng vậy, trùng hợp thật, thế mà lại mặc quần áo giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me