LoveTruyen.Me

Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than

Sáng thứ bảy, Mạnh mama gọi hỏi Mạnh Tinh Tinh buổi chiều có thời gian về nhà không, Mạnh Tinh Tinh buổi chiều còn muốn hẹn hò với Tống Thiếu Kiệt nên bảo rằng buổi tối sẽ về. Không ngờ đến trưa, Tống Thiếu Kiệt nói có việc đột xuất nên huỷ hẹn. Trong đầu Mạnh Tinh Tinh khi ấy xẹt qua gương mặt cô gái trẻ có đôi mắt xếch cá tính thường xuyên khoác vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với Tống Thiếu Kiệt.

Là vì cô ta sao?

Mạnh Tinh Tinh lắc lắc đầu, tránh cho bản thân lại nghĩ lung tung. Cô nghĩ một chút vẫn là ra ngoài ăn trưa xong đi dạo, thả lỏng tinh thần mới lái xe về Mạnh gia. Lúc vừa lái xe rẽ vào tiểu khu An Trì, Mạnh Tinh Tinh phát hiện sau lưng có một chiếc Bugatti Chiron khá nổi bật nối đuôi theo.

Trước cổng lớn Mạnh gia, một cô gái xinh đẹp, mặc sườn xám cách tân màu xanh lam, thêu hoa văn tường vân màu trắng bạc, cầm quạt tròn vẻ mặt háo hức như đang trông đợi người nào đó. Mạnh Tinh Tinh mất một lúc mới nhận ra người này là Khúc Nhã Tuệ. Cửa cổng đã mở sẵn, thân là con gái của chủ nhà Mạnh Tinh Tinh dừng xe hạ kính xuống chào hỏi theo đúng phép lịch sự, Khúc Nhã Tuệ cười dịu dàng chào rồi ra hiệu Mạnh Tinh Tinh cứ lái xe vào. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được chiếc Bugatti Chiron cũng vừa dừng lại ở cổng vào

Tần Dật Nhiên lái xe vào, vừa xuống xe, Khúc Nhã Tuệ cũng vừa bước đến.

"Ai nha, Khúc mỹ nữ, sao chị lại ở đây nha? Cố tình ra cổng đứng chờ em sao?"

Khúc Nhã Tuệ từng bị thương nên không nói được, cô tức giận cầm quạt chọc chọc bả vai Tần Dật Nhiên, rồi ra hiệu: "Em đến trễ"

Thật ra Tần Dật Nhiên là đến đúng giờ, chứ không đến trễ. Nhưng với một người từng sống nhiều năm ở Đức như Khúc Nhã Tuệ thì Tần Dật Nhiên chính là đến trễ.

Mạnh Tinh Tinh dừng xe ở bãi đổ, quản gia vừa ra đến, mở cửa xe cho cô rồi đi ra đón Tần Dật Nhiên.

Mạnh Tinh Tinh nhìn Tần Dật Nhiên cầm theo món lớn món nhỏ, còn cô thì tay không về nhà, bỗng dưng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bình thường thì cũng thôi đi, lần này trong nhà có khách, người khách này lại là đệ nhất cao thủ bắt bẻ lễ nghi - "Duyệt Tuyệt sư thái" của Hải thành, Lâm thái thái danh tiếng lẫy lừng.

Quản gia dẫn ba người đến vườn hoa, ngoài Mạnh mama và Lâm thái thái, còn có một vị khách khác. Người này tầm ba mươi tuổi, mắt phượng mày ngài, mang nét đẹp của mỹ nhân cổ điển, mặc bộ sườn xám màu trắng viền đen, tinh tế mà quy củ, cả người toát lên khí chất của mỹ nữ tài giỏi. Người đẹp này Tần Dật Nhiên cũng đã gặp một lần ở nhà Liên thái thái hôm nọ, là do Lâm thái thái mời đến đo may sườn xám trong buổi tiệc trà chiều cạnh hồ sen hôm đó. Tần Dật Nhiên nhớ Lâm thái thái xưng hô với vị này rất khách sáo, gọi vị này một tiếng "Lục sư phụ", là một thợ may sườn xám vô cùng nổi tiếng, không phải ai cũng có thể mời được.

Mạnh mama nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh giờ này về nhà, ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tươi cười hỏi han con gái và Tần Dật Nhiên. Lâm thái thái nhìn con dâu khoác tay thân mật với Tần Dật Nhiên, nhìn sang Mạnh Tinh Tinh có vẻ lẻ loi, liền mở miệng bắt chuyện trước

"Đã lâu không gặp, nhìn Tinh Tinh mà xem, càng lớn càng xinh đẹp dịu dàng." Lâm thái thái khen ngợi Mạnh Tinh Tinh rồi lại trêu chọc Mạnh mama: "Người ta nói trong nhà nhất định phải sinh một cô con gái, có con gái thật tốt. Nhìn xem, bà có một cô con gái, cuối tuần liền biết trở về nhà thăm bố mẹ, không còn cảm thấy vắng vẻ trong lòng nữa."

"Người quá khen ạ! Lâm thái thái, ngài khí sắc càng ngày càng tốt ạ." Mạnh Tinh Tinh dịu dàng đáp lại, lời của Lâm thái thái khiến cô có chút chột dạ. Hình như ba tuần rồi cô mới trở về Mạnh gia.

Khúc Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ Mạnh Tinh Tinh, cụp mắt xuống không có bao nhiêu hứng thú nhưng nhớ lại nơi này dù sao cũng là nhà người khác không nên biểu hiện quá rõ, liền níu níu tay áo Lâm thái thái, chí chỉ mặt mình ý là: "Còn con thì sao? Con dâu không tốt ạ? "

Lâm thái thái trợn mắt: "Con dâu như cô chính là tổ tông, mắng không mắng được, đánh cũng không đánh được, một ngày ba bữa còn phải xem ăn có ngon không, hè có bị nóng không, đông có bị lạnh không. Đi ra ngoài còn phải xem có ai nói lời khó nghe với cô hay không." Lâm thái thái chọc chọc trán Khúc Nhã Tuệ: "Đã vậy còn phải lo lắng con trai mình không biết nóng biết lạnh, sợ cô tủi thân. Cô nói xem bà mẹ chồng như tôi là có phúc hay vô phúc?"

Khúc Nhã Tuệ tươi cười, ôm cánh tay Lâm thái thái làm nũng, rồi vỗ ngực mình, dùng thủ ngữ ra dấu nói: "Là con có phúc, là bản thân con có phúc, gả vào nhà họ Lâm, được làm con dâu của mẹ."

Mạnh Tinh Tinh nhìn Lâm thái thái và Khúc Tuệ Nhã, cảm thán người với người quả nhiên khác biệt.

Bản thân cô đừng nói là sau này có thể thân thiết với mẹ chồng như thế, ngay cả đối với Mạnh mama trước nay cũng giữ một khoảng cách nhất định. Hôm nay nhìn thấy Lâm thái thái và Khúc Nhã Tuệ, Mạnh Tinh Tinh tự hỏi sau này khi cô gả vào Tống gia, có thể sống hoà thuận như vậy với gia đình họ Tống hay không? Mạnh Tinh Tinh biết yếu điểm của mình, cô không giỏi giao tiếp, dù là bạn bè đồng trang lứa cô cũng không có được mấy người bạn thân thiết, đừng nói đến việc sau này có thể khéo léo lấy lòng trưởng bối.

Mạnh mama nhìn Mạnh Tinh Tinh lại bắt đầu lơ đễnh, trong lòng có chút không biết nói thế nào. Có lẽ việc để Mạnh Tinh Tinh gả vào Tống gia sẽ phù hợp với người như cô hơn. Cửa hào môn sâu hơn biển, đấu đá trong đại gia đại tộc Mạnh Tinh Tinh không hiểu được, việc đơn giản nhất là học cách hoà nhập vào cuộc trò chuyện cô cũng không làm được. Tống gia xem như lựa chọn thích hợp, một gia đình đơn giản cũng tương đối hợp với người sống hướng nội, giản dị như Mạnh Tinh Tinh.

Tần Dật Nhiên lần đầu ngồi cùng bàn với hai mẹ con Mạnh gia, nhìn cách ở chung của hai người, không trách được Mạnh mama không thường dẫn Mạnh Tinh Tinh đi giao thiệp. Nhìn mẹ chồng con dâu của Lâm gia, rồi nhìn sang hai mẹ con Mạnh gia, Tần Dật Nhiên bỗng có chút thương cảm cho Mạnh mama, cô cười nói: "Dì à, lần đầu con đến Mạnh gia, cũng không biết mang quà gì, nhớ đến lần trước ở cơ sở gốm sứ của Lý tiên sinh Lý Lẫm, có làm một cặp bình sứ, hy vọng người không chê tay nghề của con kém."

Tần Dật Nhiên đem chiếc hộp gỗ lớn đặt lên bàn, bên trong là một cặp bình sứ một trắng một đen. Hai chiếc bình có hình dáng giống nhau, chiếc bình màu đen cao hơn chiếc bình màu trắng một chút, là loại bình cấm hoa cổ cao thân bình thon dài, đặc biệt là miệng bình không phải hình tròn mà là hình giọt nước, nhìn qua lại có chút giống như hoa thủy vu.

Đặt hai chiếc bình đứng cạnh nhau, khiến người xem liên tưởng đến một thành ngữ: trời sinh một cặp.

Mạnh mama vui vẻ ngắm hai chiếc bình, không hề keo kiệt mà khen: "Thật tinh tế! Rất có guu thẩm mỹ."

Lâm thái thái đánh giá hai chiếc bình, hình dáng tỷ lệ bình cũng rất đẹp, liền hỏi: "Dật Nhiên, cả hai chiếc bình đều do con làm à?"

Tần Dật Nhiên có chút ngượng ngùng nói: "Hai tuần trước con cùng Yến Thần đến chỗ Lý tiên sinh, nhờ nghệ nhân dưới tay ông ấy hướng dẫn mới có thể làm được hai chiếc bình này. Hôm nay là ngày hẹn, con đến tận nơi lấy nên đến đây có chút chậm trễ ạ."

Mạnh mama lật dưới đấy bình lên xem, phát hiện bên dưới có khắc hai chữ "Thần Nhiên", bên cạnh còn có một dấu ấn hình vuông, bên trong là dấu chân mèo bốn móng tròn xoe, không có chút nào phù hợp với sự quý phái của chiếc bình, nhưng làm Mạnh mama rất cảm động. Hai chiếc bình này cũng chứa thật nhiều thành ý.

Lâm thái thái cũng lật dưới đáy bình lên xem, không khỏi trêu chọc: "Ồ, Phó Thanh Âm à, tôi bắt đầu ghen tị với bà rồi! Cái này có thể xem như quà của con trai và con dâu tương lai rồi!"

Khúc Nhã Tuệ nhìn mẹ chồng giả vờ ghen tị, liền kéo kéo áo Dật Nhiên chỉ vào túi giấy còn lại, ra hiệu nói: "Em mau lấy quà ra đi nha!". Khúc Nhã Tuệ chỉ vào cô gái mặt sườn xám màu trắng, giải thích tiếp: "Mẹ chị ganh tị rồi, một lát nữa mà giận là không để Lục sư may sườn xám cho em nữa đâu "

Tần Dật Nhiên nhìn cô gái mặc sườn xám trắng rồi lại hỏi: "Dì Lâm, ngài mời người may sườn xám cho con ạ?"

Lâm thái thái nhìn qua Mạnh mama, thấy Mạnh mama chớp mắt ra hiệu mới nói: "Đúng vậy, ta ban đầu vốn chỉ may cho con, cảm ơn món quà tân gia mà con tặng cho Nhã Tuệ, nhưng có bà mẹ nào đó thấy con có, cũng muốn Tinh Tinh có, nên mới kéo ta đến Mạnh gia."

Mạnh Tinh Tinh nhìn sang Mạnh mama, cô biết thời gian vừa về nước bố mẹ Mạnh có ý định nhờ người đến đo may sườn xám cho cô, còn mua sẵn trâm ngọc mừng cô tốt nghiệp, nhưng vì cô cắt đi mái tóc dài khiến cho Mạnh mama tức giận. Mạnh Tinh Tinh khẽ gọi: "Mẹ à, con..."

"Dù sao... chủ yếu vẫn là Lục sư phụ đến may sườn xám cho Nhiên Nhiên, mẹ con chúng ta chẳng qua chỉ hưởng ké mà thôi. Con không thích thì thôi vậy. Cổ phục múa của con buổi tối sẽ có người đến do may riêng cho con."

Mạnh Tinh Tinh có một chút cảm giác nghèn nghẹn trong ngực, khó nói nên lời, trước đây Mạnh mama hiếm khi nào cho phép cô từ chối quà tặng từ bà. Lần này không chỉ mời người đến may cổ phục múa cho cô, đến cả việc có may sườn xám hay không cũng tự cho bản thân cô quyết định.

"Cảm ơn mẹ! Thật trùng hợp, con cũng muốn may một bộ sườn xám, có thể mặc vào những dịp quan trọng "

Mạnh mama nhàn nhạt cười: "Như vậy thì tốt!"

Tình cảm mẹ con giữa họ vốn đã có vết nứt, Mạnh mama cứ nghĩ sau một thời gian sẽ ổn. Nhưng khi Mạnh Tinh Tinh vui vẻ tiếp nhận sự sắp xếp của bà, trong lòng Mạnh mama cũng không có cảm giác quá vui mừng. Mạnh mama mời người đến may cổ phục cho Mạnh Tinh Tinh vì muốn đối xử công bằng với cô và Tần Dật Nhiên. Tuy nói người ra chủ ý mời Lục sư phu đến là Lâm thái thái, nhưng Mạnh mama đã giành lấy việc chi trả toàn bộ chi phí lần này.

Lâm thái thái chỉ nói bà ấy mời cũng là thay Mạnh mama nghĩ đến cảm nhận của Mạnh Tinh Tinh, cũng vì không muốn Mạnh Tinh Tinh nghĩ nhiều hay hiểu lầm, hưởng mối quan hệ mẹ con của Mạnh gia.

Tần Dật Nhiên mở ra từng chiếc hộp gỗ đen, bên trong là từng món đồ gốm hình động vật. Mỗi hộp đều có có hai vật giống nhau

"Cái này là kỳ lân, cái này là hồ ly, cái này là tì hưu, cái này là Giải Trãi, cái này là mèo. Hôm nay con cũng không biết là có dì Lâm và chị Nhã Tuệ đến, chỉ có thể đem mấy cái chặn giấy con tự tay làm để làm quà tặng cho mọi người thôi ạ. Cứ tuỳ ý chọn nhé, xem như cho con chút mặt mũi."

Khúc Tuệ Nhã cầm hai chiếc hộp gỗ, một bên là một cặp kỳ lân màu trắng cũng không biết Tần Dật Nhiên trộn cái gì vào bên trong mà màu men rất lấp lánh, một bên là cặp Giải Trãi màu đen, khí thế rất sắc bén.

"Sao nó giống kỳ lân vậy?" Khúc Nhã Tuệ ra hiệu hỏi Tần Dật Nhiên

Lâm thái thái cầm lấy chiếc hộp gỗ đựng một cặp Giải Trãi, ngắm nghía một chút giải thích: "Giải Trãi là một loại thần thú trong Sơn Hải Kinh, trí tuệ cao, phân biệt được trung gian thiện ác. Thời nhà Đường, một số viên quan chấp pháp sẽ thêu Giải Trãi trên quan phục. "

Mấy con vật mà Tần Dật Nhiên nặn ra kích thước đều bé hơn một bao thuốc lá, đều là phiên bản chibi đơn giản hoá của các con vật, nhưng rất có thần, mang ra làm quà tặng cũng không đến nổi tệ lắm.

Nhà mẹ của Lâm thái thái gia đình làm trong lĩnh vực toà án, bản tính bà và Lâm tiên sinh rất ngay thẳng, một cặp Giải Trãi này rất phù hợp với tâm tính của bà

Mạnh mama có một gặp bình gốm, không định chọn thêm quà, chỉ bảo với Mạnh Tinh Tinh: "Là tấm lòng của Nhiên Nhiên, con cũng chọn một cặp đi."

Mạnh Tinh Tinh chọn một cặp thỏ trắng, Khúc Tuệ Nhã chọn một cặp hồ ly béo màu đỏ rực. Tần Dật Nhiên cũng tặng cho Lục sư phụ một cái chặn giấy hình lá phong màu đỏ, xem như quà gặp mặt.

Mạnh Tinh Tinh nhìn hai con thỏ nhỏ trong hộp gỗ, rồi nhìn sang Tần Dật Nhiên. Ấn tượng của Mạnh Tinh Tinh về Tần Dật Nhiên trước nay luôn dừng lại ở buổi tối tại đồn cảnh sát vào năm ngoái: một cô gái giàu có tràn đầy tự tin bản lĩnh, có thể ở trước mặt hai công tử của Kim gia và Tề gia hô tỏ gọi nhỏ, còn có thể ... hoàn toàn chiếm lấy trái tim của Mạnh Yến Thần. Từ sau khi người này xuất hiện, Mạnh Yến Thần cũng không còn là Mạnh Yến Thần của trước kia nữa rồi.

Hôm nay Mạnh Tinh Tinh ý thức được điều mà Mạnh Yến Thần nói mấy tháng trước, bố mẹ Mạnh thích Tần Dật Nhiên không phải vì Tần Dật Nhiên giàu có hay có một toà Thái Sơn chống lưng như Diệp gia. Bố mẹ Mạnh thích cách mà Tần Dật Nhiên dạy dỗ thú cưng, cũng thích cách mà Tần Dật Nhiên đối nhân xử thế, thích cách cô ấy đối xử với từng người ở Mạnh gia.

Điều mà Tần Dật Nhiên bỏ ra được, không chỉ là sự kiên nhẫn viết một bài phú hơn ngàn chữ, ngồi đắp nặn hai chiếc bình sứ hay mấy cái chặn giấy hình con vật, Tần Dật Nhiên bỏ ra được chính là sự chân thành.

Dịu dàng là một hình thái của sự mạnh mẽ, chân thành cũng là biểu hiện của sự can đảm.

Can đảm bày tỏ tấm lòng, dùng lòng chân thành đó cảm động được người khác, cũng xem như là một loại nghệ thuật sống.

Bản thân Mạnh Tinh Tinh trước đây luôn bài xích các buổi xã giao của Mạnh mama, cô cho rằng mấy cuộc gặp mặt không mặn không nhạt đó, ngoài việc tạo sự liên kết giữa các gia tộc, những câu chuyện sáo rỗng giữa các phu nhân khiến cô chán ngắt. Mạnh Tinh Tinh thà ngâm mình trong phòng vẽ làm bạn với mấy vật vô tri vô giác. Hôm nay Mạnh Tinh Tinh mới biết thì ra xã giao cũng phải chia ra năm bảy loại. Có một loại giống như Mạnh mama và Lâm thái thái đối xử với Tần Dật Nhiên: ngươi dám bỏ ra nửa phần chân thành, ta cũng dám bỏ ra nửa phần chân thành, vừa hay ráp lại là một phần chân thành. Một phần này, giữa người với người, đủ dùng rồi.

Mấy món quà nhỏ của Tần Dật Nhiên khiến không khí bữa trà chiều sôi động hẳn lên, sau đó mọi người di chuyển vào phòng khách, tiến hành đo đạc dáng người cho Tần Dật Nhiên và Mạnh Tinh Tinh. Lục sư phụ trước đó đã gửi một số mẫu áo qua cho Mạnh mama và Lâm thái thái chọn, hai người nhất trí lần lượt chọn ra ba mẫu sườn xám để Lục sư phụ mang phôi áo đến.

Lâm thái thái chủ động mời Mạnh Tinh Tinh chọn phôi áo trước, lần này Lục sư phụ mang đến ba mẫu phôi áo: một cái cộc tay màu xanh thiên thanh nhạt không hoa văn, chất liệu lụa trông vô cùng óng ánh, một cái tay ngắn màu xanh ngọc thêu hoa lan, một cái tay lở dài đến khuỷu tay, màu trắng thêu mẫu đơn đỏ. Hai mẫu phôi áo thêu đều thêu theo phong cách thêu Tô Châu, mỗi đường chỉ thêu đều vô cùng lấp lánh.

Mạnh Tinh Tinh chọn phôi áo màu xanh ngọc, đi thay quần áo rồi mặc thử vào, cho Lục sư phụ tiến hành đo đạc.

Mạnh mama hiện tại nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh mặc sườn xám một lần cũng xem như hoàn thành chấp niệm trước nay, Mạnh mama dịu dàng nhìn con gái mà khen: "Con mặc vào trông rất xinh đẹp."

"Đúng vậy, Tinh Tinh cũng rất hợp mặc sườn xám, rất dịu dàng. Nếu trước đó... nếu thời gian trước con mặt sườn xám xuất hiện ở các buổi tiệc, sợ là người đến Mạnh gia cầu hôn có thể xếp đầy cả vườn hoa đó."

Mạnh Tinh Tinh biết Lâm thái thái chỉ nói lời khách sáo, cô nhìn sang Mạnh mama, bà vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng đó, đối với lời nói của Lâm thái thái cũng không có ý kiến gì, bắt đầu nghiên cứu catalogue mẫu thêu cùng Tần Dật Nhiên.

"Sườn xám lần trước con mặc rất đẹp, có muốn chọn một cái màu xanh khác không?"

Tần Dật Nhiên gật đầu, tự nhủ Mạnh mama và Mạnh Yến Thần không hổ là mẹ con ruột. Cả hai người đều thích cô mặc chiếc sườn xám màu xanh lục hôm nọ. Cô nói: "Con còn chưa có bộ sườn xám trơn không họa tiết nào, dì chọn màu xanh giúp con nhé!"

Mạnh mama vui vẻ gật đầu: "Được, cùng xem xem."

Mạnh Tinh Tinh thảo luận về họa tiết với Lục sư phụ có chút mất tập trung. Hình như lúc ở bên cạnh Tần Dật Nhiên mẹ cô vui vẻ hơn hẳn. Tuy bà không cười nhiều, nhưng Mạnh Tinh Tinh ở Mạnh gia nhiều năm như vậy, vẫn nhận biết được khi nào mẹ cô thực sự vui vẻ. Giống với cái lần Tết dương lịch ở tổ trạch Mạnh gia, Mạnh Yến Thần lúc mang về bó hoa mẫu đơn mà hồng tím, mẹ cô miệng thì trách anh trai nhưng cô biết bà nhận hoa của anh trai cô xong rất vui vẻ, còn tận tay cắm hoa vào bình. Hệt như hôm nay, mẹ cô nhìn thấy cặp bình sứ chẳng đáng mấy đồng kia, sự vui vẻ và cảm động cũng không che dấu được.

Trong lòng Mạnh Tinh Tinh mâu thuẫn. Một mặt cô cảm thấy sau này có Tần Dật Nhiên hiếu thuận với Mạnh mama, trách nhiệm và áp lực của cô cũng giảm đi nhiều. Mặt khác lại cảm thấy ghen tị với cách Mạnh mama đối xử với người này. Bà ấy hiếm khi biểu thị thái độ yêu thích rõ ràng như thế, chứng tỏ trong lòng thực sự yêu mến Tần Dật Nhiên.

Lục sư phụ hỏi Mạnh Tinh Tinh có muốn thử phôi áo khác hay không, cô lắc đầu, thực sự không có tâm trạng. Đổi áo xong đến lượt Tần Dật Nhiên thử phôi áo, Mạnh mama cho người dẫn Tần Dật Nhiên lên phòng dành cho khách trên lầu một, Khúc Nhã Tuệ cũng đi theo hỗ trợ.

Tần Dật Ninh đi thay áo, Khúc Nhã Tuệ ngồi trên giường, gõ chữ.

"Khúc mỹ nữ, mau xem xem em mặc có đẹp không?"

Tần Dật Nhiên mặc sườn xám cọc tay màu xanh thiên thanh, khoe ra đôi cánh tay trắng mịn, dáng người cao gầy, từng đường cong mềm mại hiện ra.

Khúc Nhã Tuệ bảo Tần Dật Nhiên xoay một vòng cho mình ngắm, sau đó giơ hai ngón tay cái biểu thị: hoàn mỹ. Khúc Nhã Tuệ ngắm đủ rồi liền đưa điện thoại cho Tần Dật Nhiên xem: [Mạnh Tinh Tinh có vẻ không thích chị dâu tương lai lắm, người này đừng nhìn bộ dáng tiểu bạch thỏ, không dễ xơi.]

Tần Dật Nhiên bật cười, cô biết mấy lời này là lời thật lòng của Khúc Nhã Tuệ, sợ cô gả vào Mạnh gia chịu thiệt thòi dưới tay Mạnh Tinh Tinh: "Em muốn ăn cũng là ăn thịt Mạnh Yến Thần mỹ nam tám khối cơ bụng, em xơi Mạnh Tinh Tinh làm gì. Cô ta đẹp thì đẹp, nhưng em cũng đâu có thích phụ nữ."

Khúc Nhã Tuệ híp mắt, Tần Dật Nhiên lại bắt đầu giả điên rồi. Khúc Nhã Tuệ tức giận đưa tay nhéo mặt Tần Dật Nhiên khiến cô vội vã xin tha: "Khúc đại mỹ nữ, em sai rồi, em sai rồi, đau lắm nha."

Khúc Nhãn Tuệ thấy Tần Dật Nhiên xin tha mới chịu dừng tay, nhìn hai cổ tay trống không của Tần Dật Nhiên, cô tháo xuống sợi lắc tay ngọc trai của mình đeo lên tay Tần Dật Nhiên, ra hiệu dặn dò: "Cái này là mẹ chồng mua cho chị, chỉ có thể cho em mượn, sau này sẽ mua cái khác cho em."

Chuyện Tần Dật Nhiên công khai khẩu chiến với Doãn nhị thái thái vì bà ta chê cười Khúc Nhã Tuệ bị câm mà Lâm thái thái vẫn không ngại mang cô đi giao thiệp, mẹ con nhà họ Lâm đều biết được. Đối với Khúc Nhã Tuệ, Tần Dật Nhiên là một người bạn hiếm có, đáng trân trọng. Khúc Nhã Tuệ đánh giá Mạnh mama là người thông minh, sẽ hiểu được thái độ của cô hôm nay.

Tần Dật Nhiên mặc sườn xám màu xanh xuống lầu, đi cùng Khúc Nhã Tuệ mặc sườn xám cách tân màu xanh lam, cả hai vô cùng hòa hợp, cảnh đẹp ý vui. Hai bà mẹ nhìn thấy hai người thân thiết, nhìn nhau cười gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng.

Lục sư phụ khi đo kích thước cho Tần Dật Nhiên, lấy ra một cái khăn lụa màu xanh, giúp cô buộc tóc lại, cũng xem như là quà đáp lễ chặn giấy hình lá phong của Tần Dật Nhiên, còn không quên khen tặng: "Tóc của Tần tiểu thư thật đẹp, vừa dày lại vừa mềm mượt."

Tần Dật Nhiên thử đến chiếc phôi áo thứ ba, kế hoạch ban đầu của Mạnh mama là may cho Tần Dật Nhiên ba cái sườn xám nhưng sau một lúc thảo luận, hiện giờ đã lên đến mười cái. Mấy người phụ nữ thảo luận đủ loại chi tiết, màu sắc, chất liệu, mẫu thêu, chỉ thêu, hình dạng nút thắc ... còn có các loại trang sức đi kèm. Thảo luận xong thì Mạnh baba và Lâm tiên sinh vừa đi chơi golf về đến.

Lâm tiên sinh rất thích đánh cờ, tính cách có chút tương tự với bác hai của Mạnh Yến Thần, thân thiện hào phóng, vừa thấy Tần Dật Nhiên liền căn dặn một lát nữa phải dành thời gian chơi cờ vây cùng ông.

Tần Dật Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, lên lầu một chuẩn bị thay phôi áo trả lại cho Lục sư phụ. Vừa lên đến phòng thì chuông điện thoại reo lên, là Kim Tuấn An gọi đến, giọng điệu dè dặt, ậm ừ hỏi cô đã xem tin nhắn hay chưa. Tần Dật Nhiên chuyển màn hình sang wechat, Kim Husky vừa nãy gửi cho cô hình chụp một cô gái xinh đẹp, hỏi có phải cô quen người đó hay không.

Người này Tần Dật Nhiên biết nha, cũng không xa lạ lắm, là Cao Doanh.

"Người này đúng là người quen của chị, Cao Doanh, đại tiểu thư của Cao gia. Làm sao hả? Phải lòng người ta rồi? Cũng đúng, Cao Doanh đẹp đến vậy mà! Có điều chị phải nhắc nhở em, Cao Doanh không phù hợp để đùa giỡn tình cảm."

Kim Tuấn An cau có trong điện thoại phản đối mà nói: "Chị xem em là hạng người gì, ai đùa gỡn tình cảm chứ?"

"Không đùa giỡn tình cảm chính là trúng tiếng sét ái tình rồi?"

"Cũng... cũng... không khác lắm..."

Tần Dật Nhiên hiểu tính cách của Kim Husky, nếu không phải thật lòng yêu thích, thằng nhóc này cũng không dám phiền đến cô chuyện của Cao Doanh.

"Tuấn An..." Tần Dật Nhiên nghiêm túc nói: "Bài học của chị An Ny và Bách Lý Minh Xương mấy ngày trước còn sờ sờ ra đó, chị hy vọng em có thể ý thức được chuyện yêu đương trong giới thượng lưu không đơn giản là chuyện của hai người.

Một khi lợi ích của hai gia đình đã được kết nối, đến Gia Cát Lượng tái thế cũng không thể chỉ uốn ba tấc lưỡi mà chia rẽ được. Chuyện của An Ny chị đã đẩy vào tình thế như vậy, bố em vẫn án binh bất động với Bách Lý gia, em nghĩ là vì cái gì?

Trước đây bố em em quẳng em cho chị, vì ông ta cảm thấy em không có giá trị, cần chị giáo huấn em. Nếu em yêu đương có thể đạt được lợi ích to lớn cho ông ấy, ví dụ như sự ủng hộ lẫn tài lực của Cao thị. Em nghĩ xem bố em sẽ làm gì?"

"Em cả năm nay đều không xài một xu nào của ông ấy!"

"Đúng vậy. Nhưng hai người vẫn là bố con ruột, vẫn cột chặt lợi ích với nhau. Cao Doanh là một cô gái tốt, cô ấy thậm chí chịu áp lực lớn hơn cả em từ Cao gia. Nếu em thực sự muốn yêu đương nghiêm túc, em phải chuẩn bị sẵn tâm thế và bản lĩnh đối phó với mọi tình huống. Chị đang cảnh báo em, không phải hù doạ em. Nghĩ cẩn thận một chút!"

Tần Dật Nhiên vừa cúp điện thoại, có người đã đến gõ cửa phòng. Gõ ba cái rồi lại ba cái, có vẻ như khá gấp gáp. Tần Dật Nhiên vẫn còn mặc phôi áo sườn xám, bước ra mở cửa.

"Sao anh lại ở đây?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me