Sunsun The Gioi Quy Tac
"Đôi tay." Kim Thiện Vũ quả quyết.Tiểu nhị tiếc nuối nói: "Chỉ đôi tay thôi à? Lần sau không chắc có cái giá này nữa đâu, cậu thực sự không muốn suy xét một chút ư?"Kim Thiện Vũ đáp: "Xuất phiếu."Tiểu nhị tiếc nuối viết chi phiếu cho Kim Thiện Vũ, đặt túi vàng lên trên đó rồi đẩy tới trước mặt cậu, nói: "Gốc 50 vàng, lãi 10 vàng một ngày. Sau một ngày không có tiền, đôi tay của cậu sẽ về Bất Dạ Thành, không thể chuộc lại."Nói xong nhìn xuống tay cậu, trong mắt tràn đầy ánh sáng.Kim Thiện Vũ nhận được tiền, quay đầu nhìn đám người đuổi theo mình ở phòng cầm đồ. Sau khi xác định cậu đã có tiền, những người đó mới rời đi.Bấy giờ nỗi lo lắng trong lòng cậu mới tiêu tan.Tốt xấu gì cũng giữ được mạng, Kim Thiện Vũ cũng không ở trong phòng cầm đồ quá lâu, cậu từ cầu thang trở lại tầng 6 Bất Dạ Thành.Màn hình tròn khổng lồ vẫn đang chiếu cảnh trong Nhân Ngư Thính, còn 10 phút cuối cùng đang đếm ngược.Không còn nhiều dân cờ bạc đứng xem, nhóm cờ bạc đã sớm xếp hàng bên ngoài Nhân Ngư Thính.Kim Thiện Vũ đi về phía hàng ngũ, chiếm một vị trí.Cậu ước lượng số tiền trong tay. Một khối vàng chỉ to bằng móng tay, trọng lượng 50 vàng cũng không nhiều. Sau khi hoàn thành việc cầm đồ, Kim Thiện Vũ mới tỉnh ra, cậu quả thực nên dùng gương mặt để cầm, dù lãi suất cao nhưng ít nhất vẫn có ba ngày giảm xóc.Không biết có phải vì quá nôn nóng hay không, mà cậu thừa nhận mình đã nhất thời không suy nghĩ kĩ.Ở những Thế giới Quy tắc khác, Kim Thiện Vũ có thể suy luận rất nhanh những giả thuyết đằng sau một manh mối nhỏ. Nhưng cậu đã tiến vào Bất Dạ Thành được 7-8 giờ rồi mà vẫn chưa thu thập được thông tin nào hữu ích.Cậu vẫn chưa hiểu được tại sao Quản Gia 3012 lại không có phản ứng gì khi phát hiện trong phòng tự dưng xuất hiện thêm một người, mà vị tiền bối đó thậm chí còn là người tham gia chứ không phải NPC.Giống như việc cậu không thể lý giải vì sao Phác Thành Huấn lại lặng lẽ mang Quản Gia 3011 tới sòng bạc mà không thương lượng với cậu.Phác Thành Huấn hành động như thể bị thế lực nào đó thao túng, mà mạch suy nghĩ của Kim Thiện Vũ cũng đồng thời trì trệ bất thường. Rốt cuộc là quái vật 1-3 mạnh đến mức nào?Kim Thiện Vũ cắn răng đợi những phút cuối cùng trôi qua, thậm chí cậu vẫn chưa quyết định được sau khi thấy Phác Thành Huấn thì nên cùng hắn rời khỏi sòng bạc hay tiếp tục đánh bạc với hắn.Cậu tự hỏi liệu có phải càng quan tâm thì suy nghĩ càng trở nên rối ren không, nhưng người kia là Phác Thành Huấn, cậu không thể ngăn mình không bị ảnh hưởng được.Trong lúc chờ đợi, Kim Thiện Vũ lại nghe thấy tiếng ngâm xướng mà rạng sáng nay cậu nghe được."La... hmmm... à à... ô ô... ề ê..."Tiếng ngâm xướng này phát ra từ Nhân Ngư Thính.Tiếng ngâm xướng về căn bản thực sự rất nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng tiếng ngâm xướng phát ra từ Nhân Ngư Thính lại không như vậy. Nhịp điệu lên xuống nhanh chóng như những đợt sóng cuộn trào, cảm giác dồn dập khẩn trương như muốn hòa hợp với bầu không khí bài bạc rực lửa trong Nhân Ngư Thính.Cuối cùng, 10 phút trôi qua.Cánh cửa Nhân Ngư Thính vừa mở, những con bạc xếp hàng chờ đợi tức khắc trở nên hưng phấn.Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh đèn lập loè ở cửa của Nhân Ngư Thính.Một người đàn ông trong bộ vest lịch sự bước ra từ Nhân Ngư Thính, trang phục còn sang trọng hơn cả Quản Gia. Hắn dừng lại ở lối vào, ánh mắt lạnh lùng quan sát nhóm con bạc đang nóng vội. "Chào mừng đến với Nhân Ngư Thính. Hiện tại chúng tôi đang dọn dẹp, xin mọi người vui lòng đợi một lát." Người đàn ông tiếp tục: "Tiền đặt cọc cho vòng này là 50 vàng. Xin các vị chuẩn bị sẵn sàng, hai phút nữa sẽ tiến hành kiểm vàng.""50 vàng?""Sao lại cao như vậy?"Con số này lập tức khiến đám người xếp hàng cảm thấy bất mãn. Không phải ai cũng có đủ 50 vàng, hầu hết bọn họ chỉ có 1 hoặc 2 vàng, số tiền ít ỏi này chính là lý do họ đến Nhân Ngư Thính gỡ vốn."Người chiến thắng trong vòng này sẽ nhận được 5.000 vàng. Ngưỡng vào mỗi vòng là 1% số tiền thắng được từ vòng trước, vì vậy 50 vàng là hợp lý. Nếu ai không đủ tiền, có thể đợi vòng sau. Khi ngưỡng vào được hạ xuống, tôi sẽ thông báo cho mọi người."Người này chỉ giải thích ngắn gọn, các vệ sĩ bắt đầu kiểm tra vàng.Kim Thiện Vũ nghe xong, hiểu rằng sòng bạc đặt ra một ngưỡng vào, nhưng ngưỡng này lại thay đổi tùy theo số tiền thắng được ở vòng trước. Điều này khiến trực giác của cậu càng thêm mơ hồ, Nhân Ngư Thính thật sự rất cổ quái. Hơn nữa, người này lại nói "dọn dẹp". Sòng bạc cần dọn dẹp sao? Dọn dẹp cái gì?Lòng cậu thắt lại, càng lo lắng cho Phác Thành Huấn hơn.Hầu hết những người xếp hàng đều có ít hơn 50 vàng, nên tình hình đông đúc dần được tản bớt. Kim Thiện Vũ vừa vặn có đủ số tiền đạt ngưỡng.Sau khi kiểm tra vàng và đuổi những người không đủ tiền đi, người này nói: "Nhân Ngư Thính đã được dọn dẹp sạch sẽ, mời mọi người vào trong. Chúc mọi người chơi vui vẻ."Cánh cửa của Nhân Ngư Thính chính thức mở ra, Kim Thiện Vũ cùng nhóm cờ bạc bước vào.Sau khi bước vào Nhân Ngư Thính, Kim Thiện Vũ mới phát hiện nơi này không lớn như cậu tưởng tượng, chỉ bằng một nửa Phòng Cầm Đồ mà thôi.Sau khi đoàn người bước vào, cánh cửa nặng nề của Nhân Ngư Thính đóng sầm lại.Kim Thiện Vũ đảo mắt khắp đại sảnh tìm kiếm Phác Thành Huấn, đồng thời quan sát cảnh tượng trong Nhân Ngư Thính.Ngoài những con bạc, cậu còn thấy sự xuất hiện của rất nhiều quản gia. Tất cả các quản gia đều mặc đồng phục giống nhau, có vẻ như là đi cùng vị khách của mình đến tham gia đánh bạc.Giữa Nhân Ngư Thính có một sân khấu hình tròn nổi bật nhưng bị che khuất bởi tấm rèm hạt. Qua khe hở của rèm, một bóng hình duyên dáng mơ hồ hiện lên.Tiếng "đinh lanh canh" vang vọng khắp phòng, vòng đánh bạc mới chính thức bắt đầu.Sau tấm rèm hạt, tiếng ngâm xướng nhẹ nhàng vang lên.Có lẽ tiếng ngâm xướng xuất phát từ đây. Khác hẳn với âm thanh cậu từng nghe ngoài hành lang, tiết tấu lần này nhẹ nhàng và da diết, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến giọng hát thanh thuần của nàng tiên cá trong truyện cổ tích.Nhưng Kim Thiện Vũ không có hứng thú, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm Phác Thành Huấn.Kim Thiện Vũ buộc phải tiến lại gần từng bàn đánh bạc để tìm xem Phác Thành Huấn có mặt ở đó hay không. Mỗi bàn đều đông nghịt người, bao quanh như một vòng vây chặt chẽ, khiến việc chen vào trở nên vô cùng khó khăn.Ánh mắt của những con bạc này trông như đang giết nhau, đôi mắt tràn ngập tia đỏ ngầu.Toàn bộ sòng bạc tràn ngập những tiếng la hét ầm ĩ của đám dân chơi.Mới đầu, tiếng ngâm xướng không thể nào át được sự ồn ào của đám người đánh bạc. Nhưng dần dần, âm thanh ấy bắt đầu dâng cao, rồi ngang hàng với những tiếng náo động đó.Sau khi lướt qua 7 bàn đánh bạc, cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng tìm ra Phác Thành Huấn. Cậu nhanh chóng bước về phía hắn, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.Bên cạnh Phác Thành Huấn là Quản Gia 3011, số tiền Phác Thành Huấn thắng trong mỗi ván đấu đều do Quản Gia giữ cho hắn. Mỗi lần Phác Thành Huấn thắng, người này sẽ điên cuồng vỗ tay, miệng cũng không ngừng cổ vũ: "Quý khách muốn cược bao nhiêu?! Cược 1000 vàng là có thể trực tiếp kết thúc ván này rồi!"Phác Thành Huấn nói: "Cược!"Kim Thiện Vũ nhìn động thái này của bọn họ, trong lòng tức khắc nóng như lửa đốt.Tên Quản Gia 3011 rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa.Cậu vội vàng chạy tới chỗ Phác Thành Huấn, ép những người chơi khác và Quản Gia 3011 ra xa.Quản Gia 3011 nhận ra Kim Thiện Vũ, biết được quan hệ của cậu và Phác Thành Huấn nên yên lặng lùi về sau một bước, nhường chỗ cho Kim Thiện Vũ.Kim Thiện Vũ hét lớn: "Đàn anh!"Đánh giá từ số tiền mà Quản Gia 3011 nắm giữ, người chiến thắng trong vòng lần trước chính là Phác Thành Huấn.Phác Thành Huấn nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc: "Sao em lại tới đây?"Kim Thiện Vũ: "Tại sao anh đến đây mà không nói với em?""Quý khách, mọi người đang đợi ngài đặt cược!" Nhà cái bắt đầu thúc giục Phác Thành Huấn."Đúng vậy đúng vậy, nhanh lên!"Những người chơi khác cũng thúc giục Phác Thành Huấn.Thực ra, Phác Thành Huấn không chơi một ván cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn đang thắng rất nhiều, người chơi nóng lòng muốn theo đà tới bến.Kim Thiện Vũ vội vã kéo tay áo của Phác Thành Huấn, tay vô tình chạm phải chỗ ẩm ướt trên ống tay áo hắn. Cúi xuống, cậu nhận ra đó là máu tươi. Lòng cậu lập tức dâng lên nỗi bất an tột độ, vội vàng nói: "Đàn anh, mình đi thôi."Mặc dù Phác Thành Huấn đến đây không hỏi ý kiến cậu, nhưng kết quả thu được lại không tệ. Số tiền hắn thắng được đã đủ để chuộc lại đôi tay của cả hai người họ. Hơn nữa, số tiền còn dư lại cũng đủ để họ sống thêm vài ngày mà không phải cầm đồ.Phác Thành Huấn do dự một lát.Kim Thiện Vũ: "Đàn anh!"Nhà cái mất kiên nhẫn: "Quý khách, ngài có cược hay không?"Kim Thiện Vũ cảm thấy chủ nhà cái phiền chết đi được, cậu tiến tới nắm tay Phác Thành Huấn nói: "Đàn anh, chúng ta trở về đi, em có chuyện muốn nói với anh."Cậu suy nghĩ một lúc rồi thì thầm vào tai Phác Thành Huấn: "Đàn anh, em biết quy tắc tử vong rồi."Phác Thành Huấn: "1000 vàng."Kim Thiện Vũ đứng sững người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Phác Thành Huấn, nghi ngờ liệu có phải giọng mình nhỏ quá nên hắn không nghe rõ. Không biết từ lúc nào, tiếng ca ngâm xướng đã dần dần lấn át hoàn toàn sự ồn ào, náo động của đám người đánh bạc.Cậu nhìn về phía sau tấm rèm hạt, bóng hình duyên dáng đó khẽ đưa tay vuốt nhẹ cổ họng, rồi bỗng nhiên vang lên một tiếng ngâm xướng kéo dài: "La... hmmm... à à... ô ô... ề ê..."Ngay lập tức, âm thanh ngâm xướng bay vút lên, như ngọc châu rơi lả tả trên đĩa ngọc, như dòng sông dữ dội ào ào đổ ra. Âm thanh ấy vang vọng, trầm bổng như tiếng vọng từ núi non, rền rĩ làm rung chuyển cả không gian.Tiết tấu trong tiếng ca dâng lên mạnh mẽ, phấn chấn, thăng hoa, đầy cảm xúc. Nhưng chỉ trong chốc lát, nhịp điệu ấy đột ngột biến mất, thay vào đó là âm thanh chói tai:"Aaaa... ôôô... iiii... eeeee.... hmmm"Kim Thiện Vũ còn chưa kịp phản ứng, tư duy của cậu đã bị tiếng ngâm xướng làm cho dại ra. Phút chốc, trong đầu cậu chỉ còn lại âm thanh này.Cậu ngơ ngác nhìn.Hai mắt của Phác Thành Huấn đã hoàn toàn đỏ ngầu. Những người khác còn hơn cả thế, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ rơi xuống những giọt nước mắt đỏ tươi.Bọn họ đặt tất cả số vàng của mình lên bàn đánh bạc, hò hét đòi kết quả mà mình mong muốn."Lớn! lớn! lớn!""Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ! Là nhỏ!""Vây đầu!!!""Lớn nhỏ thông sát!!!"Tựa như tất cả đều điên rồi.Mãi cho đến khi nhìn thấy ai đó bắt đầu ăn trộm tiền đánh bạc của người khác, Kim Thiện Vũ mới lờ mờ phản ứng lại. Bọn họ đúng thực là bị tiếng ngâm xướng làm cho điên rồi.Thua trận, những con bạc không có tiền đặt cược bắt đầu giật vàng từ người khác. Phác Thành Huấn đang có nhiều vàng nhất, hiển nhiên trở thành mục tiêu bị tấn công. Lúc này, Quản Gia 3011 liền dùng dao găm trên tay đâm kẻ tấn công.Chỉ một lúc sau, mặt đất chồng chất thi thể.Những người còn tiền đánh bạc thì tiếp tục đánh bạc, giống như một cuộc tuyển chọn vậy.Những kẻ thua trận không có tiền sẽ nổi lên máu cướp bóc, sau cùng đều bị quản gia đâm chết. Những người còn tiền thì tiếp tục đánh bạc, đến khi hết tiền thì lại đi cướp, rồi lại bị giết, tất cả trở thành một vòng lặp luẩn quẩn. Hết vòng này đến vòng khác, người chết ngày càng nhiều, Nhân Ngư Thính trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng tiếng ngâm xướng vẫn tiếp tục như cũ.Kim Thiện Vũ ngơ ngác nhìn, máu tươi bắn tung tóe trên mặt, cậu đưa tay sờ sờ.Cậu cảm thấy mình nên làm gì đó.Nhưng cậu không biết mình phải làm gì. Cảm giác nôn nóng trong lòng đã lên đến tột đỉnh, khiến cậu hoàn toàn mất khả năng phán đoán, không thể phân biệt nổi đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm.Nhân Ngư Thính chỉ còn lại 1 bàn đánh bạc vẫn còn hoạt động, phía trước bàn này có 8 người.Rất nhanh, 8 người còn lại 4 người, rồi còn lại 2 người, cuối cùng chỉ còn lại Phác Thành Huấn.Ngâm xướng thét chói tai, đánh bạc vẫn tiếp tục.Nhà cái nhìn Phác Thành Huấn rồi lại nhìn Kim Thiện Vũ: "Hai vị khách cuối cùng, đặt cược thôi nào."Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn cậu, hoàn toàn mất lý trí: "Tôi cược lớn."Kim Thiện Vũ gấp đến độ cảm xúc của cậu cũng chỉ còn mỗi sốt ruột, cậu gắt gao siết chặt 50 vàng trong tay.Bên tai là âm thanh mê hoặc:"Quý khách, đến ngài đặt cược rồi.""Quý khách, ngài muốn cược bao nhiêu vàng?""Quý khách, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Nếu thắng trận này, ngài sẽ có 1.000 vàng."Kỳ thực, những thanh âm mê hoặc ấy rất nhỏ, âm thanh lớn nhất vẫn là tiếng thét chói tai không ngừng vang lên từ phía sau tấm rèm hạt. Nhưng Kim Thiện Vũ chỉ còn để ý đến câu nói của Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn nói, hắn cược lớn.Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn bàn đánh bạc trước mặt.Sàn nhà nhuốm đầy máu tươi, nhưng mặt bàn lại hoàn toàn sạch sẽ. NPC nhà cái bình thản lau chùi vết máu trên bàn đánh bạc khiến nó sáng bóng lên.Cậu nhìn thấy Quản Gia 3011 thay Phác Thành Huấn đặt 1.000 vàng bên cánh "lớn".So với 50 vàng của cậu, 1.000 vàng quả thực rất lóng lánh.Nhưng cũng không dụ hoặc được cậu. Kim Thiện Vũ cảm thấy trong lòng buồn bực. Ngay từ đầu, cậu và Phác Thành Huấn đã thỏa thuận về chuyện này. Vì không biết rõ quy tắc tử vong, lại không xác định được liệu có tiền có phải là điều kiện để quy tắc tử vong tìm đến hay không, nên cả hai quyết định một người có tiền, một người không. Nhưng ước định này của bọn họ, không phải là tiền do cả hai cùng sở hữu chung hay sao?Giống như 50 vàng hiện tại cậu có, Phác Thành Huấn cũng có thể sử dụng, tựa như... tài sản chung của vợ chồng ấy.Cho nên, mắc gì phải dùng tiền chung của bọn họ để đánh cược với Phác Thành Huấn chứ?Kim Thiện Vũ không rõ ý nghĩa, cậu chỉ đứng đó, mặc cho sự mê hoặc xung quanh cũng không muốn đặt 50 vàng lên bàn đánh bạc.Ngược lại cậu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn Phác Thành Huấn.Cậu giơ tay đưa cho Phác Thành Huấn: "Đàn anh, cho anh nè."Cậu không đánh cược với Phác Thành Huấn, nhưng nếu hắn muốn đánh bạc, cậu chỉ cần đưa vàng của mình cho hắn là được.Dù sao thì ai thắng ai thua cũng giống nhau mà.Sau động tác này của cậu, âm thanh phía sau rèm hạt đột nhiên dừng lại. Lúc này, bóng hình duyên dáng đằng sau đó đang trầm tĩnh nhìn bọn họ.Trên tay không còn, Kim Thiện Vũ lập tức rời mắt.50 vàng đưa cho Phác Thành Huấn bị Quản Gia 3011 lấy đi, thay Kim Thiện Vũ đặt lên bàn đánh bạc. Phác Thành Huấn cược "lớn", vậy thì Kim Thiện Vũ sẽ là "nhỏ".Khoảnh khắc tiếng ngâm xướng dừng lại, Kim Thiện Vũ đột nhiên hoàn hồn. Cậu lập tức nhận ra đại khái tình hình, thừa dịp đang tỉnh táo quát lớn: "Phác Thành Huấn! Mau tỉnh lại!"Nhìn thấy màu đỏ trong mắt Phác Thành Huấn dần dần nhạt đi, Kim Thiện Vũ muốn động thủ đến mức đánh cho Phác Thành Huấn thức tỉnh lại. Hành động của cậu đã khiến Quản Gia 3011 lầm tưởng là cậu bắt đầu cướp tiền, con dao găm trong tay đột nhiên đâm vào Kim Thiện Vũ.Kim Thiện Vũ nhanh chóng tránh né, nhưng Quản Gia có vẻ đã rất thạo việc này, trên cánh tay cậu vẫn bị rạch một vết dao dài, máu lập tức chảy ra.Rất nhanh, máu theo cánh tay cậu chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.Trên chiếu bạc, nhà cái bắt đầu phiên giao dịch: "Lớn!"Kim Thiện Vũ thua.Cậu không thể làm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, bất lực dùng ánh mắt khẩn thiết cầu xin hắn tỉnh táo lại.Cậu đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong Nhân Ngư Thính. Những con bạc không có tiền sẽ đi cướp, trong quá trình cướp bóc sẽ bị giết chết. Người ra tay là Quản Gia đi cùng con bạc, cũng có nhân viên của Nhân Ngư Thính.Điều này có nghĩa, điều kiện bị giết không phải là thua bạc, mà là đi cướp bóc.Kim Thiện Vũ hiện tại đã bị con dao găm rạch một vết trên tay, nên cậu không thể làm ra thêm bất cứ hành vi gì khiến NPC nghĩ rằng cậu đi cướp tiền được.Nhưng đứng bất động cũng không có nghĩa sẽ an toàn. Mười mấy người mặc đồng phục đuổi theo cậu đến Phòng Cầm Đồ đột nhiên xuất hiện ở Nhân Ngư Thính, hơn nữa còn đang bước nhanh về phía cậu.Kim Thiện Vũ im lặng đứng nhìn Phác Thành Huấn, nhanh chóng suy nghĩ hành động tiếp theo của mình.Trong tầm mắt, Phác Thành Huấn thu tiền đánh bạc của Kim Thiện Vũ ở trên bàn, Quản Gia 3011 đi tới, chuẩn bị giúp hắn bảo quản.Nhưng Phác Thành Huấn lại không đưa cho Quản Gia, mà nhìn vào túi gấm chứa 50 vàng.Những người đó đã đi đến trước mặt, cùng khoảng khắc đó Phác Thành Huấn cũng bước tới, nâng tay Kim Thiện Vũ lên, nhét tiền vào tay cậu.Cau mày nhìn miệng vết thương cậu, lộ ra vẻ đầy áy náy.Kim Thiện Vũ tức khắc nhẹ nhàng thở ra.Cậu một lần nữa có được 50 vàng, những người kia liền đổi hướng quay người rời đi.Nhân Ngư Thính bắt đầu có người dọn dẹp thi thể và máu tươi trên sàn, có vẻ vòng đánh bạc này đã kết thúc.Quản Gia 3011 rất có mắt nhìn, tiến tới giải thích: "Thực sự xin lỗi, tôi còn tưởng rằng ngài trộm tiền của tôn khách đây."Người tham gia không thể tấn công NPC, hơn nữa 3011 cũng là vì bảo vệ Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ nói: "Không sao."Quản Gia 3011 nói thêm: "Tôn khách xin hãy di chuyển đến phòng giao dịch, tôi sẽ mời bác sĩ tới chữa trị cho vị khách 3012."Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn không hỏi phòng giao dịch ở đâu, bởi vì lời của Quản Gia 3011 không phải yêu cầu bọn họ đi, mà giống như thông báo động thái tiếp theo của bọn họ. Hỏi cũng chẳng có tác dụng gì. Dù phòng giao dịch có bẫy rập gì đi nữa, NPC cũng sẽ không nói cho họ biết.Bọn họ rời đi từ một cánh cửa khác trong Nhân Ngư Thính, đi thang máy từ tầng 6 lên tầng 7 của Bất Dạ Thành.Cũng là tầng cao nhất ở đây.Phòng giao dịch bao gồm hai phòng, một lớn và một nhỏ, cũng như rất nhiều khu vực nghỉ ngơi đơn độc riêng tư.Quản Gia 3011 dẫn bọn họ đến khu vực nghỉ ngơi, nói: "Thời gian giao dịch đêm nay sẽ là 10 phút nữa. Xin tôn khách chờ một chút, bác sĩ sắp tới rồi."Món tráng miệng và đồ uống đã được chuẩn bị sẵn ở khu vực nghỉ ngơi. Quản Gia 3011 nói với Phác Thành Huấn: "Những thứ này đều được cung cấp miễn phí cho tôn khách. Khách quý đi theo tôn khách cũng có thể thử dùng miễn phí."Kim Thiện Vũ đã sớm chú ý tới một từ mấu chốt: Tôn khách.Bọn họ được gọi từ "khách qua đường", đến "khách quý", và bây giờ là "tôn khách".Cảm giác tựa như được thăng cấp, cấp bậc của Phác Thành Huấn đã được tăng cao.Chẳng cần phải hỏi, việc thăng cấp địa vị tất nhiên có liên quan đến lượng vàng sở hữu.Khi có tiền, họ là "khách qua đường" của Bất Dạ Thành.Khi có khả năng tiêu 100 vàng mỗi đêm, họ sẽ trở thành "khách quý" của Bất Dạ Thành.Hiện tại Phác Thành Huấn có 12.000 vàng trong tay, Phác Thành Huấn chính là "tôn khách" của Bất Dạ Thành.Kim Thiện Vũ hỏi Quản Gia 3011: "Chỉ tôn khách mới có thể tới phòng giao dịch thôi sao?"Cậu cũng nhìn thấy những người ăn mặc rách rưới. Nếu họ là tôn khách, với số vàng nhiều như vậy, thì chắc chắn không đến mức để quần áo tả tơi như thế.Quản Gia 3011 trả lời: "Phòng giao dịch bên trái chỉ những tôn khách có tài sản đạt tới 10.000 vàng mới có thể tiến vào. Còn phòng giao dịch bên phải thì ai cũng có thể vào."Phòng giao dịch bên trái là phòng lớn, phòng giao dịch bên phải là phòng nhỏ.Quản Gia 3011 đoán được lo lắng của Kim Thiện Vũ, an ủi cậu: "Ngài có thể đi theo tôn khách vào phòng giao dịch bên trái. Đây là đặc quyền của tôn khách."Phác Thành Huấn đắc đạo, Kim Thiện Vũ thăng thiên theo.Phác Thành Huấn cho Kim Thiện Vũ một viên kẹo trái cây, Kim Thiện Vũ nhấm nháp trong miệng.Viên kẹo trong miệng cậu vừa bắt đầu tan chảy thì bác sĩ đến điều trị vết thương cho cậu cũng đã đến.Đãi ngộ của tôn khách chính là, Kim Thiện Vũ được điều trị miễn phí.Mười phút sau, Quản Gia 3011 dẫn Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đến một phòng giao dịch lớn. Phòng này có rất nhiều chỗ ngồi, tựa như một khán phòng, phía trước còn có sân khấu lớn đã lên đèn, giống như sắp có một màn biểu diễn đặc sắc sắp diễn ra.Quản Gia 3011 dẫn bọn họ đi đến cuối cùng, xin lỗi nói: "Hai vị sẽ tạm thời ngồi ở đây."Kim Thiện Vũ đã hiểu, số tiền mà Phác Thành Huấn sở hữu đạt ngưỡng để hắn trở thành tôn khách, nhưng tôn khách cũng có phân chia cấp bậc.Phác Thành Huấn là cấp thấp nhất nên không có tư cách ngồi ở hàng ghế đầu.Quản Gia 3011 cung kính nói với Phác Thành Huấn: "Tôi ở bên ngoài chờ ngài kết thúc."Sau khi Quản Gia 3011 rời đi, Phác Thành Huấn dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được hỏi: "Cầm ở đâu?"Kim Thiện Vũ nói: "Giống anh ạ."Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lát, giải thích: "Đàn anh, sự việc rất cấp bách."Phác Thành Huấn xem ra đã hoàn toàn tỉnh táo lại, giọng điệu hắn tràn đầy nỗi sợ hãi chưa từng có: "Tôi biết."Nói xong hai câu này, cả hai đều im lặng. Không biết nơi này sẽ còn tồn tại thứ gì khác nữa, những chuyện khác như quy tắc tử vong không thể trao đổi ở đây. Chỉ là Phác Thành Huấn vẫn luôn cầm tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận tay hắn có chút run rẩy.Buổi biểu diễn bắt đầu.Đèn đại sảnh vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu.Nhân viên công tác khiêng hàng chục chiếc rương phủ lụa đỏ đặt lên sân khấu, sau đó đèn sân khấu cũng tắt đi, chỉ để lại một cụm đèn chiếu sáng cho MC."Chào mừng tất cả các vị tôn khách đến với phòng giao dịch." MC thành kính khom lưng chào mọi người trên khán đài: "Tôi tuyên bố, giao dịch đêm nay chính thức bắt đầu."Nói xong, dẫn chương trình kéo một tấm vải đỏ xuống.Vẻ mặt của Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn lập tức ngưng trọng. Dưới tấm vải đỏ nào có phải cái rương gì, mà là một cái lồng giam.Trong lồng giam là một người trần truồng, co ro trong góc, trên trán đầy là máu.Chính là người mà Kim Thiện Vũ đã thấy bị bắt và đánh bất tỉnh ở tầng 6 Bất Dạ Thành, là một trong số người tham gia lần này."Tay chân khỏe mạnh, trên trán có một vết thương nhỏ xíu, nô lệ cấp C. Giá khởi điểm 2.000 vàng."Có người giơ tay.Có người thêm vào.Giá thành giao là 3.500 vàng.MC lại vạch một tấm vải đỏ khác, lần này cũng là người tham gia."Tay chân khỏe mạnh, ngũ quan thanh tú, trên người không có sẹo, nô lệ cấp B. Giá khởi điểm 3.000 vàng."Có người giơ tay, có người nâng giá.Giá thành giao là 6.800 vàng.MC phấn khởi vén tấm vải đỏ thứ ba, lần này lồng giam không phải người tham gia, nhưng Kim Thiện Vũ thấy rất quen mắt. Lúc cậu lần đầu tiên quan sát quầy cầm đồ số 8, chính là người đã cầm ngón tay."Mất tám ngón tay, trên người có nhiều vết sẹo, nô lệ cấp thấp. Giá khởi điểm 200 vàng."Có hơn chục cái lồng giam trên sân khấu, bao gồm người tham gia, cũng có những người khác, một số đã được mua, một số thì không.Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm người trong lồng, vẻ mặt còn khó coi hơn Phác Thành Huấn.Cậu đã hiểu vì sao khi Quản Gia 3012 thấy vị tiền bối kia đột ngột xuất hiện lại không hề có phản ứng gì.Bởi vì vị tiền bối đó cũng giống như những người đang bị bán đấu giá lúc này – là nô lệ.Nô lệ còn được coi là con người ư?Kỳ thực, nô lệ chỉ được coi là phụ kiện, nên đương nhiên họ có thể ở chung phòng với chủ nhân của mình.Quản Gia 3012 ngộ nhận vị tiền bối đó là nô lệ của Kim Thiện Vũ, cho nên mới hỏi cậu có cần bắt y trở lại không.Mười mấy tên mặc đồng phục kia đi bắt những người không có tiền không phải để đuổi họ ra khỏi Bất Dạ Thành, cũng không phải để giết họ, mà là muốn đưa họ đến đây để bán đấu giá.Thậm chí Kim Thiện Vũ có thể tưởng tượng, nô lệ được mua sẽ không có chút nhân quyền nào. Chủ nhân có thể tuỳ ý đánh chửi họ, thậm chí là cao hứng giết chết họ trong Bất Dạ Thành cũng là một chuyện đã được hợp lý hoá.Mà Kim Thiện Vũ, có hai lần suýt nữa trở thành nô lệ.Giao dịch kết thúc nhanh chóng.Quản Gia 3011 thấy bọn họ đi ra, nhanh chóng bước tới.Phác Thành Huấn không có đủ tiền để đấu giá bất kỳ ai trong số đó. Bởi nếu hắn chi ra số tiền này, số vàng còn lại của hắn sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 vàng, mất đi tư cách tham gia đấu giá.Dù sao những người vừa bị bán trên đó cũng là sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, Phác Thành Huấn muốn biết bọn họ sẽ đi đâu.Quản Gia 3011 nói: "Những nô lệ được mua sẽ rời đi theo chủ nhân của họ."Kim Thiện Vũ hỏi: "Không được mua thì sao?"Quản Gia 3011 bình tĩnh nói: "Đương nhiên là sẽ bị xử lý.""Bất Dạ Thành không cần phế vật vừa vô dụng lại vừa không có tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me