Suon Xam Mau Luc Nhat Cua Manh Yen Than
Càng gần cuối năm, không khí càng trở nên nhộn nhịp. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Từ sau khi đi nghỉ dưỡng về, Mạnh Yến Thần giống như một cổ máy cũ kỹ được reset lại toàn bộ chương trình lẫn linh kiện, hiệu suất hoạt động tốt đến kinh người.Mạnh mama còn nhìn ra được Mạnh Yến Thần tinh thần càng ngày càng tốt, lại tràn trề sinh khí, cảm giác con trai của bà ôn hoà đi không ít. Trong phòng Mạnh Yến Thần có thêm hai khung ảnh mới, vừa qua ngày hôm sau Mạnh mama đã biết, nhưng cũng không trực tiếp hỏi con trai. Nếu muốn biết chuyện gì bà cũng có nhiều cách để biết.Thời gian cuối năm trôi qua ngày một nhanh, năm mới sắp đến. Người người nhà nhà đều càng ngày càng bận rộn. Cổ nhân có một câu rất hay: phú quý sinh lễ nghĩa. Người càng giàu lâu năm thì vòng quan hệ càng rộng, thân thích cũng càng nhiều, tiệc tùng giống như kiểu cành mẹ đẻ cành con, nối dài không dứt. Mạnh Yến Thần mấy ngày cuối năm bận đến nỗi chân không chạm đất.Ngày ba mươi tháng mười hai rơi vào thứ bảy, sáng sớm cả nhà Mạnh Yến Thần xuất phát ra sân bay, về tổ trạch tại Bắc thành. Ông nội của Mạnh Yến Thần có bốn người con, ba trai một gái. Mạnh baba là lão tam trong nhà, phía dưới còn một cô em gái đã kết hôn, sinh sống ở Canada. Phía trên Mạnh baba có hai anh trai, từ nhỏ mỗi lần hai anh trai cãi nhau, Mạnh baba liền bị kẹp ở giữa, còn bị bắt chọn làm "đàn em" của người nào.Tổ trạch Mạnh gia là một căn tứ hợp viện ở ngoại ô Bắc thành, sau này khi Mạnh gia làm ăn phát đạt liền bắt đầu mua thêm đất xung quanh, kiến tạo vườn hoa đào ao thả cả. Chính là bộ dạng trang viên rộng lớn cổ xưa, tiểu kiều nước chảy trong truyện cổ trang thường hay viết. Vì là thời điểm đón năm mới, Mạnh mama và mẹ của Mạnh Bá Ngôn - Tần Viện, cũng hiếm khi có thể hòa thanh hòa khí cùng nhau ngồi một bàn thưởng trà nói chuyện phím.Mạnh baba năm nào về cũng bị bác hai của Mạnh Yến Thần kéo lại đánh cờ. Cái kiểu đánh cờ ngang ngược của bác hai khi còn trẻ có lần còn bị bác cả lôi ra đánh cho một trận. Ông nội của Mạnh Yến Thần cũng không buồn ngăn cản mà lại đứng một bên vỗ tay, vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa. Trong nhà người duy nhất chịu được cái kiểu ngang ngược kia của bác hai cũng chỉ có Mạnh baba, sau này Mạnh Yến Thần lớn liền bị Mạnh baba "bán đứng", thường lừa anh giải vây cho ông rồi nhanh chân bỏ trốn để lại Mạnh Yến Thần đối diện bác hai mà chịu trận. Lần nào Mạnh baba cũng bị Mạnh mama mắng là ỷ lớn hiếp nhỏ lừa gạt trẻ con. Nhưng đến hiện tại Mạnh Yến Thần lần nào cũng tình nguyện đi giải vây cho ông. Nếu Mạnh Bá Ngôn được phong hiệu là đứa nhỏ "miệng ngọt" nhất nhà thì Mạnh Yến Thần được ông nội anh gọi là đứa nhỏ kiên nhẫn nhất trong nhà. Vừa chịu khó chơi cờ cùng bác hai lại còn có kiên nhẫn cùng ông mỗi năm đều làm cho bà nội đã khuất một cái lồng đèn. Đến tối ngày ba mươi mốt tháng mười hai, vườn hoa Mạnh gia liền treo đầy đèn lồng, đủ loại màu sắc kích thước hình dáng. Vì lúc sinh thời bà nội của họ tuổi thỏ, cũng thích con thỏ nhất nên mỗi năm Mạnh lão gia tử đều tự tay làm đèn lồng hình con thỏ cho bà, đến khi bà mất rồi thì ông vẫn tiếp tục duy trì thói quen này, bảo rằng nếu không làm trong lòng sẽ khó chịu, cũng sợ bà trên trời cho rằng ông quên đi lời hứa năm đó. Mạnh gia tập mãi cũng thành quen. Mỗi lần thấy ông vào mấy ngày cuối năm hì hục làm lồng đèn con thỏ, rồi cũng tỉ mỉ dạy cho Mạnh Yến Thần cách làm, có người còn không cầm được nước mắt. Mạnh Tinh Tinh mấy ngày nay luôn muốn hòa hoãn mối quan hệ với Mạnh Yến Thần, luôn tỏ vẻ như cái gì cũng chưa xảy ra. Cô đã bắt đầu ý thức được nếu không có anh trai làm đồng minh, bao che dung túng nuông chiều, thì không có khả năng cô đối phó được Mạnh mama.Mạnh Yến Thần cũng không quan tâm lắm cô nghĩ thế nào rồi, chỉ dùng một thái độ bình bình, không lãnh đạm cũng không xa cách đối xử với cô. Càng không nhìn đến đôi mắt ngập tràn tâm sự ngổn ngang kia. Con đường một chiều đi trong đêm này, anh đã đi quá lâu rồi...Giữa đêm người làm trong viện đốt pháo, pháo hoa phóng ngặp trời, Mạnh Bá Ngôn ngáp dài, nhìn bên trái là thằng em họ mắt sáng như sao trời dồi dào sinh khí, nhìn bên phải chính là Mạnh Tinh Tinh tóc nâu váy trắng đeo chuỗi ngọc trai tím, thanh lịch tao nhã, một đôi mắt buồn như chứa ngàn câu chuyện cũ, dáng vẻ ốm yếu tiều tụy, thật khiến người thương xót. Mạnh Tinh Tinh đẹp thì đúng là đẹp thật, dáng vẻ rất dễ khơi gợi lòng thương xót và ham muốn bảo vệ kẻ yếu của đa số đàn ông, ngoại trừ số ít người, đại loại như Mạnh Bá Ngôn anh. Tối qua Mạnh Yến Thần về đến Bắc thành, ăn cơm tối xong thì cố ý tìm Mạnh Bá Ngôn trò chuyện. Mạnh Yến Thần cũng nhắc lại chuyện năm đó Mạnh Tinh Tinh từ chối trái quýt mà Mạnh Bá Ngôn đưa, còn hỏi có phải từ lúc đó liền không còn nhìn vừa mắt Mạnh Tinh Tinh nữa rồi phải không. Mạnh Bá Ngôn vốn không để chuyện này trong lòng, Mạnh Yến Thần có nhắc đến anh cũng không nhớ là có chuyện này xảy ra. Anh lớn hơn Mạnh Tinh Tinh bảy tám tuổi, làm gì có chuyện đi chấp nhặt trẻ con vì quả quýt.Mạnh Bá Ngôn đơn thuần chỉ là cảm thấy không thích ánh mắt của Mạnh Tinh Tinh, cũng không thích vẻ ẩn nhẫn khó xử của cô khi ở Mạnh gia. Người nhà họ Mạnh không có ghét bỏ cô, đối xử với cô tương đối công bằng, nhưng bọn họ cũng không có nghĩa vụ vì Mạnh Tinh Tinh đáng thương mà nơi chốn lấy lòng cô. Muốn làm người nhà với nhau, Mạnh Bá Ngôn rất hoan nghênh, không muốn làm người nhà thì bọn họ cũng không ép buộc bất kỳ ai. Mạnh Bá Ngôn tối qua cũng cơ hội mà nói với Mạnh Yến Thần: "Có câu này anh muốn nói ra lâu rồi. Yến Thần, em xem Mạnh Tinh Tinh như trân bảo là chuyện của em, yêu thế nào cũng là chuyện của em. Nhưng em không thể cản được việc người khác xem Mạnh Tinh Tinh là đóa hoa xinh đẹp bên đường tùy thời có thể hái xuống, hay xem cô ta như hòn đá cản đường sẽ bị người khác bị sút bay đi. Người mà một phân tình cảm cũng không bỏ ra được, có tư cách gì mà yêu cầu người khác đối xử hết lòng với mình đây? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!" Suy cho cùng cách mà mọi người ở Mạnh gia đối xử với Mạnh Tinh Tinh có liên quan mật thiết đến việc Mạnh Tinh Tinh có xem bản thân cô thuộc về nơi này hay không. Hoặc là nói phải xem Mạnh Tinh Tinh có xem mình là người của Mạnh gia hay không, có muốn gia nhập vào gia đình này hay không. Đây bắt buộc là mối quan hệ hai chiều, có bỏ ra mới có nhận lại.Vì vậy Mạnh Hồ Ly chỉ có thể vỗ vai Mạnh Yến Thần bảo anh không cần nóng vội, cứ từ từ mà nghĩ. Sau khi từ khu du lịch về, Mạnh Yến Thần không chủ động liên lạc với Tần Dật Nhiên, không phải anh không nhớ cô mà ngược lại, mỗi ngày đều nhớ, nhìn thấy khung ảnh cả Đậu Đậu Quả Quả lại càng nhớ. Mấy ngày qua Mạnh Yến Thần đều đang vùng vẫy trong sự hoài nghi. Anh biết rõ, Tần Dật Nhiên ở trong lòng anh không giống với những người khác. Anh cũng tự thuyết phục bản thân mình nhiều lần, tình cảm dành cho Tần Dật Nhiên có lẽ là sự mới mẻ nhất thời, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, không có ngày nào mà anh không nhớ đến ánh mắt nụ cười của người kia, muốn người kia lần sau gặp lại sẽ gọi anh là "Mạnh Yến Thần", còn muốn chạm thử vào má lúm đồng tiền trên mặt cô xem có thể mềm như thế nào. Trái tim của anh rung động nhưng lí trí lại chất vấn anh vì cái gì tình cảm đơn phương anh dành cho Mạnh Tinh Tinh nhiều năm qua, lại dễ dàng bị một người mới gặp qua vài lần như Tần Dật Nhiên làm cho dao động. Vì cái gì mà bản thân anh dễ dàng động lòng đến vậy?Mạnh Yến Thần vẫn luôn đấu tranh với chính mình, ngày nào anh còn chưa có cho mình một đáp án cuối cùng, anh sẽ không đi gặp Tần Dật Nhiên.Mạnh Yến Thần đi bộ dọc theo hành lang bên hồ, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn.Nhìn thấy trong Hải Đường viện của Mạnh lão gia tử vẫn còn sáng đèn, Mạnh Yến Thần cứ vậy mà đi vào xem ông. Năm nào trước Tết dương lịch một ngày, hai ông cháu bọn họ cũng ngồi lại nói chuyện với nhau. Mạnh lão gia tử ngồi trong thư phòng, trong tay phe phẩy cây quạt hương bồ, trên bàn là hai cái lồng đèn hình còn thỏ, một lớn một nhỏ. Cái lớn là ông làm, cái nhỏ là của Mạnh Yến Thần làm lúc trưa. Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai năm nào Mạnh Yến Thần cũng cùng ông nội làm lồng đèn con thỏ. Bà nội của anh sinh vào một giờ đêm ngày một Tết dương lịch, nên mấy năm nay Mạnh Yến Thần làm lồng đèn để chờ đến sinh nhật của bà ở trước bàn thờ của bà thắp đèn cho bà xem. Mạnh lão gia tử cầm quạt hương bồ hí hửng chỉ vào cái lồng đèn nhỏ: "Năm nay con có muốn tặng cái lồng đèn này cho ai khác không?"Năm nào ông cũng hỏi anh như thế. Mỗi năm vào dịp sinh nhật bà, ông cũng cảm ràm: "Lồng đèn giống như trâm cài tóc, chỉ nên tặng người trong lòng. Bà nội của con có lồng đèn của ông được rồi, con tìm cái khác tặng đi. Đừng có tranh nổi bật với ông." Vì vậy mà năm nào khi làm xong lồng đèn, Mạnh lão gia tử đều hỏi lại Mạnh Yến Thần có muốn tặng lồng đèn cho ai khác không. Mọi năm Mạnh Yến Thần đều dứt khoát nói rằng tặng cho bà, nhưng năm nay khi ông hỏi, trong lòng Mạnh Yến Thần nhớ đến hình bóng một người. Mạnh lão gia tử nhìn thấy cháu trai im lặng không đáp, bật cười haha: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng chờ được đến ngày con do dự." Thấy cháu trai chỉ cười không đáp, Mạnh lão gia tử hài lòng rồi, cầm cái lồng đèn lớn của mình đứng lên, dặn dò: "Nhìn con xem ra cũng đã hiểu được lòng mình, ông yên lòng rồi. Có điều ông phải nhắc con, người là vật sống, lồng đèn là vật chết. Con đem cái lồng đèn đặt ở chỗ nào đi nữa, nó không thể mọc chân chạy được. Nhưng người thì khác, không ai có nghĩa vụ đứng mãi một chỗ mà đợi con. Phải biết tranh thủ!" Mạnh Yến Thần đỡ ông nội đi nghỉ ngơi rồi cầm lồng đèn trở về phòng của mình. Tối nay câu hỏi đơn giản của ông cũng thức tỉnh được anh, cho anh câu trả lời trong hình bóng tim anh là ai. Ông nội anh nói đúng sẽ chẳng có ai đứng mãi một chỗ đợi anh. Hiện tại chỉ cần xác định chính xác người trong lòng của anh là được, những chuyện khác không còn quá quan trọng nữa. Đến lúc Mạnh Yến Thần vì bản thân anh ích kỷ một lần, vô lý một lần. Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, mười hai giờ kém, Mạnh Yến Thần thấp một ngọn nến cho chiếc lồng đèn con thỏ anh tự tay làm, treo lên mái hiên nhà. Mười hai giờ đúng, đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, Mạnh Yến Thần gửi cho Tần Dật Nhiên một tin nhắn chúc mừng năm mới, kèm theo bức ảnh chiếc lồng đèn con thỏ sáng lung linh. Mạnh Yến Thần đợi một lúc không thấy Tần Dật Nhiên trả lời, trong lòng có hơi hụt hẫng, đi qua đi lại một lúc mới ra đi vườn hoa. Mọi người đều tụ tập ở ngoài vườn thưởng trà ngắm pháo hoa.Mạnh Yến Thần cầm điện thoại ở trong vườn đi qua đi lại, pháo hoa hoa lệ lấp lánh giờ này cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Mạnh Yến Thần căng thẳng, theo thói quen sờ cufflink* trên tay áo sơ mi. Trong lòng đang đến từng giây, hi vọng trước khi pháo hoa ngừng bắn, Tần Dật Nhiên sẽ để ý đến tin nhắn của anh.[*Cufflink hay còn được gọi là khuyu măng sét, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi, có chức năng tương tự như cúc áo nhưng nó có thể tháo rời.]Mười phút sau, điện thoại rung nhẹ, màn hình hiển thị thông báo tin nhắn từ người mà anh trông đợi. Tin nhắn của Tần Dật Nhiên rất ngắn gọn. Trước là chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, sức khoẻ an khang. Sau đó gửi kèm một bức ảnh. Là ảnh của anh. Mạnh Yến Thần trong ảnh đứng trên boong tàu hướng về phía mặt trời đang mọc. Chàng thanh niên trong ảnh đã cất đi cặp kính không gọng, thần thanh khí sảng, thư thái nhàn nhã ngắm bình minh.Mạnh Yến Thần không nghĩ, dưới ống kính của Tần Dật Nhiên có thể bắt gặp được bản thân trẻ trung linh khí đến như vậy. Lại đến một tin nhắn đến[Chúc Mạnh tổng mỗi buổi sáng đều có thể giống như ngày hôm đó, thong dong tiêu sái mà trải qua một ngày.Tôi rất thích nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.]Mạnh Yến Thần ngẩng người nhìn điện thoại một lúc lâu, khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ nhu tình. Giữa trời đêm giá rét, trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ, trong lòng Mạnh Yến Thần lại ấm áp không tả được. Anh cảm giác được trái tim của mình như sắp bị hòa tan ra. Mạnh Bá Ngôn ở trong vườn thấy Mạnh Yến Thần tựa cột mà đứng, chăm chăm nhìn vào điện thoại, khoé mắt cong cong, cười dịu dàng hiếm gặp. Không cần nói anh cũng biết là đang trò chuyện cùng ai. Mạnh Yến Thần lúc này bất chợt muốn nghe giọng của cô, nên nhắn hỏi [Có tiện gọi điện thoại không?][À... không gọi video call thì được]Mạnh Yến Thần đọc xong tin nhắn, bất giác nghĩ đến cái gì đó, hơi đỏ mặt. Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần mới gọi điện cho Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên trò chuyện một lúc, Mạnh Yến Thần nhận được uỷ thác ngày mai đi chăm mèo giúp Tần Dật Nhiên. Ngoài mặt anh biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng vui không tả được. Hai người lại nói thêm vài câu, vậy mà đã nhanh đến một giờ sáng, Mạnh Yến Thần không nỡ cũng phải chúc Tần Dật Nhiên ngủ ngon mà cúp điện thoại. Lúc này trong vườn mọi người đều đã trở về phòng, ngoại trừ Mạnh Bá Ngôn đang cẩn thận xem đồng hồ với mẻ mặt trêu chọc"Thật hiếm có nha. Vậy mà có người có thể khiến cho Mạnh tổng của chúng ta ôm điện thoại suốt bốn mươi sáu phút. Lợi hại!" Mạnh Yến Thần cũng mặc kệ Mạnh Hồ Ly ra sức chế giễu, tâm tình rất tốt mà về phòng, cẩn thận cất đi lồng đèn con thỏ. Trong lòng nhớ đến giọng điệu lười biếng, mềm mại của người nào đó trong điện thoại, trái tim anh cũng mềm ra, vô thức mỉm cười, thì thầm: "Tần Dật Nhiên, ngủ ngon, ngày mai tôi sẽ đến gặp em." Một giờ đêm, Mạnh Yến Thần chưa đi ngủ vội, anh đi đến Hải Đường viện của ông nội, đến gian phòng thờ của bà nội, nhìn thấy ông nội anh đứng bên cạnh bàn thờ của bà lẩm bẩm tâm sự nhỏ to chuyện cũ. Mạnh Yến Thần nhìn một lúc rồi xoay lưng đi. Vừa quay lại nhìn thấy Mạnh Hồ Ly đứng ngay ở sau lưng"Anh đứng đây làm gì?" "Đến nghe chút "cơm chó" của ông bà nội thời trẻ. Năm nào ông nội cũng có mấy chuyện này cứ kể đi kể lại với bà nội. Anh sợ bà nội chê ông nhàm chán."Năm nào Mạnh Yến Thần cũng cùng ông nội anh làm lồng đèn, đến một giờ khuya thì thắp đèn cho bà nội, cùng bà nội nói vài câu thì rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai ông bà. Đến ba giờ sáng thì Mạnh Hồ Ly chạy đến "đuổi" ông nội về giường ngủ, đều đã một đống tuổi mà còn thích thức khuya giống người trẻ.Mạnh lão gia tử sợ nhất cái tính nói dài nói dai của đứa cháu đích tôn này đành phải về phòng ngủ. Đợi ông đi rồi, Mạnh Hồ Ly mới đem quà đến tặng bà. Có khi là khăn choàng cổ, có khi chỉ là mấy cái tượng đất nhỏ mới lạ. Mạnh lão gia tử mỗi lần nhìn thấy mấy món quà nho nhỏ kì quái trên bàn thờ của vợ ông mỗi dịp sinh nhật, lúc thì cười haha lúc thì lại lén lau nước mắt, trách bà đi sớm không có cơ hội nhìn thấy mấy đứa cháu nội trưởng thành nên người. Hoàn chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me