Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than
Trước sinh nhật của Mạnh baba ba ngày, bảng tin kinh tế tài chính, bảng tin showbiz, bảng tin thời sự xã hội, đâu đâu cũng đang đăng tải thông tin về việc dàn lãnh đạo cấp cao của giải trí Tinh Quang và một số ngôi sao bị "bế" đi điều tra vì bị nghi ngờ liên quan đến nhiều tội danh như trốn thuế, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... còn có liên quan đến việc bảy năm trước một nữ diễn viên mới nổi nhảy xuống khỏi tầng mười khách sạn tử vong tại chỗ.Cổ phiếu của Tinh Quang trước đó một ngày đã bị bán tháo không ít, sàn giao dịch tạm thời đóng băng cổ phiếu của Tinh Quang.Mạnh Yến Thần tắt ti vi, ngẫm nghĩ Tinh Quang nhanh chóng sụp đổ như vậy, ngoài tài liệu của Diệp Heo Con cung cấp, xem ra một phần cũng là nhờ phó thị trưởng Kim giúp đỡ. Tinh Quang trụ vững trong giới hơn mười năm, danh tiếng không nhỏ lại có dây mơ rễ má với nhiều quan chức. Nếu chỉ có một mình Tần Dật Nhiên thôi thì không thể nào hạ thủ nhanh như thế được. Mạnh Yến Thần cân nhắc, xem ra có những người bị kéo sụp khả năng mang đến lợi ích cho phe phái của Kim phó thị trưởng.Mạnh mama xem xong, không mặn không nhạt mà bình luận vài câu: "Thời buổi hiện tại đúng là dễ kiếm tiền hơn thời kỳ của bố mẹ ngày trước rất nhiều. Nhưng cách kiếm tiền chân chính ở thời đại nào cũng đều rất khó khăn, cần rất nhiều nỗ lực lẫn trí tuệ.Chỉ có tiền bẩn thì mới kiếm một cách nhanh chóng, nhưng không được lâu dài."Mạnh Yến Thần rót trà cho Mạnh mama, ân cần hỏi: "Mẹ đã chọn được công ty thiết kế nội thất cho Tinh Tinh chưa ạ?""Đã xem qua vài công ty, mẹ vẫn chưa thấy nơi nào khiến mẹ thực sự hài lòng. Không phải Dật Nhiên có công ty thiết kế hay sao? Chúng ta có thể bảo con bé thiết kế nhà mới cho Tinh Tinh hay không?"Mạnh Yến Thần cân nhắc một chút mới nói: "Trong năm nay hợp đồng thiết kế của công ty Dật Nhiên đã kí xong bảy cái, chỉ tiêu chỉ còn lại một cái. Hiện tại có đến năm khách hàng đang tranh giành hợp đồng thứ tám này. Chúng ta không nên nhảy vào "hố lửa" này thì hơn. Nhưng sau khi mẹ và Tinh Tinh chọn được công ty và phương án thiết kế, con có thể nhờ Dật Nhiên tư vấn thêm cho chúng ta. Chủ yếu là nhà của Tinh Tinh, vẫn nên theo ý thích và phong cách của em ấy đi."Mạnh baba cũng đồng ý, bảo rằng nên tôn trọng ý thích của Tinh Tinh, nhà chính là nơi để bản thân thoải mái thư giản, đóng lại một cánh cửa, bước chân về nhà liền có thể bỏ lại bao nhiêu áp lực bên ngoài cánh cửa ấy. Nếu đến cả căn nhà của riêng bản thân còn không theo ý thích của mình thì còn gì gọi là nhà nữa.Mạnh mama sao lại nghe không ra ẩn ý của hai bố con nhà này, nói để Mạnh Tinh Tinh toàn quyền quyết định về ngôi nhà của mình, cũng là muốn nói với bà đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con bé nữa. Một ngôi nhà, mẹ Mạnh còn có thể nhượng bộ, nhưng hạnh phúc cả cuộc đời của con bé, bà vẫn nên để cho cô tuỳ hứng làm bậy sao?Đối với Mạnh mama, Mạnh Yến Thần là ưu tiên số một của bà ấy, nhưng bà nuôi nấng Mạnh Tinh Tinh nhiều năm như vậy, bảo bà cứ mặc cô yêu đương rồi kết hôn với Tống Thiếu Kiệt, bà thực sự làm không được. Mạnh Tinh Tinh về nhà đã là gần chín giờ tối, đến chào bố mẹ Mạnh và anh trai liền nói muốn lên phòng nghỉ ngơi.Mấy ngày gần đây trạng thái tinh thần của Mạnh Tinh Tinh không quá tốt. Cô đã bắt đầu làm quen với công việc trợ giảng, sau khi kết giao với Sở Kiêu cô còn tham gia vào kế hoạch triển lãm tiếp theo của Sở Kiêu khiến thời gian dành cho Tổng Thiếu Kiệt càng ngày càng ít hơn.Tống Thiếu Kiệt gần đây cũng đã tìm được công việc mới, làm trưởng ca của đội bảo an cho một phòng triển lãm thư hoạ. Hai người càng ít thời gian để bên nhau hơn, mỗi lần bên nhau lại cứ vậy mà phát sinh mâu thuẫn nhỏ. Tống Thiếu Kiệt cảm thấy làm việc ở phòng triển lãm qua nhàm chán, suốt ngày gặp một đống người mắt cao hơn đầu, nói chuyện cố tỏ ra cao thâm văn vẻ.Mạnh Tinh Tinh yêu thích mỹ thuật, nhưng Tống Thiếu Kiệt lại xem không hiểu, cũng không có hứng thú với mỹ thuật. Sở thích lớn nhất của cô lại không thể chia sẻ với người cô yêu nhất, chuyện này khiến cho Mạnh Tinh Tinh không mấy vui vẻ, cảm giác không tìm được sự đồng cảm với Tống Thiếu Kiệt về mặt tinh thần."Em ngồi xuống một chút. Anh có chuyện muốn nói với em."Mạnh Tinh Tinh uể oải ngồi ở ghế sofa, càng ngày càng cảm thấy mình và anh trai dần trở nên khách sáo hơn xa lạ hơn."Thủ tục mua nhà cho em đã hoàn thành xong. Quyền lựa chọn công ty thiết kế bố mẹ cũng đã đồng ý tuỳ em quyết định. Nhà cửa trang trí theo phong cách nào em cứ thương lượng với kiến trúc sư và các nhà thiết kế. Cứ chọn thứ mà em thích nhất là được, giá cả nội thất đều không thành vấn đề.""Thật ạ?" Minh Tinh Tinh nhìn sang bố mẹ, thấy bố mẹ cô đều gật đầu đồng ý, khiến cô có chút bất ngờ. Thật không ngờ lần này Mạnh mama lại dễ nói chuyện như vậy."Còn nữa, nếu ngày mai không có tiết dạy, em và mẹ cùng nhau đi chọn xe đi. Dòng xe và hãng xe đều do em quyết định, giá cả cũng không thành vấn đề. Nhưng anh nhắc em một chuyện, chọn xe cũng quan trọng như chọn nhà. Phải cân nhắc đến yếu tố an toàn và đa dụng của nó. Nếu phân vân cùng lúc cả hai chiếc thì cứ việc mua cả hai cũng không sao. Chọn được rồi thì gọi anh đến trả tiền, còn nếu chưa thì cứ tiếp tham khảo các mẫu xe khác." Mạnh Yến Thần không đưa thẻ phụ của anh cho Mạnh Tinh Tinh, nhà và xe chính là sự ưu ái mà anh dành cho cô. Đó cũng phương thức anh trải đường cho Mạnh Tinh Tinh nếu rời khỏi Mạnh gia cũng có thể giảm bớt chi phí sinh hoạt đắt đỏ sau này.Mạnh Yến Thần cảm thấy đứa em này của anh đang chờ đôi cánh cứng cáp hơn, một ngày không xa cô sẽ thoát ly gia đình này bay khỏi Mạnh gia. Nếu đã như vậy, anh sẵn sàng chấp cánh cho tự do của cô, mong cô sẽ hạnh phúc với tự do đó. Không hối hận là được. Mạnh Tinh Tinh sắp sửa vừa có nhà vừa có xe, lại được tuỳ ý lựa chọn theo thứ mình thích, trạng thái uể oải cũng trở nên phấn khích. Mạnh mama nhìn thấy sự vui vẻ không kiềm chế được trên mặt con gái, trong lòng đắn đo rất nhiều. Mạnh Tinh Tinh không phải không có tiền, từ lúc cô lên đại học Mạnh mama mỗi tháng cho cô ba mươi vạn, đủ để Mạnh Tinh Tinh sống dư dả, nhưng cũng không đến mức vung tiền như rác không cần nghĩ ngợi như mấy phú nhị đại khác. So mới Mạnh Tinh Tinh mỗi tháng có ba mươi vạn thì Mạnh Yến Thần thảm hơn rất nhiều. Cách giáo dục của Mạnh gia không giống như số đông. Mạnh mama yêu cầu rất cao trong việc Mạnh Yến Thần phải tự chủ tài chính. Nên khi anh học đại học, đã bị tịch thu thẻ tín dụng, ngoài tiền học phí, thì mỗi tháng anh chỉ được trợ cấp ba nghìn tiền sinh hoạt phí, không khác biệt lắm với các sinh viên khác. Tôn chỉ của Mạnh mama là: dù là tiền hay kiến thức, phải do chính bản thân tự kiếm được mới có ý nghĩa. Mạnh Yến Thần cũng không khiến cho mẹ thất vọng, chưa học xong năm nhất đại học, anh đã cùng bạn bè thành lập công ty riêng, không cần dùng đến tiền của Mạnh gia nữa.Trưa hôm sau, Mạnh mama cùng vài người bạn đi mua sắm, sẵn tiện ghé qua văn phòng của Mạnh Yến Thần. Trợ lý Lâm vừa thấy bà liền có biểu cảm kỳ lạ, sau đó liền mời bà vào.Lúc bước bà vào văn phòng của con trai, Mạnh Yến Thần ngỡ là trợ lý đến, chỉ mời vào chứ cũng không ngước lên nhìn. Mạnh mama thấy Mạnh Yến Thần vẫn chăm chú xem tài liệu nhưng trong tay đang ôm một cục bông rất "bồng bềnh"Mạnh Yến Thần nghe tiếng giày cao gót, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Mạnh mama đến thì rất ngạc nhiên, không nghĩ mẹ anh lại đến vào giờ này. Mạnh Yến Thần đang ôm Đậu Đậu ngủ đến thơm ngọt. Tối qua anh nói với Tần Dật Nhiên rất nhớ Đậu Đậu, muốn đến thăm nó thì sáng nay Tần Dật Nhiên đã mang Đậu Đậu đến cho anh."Mẹ ngồi đi ạ." Mẹ Mạnh vẫy tay bảo Mạnh Yến Thần không cần động đậy, bà cũng tự nhiên ngồi trên ghế sofa nhìn qua. Mạnh Yến Thần đặt Đậu Đậu lên bàn, Đậu Đậu cũng tỉnh giấc, chỉ còn hơi mơ hồ. Mạnh Yến Thần xoa xoa hai tai của Đậu Đậu, giới thiệu một chút: "Đậu Đậu à, đây là mama của chú nha, con chào người đi." Đậu Đậu cũng không biết nghe hiểu hay không, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn hướng về mẹ Mạnh "meow" một tiếng. Còn không quên dùng cặp mắt to tròn đáng yêu để làm nũng với Mạnh mama. "Bé con này tên là gì?" Mạnh mama nhận ra bé mèo này, đây là một trong hai bé mèo mà Mạnh Yến Thần đặt ảnh ở tủ đầu giường mỗi ngày đều ngắm mấy lượt. Mạnh mama nhìn vẻ mặt mới tỉnh ngủ của Đậu Đậu, tuy còn đang ngơ ngác nhưng khi Mạnh Yến Thần bảo chào người đi thì bé con này rất ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh mama nhìn Đậu Đậu cũng vô thức mà mỉm cười."Tên là Đậu Đậu ạ, là mèo của Dật Nhiên cho con mượn." Mẹ Mạnh nhìn khắp văn phòng một lượt, phát hiện mọi thứ đều ngăn nấp không hề có dấu hiệu lộn xộn, đoán rằng cục bông kia chắc chỉ quẩn quanh bàn làm việc của Mạnh Yến Thần, không hề phá phách nghịch ngợm.Thật ra mẹ Mạnh cũng không ghét chó mèo, chỉ là lúc bé bị mèo cào, lại bị dị ứng nghiêm trọng với lông chó mèo, nên không dám tiếp xúc gần với bọn nó, dần dần liền trở thành lãnh đạm.Bà nhìn bé mèo mắt còn lim dim nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Yến Thần, lại nhớ đến bó hoa mẫu đơn màu hồng tím mà Mạnh Yến Thần mang về vào dịp Tết dương lịch, cũng đoán được là của Tần Dật Nhiên tặng. Gần đây Lâm thái thái làm công tác tư tưởng cho Mạnh mama, hết lời khen ngợi Tần Dật Nhiên trước mặt bà. Nên dù chưa chân chính gặp mặt, chỉ số yêu thích của Mạnh mama dành cho Tần Dật Nhiên càng ngày càng cao. "Thật là một bé mèo ngoan!" Đậu Đậu nghe được khen là bé ngoan, liền vẫy vẫy đuôi, meow meow thêm mấy tiếng nhìn Mạnh Yến Thần ý hỏi: con có thể sang đó chơi được không. Đậu Đậu không sợ người lạ, còn vô cùng thân thiện hướng ngoại. Lần đầu bé đến công ty cũng chủ động làm quen với người xung quanh, như trợ lý Lâm hoặc là thư ký Châu. Nên Đậu Đậu vừa meow hai tiếng anh liền biết bé muốn đi làm quen với mẹ anh.Mạnh Yến Thần vuốt ve lưng rồi xoa đầu của Đậu Đậu giải thích: "Đậu Đậu ngồi ở đây ngoan nhé, đừng đến gần mẹ của chú. Mẹ của chú cũng rất thích Đậu Đậu, nhưng bà ấy bị dị ứng với lông mèo. Nếu ôm Đậu Đậu sẽ bị bệnh nha."Đậu Đậu giống như thực sự nghe hiểu lời của Mạnh Yến Thần, meow một tiếng đáp lại, cũng không đến chỗ của Mạnh mama nữa mà nhảy vào lòng để Mạnh Yến Thần ôm bé.Mạnh mama đã thấy qua nhiều bé mèo xinh đẹp, nhưng mà vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế cũng là lần đầu được gặp, cảm giác thật mới lạ."Dật Nhiên nuôi mèo thật khéo, thật ngoan. Con nếu đã theo đuổi con bé, thì nên tận tâm một chút. Dật Nhiên làm người không tệ, người mà mình thích, phải biết tranh thủ đừng để người khác cướp mất." Mạnh Yến Thần được Mạnh mama ủng hộ như vậy, áp lực cũng giảm bớt khá nhiều. Hai mẹ con ngồi cách nhau xa một chút, nhưng không khí nói chuyện rất vui vẻ hoà thuận.Đậu Đậu nằm cuộn tròn trong vòng tay của Mạnh Yến Thần, tiếp tục ngủ. Đến chiều mẹ Mạnh và Mạnh Tinh Tinh đi chọn xe gần đó, Mạnh Tinh Tinh chọn được một chiếc Audi R8 phiên bản mới nhất. Mạnh Yến Thần cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng thanh toán.Tối hôm sau, Mạnh baba bảo Mạnh Yến Thần hỏi xem Tần Dật Nhiên có thể đến dự sinh nhật của ông không. Ông ban đầu cũng muốn mời Tần Dật Nhiên đến, nhưng lại suy nghĩ Mạnh mama còn vì chuyện trên mạng lần trước mà có khúc mắc với cô. Không ngờ tối hôm qua vợ yêu vậy mà hỏi ông có nên mời thêm Tần Dật Nhiên dự sinh nhật không, mời gấp như thế e là có vẻ không có thành ý lắm. Mạnh Yến Thần nói Tần Dật Nhiên tối đó hẹn gặp khách hàng chốt lại ý tưởng thiết kế trước khi khách đi nước ngoài công tác, nên thực sự không thể đến được, nhưng cô ấy có chuẩn bị quà sinh nhật cho Mạnh ba ba và cả quà cho mẹ Mạnh.Mạnh Yến Thần mang xuống hai hộp quà. Cô tặng Mạnh ba ba một cái đồng hồ quả quýt cổ điển, có sáu số cuối của số series trùng với ngày tháng năm sinh của ông. Thứ này không phải quá đáng giá nhưng lại là thứ khó tìm, không thể tuỳ tiện bỏ tiền liền mua được."Cảm ơn Dật Nhiên giúp bố nhé, thành ý này bố nhận. Bố rất thích!" Mạnh Yến Thần mở chiếc hợp thứ hai là một bộ bao gồm bốn món trang sức đá ruby đỏ, gồm: vòng cổ, hoa tai, lắc tay và nhẫn. Bộ trang sức này được kết hợp giữa những viên Ruby Pigeon's Blood vô cùng quý giá với kim cương trắng xa hoa tinh tế. Không nói đến những viên ruby hơn năm carat, trị giá của các viên kim cương đính kèm cũng không hề nhỏ.Lúc Mạnh Yến Thần lần đầu nhìn thấy bộ trang sức này cảm thấy vô cùng hợp với mẹ của anh, rực rỡ kiêu kỳ sống động. "Dật Nhiên hỏi con về lễ phục hôm đó của mẹ, nên tặng mẹ bộ trang sức này ạ. Mẹ đeo thử đi ạ.""Bộ trang sức này có hơi quý rồi. Mẹ nhận có chút không thích hợp cho lắm. Cũng không phải sinh nhật của mẹ, sao có thể nhận bộ trang sức quý giá như thế này được?!"Mạnh Yến Thần bảo mẹ cứ nhận, xưa nay Tần Dật Nhiên tặng quà đi chưa bao giờ cầm trở lại.Mạnh ba ba ước lượng bộ trang sức ít nhất phải trên năm trăm vạn, cảm giác có cô con dâu tương lai tài đại khí thô, lại tinh tế tỉ mỉ, quan trọng là rất được lòng của người già, cảm thấy vô cùng tự hào. Ông cũng khuyên Mạnh mama nhận lấy, sính lễ sau này hai người họ lại thêm vào một chút, đừng phụ lòng bọn trẻ.Mạnh Yến Thần cùng Mạnh baba thuyết phục mãi, Mạnh mama mới chịu đeo lên thử. Quả nhiên bộ trang sức này rất phù hợp với vẻ đẹp sắc sảo của bà.Mạnh mama tuy bên ngoài không nói ra, nhưng nhìn quà mà Tần Dật Nhiên tặng đến cũng biết cô cũng vô cùng dụng tâm cho hai món quà này.Buổi tối trước khi đi ngủ, Mạnh mama ngắm bộ trang sức mà Tần Dật Nhiên tặng một hồi lâu mới nói với Mạnh baba: "Đứa nhỏ này lớn lên không giống Kiều Kiều chút nào cả."Mạnh baba cười, xoa xoa bả vai vợ: "Có lẽ là vì con bé đã lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp. Tuy không trọn vẹn như những gia đình khác nhưng lại được thừa hưởng sự giáo dục tốt nhất."Mạnh mama đóng lại hộp trang sức, mỉm cười gật đầu không nói thêm gì.Ngày sinh nhật của Mạnh baba cũng đến. Mạnh gia bao một chiếc du thuyền sang trọng, mở một buổi tiệc đơn giản, mời hai bên gia đình Mạnh - Phó và gia đình mấy người bạn lâu năm của hai vợ chồng. Du thuyền tuy lớn nhưng khách trên tàu cũng không quá năm mươi người.Sắp đến giờ tàu khởi hành, Mạnh Tinh Tinh vẫn chưa xuất hiện, Mạnh Yến Thần lo lắng nên xuống tàu đi tìm. Mạnh Tinh Tinh sáng ra đã rời nhà, nói là đi lấy quà cho Mạnh baba đến giờ này vẫn chưa thấy người. Mẹ Mạnh không liên lạc được cô, đành phải mang lễ phục, thuê thêm thợ trang điểm lên du thuyền đợi. Mạnh Yến Thần vừa xuống du thuyền không bao lâu, đã gặp được Mạnh Tinh Tinh ôm một phần quà lớn chạy đến. Vừa gặp Mạnh Yến Thần Mạnh Tinh Tinh liền như vậy nhàu vào lòng anh, oà khóc. Mạnh Yến Thần cái gì cũng không hiểu chỉ có thể tạm thời dỗ Mạnh Tinh Tinh nín khóc trước đã. Mạnh Yến Thần chỉ kịp vỗ lưng Mạnh Tinh Tinh vài cái, liền bị một bàn tay túm lấy vai anh kéo ra, một quyền cứ như vậy nện thẳng vào mặt Mạnh Yến Thần.Phó Tĩnh Du với Mạnh Bá Ngôn lúc này cũng vừa đuổi đến, nhìn thấy Tống Thiếu Kiệt đấm Mạnh Yến Thần. Phó Tĩnh Du quát: "Tống Thiếu Kiệt, mày phát điên cái gì hả?"Tống Thiếu Kiệt lúc này mới nhận ra người mà hắn đánh không phải Sở Kiêu mà là Mạnh Yến Thần.Mạnh Yến Thần cái gì cũng không nói, chỉ đẩy Mạnh Tinh Tinh cho Mạnh Bá Ngôn và Phó Tĩnh Du, bảo bọn họ đưa cô lên du thuyền trước. Phó Tĩnh Du thấy Mạnh Yến Thần kiên quyết tự xử lý Tống Thiếu Kiệt, cũng không ở lại hóng drama, nhưng bảo anh đi hộ tống Mạnh Tinh Tinh à? Đừng hòng! Mơ đi!Phó Tĩnh Du liếc xéo Mạnh Tinh Tinh một cái rồi bỏ đi trước. Nhiệm vụ hộ tống Mạnh Tinh Tinh và cầm quà liền rơi trên đầu của Mạnh Bá Ngôn. Mạnh Tinh Tinh cũng đang giận dỗi Tống Thiếu Kiệt, nhìn cũng không thèm nhìn liền quay lưng bỏ đi.Sáng nay Mạnh Tinh Tinh rời nhà từ sớm, cùng Sở Kiêu đi lấy bức tranh cổ làm quà sinh nhật cho Mạnh baba. Trước đó khó khăn lắm chủ nhân bức tranh vì nể mặt Sở Kiêu mới chịu bán cho cô. Cô cũng không biết Tống Thiếu Kiệt đi theo bọn họ từ bao giờ, nhưng vừa đến trước cổng trang viên cho thuê thì Tống Thiếu Kiệt nhảy ra làm khó dễ, nghi ngờ cô hẹn hò cùng với Sở Kiêu ở nơi này, còn nói mấy lời không hay ho gì. Chủ nhân của bức tranh cảm thấy người mua quá phiền phức, cuối cùng đổi ý không bán tranh nữa, dù cô và Sở Kiêu có nói thế nào thì người nọ vẫn khăng khăng tiễn bọn họ ra về. Sau đó Sở Kiêu đề nghị nên trở lại phố Huyền Cổ để chọn quà, với kiến thức nhiều năm của Sở Kiêu sẽ không để cô mua lầm hàng dỏm. Tống Thiếu Kiệt thấy Mạnh Tinh Tinh giận dỗi, không cùng mình trở về mà nhất quyết đi theo Sở Kiêu, nên cùng cô cãi vả, cuối cùng điện thoại của Mạnh Tinh Tinh cũng bị Tống Thiếu Kiệt vô ý hất xuống đất, bể màn hình.Mạnh Yến Thần nhìn Tống Thiếu Kiệt, người này hôm nay không còn bộ dáng thiếu niên của mấy năm về trước như cái loại bá đạo cuồng dã, tự cho mình là đúng thì vẫn không bớt đi được chút nào. "Cậu câm rồi à?""Tôi tưởng anh là Sở Kiêu" "Được lắm!" Mạnh Yến Thần cười cười, nới lỏng cravat, nghiêm túc nhìn Tống Thiếu Kiệt: "Một câu xin lỗi đơn giản mà hai lần liên tiếp cũng không nói ra được. Bây giờ cứ xem tôi như Sở Kiêu là được. Một đấm khi nãy, xem như tôi nhường cậu. Có bao nhiêu bản lĩnh thì xuất ra hết cho tôi xem." Tổng Thiếu Kiệt cau mày: "Mạnh Yến Thần, tôi cũng không có đánh sai. Đừng tưởng tôi không biết năm đó anh cũng từng mơ ước Tinh Tinh." Mạnh Yến Thần cũng không phủ nhận: "Tôi thừa nhận năm đó tình cảm của tôi không thuần tuý là tình thân, nhưng bây giờ khác rồi. Là đàn ông, lúc cần nói thì không thấy cậu nói. Chuyện cần nói thì cậu liên tiếp giả ngu. Nếu không thể dùng lời nói để phân đúng sai thì dùng hành dộng phân thắng bại đi. Loại người như cậu tôi có nói nhiều cũng chỉ phí hơi sức."Mạnh Yến Thần dứt câu cũng không chần chừ, nói đánh liền đánh. Tống Thiếu Kiệt thân thủ so với cái tên Vệ Uy hôm nọ thì tốt hơn nhiều, nhưng cũng bị Mạnh Yến Thần đánh cho chật vật, liên tục lùi lại.Ngoại trừ tên Vệ Uy là trường hợp ngoại lệ, Mạnh Yến Thần trước nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc đánh người hạn chế đánh vào mặt. Tống Thiếu Kiệt là người thứ hai khiến Mạnh Yến Thần phá lệ.Tống Thiếu Kiệt ôm cái mặt bị đánh, trên người cũng chịu không ít "tác động vật lý" mà bỏ đi. Người này xưa nay luôn tự hào một thân bản lĩnh, nhưng khi trực tiếp tham chiến mới biết được bản lĩnh thực thụ của Mạnh Yến Thần.Sau khi Mạnh Bá Ngôn kể lại sơ lược tình hình ban nãy, Mạnh baba gọi đến hỏi xem tình hình thế nào, Mạnh Yến Thần nói anh không sao, nhưng mặt thì chắc vừa bầm vừa sưng, khó mà gặp người được.Mạnh baba nghe thế suy nghĩ vài giây liền bảo: "Con à, trong những tình huống thế này, không phải nên đến chỗ bạn gái ra vẻ đáng thương hay sao? Chuyện này cũng cần bố phải dạy à?"Mạnh Yến Thần: "...""Con yên tâm, chỗ mẹ con và quan khách có bố lo liệu. Những lúc như thế này phải biết tận dụng triệt để cơ hội. Đi đi, cố gắng một chút, sinh nhật năm sau bố muốn có con dâu để khoe khoang với bạn già."Mạnh Yến Thần tin tưởng bố anh quả nhiên là người đi trước có kinh nghiệm, nên lập tức gọi cho Tần Dật Nhiên giả vờ đáng thương, muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Tần Dật Nhiên nói cô còn đang họp, nhưng trợ lý của cô đang ở gần đó, bảo anh gửi định vị, cậu ta sẽ đến đón anh.Mạnh Yến Thần gửi vị trị đi được mười phút thì một chiếc Bugatti Chiron xuất hiện. Nếu không phải người xuất hiện mặc âu phục đeo kính cận, trên mặt cũng không có vết sẹo, thần thái hoà nhã thì anh còn cho rằng người đến là Tiểu Quách."Chào Mạnh tổng, tôi là trợ lý của tiểu Tần tổng. Cứ gọi tôi là Đại Quách là được. Tiểu Quách thì chắc anh đã gặp qua rồi đi, tôi là anh trai song sinh của cậu ta."Đại Quách và Tiểu Quách xuất thân trong gia đình trung lưu, anh em hai người có thể xem như một văn một võ. Đại Quách tốt nghiệp đại học luật danh tiếng, nhưng gặp sự cố không thể hành nghề nữa nên trở thành trợ lý cho Tần Dật Nhiên. Đại Quách làm việc thận trọng lại am hiểu pháp luật nên nhanh chóng trở thành cánh tay đắt lực của Tần Dật Nhiên. Tiểu Quách từng nhập ngũ làm bộ đội đặc chủng nhưng sau đó bị thương không cầm súng được nữa nên giải ngũ, trở về làm tài xế riêng cho Tần Dật Nhiên. Cả hai anh em Quách gia đều là do Lam Cảnh Thần chọn để đi theo Tần Dật Nhiên.Từ bên cảng đến dưới công ty của Tần Dật Nhiên mất hơn một tiếng đồng hồ, Đại Quách giao chiều khoá cho Tần Dật Nhiên xong không quên khen chiếc xe này đích thật là "chiến mã" tốt nhất cậu từng lái. Tần Dật Ninh phất tay chào Mạnh Yến Thần cũng vội vã rời đi. Khách hàng hôm nay là người khá cầu toàn, yêu cầu tỉ mỉ trong từng chi tiết nên bọn họ cũng đã họp lố giờ dự kiến, Tần Dật Ninh để bạn gái của anh đợi rất lâu rồi nên cũng vội vã rời đi.Tần Dật Nhiên đưa Mạnh Yến Thần đến chung cư gần công ty, sẵn tiện ghé hiệu thuốc mua túi chườm và thuốc bôi giảm sưng cho anh. Mạnh Yến Thần theo chỉ thị ngoan ngoãn ngồi trên sofa tự chườm túi chườm lên mặt lặng lẽ quan sát khắp nơi. Đây là lần đầu tiên anh được bước chân vào nhà của Tần Dật Nhiên - dù chỉ là nhà mua chung với Tần Dật Ninh- nhưng cảm giác cũng thật mới mẻ. Căn hộ này là căn duplex, có hai tầng, rất rộng rãi, thiết kế hiện đại, tông màu lạnh là chủ đạo nhưng không mất đi sự hài hoà.Tần Dật Nhiên đi rửa tay trở lại, đưa cho Mạnh Yến Thần một cái khăn ấm, bảo anh lau mặt lau tay cẩn thân đừng đụng đến vết thương.Tần Dật Nhiên bôi thuốc giảm sưng cho Mạnh Yến Thần, lại sát trùng rồi dán băng keo cá nhân cho phần da bị rách trên mu bàn tay của anh. Cả quá trình cũng không nói lời nào.Mạnh Yến Thần cảm thấy có gì đó không đúng, liền nắm tay Tần Dật Nhiên muốn hỏi cô làm sao vậy. Chỉ là chưa hỏi được thì đã bị Tần Dật Nhiên rút tay lại, nhìn cũng không thèm nhìn đến liền nói: "Bôi thuốc xong rồi, Mạnh tiên sinh có thể về dỗ dành Tinh Tinh của anh rồi. Chìa khóa xe ở bên bàn, cho anh mượn đấy. Đầu tuần trả lại cũng được!" Mạnh Yến Thần đột nhiên chết lặng: Xong đời rồi! Anh bị giận rồi!? Sao lại không để ý tới anh nữa rồi? Đây là Dật Nhiên đây là đang... ghen sao?Ghen? Tần Dật Nhiên cũng không biết. Cô chỉ biết tình cảm bản thân Mạnh Yến Thần đối với Mạnh Tinh Tinh không giống như tình anh em của cô và Tần Dật Ninh. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh Mạnh Yến Thần một bên thì ôm ấp dỗ dành Mạnh Tinh Tinh, một bên vì cô ta mà đánh nhau với Tống Thiếu Kiệt. Thậm chí vì chuyện này mà sinh nhật của Mạnh baba cũng không thể tham gia được. Trong lòng cô không thoải mái, không cách nào có thể đối diện với anh một cách tự nhiên vui vẻ được."Mạnh tiên sinh cứ thong thả về tìm Mạnh Tinh Tinh của anh là được. Đêm đã khuya, không tiễn."Mạnh Yến Thần bị câu này của Tần Dật Nhiên làm cho doạ sợ rồi, lập tức nắm lấy hai bàn tay của cô nghiêm túc nói: "Dật Nhiên... Nhiên Nhiên, nhìn anh đi. Đừng xa lánh anh như vậy có được không? Đừng đuổi anh đi mà!"Tần Dật Nhiên không buồn phản ứng, Mạnh Yến Thần vẫn không bỏ cuộc, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, thì sau này anh không còn bất kỳ cơ hội nào nữa."Nhiên Nhiên, anh thừa nhận trước kia anh từng yêu Tinh Tinh, nhưng đoạn tình cảm đó, anh cũng đã từ bỏ rồi. Sau khi gặp được em, tình cảm gì đó với Tinh Tinh cũng không còn sót lại gì nữa. Hiện tại anh chỉ xem Tinh Tinh là người thân mà thôi. Nhiên Nhiên, anh yêu ai em còn không biết sao?" Thấy Tần Dật Nhiên chịu nhìn đến anh, Mạnh Yến Thần vội vã kéo cô ôm vào lòng, giữ chặt: "Nhiên Nhiên, anh làm gì sai em mắng anh, đánh anh thế nào cũng được. Chỉ cần em chịu nhìn anh, chịu cười với anh như trước đây là được. Xin em đừng lạnh nhạt với anh như thế này, anh đau lòng lắm. Nhiên Nhiên, em để ý đến anh một chút có được không? Đừng đối xử với anh như vậy mà. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, Nhiên Nhiên."Tần Dật Nhiên nhìn thấy sự đau lòng và hoảng sợ trong mắt Mạnh Yến Thần không phải giả vờ, có bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng bay đi gần hết, mới chậm rì rì hỏi: "Anh xác định anh không còn chút tình cảm nam nữ nào với Mạnh Tinh Tinh nữa?""Anh dùng danh dự của Mạnh Yến Thần để đảm bảo. Nhiên Nhiên, em tin anh có được không? Hay là em nói anh phải làm thế nào em mới chịu tin anh đây Nhiên Nhiên? Em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ nghe em."Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên vẫn chưa chịu tin tưởng anh, Mạnh Yến Thần chỉ có thể thành khẩn nói: "Nhiên Nhiên, anh đã mua nhà mua xe cho Tinh Tinh, sau này anh cũng sẽ thuyết phục mẹ để Tinh Tinh rời Mạnh gia, ra ngoài sống tự lập, cũng tự do yêu đương với Tống Thiếu Kiệt. Cô ấy sống cuộc đời của cô ấy, anh sẽ sống cuộc đời của anh. Nhiên Nhiên, anh thực sự toàn tâm toàn ý, nghiêm túc muốn yêu đương với em. Em để ý đến anh đi có được không?"Tần Dật Nhiên nhìn thật lâu vào mắt Mạnh Yến Thần, nhìn anh lúc này không khác gì với tội nhân từng giây từng phút đang chờ được ân xá. Tần Dật Nhiên biết bản thân cô đang sinh sự với anh, anh cũng không có làm cái gì sai cả. Mạnh Yến Thần đến sinh nhật của bố anh của không tham dự mà chạy đến chỗ cô lúc này, lòng dạ Tư Mã Chiêu của anh người mù cũng nhìn thấy. Lúc này cô tỏ vẻ miễn cưỡng nói: "Xét thấy phạm nhân có thái độ thành khẩn như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."Mạnh -phạm nhân- Yến Thần sau khi được tha thứ liền thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Tần Dật Nhiên chặt hơn, sợ cô đổi ý anh liền xong đời: "Em muốn phạt anh thế nào cũng không sao, chỉ cần đừng như lúc nãy là được. Em không biết được là trong lòng anh em quan trọng thế nào đâu." Tần Dật Nhiên hững hờ nói: "Mạnh tiên sinh, càng ngày anh càng dẻo miệng nhỉ?""Gọi là Yến Thần, em đã nói sẽ gọi anh là Yến Thần mà. Nhiên Nhiên, em đừng gọi xa lạ như vậy." Tần Dật Nhiên hừ một tiếng, cảm thấy trình độ làm nũng của Mạnh Yến Thần tăng theo cấp số cộng rồi: "Mạnh Yến Thần, tội chết anh đã được miễn, còn tội sống...tạm thời ghi lại sau này đem ra tính sổ với anh." Mạnh Yến Thần chính thức được ân xá, lại bắt đầu vòi vĩnh: "Nhiên Nhiên à, anh có thể nói ra một yêu cầu được không?"Tần Dật Nhiên cảm thấy Mạnh Yến Thần rất biết cách được voi đòi tiên, cô trừng mắt nhìn anh, anh chỉ dám cười lấy lòng, cô mới chậm rì rì nói: "Nói ra nghe thử?""Nhiên Nhiên, em thật tốt với anh. Sau này... về sau em chỉ tốt với mỗi Mạnh Yến Thần như vậy thôi có được không? Còn có... chỉ yêu mỗi Mạnh Yến Thần thôi có được không? Anh biết em rất xuất chúng, sau này sẽ có nhiều người tốt hơn anh xuất hiện theo đuổi em. Nhưng là anh gặp được em trước bọn họ, là em cho anh cơ hội trước bọn họ mà.Tình yêu của anh rất ích kỷ, anh chỉ yêu mỗi em, cũng muốn độc chiếm tình yêu của em. Nhiên Nhiên, chúng ta chỉ yêu đối phương thôi có được không?" Lời này của Mạnh Yến Thần không giống lời tỏ tình lắm, thậm chí còn "đốt cháy giai đoạn", anh cũng biết không ai đi tỏ tình mà lại đưa ra yêu cầu độc đoán ngang ngược tham lam đến như vậy. Nhưng mỗi câu mỗi từ nói ra đều là tiếng lòng của anh. Anh yêu Tần Dật Nhiên, cũng muốn cô chỉ yêu duy nhất mình anh, dù cho sau này có người tốt hơn anh bao nhiêu đi nữa, Nhiên Nhiên của anh cũng chỉ yêu mỗi anh. Loại tình yêu cao thượng nhường người anh yêu cho kẻ tốt hơn, Mạnh Yến Thần của hiện tại làm không được.Tần Dật Nhiên cảm thấy sĩ diện uy nghiêm gì đó Mạnh Yến Thần đều vứt đi hết rồi. Đàn ông tỏ tình thường lấy cái tôi của bản thân ra hứa hẹn, nhưng Mạnh Yến Thần chính là chịu hạ cái tôi xuống để bày tỏ, muốn bọn họ lưỡng tình tương duyệt, chỉ có đối phương trong lòng.Người khác tỏ tình, có hoa có nhẫn có không gian lãng mạng xa hoa hoành tráng, Mạnh Yến Thần mang một gương mặt bị thương chạy đến chỗ cô tỏ tình. Đúng thật là không giống với bất kỳ ai. Nhưng phần thành ý của anh, sự hoảng loạn khi cô tỏ ra xa cách, sự nhún nhường của anh lại vô cùng phù hợp với tính cách "ăn mềm không ăn cứng" của Tần Dật Nhiên. Lúc này đây cô cảm nhận được trong mắt trong tim của anh cũng chỉ có cô, cảm xúc của anh dao động lợi hại đến vậy cũng chỉ vì cô. Tính thế nào thì vẫn rất hợp với tâm ý của Tần Dật Nhiên.Tần Dật Nhiên cũng có thể lý giải được, nhiều năm đi vào con đương một chiều không có ánh sáng, Mạnh Yến Thần chứng kiến Mạnh Tinh Tinh nhiều lần liều sống liều chết yêu Tống Thiếu Kiệt, khiến trái tim anh nhiều lần bị khoét sâu hết lần này đến lần khác. Gặp được cô, Mạnh Yến Thần có thể thoát khỏi con đường một chiều đó, thành công bắt được nguồn sáng sưởi ấm trái tim anh, xoa dịu những tổn thương trước đây làm trái tim anh trở nên lành lặn khoẻ mạnh, Mạnh Yến Thần sẽ bất chấp mà bắt lấy, không muốn buông tay.Nếu cả hai người bọn họ cũng có cùng một suy nghĩ, Tần Dật Nhiên cảm thấy hà tất phải khiến tình huống giữa họ trở nên xấu đi. Cô nhướng mày ra vẻ do dự một lúc lâu mới nói: "Trẫm ... chuẩn tấu."Thánh chỉ ban ra đều phải đóng Ngọc Tỉ, nên Tần Dật Nhiên cũng hôn lên bên mặt không bị thương của Mạnh Yến Thần, xem như hoàn thành đầy đủ nghi thức phê duyệt tấu chương.Mạnh Yến Thần ngơ ra mất mấy giây, cảm giác hạnh phúc đến thật nhanh rồi lan ra khắp cả người. Mạnh Yến Thần ngơ xong liền cướp lấy quyền chủ động, hôn lên đôi môi mà anh mơ ước từ lâu, cũng đem cô ôm siết vào lòng. Hai người hôn rồi lại hôn, nụ hôn của Mạnh Yến Thần mang tính xâm lược mạnh mẽ lại triền miên không dứt, đến khi Tần Dật Nhiên cảm thấy sức lực cả người đều bị nụ hôn dài rút cạn, liền ngã vào vòng Mạnh Yến Thần thở dốc. Tần Dật Nhiên cảm nhận rất rõ tiếng tim của Mạnh Yến Thần đập rất nhanh, cả người đều chìm trong sự hạnh phúc. Mạnh Yến Thần nhích người, đem Tần Dật Nhiên ôm lên đặt trên đùi anh, vẫn vòng tay qua eo cô ôm chặt, rồi hôn lên trán, hai má và mũi của cô. Yên lặng tận hưởng cảm giác hạnh phúc này . Một lúc sau anh mới nói: "Bệ hạ, vi thần còn muốn xin một đặt ân. Hôm nay Phó Tĩnh Du và Mạnh Bá Ngôn đều biết vi thần đến đây để tỏ vẻ đáng thương, cầu xin bệ hạ đêm nay đừng ném vi thần ra đường. Bị ném ra đường giờ này, thực sự không còn mặt mũi nào gặp hai tên kia nữa. Thần cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng của Tần Dật Ninh. Sáng mai vi thần sẽ đảm nhiệm chức vụ ngự trù nấu bữa sáng cho bệ hạ."Tần Dật Nhiên vuốt ve sống mũi của của Mạnh Yến Thần, suy nghĩ một chút liền nói: "Có thể ở lại, trẫm ân chuẩn. Nhưng mà sáng mai là chủ nhật, đầu bếp sẽ nấu nhiều món ngon. Thức dậy sớm về nhà ăn sáng, cho anh trải nghiệm lần đầu dẫn Mạch Mạch và Nha Nha đi dạo. Thế nào?"Mạnh Yến Thần liên tục gật đầu, tự nhủ: Hôm nay quyết định nghe theo lời bố anh chính là quyết định cực kỳ chính xác.Mạnh Yến Thần từ nay về sau có bạn gái để yêu thương rồi, không cần làm người cô độc nữa. Mạnh Yến Thần lần nữa hôn lên đôi môi có chút sưng của Tần Dật Nhiên, rất biết nịnh nọt mà nói: "Tạ chủ long ân. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me