LoveTruyen.Me

Suong Mo Vuong Le Namjin

Tay vừa đau vừa rát khi chạm vào nước, Thạc Trân xuýt xoa rụt tay về, vết roi hôm qua đến nay còn sưng đến độ thâm tím rươm rướm máu, nắm lấy tay mình Thạc Trân đau đến xanh mặt, cậu nén đau cho tay vào tiếp tục làm cho xong nếu không sẽ lại bị mắng.

"Giặt lẹ đi ở đó mà làm màu, đây còn nữa nè."

Cô hầu gái thẩy thêm thao đồ chất cao như ngọn núi nhỏ đến trước mặt Thạc Trân, cậu từ ngơ ngác chuyển sang nhẫn nhục chịu đựng, cắn răng mặc kệ đau đớn tiếp tục vò.

Giặc xong đồ, cậu tiếp tục rửa bát, quét sân, tưới hoa, lau luôn vài tầng lầu nữa... Phải chi có Tiểu Hy ở đây thì tốt quá rồi ít nhất còn có người giúp cậu trông con.

Trước sự việc Thạc Trân bị đổ oan, bé đã xin nghỉ việc về quê chăm mẹ bị ốm. Tính ra Nam Tuấn cũng thật tốt không làm khó hay khắc khe gì với việc bé xin nghỉ lâu như thế.

.

Dùng dụng cụ đào đào xới xới, dô đất thêm phân chăm mấy chậu hoa kiểng, Thạc Trân tỉ mẫn làm việc đến khi nhìn lại thì.

"Tiểu Nam con làm sao vậy?''

Phụt cười nhìn đứa con trai nhỏ mặt mũi lấm lem ngồi kề cạnh, cậu vội bế con lên từ đóng lộn xộn. Nhóc con ngước đôi mắt đen long lanh vô tội nhìn ba nhỏ, nhóc nghịch ngợm vọc bùn trét đầy lên mặt, trong tay còn đó nắm bùn để bón cho cây.

"Con hư quá đi!''

Phủi phủi bụi bẩn dính trên quần áo con, dùng vạt áo nhẹ nhàng lau chùi mặt sữa bột. Sữa bột giờ thành than chì rồi.

Gỡ nắm tay bé tí ti đang khư khư giữ chặt, phủi hết lớp đất mà nhóc đang cầm. Nhóc con an tỉnh để ba bế, ngây ngô nhìn ba nhỏ, hai tay dụi dụi che che trước mặt, môi hồng thơm sữa chúm chím cười toe toét để lộ hai cái má lúm sâu hoắm rất giống người kia.

Nhóc sẽ không nói và cũng chưa biết nói rằng mặt ba nhỏ chả thua gì nhóc đâu.

"Nhóc thối con còn cười ba sao?''

Không cười thì con biết làm gì đây?

Nhìn nhóc con không răng khi cười để lộ hai hàm lợi đỏ ửng cậu yêu chiều vỗ mông nựng má con, tiếng cười cười nói nói rộn ràng góc sân vườn.

Từ trên lầu nhìn xuống Nam Tuấn trầm tư nhìn ba con họ đùa giỡn, chăm chú thâu tóm từng cử chỉ lẫn nụ cười đã lâu không thấy ở người nọ.

Hóa ra có những thứ ngỡ như đơn giản lại đắt đỏ đến thế, có tiền chưa chắc đã mua được ví như nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của Thạc Trân.

.

Đứng trước cửa phòng Nam Tuấn, Thạc Trân rối rắm không biết có nên vào hay không. Nửa muốn nửa không cậu chôn chân đứng đấy hồi lâu.

Đã hạ quyết tâm không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Thạc Trân thở hắt ra một hơi, lấy hết dũng khí gõ cửa bước vào trong.

Ngoài trời tối om, mây bay về núi, mặt trời lặn đi ngủ, gió đêm quên không thổi qua, trong bóng tối cô quạnh chỉ mình Thạc Trân dáng đi xiêu vẹo cô đơn độc bước.

Mang theo nỗi tuyệt vọng, quần áo xộc xệch chẳng mấy đứng đắn cùng thương tích đầy mình chạy ra khỏi đó, lòng Thạc Trân đau nhói, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên chủ động đến tìm hắn. Những chuyện xảy ra bên trong, những giằng xéo về mặt thân thể, tinh thần bị người tàn nhẫn giày vò chà đạp, cơ thể dơ bẩn đầy dấu vết tình dục do trận hoan ái vừa rồi gây ra.

Trước sức ép của đồng tiền Thạc Trân dường như bị tước đoạt quyền được phản kháng, từ bỏ danh dự phục vụ cho nó, thân thể suy kiệt bắt buộc chấp nhận những khi dễ từ Nam Tuấn.

Nam Tuấn buộc cậu phải thừa nhận Kim Thạc Trân xinh đẹp, thanh cao của ngày nào đã sớm bị dẫm nát dưới thân đàn ông mất rồi.

Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng hận cuộc đời đến thế, Thạc Trân run rẩy ôm ngực, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay ướt đẫm hai hàng lệ.

Hai chân mềm nhũn cậu trượt dài xuống dãy hành lang, tay đập mạnh vào lòng ngực, tâm can quặn thắt. Cậu điên cuồng mỉm cười, muốn gào thét, thét thật to nhưng khi mở miệng lời cất ra chỉ là khoảng trống không âm thanh.

Giá của đêm nay là để đổi lấy nó, đổi lấy đồng tiền kiếm chát từ thân thể mà có được.

Nhưng không làm thế thì con cậu phải làm sao? Mấy nay con khò khè ho khan, cậu không có tiền dẫn con đi bác sĩ thăm khám chỉ còn cách đi tìm Nam Tuấn cầu xin sự giúp đỡ. Tiền khám chữa bệnh, thuốc men cho nhóc con chiếm một khoảng không nhỏ cần được chi trả. Giờ đây cậu là người không nhà cửa tay trắng nương nhờ người khác lấy tư cách gì kêu ca.

Cậu gắng gượng lê thân tàn đi thẳng vào phòng tắm, cậu không dám liếc nhìn con, càng không dám để con thấy được bộ dạng chật vật này của ba nó.

Ngâm mình trong nước Thạc Trân ra sức kỳ cọ thân thể loang lổ vết tích cuồng loạn vừa rồi. Kỳ đến tróc da trầy vảy nó vẫn không phai, nước mắt trộn lẫn theo dòng nước lạnh vô tình xối xả chảy xuống không phân biệt đâu là nước, đâu là nước mắt mặn đắng.

Cắn môi nén nổi nhục nhã lấy những thứ không mấy sạch sẽ hắn để lại trong người mình ra. Qua tấm gương phản chiếu trong phòng cậu có thể thấy mình tàn tạ đến mức nào. Gương mặt thất thần, vết cắn ở xương quai xanh hằn rõ rươm rướm máu, trong lúc làm tình vì cậu lơ ngơ đờ người như gỗ phớt lờ mặc kệ hắn đùa bỡn, Nam Tuấn nhân lúc cậu không chú ý chẳng nương lực cắn xuống tạo thành dấu rãnh răng sâu rành rạnh, sợ rằng muốn tẩy cũng không trôi, khi lành liền để lại sẹo.

Sau lúc lâu trầm mình trong nước, quằn quại trong cơn đau Thạc Trân trở ra, nhẹ nhõm phần nào khi nhìn con ngoan ngoãn đều đều yên giấc, Thạc Trân đi thẳng đến tủ đầu giường lục lọi tách thuốc khỏi vỉ ừng ực nuốt xuống. Từ khi biết thân thể mình khác người Thạc Trân luôn thủ sẵn thuốc trong người phòng trường hợp xấu nhất như hôm nay xảy ra.

Ngồi cạnh giường ôm lấy hai gối, tâm tư đầy sầu muộn không thể chợp mắt dù mệt mỏi bủa vây, bên tai cậu còn văng vẳng câu nói đau xé lòng trước khi bị đuổi ra khỏi phòng khi hết giá trị xuyên xỏ.

"Tôi không bắt em sinh nó ra, càng không có nghĩa vụ chu cấp mọi thứ cho đứa trẻ ngoài giá thú... Là em tự mình quyết định mang nó đến thế giới này không phải tôi, tự mình lo liệu lấy đi. Còn muốn... Muốn có tiền thì mang thân đến đây, tôi trả cho em, giá cả không quá bèo đâu."

Điệu cười cợt nhả của hắn ám ảnh trong tâm trí cậu, thân là đàn ông lại vì bạc tiền dùng thân thể hứng chịu sĩ nhục từ người đàn ông khác, còn là người đã từng yêu.

Quá đỗi nhục nhã!

Người tạo nên hoàn cảnh khốn cùng này cho Thạc Trân không ai khác chính là Kim Nam Tuấn.

Giờ thì Thạc Trân biết rồi, biết được ba con cậu có bao nhiêu quan trọng trong lòng hắn rồi. Nam Tuấn rất thích trẻ con, hắn luôn dịu dàng, ôn nhu với mọi đứa trẻ riêng con do cậu sinh thì không.

Ba con cậu cho dù có hay không cũng đâu có quan trọng, cuộc đời hắn, trái tim hắn sớm đã lấp đầy bởi hình bóng khác rồi.

.

Nam Tuấn dửng dưng nằm trên giường, hương thơm thoang thoảng của người vừa đến còn vươn lại trong phòng đánh bật dậy khướu giác nhạy bén. Kể từ khi cậu sanh con Nam Tuấn chưa từng động chạm tiếp xúc thân mật với cậu. Đừng nói đến chuyện giường chiếu tận hưởng sung sướng mãnh liệt như vừa nãy.

Gác tay lên trán hắn mường tượng về cậu con trai ấy, dáng vẻ xuân sắc kiều mị mời gọi hắn, vẻ mặt ướt át không cam tâm, nhẫn nhục khuất phục chấp nhận sự chà đạp đó. Thân thể ấm nóng thớ thịt non mềm từng chút bao trọn lấy hắn, thân thể lâng lâng chìm đắm trong khoái cảm.

Aizzz chết tiệc!

Nam Tuấn bật người dậy tìm điện thoại, hôm nay lại có người dám bỏ thuốc trong rượu của hắn, có đào mộ ba đời nhà tên đó ra chưa trúc hết cơn giận dữ lúc này.

Tiệc rượu cùng đối tác nơi ăn chơi chốn phong trần, bị người ta giở trò lúc nào không hay, Nam Tuấn gắng gượng lái xe về nha nhốt mình trong phòng chật vật kiềm chế khát cầu thân thể, dự liệu sẽ tự mình giải quyết, rất không may gần như tác dụng của thuốc đạt đến cao trào Thạc Trân lại gõ cửa phòng hắn bước vào.

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Nam Tuấn như ngồi nổ được châm lửa, dồn dả kéo người vứt trên giường thô bạo quần áo lìa người giải tỏa áp bách thân dưới. Nhớ đến những chuyện tiếp theo đó nhoẻn miệng thích ý.

.

"Mang kẻ bỏ thuốc đến trước mặt tôi."

Nói rồi lại cúp máy vứt điện thoại sang một bên, ngã ngửa trên giường day day thái dương.

Lời cay đắng gì cũng nói hết rồi, để xem Kim Thạc Trân em chịu được bao lâu nữa, mang thân xác đến cầu xin tôi thao lộng, đùa giỡn.

Biểu cảm đầy đắc ý Nam Tuấn chờ ngày Thạc Trân hạ mình cúi đầu đã lâu, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ để cậu biết được thế nào là lực bất tòng tâm chết dần chết mòn theo thời gian.

.

Tiền không có, sữa không còn, vì chuyện hôm trước Nam Tuấn còn chưa nguôi cơn giận, bỏ mặc ba con cậu tự sinh tự diệt. Người trong nhà không kiếm chuyện đã may lắm rồi huống chi là nhờ giúp đỡ.

"Đợi ba nhỏ chút nha con."

Nhóc con đói bụng quấy khóc miết, Thạc Trân rối rắm tìm cách, cậu chạy ngược xuống bếp tìm đỡ sữa hộp trong tủ lạnh, đun nóng rồi cho con uống tạm. Thôi thì trước mắt thế này trước đã, trên người cậu còn thứ gì đáng giá bán được sao?

Qua đêm hôm trước, cậu tự hứa với lòng sẽ không dùng thân thể mình ra đánh đổi lần nào nữa. Cậu không muốn mình thật rẻ hèn trước mắt người ba còn lại của nhóc, càng không muốn khi con hiểu chuyện rồi lại cho rằng cậu là loại người rẻ mạt bán đứng thân thể.

"Đây sữa của con đây."

Nhóc con không kén chọn là mấy, ngoan ngoãn nút sữa ba nhỏ đưa tới, miệng nhỏ chép chép tu sữa đầy đáng yêu, bình sữa từ từ vơi hai mắt ti hí lim dim khép lại.

Thạc Trân lẳng lặng ở bên xoa đầu con, đau lòng nhìn gương mặt ngây thơ của con mà chạnh lòng.

Nam Tuấn nó cũng là con của anh mà.

Nhìn phiên bản thu nhỏ, kết tinh tình yêu của mối quan hệ từng mặn nồng mà nghẹn ngào, trong vô thức nước mắt không tự chủ rời mi rơi xuống.

Có lẽ nhiêu đó là quá đủ.

Bầu trời trong xanh rộng lớn ngoài kia lẽ nào không có chỗ cho ba con cậu dung thân. Khát vọng được tự do, nỗi niềm thương con, không muốn con vì mình chịu khổ thêm gì nữa, trong lòng Thạc Trân ý định ngày đêm nung nấu ngày càng mãnh liệt hơn.

.

Những ngày sau đó Thạc Nam đều uống sữa do ba nhỏ hâm nóng, trong tủ hết sữa cậu liền nấu cháo lỏng lấy nước cho con uống. Người ta gọi đó là nước cơm, thường thì nấu cơm củi mới có, Thạc Trân biến tấu dùng bếp gas nấu cháo thật nhừ lấy nước, thêm chút đường vị ngọt ngọt thanh thanh dễ uống vô cùng, đây có thể xem là tuổi thơ của nhiều đứa trẻ nghèo khó trong đó có Thạc Trân.

Đâu phải cậu chưa từng đến tìm Nam Tuấn, nhà hắn của ăn của để nhiều như thế nói gì thiếu thốn một vài hộp sữa, hai ba cữ cơm. Thế nhưng người đã không muốn thì ta làm được gì, cậu có thể tự mình xoay sở được mà.

Đến tận hôm nay Thạc Trân mới biết có nhiều chuyện không phải chỉ cần cậu chịu khom lưng cúi đầu đều sẽ như ý muốn.

"Con ơi!"

"Đều tại ba nhỏ hết."

"Ngàn vạn lần xin lỗi con."

.

"Này sao cậu cho con ăn thứ này?"

An Hạ nhìn ba con cậu loay hoay trong bếp nấu cháo lỏng không khỏi bất bình thay.

Cô nhìn ra vẻ mặt khó xử của cậu liền đoán ra ẩn khuất bên trong. Chuyện bày ra trước mắt rõ rành rành như ban ngày muốn không biết cũng khó.

"Lát nữa tôi kêu người mang sữa sang phòng cho cậu... Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thế này làm sao có chất."

Cô không định nói gì thêm vừa định bước đi thì...

"Chị An Hạ."

Cô sững người tại chỗ, ở chung nhà lâu như thế Thạc Trân không tránh thì cô né, nói với nhau chẳng được mấy câu, đây là lần đầu cậu chủ động gọi tên cô.

"Sao thế?"

Đương lúc An Hạ quay đầu, Thạc Trân vừa hay khuỵu gối xuống trước mặt cầu xin cô.

"Này cậu làm gì vậy?"

Cô ngạc nhiên đến hoảng hốt đỡ lấy một lớn một nhỏ quỳ dưới đất, Thạc Trân khăn khăn không chịu đứng lên thành tâm từng chữ một.

....

Thời gian như lắng đọng, không gian yên tĩnh đến lạ chỉ còn nghe thấy nhịp tim đều đều của cả hai.

"Chị An Hạ cầu xin chị, cầu xin chị giúp em."

"Cậu đứng dậy trước đi đã."

"Nếu chị không đồng ý em sẽ không đứng lên, An Hạ em cầu xin chị."

Thạc Trân mang ý định dập đầu liền bị cô ngăn lại. Thạc Trân không muốn làm cô khó xử, nói không chừng còn có liên lụy đến cô nhưng cậu hết cách rồi.

Thạc Trân đã từng thử qua vô số cách, một mình cậu thì không sao nhưng khi ẵm theo con cậu không tài nào ra khỏi chu vi tầm ngắm của hắn, đừng nói đến chuyện rời đi.

Nhìn ánh mắt ngây thơ không hiểu gì đang trong vòng tay cậu, dáng vẻ vô tội của trẻ nhỏ, cô cũng là mẹ đành lòng sao nổi, An Hạ thở ra một hơi dài bất lực, cô gật đầu đồng ý.

"Mấy hôm nữa ba mẹ Nam Tuấn từ nước ngoài trở về, hôm đó cả hai chúng tôi đều ra ngoài tới lúc đó... Cậu chuẩn bị đi."

Thạc Trân mừng rỡ vạn phần biết ơn, không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn.

"Chị An Hạ cảm ơn chị, em sẽ mãi ghi nhớ ơn tình của chị ngày hôm nay."

"Không cần đâu, xem như tôi giúp cậu cũng như giúp chính bản thân mình giữ chồng đi."

Không giấu được vui mừng nơi hốc mắt, hạnh phúc ôm con trong lòng, trước những lời xem như quở trách của cô Thạc Trân không để ý lắm, để tình nhân của chồng trong nhà sinh con, còn dưới mắt mình đi tới đi lui cô không gây khó dễ đã rất cao thượng rồi, bây giờ còn giúp cậu...

"Chị An Hạ!

"Chúc chị một đời bình an."

Cô khựng bước chân, dịu dàng mỉm cười quay lưng rời đi.

.

"Nam Tuấn, tôi chưa từng ăn cắp, trước kia và bây giờ đều như vậy."

Nam Tuấn cao ngạo cầm tách trà Thạc Trân vừa đưa tới nhâm nhi, xem như không nghe thấy đối phương nói gì, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của thực thể sống kia. Đứng một lúc lâu hắn không nói gì Thạc Trân đành gượng gạo rời đi.

Hắn cảm thấy mấy hôm nay Thạc Trân rất lạ, cụ thể lạ ở đâu thì không rõ.

.

"Cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

An Hạ nhìn trước ngó sau xác định không có ai mới hỏi Thạc Trân.

Cậu gật đầu, thật ra có gì đâu mà chuẩn bị, cậu đến thế nào đi thế ấy, cùng lắm đem theo giấy tờ cùng quần áo và sữa cho con thôi.

"Cậu cầm lấy cái này."

An Hạ dúi vào tay cậu tấm thẻ đen quyền lực, Thạc Trân không thể tin được há to miệng trừng mắt, cô cũng phóng khoáng quá rồi.

"Không được, nó quá lớn em không thể nhận được."

Giúp ba con cậu đi khỏi đây cậu đã đội ơn cô lắm rồi đừng nói đến nhận thứ giá trị to đùng như vậy.

An Hạ nghiêm túc nhét trở lại tay cậu, cô quét mắt nhìn sang Thạc Nam.

"Cậu không cần, con cậu cần, đây là tôi cho thằng bé không có cho cậu..."

Cô không cho Thạc Trân được quyền từ chối tiếp tục.

"Hơn nữa ba con cậu một cắt dính túi không có lấy gì mà sống, đi đâu, ở đâu, rồi ăn gì, rời khỏi được đây còn nghĩa lý gì nữa."

Thạc Trân lưỡng lự lời cô nói nghe ra rất có lý nhưng...

"Còn không nhận tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu."

Ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự biết ơn, ngấn nước dường như sắp khóc, Thạc Trân thấy tội lỗi trên lưng ngày càng chồng chất. Người con gái tốt thế này cô xứng đáng được hạnh phúc.

"Chị An Hạ cảm ơn chị!"

"Cảm ơn thì không cần, xem như tiền này tôi mua lại chồng mình đi... tối nay người tôi sắp xếp sẽ đưa cậu đi, còn đi được tới đâu còn phải tùy thuộc vào số cậu.''

Thạc Trân gật đầu lia lịa chuẩn bị đủ đầy cho việc rời khỏi nơi đây.

Bầu trời tự do không còn xa nữa, cầm chắc tấm thẻ trong tay đầy hy vọng vào tối hôm nay.

.

Mang balo trên vai Thạc Trân ôm con bước vào trong xe An Hạ chuẩn bị sẵn. Lần cuối quay đầu nhìn lại nơi giam cầm cậu bấy lâu, nói lời tạm biệt Kim Nam Tuấn.

Chiếc xe băng băng trên đường lớn, cậu bỏ lại phía sau tất cả tủi hổ cùng nhục nhã. Ôm giấc mộng bình yên tìm về chốn lạ, nơi không chấp nhặt quá khứ cho ba con cậu chốn dung thân bình yên.

.

Trong người cảm giác nhốn nháo khác thường, Nam Tuấn ngồi trên bàn ăn tay gõ nhịp trên mặt bàn cứng ngắc. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra, nói chính xác hơn là do thái độ thất thường mấy nay của Thạc Trân. Tâm trạng chùn hẳn xuống, Nam Tuấn ngày càng hoài nghi mọi chuyện.

An Hạ ngồi cạnh bên cố nén sợ hãi trong lòng, cô uống thêm ngụm nước canh chừng từng cử chỉ của hắn. Giúp người phải giúp cho trót, người ngang tàn, độc đoán như hắn bị bắt lại chỉ có khổ thân ba con cậu.

Liếc nhìn đồng hồ mặt hắn ngày càng trầm xuống. Nếu không phải ba mẹ hắn về nước và có cuộc hẹn gia đình An Hạ cùng đi nhà hàng ăn tối, có lẽ Nam Tuấn đã không có mặt ở đây giờ này.

Ở bên nhìn ba mẹ hắn chuyện trò cùng gia đình thông gia, đùa giỡn với cháu của họ. Nam Tuấn đứng dậy rời ghế xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Quả nhiên trong nhà thật sự xảy ra chuyện.

Gần như thét lên với đầu dây bên kia ra lệnh.

"Mang người về đây cho tôi!"

Cuộc gọi kết thúc bằng sức nóng cơn giận, hai mắt Nam Tuấn tối đen, hắn tức xanh mặt, gân xanh nổi ngang dọc đầy tay, chiếc điện thoại bị hắn bóp gần như vỡ ra. Chôn chân tại chỗ hắn giận dữ đay nghiến từng chữ một.

"Kim Thạc Trân lần này tôi không bẻ gãy chân em tôi không mang họ Kim nữa."

An Hạ vội vàng chạy khỏi vách tường nơi cô vừa trốn, nhấn tin gửi đi.

Nam Tuấn cố nén lửa giận trở lại kết thúc bữa cơm gia đình, An Hạ theo về nhà mẹ đẻ, ba mẹ Kim được hắn sắp xếp tài xế đưa về dinh thự, một mình Nam Tuấn lái xe rời đi về phía ngược lại. Thông qua tai nghe điều khiển tình hình.

"Đoàn Phong cho người chặn hết toàn bộ tuyến đường có thể rời khỏi thành phố cho tôi."

Bên kia ngắn gọn một chữ "dạ" bắt tay vào việc.

Nhấn mạnh chân ga chiếc xế hộp điên cuồng lao về phía trước.

.

"Thôi chết cậu Thạc Trân tiểu thư vừa báo cho tôi bảo rằng cậu Nam Tuấn đã phát hiện ra chuyện cậu bỏ trốn rồi."

Hoang mang nghe lời tài xế nói, tránh không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh bị bắt lại. Nhìn con thơ ngoan ngoãn nằm trong lòng, Thạc Trân bàng hoàng tột độ.

"Phải làm sao đây?"

Người đưa ba con cậu đi trẻ măng chưa từng trải qua tình huống oái oăm hiện nay, luống cuống không khác Thạc Trân.

Rốt cuộc Thạc Trân quyết định xuống xe, men theo lối bộ đường tắt tránh khi bị Nam Tuấn quét biển số xe tìm ra.

Với sự hiểu biết của cậu về tính cách của hắn, chắc rằng Nam Tuấn đã cho người chặn đứng mọi đường thoát của cậu rồi.

Trời tối đen, trong đêm đen chỉ ba con cậu đơn bước, ôm chặt con trong tay vài ba bước ngoái đầu sợ hãi nhìn về phía sau, quan sát xung quanh.

Sao có thể nhanh như vậy đã phát hiện ra?

Đừng làm ơn đừng để cậu gặp phải người của hắn.

Cước bộ nhanh chậm thất thường, hai chân đi đến mỏi nhừ nhưng tuyệt đối cậu không dừng lại, lỡ người của hắn đuổi kịp xem như toang.

Chiếc BMW đen vụt qua hai ba con cậu một đoạn đột ngột lùi lại dừng ngay chỗ ba con Thạc Trân.

Thạc Trân hốt hoảng khi nhìn thấy nó tiến lại gần định dạ chuồn lẹ thì người ngồi ở vị trí ghế lái thò đầu ra dò hỏi.

"Này cậu, không bắt được xe sao? Có cần hóa giang không?"

Khoảng cách gần tịt cậu nhìn rõ trong xe chỉ có đôi vợ chồng lớn tuổi và người tài xế trẻ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý bước lên xe.

Người chồng nhường chỗ cho cậu, ông sang ngồi ghế phụ phía trước. Từ cách ăn mặc, chất liệu đến cách hành xử cậu chắc chắn hai người họ là quý bà quý ông quyền thế của nhà nào đó. Người giàu có sẵn sàng cưu mang người gặp nạn như họ bây giờ còn rất ít, chỉ nằm ở mức thiểu số. Thạc Trân cảm thấy mình thật may mắn.

"Cậu trai trẻ cậu muốn đi đâu?"

Người phụ nữ trung niên không phân biệt xa lạ thiệt tình hỏi cậu.

Đi đâu?

Cậu còn không biết thì trả lời bà thế nào?

"Cho cháu xuống bến xe phía trước a!"

Thạc Trân lễ phép vâng dạ trả lời, bà cũng rất dễ bắt chuyện, vài lời hỏi han giao tiếp, không khí trong xe không quá ngột ngạt.

"Sao chỉ có hai ba con cậu? Mẹ thằng bé đâu không đi cùng?"

Như chạm đến điểm mẫn cảm Thạc Trân ủ rũ cúi đầu rất muốn nói "Thằng bé không có mẹ chỉ có hai người ba." nhưng lại thôi. Cậu buồn bã trả lời.

"Mẹ thằng bé mất do sanh khó rồi ạ!"

Biết mình lỡ lời chạm đến nỗi đau của người khác vội nói tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi! Đều tại tôi nhiều chuyện."

Thạc Trân tỏ ra mình ổn gượng cười.

"Không sao đâu ạ!"

Bà nhìn đứa nhỏ đáng yêu nằm tựa trong lòng ngực cậu xót thương. Nhóc con môi hồng chúm chím, hai má phính còn có lúm tiền bà không nhịn được nựng thằng bé.

"Ui chao nhóc con đáng yêu quá đi!"

Nhóc con được cái rất hợp tác chớp chớp đôi mắt linh động, khéo miệng cong cong kéo lên cười toe toét, nắm tay chút xíu nắm lấy ngón tay bà.

Không nghĩ tới thằng bé dễ gần như vậy, bà nghiêng người cho tay chọt chọt đôi má phấn nộn của nhóc.

Và rồi vô tình lọt vào tầm mắt bà chiếc khóa bạc Thạc Nam đeo trên cổ. Bà ngẩn người giây lát đang lúc muốn hỏi, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, toàn bộ người trong xe mất đà lao về phía trước, Thạc Trân dùng cả thân mình chắn cho con.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ thưa ông bà xe hình như bị bể bánh rồi."

Người tài xế xuống xe kiểm tra, người trong xe đều xuống cả.

"Gọi người đến sửa đi."

Thạc Trân vội hỏi xen vào cuộc chuyện trò của hai người đàn ông.

"Mất bao lâu vậy ạ?"

"Chắc tầm vài giờ đồng hồ thưa cậu, công ty sửa chữa sẽ đến đây sau chút nữa."

Bà đứng kế bên hỏi cậu.

"Cậu có chuyện gì gấp lắm sao?"

Không phải gấp mà rất gấp, còn chậm trễ không chừng người của Nam Tuấn sẽ đuổi kịp mất.

....

"Ba mẹ hai người có sao không?"

Nam Tuấn vừa nhận điện thoại đã lái xe đến đây ngay. Dường như không muốn nán lại lâu hắn hối ông bà vào xe muốn nhanh chóng đưa người tiếp chặn đường về dinh thự.

Nhìn vẻ mặt hối hả của đứa con trai ngày thường điềm tĩnh nghiêm nghị, nghĩ rằng công ty có chuyện bận cần giải quyết. Ông bà nhanh chóng ngồi vào xe để người hắn đưa về, trước khi đi mẹ Kim hạ cửa đưa cho hắn chiếc khóa bạc.

Chiếc khóa này như bùa hộ mệnh theo Nam Tuấn từ nhỏ đến lớn, trên đó có khắc của hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, còn nữa thứ này bây giờ không phải nên ở trên cổ Thạc Nam sao?

"Ở đâu mẹ có cái này?"

Hết giữ được bình tĩnh Nam Tuấn cầm lấy nó tay run rẩy khó nhìn ra.

Mẹ Kim kể lại đầu đuôi sự việc. Sau khi bị bà hỏi về thứ này, còn có bằng chứng chứng minh đó là của Nam Tuấn con trai bọn họ. Thạc Trân không còn đường lui đành bịa ra chuyện đánh lừa. Cậu nói cậu là người làm trong nhà Nam Tuấn vì trỗi lòng tham trộm lấy, sau khi bị phát hiện bèn ôm con cùng tang vật trốn đi.

Cậu lỡ mang tiếng ăn cắp rồi giờ bịa thêm nữa thì làm sao?!

Nghe xong câu chuyện dối trá đó hắn cười lạnh, khớp tay không tự chủ kêu răm rắp.

"Bọn họ đi đâu rồi hả mẹ?"

Bà lắc đầu chỉ về hướng ba con cậu đi.

Ba Kim im lặng quan sát thái độ của con trai, khi nghe nhắc đến người con trai vừa rồi biểu cảm của hắn cho ông biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhất định uẩn khúc phía sau ông phải tìm cho ra.

"Ba mẹ về trước đi lát nữa con về sau."

Nói rồi lên xe phóng đi như tên, đấm mạnh vào vô lăng trúc giận, tiếng động cơ xé toạc màn đêm lạnh lẽo.

Hay lắm Kim Thạc Trân, được lắm, em được lắm cứ chờ đó đi.

.

.

.

Và rồi mất hai năm

Một người điên cuồng tìm kiếm một người.

Một người đâm đầu chạy trối chết trốn một người.

Người đuổi kẻ chạy, người trốn kẻ tìm, như kim đáy bể, như vàng dưới sông.

Thật nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me