LoveTruyen.Me

Suong Mu

Năm tháng dần trôi, thấm thoát đã qua ba năm.

Hôm nay là một ngày giữa mùa đông, lại hiếm hoi nhìn thấy mặt trời. Ánh nắng mai nhẹ nhàng soi sáng một vùng trắng xóa, xua tan sương mù dày đặc trên núi tuyết.

Như thường lệ, Lý Quân Trúc vắt chiếc khăn dày trong chậu nước ấm, cẩn thận lau người cho Đặng Thanh Tâm. Xong xuôi lại rửa tay xuống bếp nấu cơm.

Suốt ba năm nay, ngày nào hắn cũng nấu cơm đủ ba bữa, để khi Đặng Thanh Tâm tỉnh lại đói bụng sẽ lập tức có cơm ăn. Thế nhưng ngày qua ngày, cơm canh đều nguội lạnh, người trên giường lại chưa từng động đậy. Lý Quân Trúc không làm gì khác được, đành đem xuống núi chia cho thú hoang trong rừng.

Hôm nay cũng vậy. Trời về khuya, nhiệt độ giảm dần. Trong phòng, ánh đèn leo lắt hắt lên gương mặt an tĩnh của nàng, mang cảm giác nhu hòa ấm áp.

Lý Quân Trúc dém chăn cẩn thận, cởi giày nằm xuống bên mép giường, nhẹ đan mười ngón tay của hai người vào nhau, nghiêng người ôm lấy nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, vẽ nên từng đường cong đẹp đẽ trong không khí.

Khuya. Đất trời tĩnh lặng.

Trong bóng tối, mi mắt Đặng Thanh Tâm khẽ giật, từ từ hé ra.

Đặng Thanh Tâm mơ màng tỉnh lại, nhất thời không biết bây giờ là lúc nào, cũng không biết đây là đâu. Ký ức chảy qua tâm trí như dòng suối khiến nàng ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Sao lại tối như vậy?"

Mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, Đặng Thanh Tâm mới phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, bàn tay cũng được người ta cẩn thận nắm lấy.

Đặng Thanh Tâm vừa sợ vừa xấu hổ, theo bản năng muốn đẩy người ra, lại phát hiện cơ thể không còn chút sức lực nào. Lúc này nàng mới sực nhớ mình đã không còn tiên châu nữa, bỗng nhiên không biết nên vui hay buồn.

Nàng vừa động, Lý Quân Trúc đã tỉnh lại. Trong bóng đêm không nhìn thấy gì nhưng hắn biết người bên cạnh đã tỉnh. Bao nhiêu cảm xúc đè nén ngay thời khắc này liền vỡ tan ra như bọt biển. Hắn vô thức nhào đến ôm ghì lấy Đặng Thanh Tâm, vùi đầu vào cổ nàng, cả người không nhịn được run rẩy. Hắn thấy khoé mắt mình cay cay, có chút ẩm ướt, nhưng hắn không để tâm, chỉ biết ôm lấy người thật chặt, sợ rằng chỉ cần lơ là, nàng sẽ lại rời đi.

"Cảm ơn con... Thanh Tâm. Cảm ơn con đã không rời đi."

Đặng Thanh Tâm nằm yên để hắn ôm, cảm xúc trong đầu loạn thành một nùi rối tinh rối mù. Thật lâu sau nàng mới đẩy đẩy tay hắn, nói: "Sư phụ, bật đèn lên trước đi."

Lý Quân Trúc lưu luyến không muốn buông tay, lại sợ Đặng Thanh Tâm phản cảm, đành lùi lại, phẩy tay thắp sáng toàn bộ đèn trong căn phòng.

Ánh sáng mạnh đột ngột xuất hiện khiến đôi mắt người đau nhói. Đặng Thanh Tâm muốn trùm chăn che đầu lại, đột nhiên đôi mắt cảm nhận được ấm áp, bóng tối lại một lần nữa bao trùm.

Lý Quân Trúc vươn tay dịu dàng che đôi mắt nàng.

Chờ cho mắt nàng thích nghi với ánh sáng, Lý Quân Trúc mới chậm rãi thu tay. Hai người lúc này mới chân chính nhìn rõ nhau.

Sắc mặt Đặng Thanh Tâm tuy có hơi tái nhợt, chung quy vẫn còn ổn. Lý Quân Trúc lại là dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy. Hắn gầy hẳn đi, hai mắt thâm quầng, tròng mắt còn ẩn ẩn một vài sợi tơ máu.

Đặng Thanh Tâm nhìn hắn, trong đầu bật lên một suy nghĩ.

Sư phụ gầy đi nhiều quá.

Hai sư đồ ngồi đối diện nhau trên chiếc giường, chẳng ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều hiểu được điều đối phương muốn nói.

Lâu thật lâu, cuối cùng Lý Quân Trúc mở miệng trước: "Con vừa tỉnh lại, trong người còn khó chịu không? Có đói bụng không? Hay con muốn uống nước?"

Hắn cảm thấy câu hỏi này thật ngốc nghếch, nhưng thật sự hắn không biết phải làm sao đối diện với nàng như trước đây.

Đặng Thanh Tâm nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Có hơi đau đầu. Không đói bụng. Muốn uống trà sư phụ pha."

Lý Quân Trúc thấy nàng trả lời tất cả, trái tim đột nhiên nảy lên. Hắn vội vàng đỡ nàng ngồi tựa vào gối mềm, lại xuống giường rót một tách trà đem tới. Hương trà thanh mát thoang thoảng phút chốc làm dịu đi trái tim loạn nhịp của hắn.

Đặng Thanh Tâm nhận tách trà, cũng không uống ngay mà chỉ nhìn hắn thật lâu. Lát sau, nàng chợt nói: "Sư phụ, Người thích ta."

Không phải câu hỏi. Là một lời khẳng định.

Lý Quân Trúc sững người, tròn mắt nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh như hồ nước thu ấy, bỗng nhiên cảm thấy cả linh hồn mình cũng bị nhìn thấu.

Hắn lặng yên nhìn nàng hồi lâu sau đó gật đầu đáp: "Phải."

Đặng Thanh Tâm lại hỏi: "Từ khi nào?"

"Không nhớ rõ. Có lẽ đã rất lâu rồi. Chỉ biết khi nhận ra, đã lún sâu đến không thể quay đầu."

Đặng Thanh Tâm đột nhiên bật cười. Cuộc đời nàng thật sự như một trò đùa. Rõ ràng cả hai đều có tình, lại chẳng ai dám dũng cảm nói ra, để rồi bao nhiêu đau đớn, thống khổ, hiểu lầm chồng chất cứ thế giày xéo cả hai. Đúng là nực cười.

Lý Quân Trúc thấy nàng cười, nụ cười ấy lại bi thương đến tột cùng, lòng hắn lại đau như bị dao cùn cứa qua cứa lại.

"Làm sao con biết được?" - Hắn hỏi.

Đặng Thanh Tâm không cười nữa, tựa người vào gối, khép mắt lại, chậm rãi nói: "Con đã chết. Con cũng biết rõ mình đã chết. Nhưng bây giờ con lại bình an vô sự ngồi ở đây. Hồi sinh người chết nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Người như vậy, vượt quá tình cảm của sư đồ bình thường, lại thiếu một chút thiêng liêng của tình phụ tử. Chấp nhận đánh đổi tất cả vì một người, nếu nói không phải là yêu, con không tin."

Lý Quân Trúc ngồi thẳng lưng, tận lực đè xuống cảm giác căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi tiếp: "Vậy con định thế nào?"

Đặng Thanh Tâm nhẹ nhàng mở mắt, bàn tay vô thức sờ lên cổ chạm vào viên ngọc đỏ rực quen thuộc.

"Cả một đời này con đều sống trong thù hận, thật sự rất mệt mỏi. Con đã gặp được chuyển kiếp của tía má. Họ nói nếu là họ, họ không hy vọng con cứ mãi đắm chìm trong thù hận như vậy. Con nghĩ, nếu đã có cơ hội làm lại cuộc đời, vậy chẳng bằng buông hết đi, sống một cuộc đời bằng cách con muốn sống. Còn phần tình cảm này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nỗi đau mất đi người thân thật sự rất đáng sợ. Con có thể tiếp tục làm đồ đệ của sư phụ. Nhưng nếu để yêu Người một lần nữa, con không làm được."

Lý Quân Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống. Thật tốt. Nàng không yêu hắn cũng không sao. Ít nhất, nàng đã chọn sống tiếp, vì chính mình. Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, trong mắt là ôn nhu bất tận.

"Được. Không cần vội. Ta chờ con."

Chờ một ngày con hoàn toàn tha thứ cho ta.

Chờ một ngày con yêu ta một lần nữa.

Không chờ được cũng không sao.

Con sẽ luân hồi chuyển kiếp.

Ta sẽ tan biến vào thế giới này.

Linh hồn ta sẽ biến mất mãi mãi, nhưng có thể đổi cho con vạn kiếp bình an.

Đặng Thanh Tâm vừa tỉnh lại, cơ thể còn rất mệt mỏi. Nàng khẽ kéo tay áo hắn nói: "Sư phụ, ngày mai con muốn đi thăm Tiểu Hắc."

"Được."

"Con còn muốn về dọn mộ cho người nhà."

"Được."

"Sau đó có thể ghé qua thăm Thanh Huy sư đệ không?"

"Được."

"Cảm ơn sư phụ."

Lý Quân Trúc đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nói: "Vẫn còn sớm, con nghỉ ngơi một chút đi. Ta ở ngay phòng cũ, có chuyện gì cứ gọi ta."

Nói rồi hắn thả nhẹ bước chân ra ngoài, khép cửa lại. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn cánh cửa ấy thật lâu, như muốn xuyên qua lớp gỗ mà ngắm nhìn thiếu nữ bên trong.

Đặng Thanh Tâm nằm trên giường, đưa mắt ngắm nhìn nội thất quen thuộc, sạch sẽ không một hạt bụi, rõ ràng có người mỗi ngày đều cần thận dọn dẹp. Trong lòng nàng như có một dòng nước ấm tràn qua mảnh đất cằn cỗi, bắt đầu nuôi dưỡng sự sống mới.

Sau bao thăng trầm, thật may vẫn còn có thể về nhà.

Đầu giường chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nam nhân, ánh mắt trong trẻo như thấu triệt tất thảy thế gian này. Hắn đứng đó, nhẹ nhàng cất tiếng: "Đặng Thanh Tâm, chúc mừng tỉnh lại."

Đặng Thanh Tâm ngồi dậy, nhìn người vừa xuất hiện. Nàng đã từng gặp qua hắn lúc mới chết, là Ma tôn Mạc Linh.

"Ngài tìm ta có chuyện gì sao?" - Nàng hỏi.

Ma tôn Mạc Linh nhìn nàng, mỉm cười: "Ta đến đây để hoàn thành tâm nguyện của một số người."

Đặng Thanh Tâm chỉ cảm nhận được một luồng gió ấm áp tràn vào não cùng những giọng nói quen thuộc lại xa lạ, như đã cách cả một đời.

"Thanh Tâm, buông thôi con, tía không muốn thấy con như vậy."

"Con đã báo thù cho chúng ta rồi, đừng dày vò bản thân nữa, má chỉ mong con hạnh phúc."

"Thanh Tâm ơi, mọi người đều đã đầu thai, nhờ công đức của Lý Quân Trúc mà ai cũng có cuộc sống rất tốt. Bọn ta không hận hắn đâu, Thanh Tâm đừng vì chuyện này mà khó xử."

Nhận ra những thanh âm quen thuộc, Đặng Thanh Tâm lập tức bật dậy, không nhịn được gọi lớn: "Tía! Má! Mọi người! Là mọi người sao?"

Giọng nói của má nhẹ nhàng và ấm áp, truyền vào tai: "Con à, có một chuyện con chưa biết. Năm đó sau khi con rời đi, Lý Quân Trúc đã đến mộ bọn ta. Hắn là Chiến linh sư, đã từng cứu vô số người, công đức nhiều không kể xiết. Thế nhưng ngày đó hắn đã lập lời thề máu, đem toàn bộ công đức cả đời cho bọn ta, giúp bọn ta luân hồi mỗi kiếp đều bình an sung túc. Hắn quỳ dập đầu tạ tội trước mộ ba ngày ba đêm, xin bọn ta tha thứ. Sau đó mỗi lần ra ngoài rèn luyện, hắn lại đến mộ hiến công đức, điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này hắn không thể thành tiên. Sau khi chết, bọn ta nhận ra rất nhiều điều, từ lâu đã không còn hận hắn nữa. Con à, tía má chỉ hy vọng con hạnh phúc. Con không có tội, đừng ôm hết mọi việc vào mình. Tía má đi sớm, người nuôi nấng, dạy dỗ con nên người là Lý Quân Trúc chứ không phải ta, con có hiểu không?"

Mạc Linh nhìn thiếu nữ yên lặng rơi nước mắt, bóng hình từ từ tan vào đêm đen.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, xóa sạch những dấu vết lưu lại suốt một ngày, xóa sạch tất cả đau thương của quá khứ, chỉ còn một vùng trắng xóa bất tận. Chờ ngày mai đến, sẽ có người in những dấu chân đầu tiên trên tuyết, bắt đầu một hành trình mới.

Thế gian bên ngoài thay đổi dần theo năm tháng, duy chỉ có trên ngọn núi này vẫn quanh năm tuyết phủ.

Dưới mái hiên một căn nhà gỗ nhỏ, có một nam nhân thoạt trông trẻ tuổi đang ngồi. Bên cạnh hắn, một bà cụ mái tóc bạc phơ, da lốm đốm đồi mồi đang ngồi tựa đầu vào người hắn.

Nếu có ai đó đi qua ngọn núi tuyết này trông thấy, chắc sẽ đoán là hai bà cháu đang ngồi ngắm tuyết rơi.

Bà cụ vươn ngón tay nhăn nheo, nghịch ngợm lọn tóc dài của nam nhân. Nam nhân vẫn ngồi yên, bàn tay đỡ sau lưng bà tránh cho bà bị ngã.

Bà cụ nghịch một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, ta muốn ăn kẹo tò he."

Lý Quân Trúc dịu dàng đáp: "Một lát sẽ dẫn nàng đi mua."

Đặng Thanh Tâm lại nói: "Ta còn muốn đắp người tuyết."

"Ta cùng nàng làm."

Đặng Thanh Tâm vui vẻ nở nụ cười, trên khuôn mặt nhăn nheo như tỏa ra ánh sáng: "Sư phụ, cảm ơn Người!"

Lý Quân Trúc khẽ ôm lấy nàng, hỏi lại: "Tại sao?"

Đặng Thanh Tâm ngẩng đầu lên, mắt đối mắt mà nhìn hắn: "Cảm ơn Người đã không tiếc từ bỏ công đức cả đời để bảo vệ người nhà ta. Cảm ơn Người năm đó đã cưu mang ta. Cảm ơn Người đã cho ta một mái nhà."

Lý Quân Trúc ôm nàng chặt hơn: "Ta yêu nàng, vậy nên tất cả đều là tự nguyện. Lẽ ra ta còn phải cảm ơn nàng. Tội nghiệt ta gây ra quá lớn, cảm ơn nàng đã tha thứ cho ta."

Đặng Thanh Tâm ngây ngô cười: "Có thật không ạ?"

"Thật."

"Sư phụ thật tốt!" - Đặng Thanh Tâm vui vẻ reo lên, ôm lấy cánh tay hắn dựa cả người vào.

Lý Quân Trúc cúi đầu, hôn lên mái tóc bạc trắng của nàng.

Đặng Thanh Tâm khép mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sư phụ, ta buồn ngủ quá."

Lý Quân Trúc ôm nàng chặt hơn một chút, ra vẻ trấn tĩnh, nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài.

"Ngủ đi. Ta ở bên cạnh nàng."

Thời gian chậm rãi trôi, người trong lòng dần dần không còn độ ấm.

Trong nhà gỗ đặt một cỗ quan tài lớn. Lý Quân Trúc cẩn thận ôm người đặt vào bên trong. Trên tay nàng cầm một que kẹo tò he hình cún con. Ngoài sân có hai người tuyết nho nhỏ tựa vào nhau mỉm cười.

Lý Quân Trúc nằm xuống cạnh nàng, tiên châu rời khỏi lồng ngực, nằm gọn trong tay. Hắn cầm tiên châu, đan tay vào tay Đặng Thanh Tâm. Viên tiên châu sáng lấp lánh nằm giữa lòng bàn tay hai người.

Nắp quan tài từ dưới đất bay lên, đậy lại.

Lý Quân Trúc nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười thanh thản.

May mắn thay. Lúc sống được chung chăn chung gối, lúc chết được chôn chung một chỗ.

Từ nay năm dài tháng rộng, chẳng còn gì có thể chia cắt họ được nữa.

~~~ Hết ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me