Suong Mo Vuong Le Namjin
Đoạn cuối viết hơi vội Chanh chưa hài lòng lắm, nên sẽ mài dũa lại sau nha! _______Tích tắc tích tắcHai mắt đảo một vòng, ngó sang người nằm bên, Thạc Trân cẩn trọng khui chăn, nhẹ nhàng cho chân xuống đất, rón rén chạy vào nhà vệ sinh.Nơi giải tỏa nỗi buồn tốt nhất, thứ khiến tâm tình con người ta luôn sảng khoái nhất chính là khi từ nhà vệ sinh bước ra. Thạc Trân hiện tại y chang, nhưng khác ở chỗ cậu đi riết thành mệt luôn rồi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong một đêm rồi nữa. Mới vừa lọ mọ mở cửa đi ra, cơ thể liền trở nên căng cứng khi thấy Nam Tuấn hai mắt mở to trao tráo tựa vào đầu giường nhìn cậu. Thạc Trân bối rối bước đi, cúi đầu cảm thấy có lỗi vì làm phiền hắn, đến khi đứng một bên giường cậu vò vò gấu áo, lí nhí trong họng."Nếu anh thấy phiền, tôi chuyển sang phòng khác cũng được."Nam Tuấn nhìn bộ dạng đó của cậu chỉ bảo."Em muốn dọn vô toilet ngủ luôn hay gì?.... Đến đây! Nằm xuống!"Vỗ vỗ bên nệm mềm, mông Thạc Trân vừa chạm xuống đệm bông, liền bị Nam Tuấn kéo lại gần kê tay gối đầu cho cậu ngủ, ôm người vào lòng, chỉnh chăn kéo lên cao."Chừng nào muốn thì kêu tôi dẫn cho đi, giờ thì ngủ đi." Thạc Trân bấu lấy vành chăn, ngoa ngoe trong ngực hắn như cũ lí nhí."Tôi thấy ở trỏng luôn cũng tiện, anh không cần phải...""Em thích mùi ở trong đó hơn tôi sao?"Nam Tuấn ngắt ngang lời cậu, với tay tắt đèn ngủ bớt sáng quàng tay ghì chặt Thạc Trân."Im lặng, nhắm mắt rồi ngủ đi, bớt vớ vẩn lại giùm tôi cái."Cứ như thế trải qua một đêm dài đằng đẵng, Nam Tuấn rất chịu khó canh cậu đi, so ra lần cậu mang Báo Con đã để lại trong hắn không ít kinh nghiệm, không nói thì không ai biết, ngay cả sách hắn đọc còn nhiều hơn số tiếng mà hắn ngủ trong một ngày khi có Báo Con nữa là. Đặc biệt quyển "hai trăm tám mươi ngày thai giáo" Nam Tuấn còn thuộc nằm lòng kia mà.Lần mang thai này đối với Thạc Trân chính là bước một chân vào cửa tử, từ đồ ăn, thức uống, ngay cả hành động thường ngày của cậu đều được lưu ý kỹ càng, thăm khám thường xuyên. Nam Tuấn khá đau đầu với con người tâm trạng thất thường khi có em bé kia, hắn trở nên chiều chuộng, kiên nhẫn đối Thạc Trân hơn, nhưng đổi lại cậu phải thật ngoan ngoãn và nghe hắn lời vô điều kiện.."Lại đây xem hạt đậu nhỏ của em to bằng hạt sầu riêng rồi đây này."Mân mê quả hình siêu âm bảy tuần của cậu, Nam Tuấn ngoắc ngoắc tay về phía Thạc Trân. Thạc Trân lưỡng lự vò vò chiếc bụng hơi nhô lên xiu xíu, cậu cũng muốn được xem em bé nữa, nhưng mà...."Em không xem tôi cất à!""Anh đừng cất tôi muốn xem."Lọ mọ đi lại chỗ hắn, Thạc Trân vừa tới Nam Tuấn đã vỗ vỗ vào đùi ý bảo cậu ngồi lên, đâu phải chưa từng ngồi nhưng mỗi lúc ngồi như vậy phần lớn đều vì giải quyết cho dục vọng của hắn, nên bây giờ cậu rất sợ, sợ phải tiếp xúc với Nam Tuấn, ai biết hắn điên lúc nào đè cậu ra đâu mà chửa."Nhanh lên mất thời gian quá!"Nương theo lực cánh tay của hắn vươn tới, Thạc Trân bất đắc dĩ bị ép ngồi lên đùi. Giây đầu còn ngượng nghịu, giây sau khi nhìn thấy tấm hình siêu âm nho nhỏ, tâm tình của cậu gần như dồn hết tất cả vào đó.Chạm nhẹ vào bức ảnh, cậu vô thức nở nụ cười, như lần đầu biết về sự tồn tại của Tiểu Nam cậu cũng vui như thế, trong lòng nhộn nhịp, căng trào hạnh phúc.Nam Tuấn vòng tay ngang eo giữ lấy Thạc Trân, cằm tùy ý tỳ lên vai cậu, nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai mềm kéo Thạc Trân từ vui sướng trở về bàng hoàng khi nghe lời hắn nói."Anh vừa nói gì?""Tôi nói tuần sau đưa em vào lễ đường!"Thạc Trân căng thẳng đến nói lắp."Không phải còn hơn một tháng nữa sao?"Nam Tuấn rời ra khỏi người Thạc Trân, hắn xoay người ngồi trên đùi trực tiếp đối diện cậu."Tôi dời lại rồi."Chạm tay vào da thịt mềm mịn có điểm gồ nhô lên, Nam Tuấn vẻ mặt thích thú."Đợi đến lúc đó em muốn mang quả bóng này đi đá sao? Khoe cho tất cả mọi người đều biết?"Cậu lặng thinh, bởi lẽ Nam Tuấn nói đúng, đàn ông như cậu còn có thể mang thai chuyện thế này biết đến chỉ khiến người khác cười chê, huống hồ việc hắn_ ông chủ lớn bậc nhất nhì thành phố lại đi kết hôn với một thằng con trai quả thực hết sức nực cười.Nâng cằm người đối diện đôi mắt tinh anh như đọc thấu suy nghĩ của cậu, hắn nhoẻn miệng cười, lắc lắc cằm như trêu đùa Thạc Trân."Bớt nghĩ vớ vẩn lại, tôi không muốn suốt ngày phải nhìn cái mặt rầu rĩ này của em, chán chết mất."Nam Tuấn chậc lưỡi, buông cậu ra, liền nghe thấy lời nói nho nhỏ xẹt ngang tai."Chán tôi anh có thể tìm người khác mà, tuần sau người cùng anh bước vào lễ đường đâu nhất thiết phải là tôi."Bị chọc vào điểm nhột, Nam Tuấn không nói không ràng đẩy ghế, ép Thạc Trân kẹt cứng giữa bàn phía sau và hắn phía trước."Em nói gì?"Bao ký ức ùa về, Thạc Trân tái mặt vội câu lấy cổ hắn, nép vào khuôn ngực rắn rỏi, run rẩy từ trong giọng nói."Là tôi sai, tôi sai đừng, đừng làm chuyện đó mà."Bàn tay bản to vỗ về tấm lưng mảnh kịch liệt run rẩy."Tôi không có làm gì em cả, ngoan đừng khóc tôi... THƯƠNG."Kim Nam Tuấn nhìn xem mày đã làm gì em ấy thế kia, chỉ mới thân mật một chút đã làm con người ta hoảng hốt đến thế kia? Nhấn mạnh chữ cuối cùng, bằng tất cả sự yêu thương hắn muốn cậu biết, Nam Tuấn thật lòng thật dạ đối đãi Thạc Trân.Thạc Trân chưa thôi rấm rức, có lẽ mang thai khiến cậu nhạy cảm hơn về mọi thứ, đặc biệt là sự ân cần, quá đỗi dịu dàng của hắn. Không ai đột nhiên tốt với ta cả, không này cũng nọ. Cậu sợ đây chỉ là phù du nhanh nở chóng tàn, đối với cậu thà rằng đừng có, nếu đã đến thì xin đừng đi, đừng cho cậu an toàn, ái ân để rồi lụi tàn trong đau đớn, lủi thủi trong cô đơn. Cậu mệt rồi, không còn đủ sức để dè chừng, chờ đợi một người nữa."Nam Tuấn tôi cầu anh, anh đừng vì trả thù cho người anh thương, mới muốn lấy tôi có được không? Như trước kia anh gọi tôi tới, anh đuổi tôi đi, chỉ mong anh đừng chà đạp tình cảm của tôi nữa. Con đường trả thù của anh, anh thành công rồi mà, Thạc Trân tôi giờ đây khác gì phế phẩm của cuộc đời không? Nhà không có, người thân không còn, đừng nói đến danh dự ngay cả nhân phẩm tôi cũng mất, anh còn muốn gì nữa? Tha cho tôi đi Nam Tuấn! Tôi không muốn cùng anh kết hôn...""Suỵt!"Nam Tuấn ngăn cản lời nói chua xót từ miệng cậu. Người tựa vào hắn gần như mất đi cả thảy sức lực, tiếng khóc khe khẽ không ngừng bào mòn tâm trí hắn."Thạc Trân, em không tin cũng chẳng sao, nhưng em phải biết những điều em nhìn thấy trong quyển nhật ký ấy chỉ là một phần suy nghĩ của tôi. Đối với Khắc Kỳ, tôi đơn giản chỉ là rung động đầu tim, còn với em... Tôi yêu em! Thạc Trân đừng vì tôi làm đau em mà bỏ lại tôi một mình có được không?"Không! Tiếng thin thít kéo dài, nước mắt lã chã ướt đẫm ngực áo hắn. Thạc Trân mệt mỏi nương vào vai Nam Tuấn, tay câu ở cổ nới lỏng theo, hơi thở đều đều khép mắt buông lơi lời hắn nói.Vuốt ve mái tóc mềm mượt, chờ đến khi Thạc Trân ngủ sâu, Nam Tuấn mới nhẹ nhàng ôm người trở về giường, đặt người an ổn nằm xuống. Hắn nhận ra Thạc Trân rất đơn giản, đến với cuộc sống này cậu chỉ cần yêu và được yêu, không bao giờ là quá muộn để bù đắp cho những thương tổn của cậu.Ngoài trời chiều tà ngã màu vàng cam, gió nhẹ phất phơ hàng cây rung rinh, chim bay về tổ, người tìm về nhà, riêng hắn có cậu, thế giới mới thật bình yên.Thạc Trân em là thế giới của tôi! Tôi vô tình tổn thương thế giới của mình, tôi muốn xin lỗi thế giới ấy, nhưng điều vô dụng nhất chính là lời "xin lỗi" vô nghĩa. Vì thế tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy, yêu tôi em chưa từng sai!.Rất nhanh ngày cưới đã đến, so với những buổi chụp hình quy mô lễ cưới lớn hơn rất nhiều, quy động lượng lớn nhân lực. Vô cùng hoành tráng chỉ hơn không kém lễ cưới trước kia, hoa tươi kết chùm, tổng thể lấy sắc xanh làm chủ đạo.... Gói gọn trong bốn từ để diễn tả "xa hoa, tráng lệ".Đã lâu không tiếp xúc với nhiều người, trong lòng Thạc Trân đầy nỗi bất an mỗi khi bắt gặp ánh mắt của ai đó, thái độ dè chừng trước tất cả, thậm chí là sợ hãi mỗi khi có người đến bắt chuyện.."Chỉ có ít lâu không gặp cậu béo lên rồi này, hôm bữa chụp hình tôi là người sửa đồ cho cậu đấy."Cô gái giúp Thạc Trân chỉnh lại bộ lễ phục, Thạc Trân gần như mím môi bất động, diễn cảnh này không phù hợp với cậu thì phải.Bao lần ước ao, tưởng tượng một chiếc đám cưới tràn ngập niềm vui có cậu, có hắn, có đông đủ hai bên gia đình, có bạn bè đến tham dự, chứng kiến thời khắc cả đời của cậu, trao đi những lời chúc phúc thắm thiết... Bây giờ chỉ có gượng ép là cùng."Xong rồi!"Cô vui vẻ đưa ngón cái hình dấu thích, buôn lời tán thưởng."Thạc Trân cậu đẹp thật đấy!"Thạc Trân khép nép cúi đầu, giấu đi đôi mắt màu buồn dưới đôi hàng mi cong.Mãi đến khi cùng Nam Tuấn sánh đôi, cậu vẫn giữ thái độ như thế.Ngày cưới nhưng cậu không cười.Phía trước cánh cổng đóng chặt, Thạc Trân không ngừng lo sợ thở dốc, tay cầm đóa cưới run bần bật."Đừng căng thẳng quá thả lỏng ra, bước theo tôi là được."Nam Tuấn chìa tay nắm lấy tay cậu khoát vào tay hắn. Kinh nghiệm đầy người, Nam Tuấn cấp người bên cạnh tự tin sải bước trên thảm đỏ trải dài. Không có màn trao tay dặn dò của ba, không có giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, từ nay trên con đường phía trước chỉ có hắn làm điểm tựa cho mỗi bước cậu đi.Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính, Thạc Trân nhận ra vài người trong đó, có đồng nghiệp, có đối tác, có người thương cũng có người từng ganh ghét đố kỵ cậu. Thạc Trân áp lực gần như không thở nổi, cả cơ thể trở nên nặng trịch. Nam Tuấn nhận ra điều đó, hắn đổi tư thế choàng tay giữ eo Thạc Trân, hạ thấp trọng tâm bế bổng Thạc Trân lên, từ tốn đi đến vạch đích."Thạc Trân hôm nay em đẹp lắm!"Ghé sát nói với người trong lòng lời ngợi ca, Nam Tuấn cười thật tươi, dưới sự vỗ tay tung hô không ngừng của khán giả dưới khán đài.Cậu đỏ mặt ngượng nghịu dùng bông cưới che mặt. Ba Kim bất quá không tỏ thái độ rõ ràng rằng có hài lòng hay không, chỉ thấy mẹ Kim hai mắt rưng rưng vì hạnh phúc.Đặt Thạc Trân đứng vững ngay trung tâm sân khấu, người dẫn chương trình theo lệ làm lễ. "Thẳng lưng, ngước mặt lên tôi xem."Nam Tuấn tay đặt sau lưng ép Thạc Trân đứng thẳng, dùng một vài thủ thuật buộc cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.Do tình trạng sức khỏe của cậu, hắn đôn ngắn những thứ rườm rà, bỏ những thứ không cần thiết, đẩy nhanh sự vận hành buổi tiệc đông người..Đến phần trao nhẫn cưới, Gà Bông cùng Báo Con trên chiếc xế hộp bốn bánh trang trí hoa tươi sặc sỡ, băng băng từ cổng chính lái đến chỗ hai ba ba.Gà Bông mắt kính đen, bao ngầu trong bộ vest trắng điều khiển bánh lái, cu con bên cạnh tao nhã, khí chất lãnh tỉnh, lạnh mà đẹp dìm hẳn ông anh thích làm màu bên cạnh.Thạc Trân xúc động chờ đợi hai con đến, cậu chìa tay đoán lấy hai đứa nhóc chạy đến bên mình, khom người để hai đứa nhỏ hôn lên."Ba nhỏ hạnh phúc nhé!"Quay sang Nam Tuấn nhóc con le lưỡi làm xấu."Chú người xấu không được ăn hiếp ba nhỏ của con."Nhóc con này vẫn như vậy, cần gì thì ba lớn, không cần thì chú người xấu làm tới. Hắn cũng phải bó tay trước nhóc con tinh nghịch thôi. Báo Con được anh dạy nói chúc phúc cho hai ba, tuy còn chưa tròn vành rõ chữ nhưng nghe rõ nhất là hai chữ "hạnh phúc". Như thế Thạc Trân mãn nguyện lắm rồi, khi con đến cậu gần như buông thõng mọi thứ, nét cười nở rộ trên khóe môi."Cảm ơn hai đứa con nhiều lắm!"Nam Tuấn vô thức cười cùng cậu, sau tất cả Thạc Trân chỉ sống vì con và cũng vì con mà cười thôi..Dạt hai đứa nhóc lắm chuyện sang một bên, hắn cùng cậu trao nhẫn. Trước sự chứng kiến của mọi người, Thạc Trân chính thức trở thành vợ hiền, dâu đảm nhà Kim Nam Tuấn.Bức ảnh gia đình hạnh phúc được phát họa rõ nét từ hôm nay, vợ chồng Thạc Trân vị trí trung tâm, mẹ Kim cạnh một bên cậu, ba Kim đứng cạnh hắn, hai đứa nhóc phía trước ba ba cười rất tươi, em nhỏ trong bụng có lẽ cũng rất thích, sau này con sẽ không đứa nào phải thắc mắc, hờn dỗi tại sao đám cưới hai ba không có mặt mình nữa rồi..Đến màn ném hoa, trước khi ném Thạc Trân nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình."Thạc Trân!""Trân Trân, ở bên này!"Trong tiếng hò hét của mọi người, đâu đó giọng nói quen thuộc cậu quay đầu tìm kiếm. Đập vào mắt hình ảnh cô gái trẻ trung cười tươi như hoa trong chiếc váy hồng chẳng ai khác ngoài."Ôn Nhu!"Người bạn thân đã lâu không liên lạc của Thạc Trân.Sau khi cô bị 'lưu đầy' sang nước ngoài, Ôn Nhu lúc đầu còn tỏ thái độ chán ghét, sau này gặp được thương trong chiếc ghế văn phòng, cô chẳng còn thiết tha nghĩ đến việc trở về quê hương nữa, đến khi nhận được thiệp đỏ báo tin vui từ Nam Tuấn, cô mới vội về chung vui. Nhìn sang Nam Tuấn với ánh mắt biết ơn, Thạc Trân cảm kích hắn không thôi, chí ít cậu vẫn có bạn đến tham dự vào ngày trọng đại của mình."Lo ném hoa của em đi, nhìn tôi làm gì?"Thái độ của hắn dửng dưng thế đó, nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội vì Thạc Trân đã dành cho hắn nụ cười thuần khiết đến thế.Nhắm mắt ném đại, trong dự toán người giật được hoa cưới chính là cô gái váy hồng vừa nãy, vì chỉ có mỗi cô đứng ra tranh hoa, những người còn lại đều bị anh bạn trai Tây cao lớn, đẹp trai, vành râu quai nón dẹp sang một bên cả rồi.Cô vui vẻ chạy đến bên thẹn thùng dúi hoa vào ngực anh."Anh yêu gả cho em đi."Tommy cười bất lực nhận lấy hoa, yêu thương hôn lên mu bàn tay cô hết thảy trân trọng."Em yêu, anh nguyện ý gả cho em."Cô làm nũng đập đập vào ngực Tommy mấy cái như mèo quào, cô gái nhỏ nhắn tháng sau lên đồ chuẩn bị đón anh người yêu lực lưỡng về nhà làm vợ..Hạnh phúc nhân đôi cậu thầm chút cô có được hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương.Trong không khí hân hoan, đâu đó trong góc khuất ẩn dấu ánh mắt của kẻ suy tình luôn dõi theo cậu. Hạo Kiệt tới thay cho anh trai của mình, khi Thạc Trân xuất hiện y vẫn luôn từ phía xa trông theo bóng hình ấy.Dự định ban đầu là đập chậu cướp hoa khi thấy sự gượng gạo của cậu, cho đến khi Thạc Trân để lộ ý cười nơi đáy mắt, Hạo Kiệt khẳng định cho dù có cướp, trái tim đã trao lấy gì giành lại.Ngày anh áo hỷ, pháo hoa, ngày anh vui nhất đời, đối với em là ngày buồn nhất kiếp.Thạc Trân em có thể hẹn anh kiếp sau tương phùng không? Phải chi em đừng đến muộn! Phải chi em không bỏ lỡ! Liệu anh có yêu em như anh yêu hắn ta không?Vô tình hay hữu duyên Thạc Trân bắt gặp hình bóng cô độc của y phía xa xôi. Hạo Kiệt khác so với ngày trước rất nhiều, vẻ cáu kỉnh hay bốc đồng không còn thấy ở y nữa. Hình mẫu chửng chạc, khí chất ngời ngời như quý ông thời hiện đại, bất định trầm tĩnh.Thời gian tôi luyện cho y rất nhiều thứ, bao gồm cả sự trưởng thành. Giá như Hạo Kiệt của hôm nay là y của ngày trước, có lẽ Thạc Trân đã không một lần nữa trở về bên Nam Tuấn, để rồi y mất cậu mãi mãi.Hạo Kiệt hướng về phía cậu tiến bước, Nam Tuấn đột ngột xuất hiện bên cạnh chắn ngang giữ lấy Thạc Trân cuồng nhiệt hôn môi, trở thành bức tường chắn giữa mối tình đơn phương của y.Gượng cười rút chân về, y thận trọng ngắm cậu để lưu lại hình ảnh của Thạc Trân trong tâm trí, thật tâm chúc cậu hạnh phúc bên người mình đã chọn. Ôm mối tình si Tôn Hạo Kiệt dời gót cất bước, để rồi cả đời này y vẫn luôn đợi chờ một người không quay lại, thực hiện lời đã hứa chờ người đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.Biết người không về vẫn chờ, biết người không của riêng ta vẫn thương, không phải do cố chấp mà là vì quá yêu. Bởi lẽ tình yêu đẹp lắm, chỉ cần người ta yêu hạnh phúc, dù đó chẳng phải ta cũng chả sao, lời chúc phúc ta cất (lời) chúc người một đời an yên bên lựa chọn của mình..Thạc Trân dõi theo y như một người anh trai, duyên số không nằm tại người, chỉ sợ kiếp này không được, kiếp sau chẳng cam. .Hôn lễ kết thúc trọn vẹn, so với dự tính ban đầu, tình hình thân thể cậu không tốt, tuần trăng mật đành hoãn lại. Nam Tuấn nuối tiếc ở nhà sáng cấp cặp táp đi làm, chiều về chăm sóc vợ bầu bì ở nhà.Thời gian này hắn cho Thạc Trân rất nhiều thứ, riêng cậu ngoài những tổn thương tồn đọng còn lại cho dù có tha thứ vẫn là không thể xóa nhòa.."Oẹ... Oẹ..."Hầu như ba tháng này, Thạc Trân luôn ăn không ngon ngủ không yên, nôn nghén kéo dài liên miên, người gầy gò nay còn thêm xanh xao. "Uống chút nước vào đi."Nam Tuấn ở bên vuốt tấm lưng mảnh, đưa đến ly nước ấm cho Thạc Trân súc miệng, uống vào.Nghe lời hắn, cậu được Nam Tuấn dìu ra ghế, khó chịu đến nhăn mặt."Ăn cái này vào đi."Há to miệng cắn lấy thứ Nam Tuấn đưa tới, hổng biết nó là gì nữa, đầu lưỡi cảm nhận vị thanh thanh, Thạc Trân thuận miệng nhai nhai.Ngon đấy chứ!"Thuốc độc đó cứ nhai rồi nuốt tự nhiên đi."Nam Tuấn chống cằm nhìn cậu, chẳng cần biết đó là gì cứ đưa là ăn thiệt hết nói nổi. So với sự nghi kỵ lúc trước giờ đây không biết nên vui hay buồn nữa. Hoặc do hắn quá yêu chiều tạo nên sự tin tưởng cùng ỷ lại cho Thạc Trân đi.Chăm bầu cực mà vui, hắn nhận ra bầu bì nhà hắn rất bám người, muốn được phụ thuộc, ân cần vuốt ve mỗi ngày, cho cậu an toàn liền nói gì cũng nghe, dễ dụ cực kỳ.Điểm đáng yêu này từ lúc có Báo Con hắn đã để ý thấy, giờ tới có trái dừa non hắn càng dám khẳng định Thạc Trân ngốc nhất nhưng yêu nhất là khi có mang.Điển hình là bây giờ, Thạc Trân cười hì hì, dụi mắt giọng ngái ngủ."Không có đâu.''Rồi rồi, biết rồi đó, nhích lại gần tóm gọn người nhỏ nhắn ôm lên, nhẹ hìu thôi không biết được bao gam thịt nữa.Ôm cậu về phòng, hắn để Thạc Trân làm gối ôm chặt, một bên ngắm bộ dạng cậu ngủ say, một bên răn đe nhóc con trong bụng không được làm ba nhỏ đau không thì sẽ đánh đòn. Nghe chắc chắn là chưa nghe rồi, làm gì mà hiểu cho được, Nam Tuấn bảo cậu ngốc so ra hắn còn ngốc hơn ở bên xoa xoa nói nói như tên đầu rỗng..Nam Tuấn đưa cậu bước vào tiệm hoa trong sự ngỡ ngàng của Thạc Trân, nơi này được thiết kế theo y như bản phát thảo của cậu trước kia.Nam Tuấn biết đây mới thật là ước mơ của cậu, ngay đối diện công ty xây lên một tiệm hoa theo phong cách Thạc Trân. Như ý cậu muốn, ngoài hoa còn kinh doanh cà phê và bánh ngọt đi kèm, để khách vừa có thể mua bánh, uống nước, ngắm hoa."Sao hả em có thích không?"Thạc Trân gật gật đầu, cậu thích lắm chứ, khao khát bấy lâu nay đã được hắn thực hiện có thể không thích sao.Đỡ cậu cùng cái bụng tròn giấu sau lớp áo dày, Nam Tuấn mang nước bồi cậu uống, viễn tưởng nói chuyện tương lai."Sau này nó sẽ là của em, sáng tôi đưa em đi làm, tối tôi đến rước em về cùng, ngày ngày đều như thế, bình yên như vậy sống hết kiếp này."Nam Tuấn cười tươi trong những suy nghĩ hoạch định, hắn vuốt ve cái bụng nhỏ."Hôm nay to hơn một vòng rồi này.""Năm tháng rồi mà phải to lên chứ."Hớp ngụm nước, Thạc Trân lia mắt khắp nơi không nhìn nói chuyện với hắn.Hình thành thói quen nói chuyện với quả bóng của cậu từ lúc nào không hay. Ngày nào không vạch bụng cậu lên chuyện trò ngày đó không ăn cơm mà.Thạc Trân nhìn hắn thay đổi cậu không nói gì, chỉ cảm nhận từng chút một cảm xúc đã mất của trước kia. Lần này hắn đã giữ đúng lời hứa, khi đoán cậu về nhà yêu thương cậu nhiều hơn trước, chăm sóc cậu từng kẽ tay, ngay cả những việc như rửa chân, xoa bóp chưa từng có hắn cũng làm, có điều độc miệng thì vẫn không ai bằng..Bác sĩ đã cảnh cáo những nguy hiểm có thể xảy ra khi giữ lại đứa nhỏ. Biết sao đây hắn không đành lòng lấy đi thứ thuộc về cậu, không nhẫn tâm nhìn một Thạc Trân có xác không hồn. Cậu mong manh lắm hắn không muốn khiến trái tim được hàn gắn ấy tan nát lần nào nữa.Nam Tuấn chăm cậu rất kỹ, cơ thể suy yếu ngay cả di chuyển cũng khó nhằn, làm gì Nam Tuấn cũng không cho, muốn đi đâu thì bảo hắn cân nhắc rồi mới mang đi, bảo thế làm sao không dính người cho được.Thạc Trân lọ mọ mang cái thân thể nặng nề bước xuống giường, chẳng may chân vấp phải mép chăn, ngã phịch xuống đất, cũng may cậu kịp chống tay bụng không có bị đập xuống đất."Em chê mình còn chưa đủ phiền hả?"Nam Tuấn từ nhà vệ sinh hí hửng đi ra thấy màn này không khỏi sợ hãi, lớn tiếng mắng cậu, dưới ánh mắt vô tội của người dưới đất, thẳng một đường đi ngang qua bỏ mặc Thạc Trân ngồi ôm bụng.Đầy ủy khuất, cậu nén đau mím chặt môi hồng, ầng ậng sóng nước, loay hoay tìm cách đứng dậy.Ngay lúc này từ phía sau chiếc áo to xụ bọc lấy thân ảnh nhỏ bé mà cồng kềnh, mang người bọc kín mít đem đến bệnh viện kiểm tra.."Muốn gì thì kêu tôi, miệng em đâu chỉ để ăn!"Ngồi co ro ôm bụng, rấm rức muốn khóc lắm, mà hắn không cho, cậu mà khóc hắn liền doạ mang cậu đi phá vì nghĩ do nhóc trong bụng nên Thạc Trân mới như vậy. Đâu nói rằng Thạc Trân hở cái là khóc, hở cái là buồn ngay từ mới quen đã có rồi.Giữ một tâm trạng thư giãn, thoải mái cho thai phụ là điều rất quan trọng, phần lớn hệ lụy sau sinh điều do quá trình mệt nhọc chín tháng mười ngày gây nên. Vì thế nhịn nhục dỗ dành xíu đi không mất mát gì đâu. Riêng Nam Tuấn để hắn thấy cậu không ổn liền gắp người tới bệnh viện, cậu bướng hắn liền đem ra điều giáo đủ thứ, bây giờ người nói nhiều nhất nhà chính là Nam Tuấn."Chân chuột rút rồi sao không nói? Ngồi im im sao tôi biết được?"Hắn nhẹ nhàng kéo chân cậu ra, thuần thục xoa xoa ấn ấn đúng nguyệt mạch giúp cậu đỡ tê.Thạc Trân xụ mặt, được hắn xoa thoải mái thật đấy nhưng mà hắn vừa làm vừa mắng cậu mãi."Sao anh la em hoài vậy?"Nam Tuấn chau mày đưa mắt nhìn cậu."Cha chả em có gan hỏi tôi câu đó nữa hả, bữa trước té ngã em còn chưa tỡn sao? Đến lúc không giữ được, em đừng trách tôi không lo cho em!"Gục đầu xuống, cậu ấm ức lắm."Này em làm sao vậy?""Hức .... hức..."Ôi thôi nước mắt rơi thành dòng rồi, Nam Tuấn bất lực lắm, bò tới hạ lại thái độ dỗ dành vợ nhỏ."Tôi mắng em tôi sai rồi được chưa? Ngoan đừng khóc nữa.""Hứccccc""Tôi sai, tôi sai hết, nín đi đừng khóc nữa."Ngồi đó lo mà dỗ đi! Cả một buổi chiều việc Nam Tuấn làm được duy nhất ngày là ngồi nhận lỗi, suýt xoa vỗ về bầu bì..Mấy đứa nhóc trong nhà Nam Tuấn cho theo ông bà dẫn đi du lịch cả rồi, Thạc Nam đang độ nghỉ hè cứ vậy tạm biệt em bé nhỏ, giao lại cho ba lớn việc trông nhà, chăm ba nhỏ, nắm tay em trai đi chơi....."Oe oe oe...""Ba thương, ba thương cục cưng đừng khóc nè."Ông bố bỉm sữa tỉ mỉ chăm cho nàng công chúa bé bỏng của mình, Thạc Trân sinh đã được ba tháng. Đến bây giờ hắn còn chưa nguôi ngoai sự kiện ngày đó, chỉ xíu nữa thôi hắn phải chịu cảnh mất vợ, con mất ba rồi.Tận mắt nhìn Thạc Trân sanh khó, đau đến nghẹn thở, máu me đầm đìa, chứng kiến cậu trải qua một trận thừa sống thiếu chết, Nam Tuấn thề hắn thà ăn chay cũng không để cậu có thêm cục nào nữa. Quá đủ rồi, lần thứ ba rồi còn gì, hắn không muốn phải vì bất cứ ai mất đi người hắn yêu..Ban đầu một bỏ, hai phá thì bây giờ hắn cưng Bé Sữa như vàng ngọc, có hai thằng nhóc nghịch ngợm làm hắn đau cả đầu, bây giờ có thêm một cô con gái thùy mị, nết na làm cho Nam Tuấn yêu đời hơn hẳn.Nếu Gà Bông chia đều giữa ba nhỏ và ba lớn, thì Báo Con giống hắn như đút, ngược lại cô con gái này thừa hưởng từ Thạc Trân mọi thứ. Đây là lý do chính hắn cưng con bé hơn hết..Từ khi sinh con sức khỏe cậu sa sút hẳn, cậu có bệnh bao tử ăn uống không thông, Thạc Trân còn thường hay chóng mặt, tuyệt huyết áp, mất ngủ, cơ thể suy nhược dễ va vào bệnh vặt hơn.Dù Nam Tuấn chạy chữa cỡ nào kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu ngày một hao gầy, bị bệnh tật dày vò, bào mòn sự sống.Bao xót xa, bức rức, tự trách tình trạng của cậu bây giờ đều do hắn mà ra, nếu không phải tại hắn Thạc Trân đâu đến nỗi thế này.Cứ như thếNgày xuân năm ấy, Thạc Trân để lại mối tình từng thiết tha, không trọn vẹn tình yêu dành cho ba đứa con nhỏ. Cậu nhắm mắt buông xuôi mọi thứ trong nước mắt trẻ thơ. Hôm cậu đi trời đẹp lắm, hoa mùa xuân nở rất nhiều, nắng dịu dàng tiễn đưa thiếu niên xinh đẹp như thuở mười tám trẻ trung, năng động về nơi mộ sâu đất khô.So với những lần đánh bại thần chết đưa cậu về từ cửa tử, lần này hắn đã thua, Kim Nam Tuấn thua thật rồi, để rồi phải mất đi tình yêu của mình mãi mãi..Ngày cậu đi, người ta không thấy Nam Tuấn khóc, hắn trầm tĩnh đến lạ. Không ai biết hắn có đau lòng hay không, chỉ thấy hắn như thiêu thân vùi đầu vào công việc, đem tất thảy kinh nghiệm truyền dạy cho con trai trưởng của mình, đào tạo Tiểu Nam thành một lưỡi dao bén nhọn giữa thương trường khắc nghiệt.Dằn vặt cùng nhớ nhung không lâu sau, chính tại căn phòng ngày ngày vợ chồng họ gắng bó, người ta phát hiện Nam Tuấn đã không còn hơi thở nữa, ngay ngắn, chỉnh tề trong bộ lễ phục ngày cưới từng mặc, cạnh bên gói gọn phần lễ phục đối phương, đoá hoa linh lan trắng vắt ngang, đôi nhẫn lấp lánh còn kia nơi ngón tay liền kề đầu con tim, chỉ là đã thôi không còn sự sống.Nghe người ta đồn hắn do làm việc quá sức, va vào căn bệnh hiểm nghèo như đột quỵ nên mất sớm. Tiếc cho một doanh nhân thành đạt dừng chân ở cái tuổi đỉnh cao của sự nghiệp..Nhưng ít ai biết rằng chính hắn đã tự đầu độc chính mình, sau khi khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình, bác sĩ phát hiện ra trong máu hắn có chứa thủy ngân, mỗi ngày một ít lâu dài tích tụ sinh bệnh dẫn tới tử vong.*(*Chỗ này mong các bạn kiểm nghiệm giúp tui nha, ngu hóa nên có gì không phải mong được chỉ bảo a.)Nam Tuấn bắt đầu đầu tự đầu độc mình ngay sau Thạc Trân bỏ hắn đi, hằng ngày cảm thụ cơ thể hư nhược, đau đớn chịu đựng, cảm nhận từng chút một nỗi đau trước kia của cậu..Yên tâm giao lại sản nghiệp cho Thạc Nam, bức di thư được tìm thấy vỏn vẹn vài chữ nắn nót ngay ngắn "Tôi đến tìm em, Thạc Trân!"Mối tình của họ cứ thế kết thúc trong tiếc nuối và bi thương.."Mẹ đau lòng cho họ sao?"An Hạ nhận được tin qua đời của chồng cũ, cô không đau lòng, cô chỉ xót thương cho mối tình dang dở ấy. Tại sao khi có không biết trân trọng, để rồi lúc mất đi...."Tiểu Minh dù thế nào ông ấy cũng từng thương con...""Mẹ con biết, con với cùng về thăm ông ấy được không?"Tiểu Minh lớn lên rất hiểu chuyện, sau khi rời đi An Hạ trở thành mẹ đơn thân một tay nuôi nấng con thành tài. Đã lâu không trở lại, cố nhân xưa chẳng còn đâu.Cô dịu dàng xoa đầu con."Được."Tiểu Minh cười bí hiểm nói với cô."Nhưng mà trước khi đi có người này muốn gặp mẹ."An Hạ ngạc nhiên."Ai thế con?""Kia kìa ông ấy đến rồi."Tiểu Minh ra hiệu chỗ họ đang ngồi, người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen chỉnh tề, ước chừng trạc tuổi cô, tay ôm đoá hoa trước ngực, cười tươi tiến đến nói lời chào trong sự ngỡ ngàng."Chào em, An Hạ! Em có thể gọi tên anh bằng cha của Thiên Minh!".Cố nhân gặp lại cố nhân, bế tắc hay nở hoa, phần sau hãy để họ tự vẽ nên bức tranh cuộc đời mà mình muốn...................."Em có hối hận không?"Vị thiếu niên thanh thuần như hoa anh đào nở rộ, cười thật tươi lắc đầu."Chưa từng!... Nếu được chọn lại lần nữa em vẫn sẽ chọn như thế!"Tựa đầu lên vai hắn, cậu cùng hắn nhìn lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Mối tình thê lương mà thiết tha.Thạc Trân ngước mắt nhìn sườn mặt góc cạnh đầy sự kêu ngạo của hắn, ranh mãnh hỏi nhỏ."Thế còn anh anh có hối hận khi từ bỏ quyền lực vì em không?"Nam Tuấn bật cười, đôi đồng tử đầy yêu thương chất chứa chân thành xoáy sâu vào tâm can đối phương, cúi đầu hôn phớt lên cánh anh đào mềm, nhẹ nhàng bảo."Chưa từng!"Nâng cằm Thạc Trân hôn lên, vai áo trễ xuống, thắc lưng rời người, hai thân thể đổ rạp xuống nền cỏ xanh, triền miên môi lưỡi, một dẻo dai một tráng kiện hoa lệ quấn lấy nhau. Âm thanh kiều mị, nức nở dễ nghe, da thịt chân thật chạm vào nhau tạo nên khung cảnh mĩ miều, hoa thùng nguyệt thẹn ngại ngùng che mắt, cho miệng cười bẽn lẽn trước biển tình mênh mông..Nam Tuấn vốn là vị thần cao cao tại thượng cai quản bóng tối, kẻ sống trong cô độc đầy uy nghiêm, người đứng đầu gia tộc bóng đêm.Thạc Trân thanh nhã xinh đẹp, người ban phát ánh sáng, là lý do khiến trăm hoa đua nở, mỗi nơi thiếu niên ghé qua điều là mỹ cảnh chốn thần tiên.Hai con người đối lập về mọi thứ vô tình va phải tình yêu. Để được bên nhau, Thạc Trân nguyện ý vì hắn từ bỏ xứ mệnh thiêng liêng của mình, chấp nhận chịu đủ mọi cảnh khổ nơi trần giang, chỉ cần cậu vượt qua tất thảy đau thương, sẽ được bên hắn mãi mãi.Và thế là cuộc hành trình mưa bão của cậu bắt đầu từ đây.Nam Tuấn đến cuối cùng không thể chịu nổi cảnh người hắn yêu bị nỗi khổ nhân gian dày vò thêm nữa, hắn dùng quyền lực của mình đổi lại sự ra đi thanh thản của cậu ở kiếp người.Nếu không kết cục định sẵn của Thạc Trân vô cùng thảm. Sau khi về làm vợ hắn, Nam Tuấn không những không yêu còn đì cậu nhiều hơn, khổ cực nhân gấp bội, sau này còn chịu cảnh con cái quay lưng, đau thương trơ mắt nhìn những đứa trẻ_ lẽ sống của cậu hành hạ từng ngày. Đến gần cuối cùng còn bị hiểu lầm dang díu cùng Hạo Kiệt, chịu đựng trách mắng mỉa mai của người đời, khinh bỉ từ người trong nhà, chết tức tưởi trong cảnh giam cầm tù túng.Nam Tuấn biết việc đó tòi tệ đến nhường nào, thế nên dừng lại ở đó là cái kết đẹp nhất hắn giúp cậu vẽ lên. Để làm được điều đó, cái giá phải trả chính là dùng quyền lực của hắn để đánh đổi. Bởi lẽ xứ mệnh của cậu hắn không thể can thiệp vào, nhưng không có nghĩa hắn phải trơ mắt nhìn người mình thương chịu đựng trăm bề khổ đau.Yêu nhau không nhất thiết phải tính toán chi li ai đau, ai hy sinh nhiều hơn ai, hơn hết khi yêu ta được làm những gì cho người mình yêu mới là quan trọng nhất..Mỗi người không tự nhiên được sinh ra, ai cũng có xứ mệnh riêng của mình. Không vì nó đến muộn mà trở nên vô dụng, hãy sống theo cách mà cuộc đời cho ta sự sống rồi ngày nào đó khi mất đi, để lại trong ta tất thảy những gì đẹp nhất, ngọt ngào nhất của tạo hóa..Riêng Nam Tuấn từ nay trong cuộc đời tăm tối của hắn, có một ánh sáng mang tên Thạc Trân. _____END_____23:55 26/10/2022Dứt điểm tháng ngày đăng đẳng chúng ta kết thúc tại đây nhé! Chanh tạo nên hẳn hai cái kết, hãy dừng lại ở cái kết mà bạn muốn.Bột Nhỏ buổi tối tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me