LoveTruyen.Me

Suong Mu

Đại hội diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu tiên chủ yếu là lễ khai mạc với trao đổi làm quen. Ngày thứ hai là thi đấu giữa các đệ tử. Đến ngày cuối sẽ là trận chiến giữa các trưởng lão, cũng là sòng bạc quy mô lớn của các đệ tử. Họ thích đặt cược xem ai sẽ thắng. Đa số đều bênh người phe mình, có lúc quá khích thì đấu võ mồm, ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Nếu không gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng không ai quản.

Đối với ngày đầu tiên, Đặng Thanh Tâm không hứng thú gì mấy, lễ khai mạc vừa xong nàng liền rời đi. Dù sao thì mấy đệ tử làm quen thảo luận cũng không tới lượt nàng xen vào.

Đặng Thanh Tâm không về phòng ngay mà đi dạo xung quanh sườn núi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, những tán cây dưới nắng ấm xanh mơn mởn. Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy sắc trời xanh biếc ẩn hiện sau kẽ lá. Có tiếng chim hót đâu đây. Có tiếng người trò chuyện văng vẳng trong gió. Nhộn nhịp, rộn rã, hoàn toàn trái ngược với không khí thanh tịnh quanh năm trên Tử Liên.

Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh, trên tay là túi bánh ngọt của sư thúc, theo từng bước đi của nàng mà vơi dần. Chợt sau lưng có người gọi với theo: "Tiền bối xin chờ một lát!"

Đặng Thanh Tâm quay đầu, nhận ra người quen. Thiếu niên này không phải là vị đại sư huynh học viện Dương Chí nàng từng gặp lúc ra ngoài rèn luyện sao. Nàng nhìn cậu, phát hiện cậu đã tiến thêm một bậc, khí thế quanh người cũng ổn trọng hơn nhiều.

Cậu chàng thấy nàng quay lại, mừng rỡ chạy đến, lễ phép chào hỏi: "Chào tiền bối ạ. Vãn bối là Hà Thanh Huy, từng may mắn được chỉ điểm, trong lòng vô cùng cảm kích. Nay có thể gặp lại, vẫn mong tiền bối có thể nhận lời cảm tạ này."

Đặng Thanh Tâm có chút dở khóc dở cười. Cái danh tiền bối này nàng nghe không quen tí nào. Ở Tử Liên nàng cùng lắm chỉ là sư tỷ người ta, giờ đột nhiên được gọi tôn kính như vậy khiến nàng không biết phải làm sao.

Nàng xua xua tay, cười đáp: "Đừng gọi ta là tiền bối, vai vế chúng ta ngang nhau, đều là đệ tử cả. Với lại lần đó ta cũng học được rất nhiều từ ngươi mà. Không cần khách sáo vậy đâu."

Sau lần gặp gỡ ở trấn Kim Giang, Hà Thanh Huy đã đột phá đến cảnh Khai triển kỳ đầu. Trước đó cậu vẫn luôn kẹt ở kỳ trung gian của Đối lưu, cố gắng thế nào cũng không thoát được. Hôm đó nhờ mấy lời nhắc nhở của Đặng Thanh Tâm, cậu liền nhận ra thiếu sót của mình, vật cản trong lòng cũng được phá bỏ. Chiến linh sư là vậy, đôi khi cần có tác động từ bên ngoài mới có thể tiến bộ.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan, nói chuyện một hồi liền kết làm tỷ đệ luôn. Nàng cao hứng dẫn cậu đi tham quan một vòng học viện Tử Liên, chơi đến tối mịt mới tạm chia tay.

Đặng Thanh Tâm lúc này mới nhận ra sắc trời đã tối hẳn, trong lòng thầm than không ổn. Buổi chiều đã hứa với sư phụ tập lại một lần cuối, bản thân lại mãi chơi quên thời gian, bây giờ mò về nhất định bị mắng.

Nàng cẩn thận dùng phép thuật tàng hình, len lén đi đường tắt trở về đỉnh Tuyết Nhu. Trễ như vậy, sư phụ chắc đã về phòng ngồi thiền rồi, chỉ cần cẩn thận chút sẽ không bị phát hiện. Sáng mai lại chuồn sớm, sư phụ bận nhiều việc sẽ quên mất chuyện này thôi.

Đặng Thanh Tâm cảm thấy kế hoạch của mình rất thông minh, lập tức thi hành.

Đỉnh Tuyết Nhu buổi tối âm u cực kỳ, một tia sáng bé tí cũng không có. Trăng sao bị mây mù che khuất, kèm thêm tiếng gió rít trong đêm tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị.

Đặng Thanh Tâm niệm chú giúp nhìn rõ trong đêm, lén lút đi về phía căn nhà nhỏ. Cả hai căn phòng đều tối om, chỉ có chiếc đèn lồng treo trước cửa tỏa ánh sáng yếu ớt.

Quái lạ. Sao hôm nay sư phụ ngủ sớm vậy?

Nàng rón rén băng qua sân, mắt thấy cửa phòng mình ngay phía xa liền mừng thầm. Chỉ là đắc ý chưa được bao lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối, dọa trái tim bé nhỏ của nàng nhảy dựng: "Đi đâu mà giờ mới về?"

Đặng Thanh Tâm sợ cứng người, run rẩy quay đầu lại. Lý Quân Trúc đang ngồi cạnh bàn trà nhỏ ngoài sân, chỗ hắn vẫn thường ngồi giám sát nàng luyện tập. Trên bàn là một ấm trà nhỏ đã lạnh từ lâu, tách trà trên bàn cũng phủ một lớp sương đêm.

Đặng Thanh Tâm khóc trong lòng. Người bình thường ai lại ngồi uống trà trong bóng tối chứ! Lại còn là nửa đêm mặc đồ trắng, dọa ma à?!

Đặng Thanh Tâm rất biết điều thu lại thuật tàng hình, ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp, nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi sư phụ. Con quen được bạn mới, dẫn người ta đi dạo một chút. Tử Liên lớn như vậy, đi xong hết có hơi mất thời gian. Sư phụ đừng giận mà!"

Lý Quân Trúc không phản ứng, chỉ tiếp tục lắc lắc tách trà, xua tan lớp sương đọng trên mặt nước.

Đặng Thanh Tâm sợ đến cứng người ở đó. Mỗi lần sư phụ biểu hiện như vậy chính là cực kỳ tức giận. Kết quả sau đó thì không mấy tốt đẹp. Một là bị mắng té tát, hai là bị bắt đi tập luyện cả đêm không ngủ. Đặng Thanh Tâm không dám thở mạnh, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt sư phụ, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu.

Phải đến khi tuyết đọng một lớp trên vai và đầu của Đặng Thanh Tâm, Lý Quân Trúc mới chịu nói: "Biết sai chưa?"

"Dạ biết! Đệ tử biết sai rồi! Sau này đệ tử không dám tái phạm nữa!"

"Ừm. Về nghỉ ngơi đi."

Hả? Gì? Vậy thôi á? Không mắng không bắt luyện kiếm đến mòn tay à? Sao hôm nay sư phụ lạ vậy?

Đặng Thanh Tâm nghi hoặc hỏi lại: "Vậy con về ạ?"

"Ừm."

Đặng Thanh Tâm ù té chạy về phòng, hủy phép thuật ở mắt, lao lên giường trùm kín chăn. Nàng nằm trong chăn vỗ về trái tim treo ngược trên cành cây.

May mà sư phụ không truy cứu, nếu không, chuyện nàng và Hà Thanh Huy lén hái trộm trái cây sau núi mà bị phát hiện thì chết chắc.

Thôi, không nghĩ nữa. Mai là ngày thi đấu của đệ tử, nàng còn phải đi cổ vũ cho bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me