Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than
Vệ Phóng mở mắt ra, cả người đều đau, nhất là phần cổ bị Kim Tuấn An đập một phát. Bên cạnh cậu là bạn gái Liễu Minh Vy nước mắt lưng tròng, cũng giống như cậu bị trói lại, miệng bị dán băng keo đen chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng. Vệ Phóng vùng vẫy, nhìn thấy Tần Dật Nhiên càng muốn phóng lên phía trước hỏi cô vì sao lại bắt cậu và bạn gái đến đây theo cách này. Tần Dật Nhiên sâu kín nhìn hai người một lúc, đặc biệt là chăm chú nhìn vào người Liễu Minh Vy, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Xin chào, đã lâu không gặp" Khi Mạnh Yến Thần "đánh thức " Vệ Uy xong, buổi trình diễn cũng chính thức bắt đầu. Tần Dật Nhiên lại nói thêm một câu: "Vệ Phóng, hi vọng sau này cậu có thể nhớ kỹ ngày hôm nay." Tần Dật Nhiên đến chỗ của Vệ Uy, từ trên cao nhìn xuống Vệ Uy bị đánh thành không còn sức lực, lúc nãy tên này hét lớn như vậy, xem ra là bị Mạnh Yến Thần đem ra luyện tập bài tập "tháo khớp" tay lúc bé từng học rồi. Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên ngồi vào ghế, cũng kéo Vệ Uy dậy, cho hắn ngồi đàng hoàng lại. Sau đó vẫn rót cho Vệ Phóng một tách trà theo đúng lễ nghĩa, lại cố tình quên mất việc vẫn đang trói Vệ Uy lại. Tần Dật Nhiên thấy Vệ Uy ngồi ổn rồi, mới bắt đầu hỏi: "Vệ Uy, nếu tôi là anh mà nói, tôi sẽ không ngu ngốc sai mấy tên bảo kê quán bar của tôi đi đập quán của người khác đâu. Anh tưởng bảo bọn họ bịt kín mặt như thế thì tôi không tra ra được là ai à?" Tần Dật Nhiên cũng không trông chờ Vệ Uy trả lời gì, chỉ nói tiếp: "Lúc bé tôi đặc biệt thích xem mấy bộ phim xã hội đen HongKong thanh toán nhau. Mấy phân đoạn chỉ được chọn một người sống thực sự rất kích thích. Tôi thì không nỡ giết người, nhưng chặt một lóng tay lấy lại thể diện thì tôi vẫn làm được nha. Anh chọn đi, tôi nên lấy lóng tay của em trai anh hay là em dâu tương lai xinh đẹp của anh?" Vệ Uy phát điên đứng dậy thì bị Mạnh Yến Thần nhấn xuống, đánh không lại thì chỉ có thể đấu võ mồm: "Tần Dật Nhiên, mày dám? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao sẽ lấy mạng của mày đó!" "Tôi sợ anh sao? Nếu tôi sợ anh thì anh đã không bị đánh thành cái dạng này. Hôm nay nếu đổi lại là Vệ Lãm đòi chém đòi giết tôi còn phải cân nhắc. Anh nghĩ tên xã hội đen nửa mùa như anh tôi sẽ sợ sao?" Tần Dật Nhiên ra hiệu Kim Tuấn An, hai huynh đệ của Kim Tuấn Anh cởi trói cho Vệ Phóng và Liễu Minh Vy, khống chế hai người đặt tay lên bàn. Kim Tuấn An cũng rút ra một con dao găm quân đội thường sử dụng, không quên giới thiệu: "Đồ mượn từ Tề gia, bao giờ cũng tốt hơn so với tự mình mua." Vệ Uy thấy Tần Dật Nhiên thái độ không giống nói chơi, bắt đầu mắng chửi uy hiếp, lời gì cũng nói ra được. Càng nóng vội chứng tỏ anh ta càng hoảng loạn."Vệ Uy, chỉ là một lóng tay mà thôi, tôi cũng chỉ xin của một người, anh nói ra một cái tên, Vệ Phóng hay vợ tương lai của Vệ Phóng, không phải đơn giản lắm sao?" Nói xong Tần Dật Nhiên cũng mặc kệ Vệ Uy, đến chỗ của Vệ Phóng và bạn gái, nhàn nhã nói: "Tuấn An nói ...dù là lúc nguy hiểm nhất, cậu luôn che chở cho Liễu Minh Vy, chứng tỏ cậu thực sự rất yêu cô ta. Nếu bà chị đây không giải thích đôi chút, sau này cậu lại oán hận chị không nói rõ mọi chuyện. Bạn gái của cậu qua lại vô cùng thân thiết với Lý Kính - Lý phó tổng của giải trí Tinh Quang, nên mới dụ dỗ cậu đầu tư vào bộ phim rác kia. Chỉ tiếc là đã bị chị chặn ngang một cước, phá huỷ mưu kế của bọn họ. Bọn họ hận chị cản đường họ phát tài nên liên hợp với nhau mà bày mấy trò mèo kia còn huỷ hoại danh dự của chị. Hôm nay không trút giận lấy lại danh dự, bà chị này của cậu còn dám mang họ Tần sao?" Tần Dật Nhiên nói xong liền xoay qua Vệ Uy cười nhạo: "Vệ Uy, anh còn là đàn ông không? Tôi nói khô cả cổ, anh còn chưa cho tôi biết anh chọn ai nha"Tần Dật Nhiên cầm lấy con dao trên bàn thưởng thức một chút rồi nói tiếp: "Nếu anh đã khó xử như vậy, thôi thì để tôi chọn thay anh vậy. Tôi chặt lóng tay của Vệ Phóng đi, thấy anh thương hương tiếc ngọc như vậy, tôi cũng không nỡ ép anh."Liễu Minh My bị kéo ra, Vệ Phóng kinh ngạc nhìn Tần Dật Nhiên rồi lại nhìn sang Vệ Uy, tuy Vệ Uy đang ra sức mắng chửi nhưng thực sự không hề có ý định đổi thành Liễu Minh Vy. Vệ Phóng lắc đầu liên tục, vì cái gì chứ? Vì cái gì mà Vệ Uy lại lựa chọn bảo vệ Liễu Minh Vy mà không phải cậu? Kim Tuấn oan túm bốn ngón tay của Vệ Phóng lại, chỉ còn chừa lại ngón út, kiềm chặt Vệ Phóng rồi hướng Tần Dật Nhiên gật đầu, ý bảo có thể chặt thoải mái rồi. Tần Dật Nhiên cũng không ngần ngại vun dao, một phát chém thẳng xuống.Vệ Phóng nước mắt giàn giụa, nếu không phải bị dán miệng lại, cậu ta thực sự có thể hét vỡ cả nóc toà nhà Bắc Thần này. Tần Dật Nhiên thấy cậu ta khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra cả bàn, phiền chán mà phất tay: "Kéo cậu ta ra đi. Mới xin một lóng tay thôi mà đã khóc thành như vậy, thật làm mất mặt Vệ Lãm. Không biết có phải anh em ruột không nữa?!" Vệ Phóng chớp mắt nhìn rõ, bàn tay mình vẫn còn nguyên vẹn, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Phó Tĩnh Du nãy giờ cũng đóng vai người câm, mặt mũi đằng đằng sát khí, thấy kịch diễn xong rồi liền mở mồm mắng: "Mày bị ngu à? Mỗi cái bàn ở đây đều là do Dật Nhiên nhập trực tiếp từ Ý về, có chém mày cũng sẽ chọn chỗ khác mà chém. Sợ máu mày làm dơ chỗ này đó biết không hả?" Mạnh Bá Ngôn cũng tiếp lời: "Vẫn là nên chúc mừng Vệ nhị công tử, thời khắc quan trọng vẫn có thể một lòng hướng về em dâu tương lai, "nghĩa bất dung tình" mà hi sinh em trai ruột." Mạnh hồ ly đâm người ta một dao như vậy, không quên vỗ tay ba cái biểu hiện thật tâm tán thưởng Vệ Uy: "Vệ nhị công tử thực sự là người chung tình."Tần Dật Ninh thấy em gái diễn xong màn kịch bắt đầu lười nói rồi. Khai vị đã qua, món chính này để anh đến đi. "Vệ Phóng, anh và Vệ Lãm thân thiết nhiều năm, không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng thủ đoạn này. Anh có thể thả cậu ra, nhưng cậu phải hứa với anh là phải giữ bình tĩnh" Vệ Phóng loáng thoáng đoán được vài chuyện. Chuyện bôi nhọ Tần Dật Nhiên, có thể là do Liễu Minh Vy bắt tay với Lý Kính để làm, nhưng chuyện phá hoại showroom của Tần Dật Nhiên là Liễu Minh Vy cùng Vệ Uy bắt tay nhau làm. Còn vì sao lại là bắt tay với Vệ Uy làm, vì sao trong hoàn cảnh Tần Dật Nhiên đòi chặt một lóng tay của cậu xuống, Vệ Uy có quyền lựa chọn cũng không đổi người, thà để đứa em trai này thành tàn tật, Vệ Phóng cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi. "Lúc tra địa chỉ IP của chủ tài khoản Trích Tiên Kể Chuyện Xưa, chúng tôi là tra đến trên đầu của cậu. Bọn người xịt sơn khủng bố kia cũng xuất phát từ bảo kê của quán bar mà cậu thỉnh thoảng hay lui tới. Mọi chứng cứ đều hướng về cậu. Điều tra sâu hơn mới phát hiện ra được lợi nhuận của quán bar kia có một phần qua vài trung gian mới chảy về túi Vệ Uy. Hay là cậu tự xem đi, anh cũng không tiện nói tiếp."Vệ Phóng được trả tự do, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi trên ghế sofa, nhận iPad từ Kim Tuấn An đưa, càng xem mặt càng biến sắc, đôi mắt tràn đầy sự phẫn hận, không dám tin vào hai mắt mình.Vệ Uy và Liễu Minh Vy qua lại với nhau hơn ba năm. Cậu đã yêu Liễu Minh Vy bốn năm, đã có ý định cưới cô ta làm vợ. Sau đó có một ngày, cậu phát hiện ra người cậu yêu nhất và anh trai thân thiết nhất từ mấy năm trước đã lăn đến trên giường lâu như vậy mà cậu còn không hay không biết. Vệ Lãm ở Vệ gia là con trưởng, từ bé được giáo dục để trở thành người thừa kế Vệ gia. Vệ Phóng sinh sau Vệ Lãm nhiều năm, Vệ Lãm học hết tiểu học Vệ Phóng mới được sinh ra. Sống dưới ánh hào quang của anh trai là chuyện không mấy dễ dàng gì. Vệ Phóng ba tuổi, Vệ Uy được mang về Vệ gia, là do ba cậu cùng người đàn bên ngoài sinh ra. Vệ Uy lớn hơn Vệ Phóng ba tuổi, hai anh em dần dần thân thiết hơn, sau đó hai người bọn họ cứ như vậy mà cách xa anh cả Vệ Lãm. Tần Dật Ninh cũng không để Vệ Phóng hồi tưởng lâu, nói tiếp: "Cậu xin anh cả cậu ra ngoài thành lập công ty, nhưng lại liên tiếp bị người khác giật mất mối làm ăn. Chính là nhờ vào công lao của bạn gái cậu và Vệ nhị công tử đây." Vệ Phóng úp Ipad xuống, bước tới chỗ Liễu Minh Vy khó khăn nói ra từng chữ: "Tại sao chứ? Tôi... yêu cô nhiều như vậy, có chỗ nào tôi làm có lỗi với cô sao?" Vệ Phóng nói xong cứ như vậy lao đến bóp cổ Liễu Minh Vy, luôn miệng hỏi tại sao lại phản bội.Kim Tuấn An thấy Liễu Minh Vy sắp tắt thở rồi, rất nhân từ mà lôi Vệ Phóng ra, cũng xé đi băng keo trên miệng Liễu Minh Vy để cô ta thở gấp. Xảy ra án mạng vì mấy người ngu ngốc này lại phiền toái bọn họ. Liễu Minh Vy thở xong rồi, liền bắt đầu khóc lóc cầu xin, luôn miệng nói là do Vệ Uy ép cô ta, cô ta không biết gì hết, cô ta cũng không muốn như vậy. Vệ Phóng đá cô ta sang một bên, như người mất hồn ngồi xuống sofa đối diện Tần Dật Nhiên: "Chị, cả đời này của em sẽ nhớ rõ ngày hôm nay. Chuyện của em và Vệ Uy, bọn em liền tự về giải quyết. Lần này đúng là đã nợ chị một mạng, em sẽ ghi nhớ. Chuyện của chị và bọn họ, Vệ gia sẽ không can thiệp." . Vệ Phóng ngày thường dương quan xán lạn, hiện tại lại như mất hồn mất vía. Tần Dật Nhiên cảm thấy quá trình trưởng thành này khá ngắn, đối với Vệ Phóng có chút cay nghiệt, cũng nhẹ giọng nói: "Tất của mọi chuyện đều là chỉ thị của tôi, xe thì tôi sẽ đền tiền cho cậu. Đến nỗi nếu cậu ghi hận chuyện này thì cứ việc ghi lên người tôi, không liên quan đến đám người của Kim Tuấn An. Cậu nhắm vào họ tôi sẽ trở mặt thật với cậu."Vệ Phóng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Tần Dật Nhiên nhìn về phía Liễu Minh Vy đang ôm mặt khóc như hoa lê dưới mưa, thảo nào có thể khiến cho anh em họ Vệ bị xoay như chong chóng. Vệ Uy nhìn thấy Tần Dật Nhiên bắt đầu nghiên cứu Liễu Minh Vy, sợ hãi Tần Dật Nhiên đối phó với Liễu Minh Vy thì bắt đầu gào lên: "Tần Dật Nhiên, có giỏi thì đối phó với ông đây, đừng đụng tới Minh Vy, nếu không ..." Mạnh Yến Thần phiền chết được, liền trước khi Vệ Uy phóng ra lời đe doạ liền vặn lệch khớp hàm của anh ta. Được nha, bây giờ thì yên tĩnh rồi.Tần Dật Nhiên hướng về phía Mạnh Yến Thần đưa ngón tay cái tặng anh một like. Liễu Minh Vy thấy hai người đàn ông họ Vệ hiện tại một người thì từ bỏ cô, một người thì còn không tự lo liệu được cho bản thân mình, chỉ còn có thể tự dựa vào bản thân mà thôi nên bò đến chỗ của Tần Dật Nhiên khóc lóc xin tha "Chị Nhiên, em sai rồi, em sai rồi. Em không nên bôi nhọ chị, em không nên làm như vậy, là em bị mỡ heo che mờ mắt. Cầu xin chị cầu xin chị hãy tha thứ cho em! Cầu xin chị!" "Chị Nhiên? Đừng gọi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Thứ nhất tôi và cô không thân. Thứ hai, hai chúng ta là cùng tuổi đó. Cậu sống dưới cái tên Liễu Minh Vy như vậy, cậu đã quên bản thân là ai, tên thật là gì, bao nhiêu tuổi rồi hay sao hả ... Giang Ngư?"Phó Tĩnh Du huých vai Mạnh Bá Ngôn hỏi Giang Ngư là ai. Mạnh Bá Ngôn nhún vai ý nói không biết. Ngoài Tần Dật Nhiên, cũng chỉ có Tần Dật Ninh và Mạnh Yến Thần nghe qua cái tên này. "Chị nói ai là Giang Ngư? Ai cùng tuổi với chị chứ? Tôi không phải. Tôi không phải Giang Ngư. Tôi là Liễu Minh Vy." Tần Dật Ninh nhìn về phía em gái hỏi lại: "Cô ta thực sự là Giang ngư à? Nhìn cũng không giống lắm, hẳn là đã trải qua phẫu thuật thẫm mỹ rồi đi."Tần Dật Nhiên gật đầu chắc chắn: "Chính là Giang Ngư, không sai được. Nửa năm sau khi Giang Ngư chuyển trường, công việc của bố mẹ cô ta vừa ổn định lại thì nhà cô ta xảy ra hoả hoạn. Bố mẹ cô ta đều mất, chỉ còn bản thân cô ta may mắn sống sót, còn được một gia đình họ hàng xa họ Liễu nhận nuôi. Tám năm trước bố mẹ nuôi cô ta qua đời, để lại toàn bộ tài sản cho đứa con gái nuôi này. Cô ta nhờ vào đó mà ra nước ngoài chỉnh mặt, không lâu sau đã móc nối mối quan hệ với Lý Kính. Lý Kính giới thiệu cho cô ta nhiều cơ hồi để bước chân vào tầng lớp thượng lưu. Giang Ngư cũng rất may mắn, yêu đương chia tay vài lần, sau đó mấy năm thì qua lại với Vệ Uy." Tần Dật Ninh biết Giang Ngư từng hại em gái một lần, hiện tại lại tiếp tục dở trò với em gái anh. Tần Dật Ninh được dạy không đánh phụ nữ, nhưng không động tay động chân nhưng vẫn có nhiều cách khác để làm tổn thương một người. Anh liếc về phía Giang Ngư, lơ đễnh hỏi: "Xin hỏi Liễu tiểu thư, cô viết nữ tổng tài yêu cha nuôi sâu đậm, viết đến chân thực từng chi tiết như vậy, chẳng lẽ cô cũng từng yêu bố nuôi của cô? Cô dùng tình cảm không thể thổ lộ ra được viết vào tiểu thuyết?" Liễu Minh Vy như bị Tần Dật Ninh điểm trúng tử huyệt, liên tục lắc đầu phủ nhận, nói cô ta không có. Nhưng càng phủ nhận thì càng khiến người khác nghi ngờ. Liễu Minh Vy lảm nhảm mất một lúc mới hỏi Tần Dật Nhiên: "Tôi đã gặp cô hai lần trước đó, cô không hề nhận ra tôi là ai. Lần này là vì cái gì chứ?" Tần Dật Nhiên nói: "Giang Ngư, cô nói xem, "nhân chi sơ tính bản thiện" hay là "nhân chi sơ tính bản ác"? Năm đó tôi nói "nhân chi sơ tính bản ác", cô và mọi người đều cười tôi. Nhưng cũng chỉ có cô là tận tình giảng giải cho tôi biết thế nào là lương thiện. Tôi cảm thấy lúc đó cô rất giống cái tên của cô, là một con cá nhỏ vui vẻ tự do bơi trong sông lớn. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy thầy giáo sàm sỡ cô, trong đầu tôi chỉ có một mong muốn là bảo vệ sự vui vẻ tự do đó của cô. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô cứ như vậy mà phản cung trước mặt hiệu trưởng. Đến bây giờ tôi muốn nhận lỗi với cô, tôi nhận là tôi sai, tôi tự cho là đúng, tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và thầy giáo. Cô có gì muốn nói nữa không?"Liễu Minh Vy chua chát cười lớn: "Tôi nên nói gì bây giờ? Nên nói tài không bằng người, vốn đã sắp xếp thuộc hạ của Vệ Uy bắt cóc cô, huỷ hoại cô sau đó cho cả Hải thành này biết cô thảm như thế nào? Nhưng người đi theo bảo vệ cô nhiều như vậy, còn chưa thành công thì đã bị cô bắt lại đây rồi."Mạnh Yến Thần nghe vậy, cơn giận cũng không kiềm chế được nữa, đánh Liễu Minh Vy thì sợ dơ tay, liền tính hết lên người của Vệ Uy vậy. Tần Dật Ninh thấy Mạnh Yến Thần hành hạ xong rồi, tuy là người không chết được nhưng sống cũng không lành lặn lắm đâu, mới hỏi Tần Dật Nhiên có muốn giữ người nào lại không. Tần Dật Nhiên bảo cứ giao hết cho Vệ Lãm đi, thủ đoạn của Vệ Lãm là ác liệt nhất trong số mấy người bọn họ. Đôi gian phu dâm phụ này đối xử với Vệ Phóng như vậy, cứ để Vệ Lãm tự thanh lý môn hộ.Dù sao mượn dạo giết người vẫn là "thú vui tao nhã" được Lam Cảnh Thần truyền thụ cho cô. Dùng bao nhiêu năm nay vẫn rất tốt, tránh khỏi rất nhiều phiền toái so với việc đích thân ra tay. Mạnh Yến Thần lần thứ hai chỉnh lại quần áo, nói tạm biệt với mọi người rồi dắt tay Tần Dật Nhiên về trước. Mạnh Bá Ngôn hỏi: "Định kết thúc tại đây sao?" Tần Dật Ninh cười đáp: "Con bé muốn như vậy thì cứ làm theo đi. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Không gần gấp gáp ảnh hưởng đại sự." Trên đường về Mạnh Yến Thần đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, nhưng cả đoạn đường một chữ cũng không nói, cứ như vậy mà đưa Tần Dật Nhiên về đến cổng nhà. Tần Dật Nhiên thấy anh vẫn không vui mới hỏi: "Anh không muốn nói gì sao? "Mạnh Yến Thần nghiêm túc hỏi: "Là Sở Miên Miên hay là Sở Thiên Hương? Hay là cả hai người bọn họ đều có tham gia vào chuyện này?" Tần Dật Nhiên biết quả nhiên là không gạt được Mạnh Yến Thần đành nói: "Chắc chỉ có mình Sở Miên Miên thôi, bố con Bạch Kiến Văn đang gặp vấn đề. Sở Thiên Hương không có tâm tư làm mấy trò vụn vặt này đâu. Cô ta so Sở Miên Miên thì thông minh hơn rất nhiều."Mạnh Yến Thần cầm lấy bàn tay của Tần Dật Nhiên, đặt lên môi hôn một lúc rồi mới nói: "Em không muốn trong lúc này lập tức động đến cô ta sẽ bứt dây động rừng, vậy thì giao cho tôi đi. Tôi có biện pháp không động đến Sở gia cũng có thể khiến cô ta và Bách Lý Khánh trở mặt, nếu may mắn còn có thể khiến Sở gia và Bách Lý gia trở mặt. Tin tưởng tôi có được không?" Tần Dật Nhiên thấy anh kiên quyết như vậy, cũng là muốn trút giận thay cho cô, Tần Dật Nhiên ngẫm nghĩ vẫn là đồng ý. Mạnh Yến Thần được Tần Dật Nhiên cho phép can dự vào việc này, lập tức đổi thành một bộ dạng vui vẻ, không còn bộ dáng ủ rũ ban nảy nữa.Mạnh Yến Thần xuống mở cửa xe cho Tần Dật Nhiên, có chút tiếc nuối nói là trễ quá không gặp được Đậu Đậu. Tần Dật Nhiên nói giờ này đúng thật Đậu Đậu ngủ rồi, nhưng Mạch Mạch với Nha Nha còn thức, hỏi anh xem có muốn dẫn bọn nó đi dạo một vòng hay không. Mạnh Yến Thần xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi, dù luyến tiếc thế nào đi nữa anh cũng nên để Tần Dật Nhiên vào nhà nghỉ ngơi. Mạnh Yến Thần chỉ có thể ngậm ngùi từ chối, nhìn cô bước vào cổng nhà rồi mới yên tâm lái xe đi. Sự việc của "nữ tổng tài họ Tần" đến cuối tuần cũng biến mất. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, sẽ luôn có tin tức mới luôn luôn thay thế cho tin tức cũ.Tần Dật Nhiên cuối tuần ở công ty bàn bạc lại bản thiết kế với Tần Dật Ninh và các đồng nghiệp. Xong việc liền cân nhắc xem nên sử dụng mấy tài liệu mật mày Diệp heo con hệ hack được như thế nào cho hiệu quả nhất. Mạnh Yến Thần giữa trưa gọi cho cô, hỏi cô có muốn xem trò hề của vợ chồng Sở Miên Miên và Bách Lý Khánh hay không, Tần Dật Nhiên hiện tại đang rảnh rỗi, thêm nữa là muốn tận mắt trải nghiệm thủ đoạn của Mạnh Yến Thần nên lập tức đồng ý.Cô không nghĩ đến lần trước Mạnh Yến Thần có thể phán một câu thành sấm, Sở gia và Bách Lý gia vì chuyện này đã ngầm trở mặt nhau.Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me