LoveTruyen.Me

Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than


Tối qua Mạnh Yến Thần được "vận chuyển" về nhà của Tần Dật Nhiên ở Đào Hoa Viên, bác sĩ Hoàng - bác sĩ y học cổ truyền kiêm chuyên gia trật đả - cũng đã chờ sẵn ở nhà, chỉ chờ hai người về liền tiến hành "giám định thương tích".

Mạnh Yến Thần buổi sáng chưa tỉnh giấc liền có cảm giác bị bóng đè.

Chính xác mà nói thì bị cái gì đó rất nặng đè hẳn lên ngực.

Mạnh Yến Thần khó thở mà thức giấc, cả người đều phát đau. Vừa mở mắt ra nhìn thì chính là khuôn mặt mèo phóng đại của Quả Quả.

Mạnh Yến Thần còn tưởng mình nằm mơ, dụi mắt nhìn lại vẫn là Quả Quả.

Thật khó có được nha, vậy mà tiểu tổ tông này lại chủ động tìm Mạnh Yến Thần, còn chủ động nằm đè lên ngực anh như vậy. Nếu không phải đang bị thương thì Mạnh Yến Thần quả thực muốn nhảy lên ăn mừng một chút.

Quả Quả thấy Mạnh Yến Thần tỉnh rồi, liền "meow" một tiếng chào hỏi, ánh mắt nhìn Mạnh Yến Thần cũng "dịu dàng" hơn nhiều, không còn đề phòng như lúc trước nữa.

Mạnh Yến Thần vui vẻ mà xoa xoa đầu rồi xoa xoa tai của Quả Quả, cũng không biết hôm qua Tần Dật Ninh ôm Quả Quả sang nhà anh ngủ một đêm, "tẩy não" thế nào mà sáng nay có thể thành công mà thay đổi thái độ của Quả Quả với Mạnh Yến Thần.

Mạnh Yến Thần chịu đau đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân xong liền ôm Quả Quả xuống lầu. Hôm nay Quả Quả đúng là thật kiên nhẫn, vẫn chờ Mạnh Yến Thần trên giường chứ không bỏ đi trước.

Mạnh Bá Ngôn hôm qua cũng lười về liền như vậy ngủ ké ở nhà Tần Dật Ninh. Mạnh Bá Ngôn thấy thằng em hôm nay rốt cuộc cũng có thể ôm được Quả Quả, không còn bị mèo ghét bỏ nữa, không khỏi mở miệng trêu ghẹo: "Ái chà chà, Yến Thần nha, hôm qua chịu một trận đánh như vậy thật xứng đáng, nhìn xem, cả Quả Quả cũng bắt đầu chuyển từ ghét bỏ sang sủng ái rồi nha."

Mạnh Yến Thần nheo mắt tự hỏi: Cái từ "xứng đáng" của anh được hiểu theo nghĩa nào vậy hả Mạnh Hồ Ly?

Tần Dật Ninh thấy đông đủ rồi liền ra ngoài gọi Tần Dật Nhiên vào ăn sáng. Tần Dật Nhiên vốn là bị đánh quen rồi, Diệp Huyền đối với Tần Dật Nhiên cũng nương tay hơn so với Mạnh Yến Thần, nên sáng sớm Tần Dật Nhiên đã có thể dậy mà đánh được hai lần Thái Cực Quyền.

Ăn sáng xong Tần Dật Ninh thuận đường đưa Mạnh Bá Ngôn về nhà, hôm nay anh có hẹn với tiến sĩ xinh đẹp nên cũng không ở lại làm bóng đèn nữa.

Mạnh Yến Thần ăn sáng xong liền ra xe mang vào hai cái túi xách lớn, đi thẳng lên tầng ba chỗ của bọn Quả Quả với Đậu Đậu. Anh mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho các cục bông, còn có quà của vợ bác hai Chung Ngọc gửi cho anh đem đến. Cả Mạch Mạch và Nha Nha cũng đều có phần.

"Đây là quà của bác gái Chung Ngọc làm cho các tiểu tổ tông. Trong Tết anh cho bác ấy xem ảnh của bọn nhỏ, nên bảo rằng có thời gian sẽ làm ít đồ chơi cho bọn nó. Lúc anh mua xong đồ chơi liền nhận được mấy món này."

Chung Ngọc đan cho mỗi bé mèo một con cá Koi bằng len, rất to có thể vừa làm gối đầu vừa có thể cho các "hoàng thượng" ôm ngủ. Ngoài ra còn có các cuộn len được kết rất chặt, để làm bóng để chơi đá qua đá lại. Còn có mỗi đứa đều được đan một cái áo len, vòng cổ đủ loại màu sắc. Còn có hai cái áo len lớn nhất màu kem và hai chiếc gối lớn màu caramel chắc là dành riêng cho Mạch Mạch với Nha Nha.

Mạnh Yến Thần còn đặc biệt mua cho Đại Bạch và Tiểu Bạch hai cái chuông treo trên cổ, mỗi lần chạy hoặc nhảy đều phát ra âm thanh leng keng. Đại Bạch và Tiểu Bạch cảm thấy rất mới mẻ, nên dù ban ngày vẫn nhảy tới nhảy lui.

Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần chuẩn bị nhiều quà còn chơi với bọn nhỏ vui như vậy, nghĩ cũng nên khen thưởng anh một chút. Vì vậy quyết định xuống bếp tự tay nấu món trứng nấu trà.

Lam Cảnh Thần không mong đợi cháu gái phải giỏi nữ công gia chánh gì đó, chỉ có yêu cầu hai việc rất đơn giản: một là ít nhất có thể nấu gì đó không để bản thân chết đói, hai là nấu được một món sở trường.

Trứng nấu trà chính là món sở trường của Tần Dật Nhiên, cả nhà ai cũng thích món này của cô nấu, vừa đơn giản lại có thể ăn bất kỳ lúc nào.

Mạnh Yến Thần ở trên lầu chơi chán liền mang áo len và gối đi tìm Mạch Mạch và Nha Nha, cho hai đứa mặc thử xem có vừa không. Ở trong vườn cùng hai đứa chơi ném bóng hơn nửa tiếng mới đi tìm Tần Dật Nhiên.

Lúc này trứng nấu trà cũng đã vừa đủ thời gian, hai người ở trong bếp vừa ăn vừa trò chuyện. Mạnh Yến Thần cứ ăn được vài miếng lại bắt đầu nịnh nọt khen ngợi

"Từ bé đến lớn anh đã ăn qua không biết bao nhiêu quả trứng trà rồi. Nhưng lần này ăn vào cảm giác thật đặc biệt"

"Thế nào gọi là đặc biệt?" Tần Dật Nhiên nhướng mày hỏi

"Đặc biệt ngon, cũng đặc biệt hạnh phúc."

"Một quả trứng trà chỉ đáng giá vài tệ, lại có thể mua được niềm hạnh phúc của Mạnh tổng, thật hiếm thấy"

Mạnh Yến Thần tiếp tục nịnh nọt người yêu: "Không phải xem nó đáng giá bao nhiêu, mà phải xem ai là người nấu mới được"

Mạnh Yến Thần tranh thủ cọ cọ dụi dụi người yêu một chút, bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Nhiên Nhiên à, tuy là em và Dật Ninh đều nói anh đã qua được cửa của Diệp gia, nhưng mà hôm qua anh biểu hiện tệ như vậy cũng được coi là qua cửa à?"

"Qua được nha!" Tần Dật Nhiên khẳng định chắc nịch nói: "Anh dám bước lên đài, dám chống đối quy tắc của Diệp Huyền chính là đã qua được một chân. Dù bị đánh rất thảm hại nhưng không xin tha thì đã bước được chân thứ hai qua cửa rồi." Tần Dật Nhiên vỗ vỗ vai của Mạnh Yến Thần: "Biểu hiện không tệ, rất đáng mặt người đàn ông của em."

Tần Dật Nhiên nghĩ nghĩ một lúc nói: "Lần này cậu nhỏ đến sớm hơn dự định một tháng. Chắc là vì tuần trước Diệp Heo Con lén lút chạy đến Hải thành xem anh trông như thế nào đi. Sau đó cậu nhỏ mới tập kích bất ngờ sớm. Nếu không em sẽ nói trước cho anh có sự chuẩn bị."

Tần Dật Nhiên nhớ rất rõ, năm đó ở bệnh viện Diệp Huyền bế theo Miu Miu vào bệnh viện, quản gia Diệp gia nói là muốn đem cô về Diệp gia nuôi. Chu Chính Đình một câu cũng không dám phản đối, còn rất biết tận dụng thời cơ mà dành phần lợi ích về phía của mình. Cậu ruột của Tần Dật Nhiên khi ấy cũng không khác hơn là bao, ban đầu thì hùng hổ muốn đem cô về Tần gia, sau lại nghe lời vợ mà đem cháu gái ra làm điều kiện trao đổi với Diệp gia.

Diệp Huyền khi ấy không bày ra thân phận, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, thu hết tất cả vào mắt, cười rất nhẹ nhưng cũng rất châm chọc.

Khi thấy Mạnh Yến Thần có dũng khí bước lên đài, còn có đủ kiên trì và ý chí khiến Diệp Huyền không khỏi nhớ đến chuyện nhiều năm trước. Xét thấy dù là mặt nào thì Mạnh Yến Thần cũng tốt hơn rất nhiều so với Chu Chính Đình.

Mạnh Yến Thần được khen cũng không khỏi tự đắc đôi chút mà nói: "Anh không hề có sự chuẩn bị gì mà vẫn qua cửa được, như vậy chứng tỏ Mạnh Yến Thần anh xứng đáng với em."

Hai người ở trong bếp ngọt ngào thêm một lúc thì quản gia vào báo rằng chuyên viên mà Tần Dật Nhiên mời đã đến rồi.

Người đến có hai nam hai nữ, bọn họ là chuyên gia trị liệu ở chỗ bác sĩ Hoàng tối qua đã giám định thương tích cho Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần. Bốn người họ chia làm hai đội dùng các biện pháp cổ truyền như massage ấn huyệt chườm đá nóng, tắm sauna ... đủ các loại phương pháp, sau hơn hai giờ trị liệu thư giãn Mạnh Yến Thần cũng cảm thấy bản thân sống lại lần nữa, các chỗ đau trên người cũng giảm đi rất nhiều, khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái.

Tiễn bốn người kia đi rồi, Mạch Mạch và Nha Nha mấy hôm tuyết rơi không được ra ngoài chơi nên rất biết tranh thủ cơ hội tự động cầm dây dẫn chạy ra làm nũng muốn được đi chơi. Tần Dật Nhiên thấy hôm nay không có tuyết rơi, trời cũng có nắng nhẹ, Mạch Mạch và Nha Nha vẫn luôn mặc áo len của Chung Ngọc đan, cũng không sợ bọn nó lạnh nên quyết định ra ngoài tản bộ một chút.

Hai người vừa đi không lâu liền gặp được hai ông bà cụ vẻ mặt lo lắng, Mạnh Yến Thần nhận ra họ, hôm anh đến đón Tần Dật Nhiên, là hai người họ còn chủ động hỗ trợ dắt Mạch Mạch và Nha Nha đi dạo.

"Ông Bạch, bà Bạch, sao trời lạnh như thế này mà hai người còn chạy ra ngoài a?"

"Dật Nhiên a, Tiểu Tuyết chạy mất rồi a, ông bà đang đi tìm!"

Bạch Tuyết là chú mèo Anh lông dài trắng như tuyết, được ông bà Bạch nuôi như cháu nội. Bình thường rất nhút nhát không thích ra ngoài vậy mà hôm nay lại bỏ nhà đi.

"Đều do ông bà không tốt, hôm nay có một đội đến sửa hệ thống sưởi, có lẽ dọa nó sợ quá bỏ chạy rồi."

"Ông đã báo cho bảo vệ tiểu khu đi tìm giúp chưa ạ?"

"Ông và bà đã báo rồi, nhưng tìm hơn một tiếng rồi vẫn chưa tìm được"

Tần Dật Nhiên nghĩ một chút liền trêu chọc Mạnh Yến Thần: "Anh còn đủ sức đi tìm mèo không nha? "

Mạnh Yến Thần nhướn mày đáp: "Đi hai vòng tiểu khu cũng không thành vấn đề."

Tần Dật Nhiên cười cười, liền gọi cho quản gia trong nhà Tần Dật Ninh mang Cống Cống và Lô Lô sang nhà của ông bà Bạch.

Mạnh Yến Thần đoán được Tần Dật Nhiên muốn chia người ra tìm, còn muốn các bảo bối bốn chân này hỗ trợ.

Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần dẫn Mạch Mạch và Nha Nha đến nhà ông bà Bạch, không bao lâu sau Cống Cống và Lô Lô cũng đến.

Tần Dật Nhiên ngồi xổm dưới đất, đưa cho bọn nó ngửi cái vòng cổ và nón bình thường Bạch Tuyết hay đeo, dặn dò:

"Mạch Mạch, Nha Nha à, Tiểu Tuyết đi lạc mất rồi. Con đi cùng ông bà Bạch đi tìm Tiểu Tuyết về nhé. Mama sẽ dẫn anh chị Cống Cống và Lô Lô đi tìm. Nếu bên nào tìm được trước thì sẽ có thưởng nhé!"

Bốn bạn nhỏ bốn chân có vẻ là nghe hiểu, đầu loạt "gâu" một tiếng tán thành. Mạnh Yến Thần nhìn bốn bạn nhỏ này, cảm thấy độ tin cậy cũng khá cao, có thể thực sự tìm được Bạch Tuyết.

Tần Dật Nhiên trấn an hai ông bà: "Hai vị cũng đừng quá lo lắng, Mạch Mạch và Nha Nha tuy mới hơn một tuổi nhưng đã từng trải qua huấn luyện ba tháng, có kinh nghiệm rồi ạ. Tin chắc nếu chúng ta kiên trì thì trong hôm nay sẽ tìm được Tiểu Tuyết thôi ạ"

Hai ông bà Bạch nghe Tần Dật Nhiên an ủi trong lòng cũng yên tâm hơn, vội vàng dẫn Mạch Mạch và Nha Nha đi tìm Bạch Tuyết.

Sau khi ông bà Bạch rời đi, Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần chia nhau dắt Cống Cống và Lô Lô đi tìm. Tần Dật Nhiên cũng bảo người giúp việc trong nhà nếu không bận có thể ra ngoài tìm mèo.

"Bạch lão tiên sinh và Bạch lão thái thái chỉ sống một mình thôi sao?"

"Bọn họ trong nhà cũng chỉ có một người giúp việc. Ông Bạch là giảng viên đại học đã về hưu, bà Bạch cũng là giảng viên thanh nhạc về hưu, hai người bọn họ có chút giống như Bạch Oán lão gia tử, không hợp sống cùng con cháu. Bọn họ cũng là mấy năm trước dọn đến đây, lúc nào cũng cùng nhau về nhà cùng nhau ra ngoài, nuôi mèo như nuôi cháu trai vậy. Cuộc sống bình đạm về gia khiến người ta thấy ngưỡng mộ."

Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên, nói: "Sau này về già chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ, làm người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị."

Tần Dật Nhiên chỉ chớp mắt nhìn anh mỉm cười, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý. Mạnh Yến Thần biết bọn họ đây là mới vừa yêu đương không bao lâu, anh mở miệng hứa hẹn chuyện một đời Tần Dật Nhiên tất nhiên sẽ cảm thấy anh bất quá thuận miệng nói suông. Nhưng không sao, họ còn nhiều thời gian, không vội.

Cống Cống với Lô Lô dù sao cũng là Becgie Bỉ, đi đi dừng dừng để xác định phương hướng. Tuy rằng chưa tìm được mèo nhưng ít nhất hai bạn nhỏ cũng đi cùng một đường, không có mỗi đứa một hướng.

Đi hơn một giờ, cũng gặp được ông bà Bạch đang dẫn Mạch Mạch và Nha Nha đi tìm xung quanh Mạnh Yến Thần cảm thấy bốn bạn nhỏ cùng tìm đến một địa điểm xem ra Bạch Tuyết cũng chỉ quẩn quanh một chỗ.

Sau một hồi truy lùng, cuối cùng phát hiện Bạch Tuyết đang trèo lên trên cây tùng của một ngôi nhà. Trong nhà vang lên tiếng chó sủa. Nhưng khi Mạnh Yến Thần ấn chuông thì không có ai ra mở. Bạch Tuyết thì hoảng sợ co cụm lại ở trên cây.

Tần Dật Nhiên đành phải một bên gọi bảo vệ tiểu khu mang thang đến, một bên gọi người mang xe đến đón bọn họ.

Sau khi xác nhận với quản lý tiểu khu đúng là mèo của ông bà Bạch đi lạc, quản lý trong tiểu khu liên hệ riêng với gia chủ xác nhận tình trạng, được gia chủ cho phép họ mới dám hỗ trợ đưa mèo xuống.

Có điều Bạch Tuyết bị chó trong nhà dọa sợ, cộng thêm bản tính nhút nhát, bảo vệ trèo lên đến nơi thì Bạch Tuyết càng leo cao hơn.

Không còn cách nào khác, Tần Dật Nhiên đành thử thời vận, đích thân trèo lên đón mèo. Bạch Tuyết bình thường cũng khá thân thiết với Tần Dật Nhiên, nhưng cũng phải dỗ mãi một lúc thì mới dụ được bé để ôm xuống.

Cả người và mèo đều an toàn xuống khỏi thang, Mạnh Yến Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng ông bà Bạch cảm tạ quản lý và bảo vệ tiểu khu xong, xe cũng tới đón người.

Hai ông bà Bạch đón được cháu nội, vui mừng khôn xiết, trên đường trở về liền nhất quyết bắt Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên vào Bạch gia ăn trưa. Nói là ăn trưa nhưng hiện tại cũng đã là hai giờ chiều, Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên cũng đã đói rồi, không muốn phụ lòng người cao tuổi nên cũng không từ chối.

Xe vừa đâu xuống trước cổng Bạch gia, Tần Dật Nhiên liền thấy một đôi nam thanh nữ tú bước xuống khỏi chiếc Lamborgini màu bạc. Cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, cắt tóc hime, khá xinh đẹp, vừa xuống xe đã lao đến chỗ ông bà Bạch vừa nũng nịu vừa hờn dỗi

"Ông ngoại, bà ngoại. Hai người đi đâu vậy ạ? Con chờ hai người thật lâu nha. Gọi điện thoại cho hai người cũng không được ạ. Làm con thật lo lắng"

Tần Dật Nhiên quan sát một chút, có vẻ như vợ chồng Bạch gia cũng không phải quá thích đứa cháu gái này.

Mạnh Yến Thần nhìn sang người thanh niên đứng đối diện, liền cảm thấy bữa trưa hôm nay xem ra ăn không ngon rồi.

Người trước mặt còn chưa đến ba mươi tuổi, phong thái đĩnh đạc ôn nhuận như ngọc, cũng hùa theo cô gái trẻ lấy lòng hai người già. Người này Mạnh Yến Thần đã từng cho người điều tra qua, đừng nhìn bề ngoài người này thành thục ổn trọng thực chất cũng không phải là kẻ tốt lành gì cho cam. Đúng là trái đất thật tròn, vị này vậy mà lại là bạn trai của cháu gái Bạch gia. Anh nhìn sang Tần Dật Nhiên, cô vẫn dửng dưng như cái gì cũng không biết, còn đang ngồi xuống ôm lấy các bạn nhỏ bốn chân khen lấy khen để vì đã cùng lúc tìm ra được Bạch Tuyết.

Người thanh niên kia chính là Chu Hòa Vĩ, em trai Chu Oánh, cũng là em cùng cha khác mẹ của Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần thấy người yêu của anh không có bất kỳ phản ứng nào với Chu Hoà Vĩ, hoàn toàn giống như hai người xa lạ, trong lòng thầm than: định lực thật tốt.

Bữa trưa ở Bạch gia khá đơn giản, ông bà Bạch ăn chay, nhưng tay nghề đầu bếp rất cao, yêu cầu sắc hương vị đều có đủ.

Tuy rằng người lớn ăn chay, nhưng mấy bạn nhỏ thì được ông Bạch đem nước và thịt sấy khô các loại để chiêu đãi, cũng như cảm ơn vì đã tìm được cháu cưng giúp hai ông bà.

Chu Hòa Vĩ nhìn Tần Dật Nhiên vài lần, dù cố tỏ ra không quen biết nhưng tránh không khỏi lén lút quan sát người chị ruột này. Chu Hòa Vĩ nhỏ hơn Tần Dật Nhiên mấy tháng, nói cách khác lúc Tần Kiều Kiều mang thai Tần Dật Nhiên không bao lâu, Tô Lệ cũng mang thai Chu Hòa Vĩ.

Mạnh Yến Thần nghĩ đến cặp phu thê bại hoại kia, khẩu vị cũng kém đi vài phần.

Tần Dật Nhiên thấy Mạnh tiên sinh của cô khẩu vị không tốt, nên gấp cho anh một phần nấm xào, còn rất tranh thủ mà đưa tay chọt chọt cơ bụng của Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần một bên thấy Tần Dật Nhiên tâm tình thật tốt, một tay ăn cơm còn một tay tranh thủ "ăn đậu hủ" của anh, nên rất sẵn lòng giúp cô chuyển từ một ngón trỏ thành cả một bàn tay cảm nhận cơ bụng sau lớp áo len dày.

Tần Dật Nhiên không thu tay lại được, cả bàn tay đều bị Mạnh Yến Thần nắm rất chặt, cách lớp áo len dày vậy mà vẫn cảm nhận rõ từng khối cơ bụng của người nào đó, chỉ đành phải trừng người bên cạnh một cái, gắp thêm cho anh một miếng măng tây rồi nói: "Yến Thần, mau ăn nha, lúc nãy anh không phải chỉ ăn có hai quả trứng nấu trà sao, ăn nhiều một lúc nha."

Mạnh Yến Thần một tay giữ chặt bàn tay của Tần Dật Nhiên còn đang áp lên bụng anh, một tay còn lại cũng gắp cho cô một miếng đậu hủ chiên, khiến Tần Dật Nhiên tức đến trợn mắt.

Hai người trên bàn thân mật gắp đồ ăn, ông bà Bạch nhìn hai người ngọt ngào như vậy cũng vui lây, liên tục gặp thêm đồ ăn vào chén của người. Chỉ có hai vị khách không mời kia bị Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần chiếm "spotligh" trên bàn ăn, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Nhưng ai lại quan tâm hai vị này nghĩ gì cơ chứ.

Một bữa cơm có người vui có người không vui, Tần Dật Nhiên cũng mặt kệ người nào không vui, cho xe chở bốn bảo bối đi về trước còn bản thân thì cùng Mạnh Yến Thần nắm tay đi bộ về để, xem như là tiêu thực sau bữa ăn.

Trên đường về Mạnh Yến Thần cũng không đề cập đến Chu Hoà Vĩ, chỉ nói lần này anh quên mua quà cho Cống cống và Lô Lô, lần sau sẽ mua bù cho cả hai, còn không quên khen hai đứa con nhà mình là Mạch Mạch và Nha Nha thật đáng yêu lại thông minh.

"Hay là anh để dành mấy lời này ở trước mặt Mạch Mạch và Nha Nha rồi hẳn khen đi, bọn nó giống như trẻ con vậy, khi làm tốt thì phải được chính miệng chúng ta khen thưởng, nói với tụi nó là con làm rất tốt, con rất giỏi nha...như vậy thì nó mới hiểu được là mình làm đúng rồi, mới có thể ở lần sau tự tin hơn. Nếu anh không khen, nó sẽ không hiểu được, sẽ dẫn đến bị tự ti đó, có hiểu không?"

Mạnh Yến Thần: .... Đến cả chó cũng có tự tin và tự ti cơ đấy?!

"Anh hiểu rồi, về nhà anh sẽ trao huân chương "bé ngoan" cho Mạch Mạch và Nha Nha, còn có sẽ đem chiến tích này kể cho bọn Đâu Đậu nghe có được không? "

"Không hổ là Mạnh Yến Thần, học một có thể suy ra ba nha!"

"Bệ hạ à" Mạnh Yến Thần bắt đầu đổi giọng, dùng vẻ mặt đáng thương mà nói: "Thật ra vi thần cũng có một chuyện rất tự ti, thần muốn bệ hạ phân xử."

Tần Dật Nhien híp mắt đề phòng nhìn Mạnh Yến Thần, lần nào anh đổi xưng hô thì chắc chắn không phải chuyện hay ho rồi: "Ái khanh nói ra nghe thử!"

" Vì sao lần nào bệ hạ có chuyện cũng là Tần Dật Ninh cõng về nha, thần thật uỷ khuất, thần thật thiếu tự tin."

Tần Dật Nhiên khó mà tưởng tưởng cũng có ngày Mạnh Yến Thần lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, còn ghen với cả anh trai cô cơ đấy: "Vậy ái khanh muốn thế nào?"

"Thần muốn tìm việc làm để cân bằng tâm lý lại."

Mạnh Yến Thần nói xong liền bước lên phía trước khuỵ gối xuống nói: "Bệ hạ mau lên lưng thần cõng nha, không cho thần cõng thần liền bị tự ti đó "

Tần Dật Nhiên: ... Sao cứ có cảm giác trong một buổi chiều lại lại tự đào hố chôn minh hai lần vậy nhỉ?

Trước sự thỉnh cầu chân thành của Mạnh ái khanh, cuối cùng Tần Dật Nhiên cũng leo lên lưng để anh cõng về. Dù sao đi qua vài căn nhà nữa là đến rồi.

Mạnh Yến Thần không giấu diếm biểu tình sung sướng khi lần đầu được cõng mỹ nhân trên lưng, hưng phấn nói: "Bệ hạ, vi thần nghĩ kỹ rồi, sau này thần sẽ luyện võ thật tốt, đảm bảo đến khi thần đến tuổi của Bạch lão gia tử cũng có thể cõng bệ hạ trên lưng như thế này."

Tần Dật Nhiên nghe xong cũng rất vui vẻ mà ban thưởng cho Mạnh ái khanh một nụ hôn lên má, hạ thánh chỉ: "Được nha! Trẫm chờ xem biểu hiện sau này của khanh."

Mạnh Yến Thần biết rõ đây là muốn nói anh biết cô không chỉ muốn nghe lời êm tai mà còn muốn nhìn hành động thực tế. Năm dài tháng rộng, phải xem anh dùng bao nhiêu hành động để cùng cô bảo vệ và vun đắp phần tình cảm này.

"Vi thần lĩnh chỉ. Tạ chủ long ân!"

Hai người vui vẻ về đến nhà, đầu bếp liền thông báo vừa tranh được một phần hải sản tươi sống, tối nay sẽ thi triển mười thành nội lực để chế biến một bàn mỹ thực.

Mùa đông ăn một chầu lẩu hải sản cay thì còn gì hoàn mỹ hơn chứ.

Mạnh yến Thần vừa về cũng không quên lời đã nói, cũng học theo Tần Dật Nhiên vừa ôm vừa cọ Mạch Mạch và Nha Nha, dẫn hai bảo bối lên phòng mèo tuyên dương thành tích cho các bé mèo nghe, còn đeo thêm cho hai bạn nhỏ hai chiếc nơ đỏ, dùng máy ảnh lấy liền Fujifilm chụp lại ảnh lại, treo trên tường làm kỷ niệm. Mạnh Yến Thần thấy hai chiếc đuôi xù cứ vẫy liên tục, Mạch Mạch xoay vòng ăn mừng, Nha Nha cũng thấy vậy mà xoay theo vài vòng.

Xem ra đúng là dù người hay động vật khi được khen được yêu thương đều không kiềm chế được sự vui vẻ. Ai nói làm bảo bối bốn chân thì không cần khen ngợi đâu. Mạnh Yến Thần cảm thấy nên khen nhiều hơn mới đúng.

Buổi tối ăn xong một bữa tiệc hải sản mỹ mãn, Mạnh Yến Thần liền kéo Tần Dật Nhiên ra ngoài hóng gió.

Mạnh Yến Thần chỉ là nổi hứng muốn làm mấy chuyện người trẻ tuổi khi hẹn hò hay làm như hóng gió dạo phố gì đó, thật may là tối nay cũng không có tuyết rơi. Chỉ là anh còn lái xe mới hơn nửa giờ liền một chiếc Mini Cooper lấn làn, tạt đầu xe rồi lao vụt đi.

Mạnh Yến Thần hỏi Tần Dật Nhiên có nhìn thấy số xe hay không, khi anh nghe Tần Dật Nhiên nói bốn số cuối là bốn số sáu, liền xác định đây là xe của Cao Doanh. Vốn anh cũng không định đuổi theo, nhưng chạy thêm một đoạn thấy chiếc Mini Cooper của Cao Doanh đã chặn đầu một chiếc Ferrari màu xanh. Cao Doanh và bạn trai cô - người lần trước mà Tần Dật Nhiên gặp ở Mint với ấn tượng không tốt lắm - đang cãi nhau.

Bên trong chiếc Ferrari là một cô gái không nhìn rõ mặt thờ ơ nhìn hai người đứng trước đầu xe lời qua tiếng lại. Mạnh Yến Thần dừng xe ở phía xa xa quan sát, thấy cô gái kia một lúc sau đã hùng hổ bước xuống cãi nhau với Cao Doanh.

Mạnh Yến Thần nhìn từ xa, đánh giá cô gái mặc áo khoác lông đó dù diện mạo hay khí chất cũng không bằng Cao Doanh. Còn Cao Doanh đứng cãi nhau với bộ dáng vô cùng ấm ức, anh nghĩ một lúc rồi mới nói: "Thật ra nếu Cao Doanh không phải là thiên kim tiểu thư của Cao gia, cô ấy có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ tự tay mở một tiệm xăm hình."

Tần Dật Nhiên tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: "Cao Doanh muốn làm một thợ xăm nghệ thuật?" Thực sự khó mà liên tưởng mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng như Cao Doanh với ngành nghề xăm hình này.

Mạnh Yến Thần gật đầu nói: "Cao Doanh thích xăm hình, lén lút học xăm hình mấy năm nhưng không có cơ hội thi triển. Tiệm xăm của bạn trai cũng do cô ấy góp vốn đầu tư và tham gia quản lý." Mạnh Yến Thần ngừng một chút rồi nói: "Cô ấy nói với bạn trai mình tên là Cao Doanh, nhưng lại quên nói với hắn ta Cao Doanh là ai."

Tần Dật Nhiên hiểu Mạnh Yến Thần cho rằng bạn trai của Cao Doanh lựa chọn xem người nào có tiền hơn thì yêu người đó. Nhưng lại không biết gia thế của Cao Doanh. Cô cũng nghĩ không khác với anh là bao, nhưng việc gì cũng nên kiểm chứng xem suy đoán có đúng hay không.

"Hay là chúng ta cá cược đi? Bây giờ nếu anh đạp ga lao xe về phía họ, tên kia nếu như bảo hộ Cao Doanh, em liền sẽ theo ý anh nửa năm tới đều dùng tiền của anh ăn uống vui chơi mua sắm. Nếu kết quả ngược lại, anh không được ý kiến việc em tiêu tiền cho anh, có chịu không?"

Lúc nãy trên bàn ăn, Mạnh Yến Thần đúng là rất ý kiến về việc đưa thẻ phụ của anh cho Tần Dật Nhiên lâu như vậy, một đồng cô ấy cũng không buồn tiêu xài, như vậy người bạn trai như anh đây có lợi ích gì nữa?

Mạnh Yến Thần cảm thấy đề nghị này rất được, liền bất ngờ khởi động xe, đạp chân ga, giả vờ lao về phía ba người bọn họ rồi thắng lại gấp. Tiếng động cơ gầm rú cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến cả ba người nọ hoảng loạng. Anh chẳng qua chỉ làm màu mà thôi, vị trí của ba người bọn họ đứng là trước đầu xe Farrari, dù anh có tông vào cũng chỉ tông thẳng vào đầu chiếc Ferrari chứ không thể tông trúng ba người bọn họ được.

Mạnh Yến Thần nhìn bạn trai của Cao Doanh trong giờ khắc nguy cấp vẫn chọn ôm lấy cô gái lạ mặt, xem ra là đã "trách lầm" hắn ta.

Không phải vì tiền, mà thực sự đã hết yêu.

Cao Doanh giờ phút này nhìn chiếc xe đối diện, là đàn anh Mạnh yến Thần và Tần Dật Nhiên, lại nhìn người đàn ông mình yêu ba năm nay trong giờ phút nguy cấp theo bản năng mà bảo vệ cô gái khác. Cô hiểu đàn anh của cô đang dùng hành động vô cùng trực tiếp để nói với cô: Cao Doanh, em thua rồi.

Tâm trạng này cũng không biết dùng loại đau đớn nào để hình dung. Chỉ là thực sự rất đau.

Tần Dật Nhiên kéo cửa kính xuống, nghe Cao Doanh gượng cười hỏi với giọng điệu khô khốc, run rẫy: "Tay em run rồi, không cầm nổi điện thoại, có thể giúp em đặt người lái xe hộ không?"

Mạnh yến Thần thở dài, mở điện thoại đặt một người lái xe thuê, Tần Dật Nhiên mang ra một chiếc áo khoác dày, khoác lên người Cao Doanh. Cô chỉ bảo hai người kia mau lăn đi, rồi kéo Cao Doanh trở lại chiếc Mini Cooper nhét cô vào ghế sau. Cao Doanh rất yên lặng không khóc không nháo, dáng vẻ suy sụp, thẫn thờ ngờ nghệch như người vừa mất đi một nửa linh hồn.

Mười lăm phút sau người lái thuê cũng đến, Tần Dật Nhiên vẫn không an tâm lắm nên bảo Mạnh Yến Thần lái xe theo sau xe của Cao Doanh, đưa cô về đến nhà, xác nhận Cao Doanh không có mấy loại ý tưởng không thiết sống nữa thì hai người mới trở về.

Trên đường về Tần Dật Nhiên tinh nghịch căn dặn người yêu: "Lúc nãy anh cược thua rồi, vậy nên sau này anh không được có ý kiến với việc em có tiêu tiền của anh hay không, có biết không hả?"

Mạnh Yến Thần xem như nhận thua, bất đắc dĩ mà gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi: "Em vừa nhìn đã biết bạn trai của Cao Doanh yêu cô gái chạy Ferrari kia à?"

"Anh còn nhớ ngày hôm qua chúng ta gặp Trương Nguyên Khải và Cao Doanh xung đột ở quán bar Mint của em hay không?"

Mạnh Yến Thần gật đầu, nhưng không hiểu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau. Tần Dật Nhiên tiếp tục giải thích: "Trường hợp của Trương Nguyên Khải và Cao Doanh cũng giống như chuyện lần trước của Kim Tuấn An và Mạnh Tinh Tinh. Chỉ khác là Tống Thiếu Kiệt sử dụng biện pháp ngu xuẩn để bảo vệ bạn gái, còn tên khốn kia thì chỉ biết trốn ở một nơi làm rùa rụt đầu, đợi đến khi Trương Nguyên Khải đi rồi mới dám xuất hiện trước mặt Cao Doanh, còn cố tình làm như không biết đã phát sinh chuyện gì.

Một người đàn ông thực lòng yêu một cô gái sẽ để cô ấy chịu ấm ức như vậy sao? Em chỉ bất ngờ rằng, tên khốn đó trong tình huống cấp bách như vậy lại có thể theo bản năng mà bảo vệ cô gái kia."

Chỉ có thể nói, khi đàn ông yêu và không yêu, đãi ngộ cũng thật sự khác biệt.

Mạnh Yến Thần nghe xong, cười nói: "Sức quan sát của em tốt như vậy, tâm tư tinh tế như vậy, anh thua tâm phục khẩu phục."

Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần dám chơi dám chịu như vậy, là một người có tấm lòng rộng lượng bao dung. Cô vô cùng hài lòng, bắt đầu tinh nghịch trêu chọc anh: "Vậy nếu như em và Mạnh Tinh Tinh cùng một lúc rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"

Mạnh Yến Thần lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: "Cứu em."

"Thật sự sẽ cứu em sao?"

"Trong lúc nguy cấp, con người theo bản năng sẽ chọn thứ quan trọng với mình nhất, anh cũng không ngoại lệ." Mạnh Yến Thần nắm lấy tay Tần Dật Nhiên hôn một cái nói tiếp: "Lúc đó anh chỉ nhìn thấy em mà thôi, đương nhiên sẽ cứu em trước."

"Anh chắc chắn như vậy sao?"

Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên có vẻ không tin lắm, nên dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn mà khẳng định: "Chắc chắn! Nhiên Nhiên, anh biết rất rõ anh yêu ai."

Tần Dật Nhiên cười rộ lên, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Mạnh Yến Thần, nhưng cô không muốn khen ngợi anh ngay lúc này mà bắt đầu trêu anh: "Sau này anh đừng hỏi em mấy câu đại loại như nếu anh và anh trai em cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai trước."

"Vì sao?"

"Vì anh trai em là quán quân bơi lội cự li dài ở đại học. Nếu em nhảy xuống nước thì phải xem xem anh và anh trai em, ai có thể mang em lên bờ trước."

Mạnh Yến Thần nhướng mày: "Anh nhất định sẽ cứu được em trước."

Tần Dật Nhiên đúng là biết bơi, người như Lam Cảnh Thần sẽ không để cháu gái mình có "cơ hội" chết đuối, nhưng chỉ cần Tần Dật Nhiên biết bơi biết lặn là được, không cần phải tham gia thi đấu này nọ. Mạnh Yến Thần thì khác, dù không thường xuyên bơi lội, nhưng tốc độ bơi của anh lúc ở khu du lịch Đồ Sơn chỉ kém Tần Dật Ninh một chút.

Trên đường về không khí lại trở về sự vui vẻ vốn có, Mạnh Yến Thần còn xin chiếu chỉ ngày mai sẽ mang Quả Quả với Đậu Đậu đến công ty, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng mà tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Quả Quả. Anh còn muốn giới thiệu hai bảo bối này với bố anh nữa.

Tần Dật Nhiên thấy anh thích bọn nhỏ như vậy chỉ có thể chuẩn tấu mà thôi.

Hoàn chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me