LoveTruyen.Me

Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than

Còn chưa đến chín giờ sáng Mạnh Yến Thần đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Mạnh mama thấy con trai vừa ăn sáng xong không bao lâu liền vội vã muốn ra ngoài có chút không hài lòng. Vốn sáng nay bà định là sẽ đưa Mạnh Yến Thần đi chào hỏi nhà ngoại của bà.

Mạnh mama còn muốn phàn nàn con trai, Mạnh lão gia tử xuất hiện đúng lúc mà giải vây vây cho cháu cưng: "Tiểu Thần, xe đến đón cháu đã đậu rất lâu ngoài cổng rồi đấy. Nhanh đi đi, để bạn đợi lâu thì không tốt cho lắm."

Mạnh Yến Thần rời đi trong sự hiếu kỳ lẫn giận dỗi của mẹ Mạnh.

Mạnh lão gia tử nhìn Mạnh Yến Thần rời đi, haha cười rồi phe phẩy quạt hương bồ nhìn Mạnh mama chậm rãi nói: "Con dâu à, Yến Thần sau này chính là người thừa kế của con và Cẩn Đông, từ nhỏ tới lớn đều là khiêm khiêm quân tử ôn hòa độ lượng, nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt bừng bừng sức sống của tuổi trẻ nên có. Lần này gặp lại ta thấy Yến Thần cả người đều tràn đầy sinh khí, thay đổi thật tốt. Con cũng không cần phí nhiều tâm tư, người trẻ tuổi nên có không gian riêng cho mình. Đại bàng muốn bay lượn tự do trên bầu trời thì cần phải có không gian đủ lớn để nó tự do sải cánh. Con hiểu không?"

Buổi sáng đầu năm Mạnh mama bị bố chồng giáo huấn, tâm tình tự nhiên cũng không được tốt. Nhưng bà cũng thừa nhận lão gia tử nói không sai. Thời gian gần đây đúng là con trai đã thay đổi nhiều, cười nói nhiều hơn cũng quan tâm đến gia đình nhiều hơn, lại càng biết cách nói chuyện dỗ trưởng bối vui vẻ. Trừ việc mối quan hệ với em gái chưa hòa hoãn được thì không có chỗ nào mà không tốt.

Mạnh baba vỗ về vợ, ẩn ý mà nói: "Hai bé mèo kia thật lợi hại. Hôm nào phải bảo Yến Thần đem đến đem đến cho anh nhìn một chút."

Mạnh mama nghe xong trong lòng có hơi mâu thuẫn, người có thể khiến con trai bà trong thời gian ngắn tốt lên đến thế đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng bà chỉ lo tốt quá hoá lốp, người đến có mục đích.

"Cũng không biết là do mèo lợi hại hay do chủ nhân của mèo lợi hại. Hay là em đi hỏi Bá Ngôn một chút, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Mạnh baba xoa xoa lưng vợ, lắc đầu: "Bá Ngôn là đứa trẻ có hoả nhãn kim tinh. Nếu người không tốt, nó sẽ không dửng dưng như vậy đâu. Bố cũng vừa cảnh cáo hai chúng ta xong, không nên mới đó mà đã quên lời ông nói. Chúng ta cũng nên tin tưởng con trai mình, em nói có đúng không?"

Mạnh mama thở dài, không trả lời xem như cam chịu.

Xe đến đón Mạnh Yến Thần tiến về nội thành mà chạy. Tiểu Quách xuất hiện ở cổng lớn tổ trạch Mạnh gia khiến Mạnh Yến Thần không khỏi bất ngờ. Tiểu Quách là lái xe kiêm vệ sĩ riêng của Tần Dật Nhiên, vì vậy Tần Dật Nhiên ở đâu Tiểu Quách cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Thể nghiệm được người đẹp cử tài xế lái Maybach đến đón này của Mạnh Yến Thần cũng thật mới mẻ quá. Ban đầu là Mạnh Yến Thần muốn mượn xe của Mạnh Hồ Ly nhưng Tần Dật Nhiên sáng nay bảo sẽ cho người đến đón anh. Nhờ cậy CEO của Mạnh thị đi chăm mèo miễn phí một hôm, đương nhiên đãi ngộ không thể kém được.

Tần Dật Nhiên còn rất tận tâm mà đưa Tiểu Quách một cái áo khoác dài của nam giới, lo lắng Mạnh Yến Thần bị cảm lạnh. Thời tiết Bắc thành đầu năm mới quả thực lạnh đến cắt da dắt thịt.

Đến khoảng mười giờ, xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Người đến đón anh lại là Tề Khanh. Tề Khanh mặc đồng phục của nhân viên thu ngân, từ tốn mà giải thích: "Vốn dĩ hôm nay Nhiên Nhiên không bận như vậy đâu, nhưng gặp phải đứa em gái Diệp Uyển Quân nửa đường bỏ trốn mất tăm rồi. Nên hôm nay tiệc mừng năm mới ở Diệp gia chị ấy phải đi thay."

Nhiên Nhiên? Mạnh Yến Thần trong lòng lập đi lập lại hai chữ này. Anh tự hỏi không biết đến khi nào mối quan hệ của hai người mới đủ thân thiết để anh có thể gọi hai tiếng Nhiên Nhiên này.

"Nhà hàng này là sản nghiệp của tiểu Tần tổng đi?"

"Cái này sao? Trước kia thì nó là tài sản mà chú nhỏ Lam Cảnh Thần cho Diệp Uyển Quân để chị ấy học cách kinh doanh, nhưng con heo lười Diệp Uyển Quân đã chuyển giao cho Nhiên Nhiên rồi. Bảo là Nhiên Nhiên muốn lấy gì cứ lấy, làm gì cứ làm, chỉ cần bảo đảm nuôi con heo kia một ngày ba bữa cơm bưng nước rót, ăn ngon ngủ ngon. Đại khái chính là kiểu nuôi heo trong thành phố, chị ta lười đến mức không có nhu cầu gì nhiều hơn ăn ngon mặc đẹp và ngủ ngon mỗi ngày."

Mạnh Yến Thần nghe xong cũng không biết nói thế nào. Có nhiều người vì tiền bạc danh lợi địa vị cái gì cũng có thể làm. Còn cái vị tiểu thư họ Diệp kia... nhu cầu cuộc sống quá là cơ bản rồi.

Maria Restaurant có sáu tầng. Tầng một và tầng hai là nhà hàng Pháp. Toà nhà này có thang máy riêng phía trước nên muốn đi lên các tầng khác cũng không cần vào bên trong. Tầng ba là quán cà phê đủ loại thức uống cho giới trẻ năng động, tầng bốn là book cafe dành riêng cho những người yêu thích đọc sách, học tập hoặc làm việc cần không gian yên tĩnh. Tầng năm là khu vực dành riêng cho những người yêu trà đạo, còn có phòng riêng cho những vị khách yêu cầu sự riêng tư.

Thẻ nội bộ của Tề Khanh có thể lên được tầng sáu. Tầng sáu được chia làm hai khu vực bằng vách kính tự động. Một bên chính là khu vui chơi cho mèo. Có rất nhiều đồ chơi, võng mèo treo tường, đủ loại cattree nhiều kích thước và hình dạng. Một bên còn lại chính là môt thư phòng thiết kế mở với nhiều giá sách kịch trần. Bàn làm việc, sofa rộng lớn, và ghế lười bập bênh đặt cạnh gương một chiều.

Điều bất ngờ hơn là Mạnh Yến Thần nhìn thấy Kim Tuấn An đang đeo khẩu trang một bên mà dọn dẹp vệ sinh phòng mèo bằng máy hút bụi. Kim tiểu công tử là "ôn thần", thanh danh hiển hách ở Hải thành đến Mạnh gia của anh cũng không đặt vào mắt, vậy mà hiện giờ ở đây ngoan ngoãn dọn dẹp vệ sinh trong phòng mèo. Nếu đem chuyện này nói ra đi nữa, cũng khó có thể làm cho người ta tin được. Đúng là sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy.

Tề Khanh nhìn biểu cảm trên mặt của Mạnh Yến Thần,gãi đầu cười gượng: "Chuyện lần trước... Nhiên Nhiên bảo trưởng bối trong nhà bọn em khóa hết các thẻ lại rồi, một xu cũng không cho xài. Tiền bồi thường thiệt hại cho cái Club kia Nhiên Nhiên thanh toán rồi, bọn em phải làm công để trả tiền lại. Tóm lại chính là... dám chơi thì dám chịu vậy, ai bảo bọn em lại có một bà chị lợi hại cơ chứ. Không nói chuyện cũ nữa. Nào, đến đây để em giới thiệu với anh một chút các "tiểu tổ tông" của chúng ta".

Ngoài Đậu Đậu và Quả Quả hôm trước Mạnh Yến Thần đã gặp, thì còn có cả mấy cục bông mèo và một bé thỏ béo ú.

Mạnh Yến Thần chào hỏi Quả Quả xong, liền đến ôm lấy cục cưng Đậu Đậu, Đậu Đậu vẫn rất sủng ái Mạnh Yến Thần, meow meow mấy tiếng dụi dụi cọ cọ ôm lấy cổ anh, tìm tư thế dễ chịu gác cằm lên vai anh rồi meow meow thêm hai tiếng nữa, liền lim dim ngủ.

Tề Khanh giới thiệu đầu tiên là Vân Vân, một em mèo Maine Coon màu silver, đây là bạn gái xinh đẹp của Quả Quả. Vân Vân thấy Mạnh Yến Thần ôm Đậu Đậu như vậy, liền hướng anh meow một tiếng xem như làm quen.

Mạnh Yến Thần cảm thán Vân Vân tính cách thật tốt lại rất lễ phép, liếc sang thấy Quả Quả vẫn đang nhìn anh đề phòng, không khỏi nghĩ Quả Quả dè chừng anh như vậy, chắc là trường hợp đặc biệt đi.

Tiếp theo là cặp mèo Ragdoll xinh đẹp màu trắng nâu, bé lớn tên là Mộc Mộc bé nhỏ tên là Đường Đường, cả hai mở cặp mắt xanh lam nhìn anh, cũng meow một tiếng rồi lại tự mình đi chơi bàn cào móng.

Một con mèo Anh lông ngắn và một con thỏ đang tựa vào nhau mà ngủ. Cả hai đều mang một màu lông xám trắng đang xen, giao diện nhìn giống nhau đến chín phần, nhìn lướt qua còn tưởng là hai con mèo béo.

Ở giữa con mèo và thỏ có một cục bông màu trắng đang ngọ ngậy. Thì ra là một bé con Guine Pig màu trắng sữa mắt tròn xoe , dòng chuột ú này gần đây rất được nhiều người yêu thích.

Tề Khanh cười lấy lòng: "Hôm nay nhà hàng rất đông khách, Mạnh tổng không phiền trông hộ giúp thêm hai đứa nhỏ đâu đúng không?"

Mạnh Yến Thần không có ý kiến. Dù sao đứa nào cũng trông xinh xắn đáng yêu. Kim Tuấn An cũng bớt đi bộ dạng "lão tử đệ nhất thiên hạ", rất có trách nhiệm giới thiệu các loại đồ chơi cũng như các loại cấm kị của bọn lắm lông này. Ví dụ như lúc Quả Quả với Vân Vân đang nằm chơi với nhau thì tuyệt đối đừng đụng vào tụi nó. Nhưng Mộc Mộc và Đường Đường thì cứ xoa nắn thoải mái, vô cùng dễ tính. Mộc Mộc thích lăn dài ra sàn để ngủ, Đường Đường thì tương đối "nói nhiều" hơn một chút cũng dính người hơn một chút.

Bộ ba "mèo thỏ chuột" lần lượt là Cát Cát- Lộc Lộc - An An , thì không cần quản tụi nó, tụi nó đói sẽ tự biết chọn thức ăn riêng để ăn, khát thì có máy lọc nước tự động để uống. Thỏ con Lộc Lộc và chuột con An An sở thích lớn nhất là ăn và ngủ, rất dễ nuôi.

Mèo béo Cát Cát là lão đại của đàn mèo nơi này, không thích gần gũi với con người cho lắm, tính độc lập rất cao. Trừ phi là nó tự chủ động thân cận, còn không thì không cần quản.

Nếu bọn mèo muốn vào phòng sách cũng không cần lo, bọn nó sẽ không nghịch ngợm phá phách. Chủ yếu là chơi chán muốn đổi chỗ để ngủ trên sofa hoặc ghế bập bênh thôi.

Mạnh Yến Thần: thật nhiều kiến thức đã được tiếp thu.

Sau khi hai người Tề - Kim rời đi, tình trạng trong phòng mèo như sau:

Quả Quả và Vân Vân đang quấn lấy âu yếm nhau.

Bộ ba kia thì đã chụm lại một chỗ ngủ đến thơm ngọt rồi.

Mộc Mộc đến chỗ anh dụi dụi vài cái rồi lại lăn ra đất ôm con cá nhồi bông ngủ. Mộc Mộc thích ngủ trên nền đất hơn, vì vậy Tần Dật Nhiên cho lót toàn bộ mặt sàn đều bằng gỗ để giữ ấm.

Đường Đường hướng Mạnh Yến Thần meow meow hai tiếng, còn đến dụi anh một cái, ý là: bé cũng muốn được ôm.

Mạnh Yến Thần mỗi tay ôm một đứa bước vào thư phòng. Anh ôm hai cục bông đặt lên bàn làm việc dặn tụi nó ngồi im đừng động.

Các giá sách gỗ nâu khá nổi bật trên phông màu trắng của bức tường. Anh đi dạo quanh các giá sách, đánh giá một chút, đúng là đa dạng các thể loại. Tùy tiện rút ra vài cuốn sách, trang đầu tiên đều có kẹp một mảnh giấy ghi lời bình của người đọc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, chứng tỏ chủ nhân nơi này không phải chỉ trưng sách cho có. Trong phòng không treo tranh, điểm nhấn chủ yếu là cách bố trí mảng cây xanh rất tốt. Mỗi góc phòng đều được bố trí cây trầu bà lá xẻ Monstera Deliciosa được với độ cao hơn một mét vô cùng xanh tốt. Đặc biệt nhất chính là cạnh bàn làm việc có một cây hồng phụng thân mảnh chưa nở hoa, cao tầm hai mét, tán lá màu đỏ tím rất đẹp. Loại cây này vào mùa hè ở nhiệt độ cao và ánh sáng đầy đủ có thể chuyển sang màu xanh hồng.

Mạnh Yến Thần nhìn tổng thể không gian căn phòng, đơn giản mộc mạc nhưng thanh nhã. Nhìn vào nơi này, ít nhiều cũng có thể đánh giá phần nào đó phong cách của chủ nhân nơi này.

Mạnh Yến Thần dạo một vòng trở lại, hai cục bông đúng là vẫn ngoan ngoãn dụi dụi thân thiết nằm trên bàn làm việc.

Chọn được sách rồi, Mạnh Yến Thần ôm hai cục bông theo cùng nằm trên ghế lười êm ái đọc sách. Nếu đã đến đây rồi, anh cũng trộm một ngày nhàn nhã vậy. Bốn góc trong phòng đều có treo các túi hương nhỏ, vẫn là mùi hương trà xanh kết hợp với bạc hà thanh mát mà lần trước Mạnh Yến Thần ngửi được trong xe của Tần Dật Nhiên. Mùi hương này rất đặc biệt, khó mà nhầm lẫn với những mùi hương khác, có tác dụng an thần tĩnh tâm rất tốt.

Không lâu sao Cát Cát cũng meow meow hai tiếng đi vào phòng sách xem thử cái tên "thú hai chân" ôm hai đứa đàn em của nó đi đâu làm gì rồi. Cát Cát đến gần chỗ Mạnh Yến Thần nằm, meow một tiếng chào hỏi, thấy hai "cục bông vô tri" kia nằm ngủ ngon lành trên ghế bập bênh với Mạnh Yến Thần, liền đi tuần tra một vòng, thấy không có gì bất thường liền trở lại bên cạnh Lộc Lộc và An An.

Mạnh Yến Thần tự hỏi Cát Cát chạy đến chỗ anh là đang đề phòng và kiểm tra xem anh có làm gì bất lợi cho Đậu Đậu với Đường Đường?

Tần Dật Ninh từng nói em gái mình nuôi một con mèo rất có đặc trưng alpha male của con người. Cái này áp lên Cát Cát thì biến thành alpha "meo" đi. Rất có ý thức lãnh địa và trách nhiệm.

Một lúc sau Tề Khanh trở lại, lấy ra một cái hộp dụng cụ lớn màu trắng sữa, đem đến chỗ Mạnh Yến Thần. Trong hộp chủ yếu là máy hút bụi cầm tay, thảm vuông, dụng cụ cắt móng mà mấy cái lược chải lông cho mèo, còn có cả mấy túi ni lông nhỏ, Tề Khanh nói rằng sau khi chải lông cho các tổ tông này còn phải gom lông của mỗi đứa để riêng, sau này có việc cần sẽ dùng đến.

Mạnh Yến Thần đếm sơ qua, có đến bảy tám cái lược chải lông cho mèo, màu sắc và kiểu dáng rất đa dạng. Tề Khanh nhìn vẻ khó hiểu của Mạnh Yến Thần, lấy ra hai cái lược đưa cho anh rồi nói: "Không biết Nhiên Nhiên nuôi thế nào mà tụi nó mỗi đứa một tính cách, đến sở thích cũng không đưa nào giống đứa nào. Lược chải lông cũng là mỗi đứa một cái. Cái màu vàng kem này của Đậu Đậu, cái màu nâu này là của Đường Đường... Anh phải dùng đúng lược thì bọn nó mới ngoan ngoãn để anh chải lông."

Mạnh Yến Thần cảm thán: nuôi mèo hình như cũng không dễ như anh tưởng tượng.

Theo hướng dẫn của Tề Khanh, Mạnh Yến Thần trải thảm ra sàn, đặt Đậu Đậu nằm lên thảm, dùng khăn giấy ướt chuyên dụng để vệ sinh mắt mũi và hai lỗ tai. Tiếp theo là anh phải xoa tai cho Đậu Đậu thư giãn, thư giản rồi liền có thể dùng tông đơ cho mèo để cạo lông dưới bàn chân. Mạnh Yến Thần tỉa lông bàn chân cho Đậu Đậu xong lại chơi trò chơi mới

"Đậu Đậu, xoè tay xem nào!"

Mạnh Yến Thần xoè năm ngón tay ra, Đậu Đậu cũng bắt chước mà xoè hai chân trước ra, anh đổi sang tay còn lại thì Đậu Đậu đổi sang xoè hai chân sau ra. Mạnh Yến Thần chơi trò xoè tay rất vui vẻ, Đậu Đậu chơi không biết chán, cũng không chê anh phiền mà rất vui vẻ phối hợp.

Đậu Đậu và Mạnh Yến Thần chơi xong rồi lại đến công đoạn chải lông, Mạnh Yến Thần quỳ gối trên sàn nhà, cầm lược cẩn thân chải lông cho Đậu Đậu. Đậu Đậu là cục bông thích chải lông nhất trong nhà, hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải, còn ngửa bụng ra, rất phối hợp để Mạnh Yến Thần chải lông, mắt nhắm nghiền cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ biểu thị vô cùng hài lòng. Đường Đường ngồi bên cạnh Mạnh Yến Thần cũng vô cùng ngoan ngoãn, chăm chú quan sát từng động tác của Mạnh Yến Thần, thỉnh thoảng còn dụi anh một, cái biểu thị là: bé cũng muốn.

Vì vậy Mạnh Yến Thần CEO Mạnh thị giá trị con người bạc tỷ hiển nhiên từ quỳ gối chuyển sang ngồi bệt ở trên đất, hết phục vụ cho Đậu Đậu rồi lại phục vụ cho Đường Đường trong tâm thế vô cùng hào hứng. Dù sao việc chải lông mèo này cũng là lần đầu tiên Mạnh Yến Thần được trải nghiệm.

Tần Dật Nhiên ở Diệp gia vừa mới dùng tài ăn nói lưu loát cùng bản lĩnh "giết người không thấy máu" của mình làm cho một bà cô họ hàng xa của Diệp gia tức đến nghẹn họng mà không làm được gì. Tần Dật Nhiên vui vẻ ra vườn hoa mẫu đơn, cô bắt đầu tính toán xem hôm nay nên chọn màu hoa nào đem về trang trí. Chọn hoa xong rồi, cô bắt đầu nhớ mấy cục bông nhỏ ở nhà hàng, nên mới bật camera ở phòng mèo lên xem.

Trong phòng hiện Vân Vân đang chơi cattree, Mộc Mộc thì ôm cá bông ngủ, Cát Cát Lộc Lộc An An co cụm thành một đoàn bông nằm ngủ. Quả Quả đang ngồi phe phẩy đuổi hướng về phòng sách nghiêm túc quan sát.

Tần Dật Nhiên không rõ Quả Quả đang nhìn cái gì liền chuyển góc ống kính, phát hiện Mạnh Yến Thần đang ngồi trên sàn nhà, chuyên chú chải lông cho Đường Đường vừa vui vẻ câu được câu không nói chuyện với hai cục bông.

Người bình thường đều nói Mạnh Yến Thần lạnh nhạt ít nói không dễ gần, trong công việc luôn công tư phân minh. Tần Dật Nhiên trong lòng thắc mắc, một Mạnh Yến Thần kiên nhẫn lại dịu dàng cười nói vui vẻ nói chuyện với hai bé mèo như thế kia, không biết đã có mấy người từng thấy qua?

Một giờ chiều Tề Khanh mang lên cho anh một hộp giữ nhiệt lớn. Bên trong là một phần cháo hải sản nóng hổi thơm lừng cùng với vài món ăn kèm và một phần trán miệng.

"Nhiên Nhiên nói Mạnh tổng có thói quen uống trà, phòng trà phía sau có rất nhiều loại trà và trà cụ, Mạnh tổng cứ tùy tiện sử dụng. Không cần khách khí. Cái này chị ấy đã dặn từ buổi sáng, không hiểu sao em lại quên mất."

Mạnh Yến Thần cũng đoán ra từ sớm nơi này có một căn mật thất. Nhưng chưa được sự đồng ý của chủ nhân, anh cũng không tuỳ tiện đi vào. Tề Khanh sáng sớm đã pha sẵn một bình trà Thiết Quan Âm đặt sẵn trên bàn trà, nhưng đến hiện tại trà cũng đã nguội đi chín phần, uống cũng không ngon nữa.

Tề Khanh ấn remote trên bàn sofa , một kệ sách được đẩy qua một bên, liền giao lại remote cho Mạnh Yến Thần, lại nhắc nhở anh ba giờ chiều có thể cho mỗi bảo bối ăn một nửa gói súp thưởng. Kệ đồ ăn của mỗi đứa đều được dán tên không sợ nhầm lẫn.

Nghe vậy, Đậu Đậu với Đường Đường đều meow meow hưởng ứng khiến Mạnh Yến Thần xoa đầu hai bạn nhỏ, trong lòng bật ra hai chữ: tham ăn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me