Suong Mu
Mười năm sau, trên một vách núi cheo leo lộng gió, một nữ nhân khoác áo choàng màu xanh đậm, dáng vẻ hiên ngang mà cô độc, mái tóc dài tùy ý tung bay trong gió. Nàng có một đôi mắt lạnh lùng, dung mạo diễm lệ sắc sảo, quanh thân tỏa ra uy lực của phù thủy cảnh giới Đột phá kỳ cuối. Xa xa khuất sau rừng cây, đám thú hoang bị khí thế cường đại dọa sợ, nấp vào một góc run rẩy.Lát sau, trên trời có một con đại bàng lao xuống, dường như không hề sợ uy lực của nữ nhân. Vừa đến gần, đại bàng lập tức biến thành một thanh niên tuấn mỹ, rất tự nhiên khoác vai người con gái mà cười nói: "Tỷ tỷ sao lại chạy ra đây rồi, hại ta tìm mệt chết!"Đặng Thanh Tâm mỉm cười, ánh mắt dịu xuống, lộ ra mấy phần ấm áp, đáp lại: "Tìm ta có chuyện gì sao?"Tiểu Hắc rút trong người ra một phong thư đưa cho Đặng Thanh Tâm: "Hà Thanh Huy gửi thư đến, hình như có liên quan đến tin tức vụ thảm sát ở nhà tỷ năm xưa."Đặng Thanh Tâm nhận thư, mở ra xem, đôi mày khẽ nhíu lại. Lát sau, nàng nở một nụ cười lạnh: "Ha! Thì ra năm đó ta mất hết tất cả, cuối cùng chân tướng lại nực cười như vậy."Tiểu Hắc ló đầu qua xem nội dung thư. Xem xong, cậu thật sự muốn mắng một câu. Trên đời này còn có loại chuyện vô lý như vậy? Có kẻ lén lút luyện tà thuật, gieo rắc dịch bệnh cho nhân gian. Chiến linh sư điều tra mấy năm không có kết quả, cuối cùng tìm đại một xóm nhỏ ít người nào đấy tiêu diệt để xoa dịu lòng dân. Cái lý do quái đản gì vậy? Nhân sinh quan của đám người này còn ổn không? Tiểu Hắc chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi nhân sinh như vậy, cậu hỏi Đặng Thanh Tâm: "Tỷ tỷ, là do ta là yêu quái, đầu óc khác với con người hay sao mà ta không thể nào hiểu nổi cái tư duy của đám người này vậy?"Đặng Thanh Tâm gấp thư nhét vào túi áo, đáp: "Ta là con người còn không hiểu, đệ không hiểu cũng chẳng lạ đâu."Nói rồi nàng quay lại, vung tay lên. Hai thanh kiếm bạc vút qua cắt vào không gian, mở ra một khe hở đỏ rực. Hai người cùng bước vào, trở về với vực Vô Vọng.Chân vừa chạm đất, một đám ác linh đã đồng loạt quỳ xuống: "Cung nghênh Nữ Vương trở về!"Đặng Thanh Tâm lạnh lùng đi lướt qua bọn họ, hướng về phía tòa cung điện xa hoa mà âm u cùng cực phía trước.Mười năm trước, Đặng Thanh Tâm bị ném vào vực Vô Vọng, Tiểu Hắc lo cho nàng, tình nguyện vào theo. Hai người đều bị thương nặng, dắt díu nhau trốn chui trốn nhủi, thảm hại như những con chó hoang. Khắp nơi đều là cảnh giết chóc cấu xé lẫn nhau, hai người họ mới tới liền trở thành con mồi hấp dẫn với đám ác linh tàn bạo này.Vực Vô Vọng không có ngày đêm, chỉ có một bầu trời đỏ rực. Chẳng biết trốn bao lâu, suýt bị giết bao nhiêu lần, cuối cùng Đặng Thanh Tâm cũng thành công phá được phong ấn phép thuật trên người. Tiểu Hắc chở theo Đặng Thanh Tâm trốn trong một hang động chật hẹp. Nàng ngồi tựa vào vách đá, thất thần.Tiểu Hắc lo lắng hỏi nàng: "Chủ nhân sao vậy? Không khỏe ở đâu?"Đặng Thanh Tâm ôm cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu, thấp giọng nói: "Ta không hiểu Tiểu Hắc à. Tại sao bọn họ không nghe ta giải thích? Tại sao cả sư phụ cũng không tin tưởng ta? Tại sao tất cả những người ta từng yêu quý, nếu không chết thì chính là muốn ta phải chết? Tiểu Hắc, có phải năm đó ta không nên đi theo sư phụ không? Có phải ta nên chết cùng với người nhà lúc đó không?"Tiểu Hắc ôm ghì lấy nàng, mếu máo khóc: "Không phải đâu chủ nhân! Ta tin chủ nhân mà! Ta sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân!"Đặng Thanh Tâm cũng không kiềm được nước mắt, cả hai ôm nhau khóc òa lên.Chờ đến khi bình tĩnh lại, Đặng Thanh Tâm lau nước mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc bén kiên định: "Đúng vậy. Ta không một mình. Ta còn có Tiểu Hắc mà. Thù cũ chưa trả, thù mới chưa báo, ta làm sao cam tâm chết đi? Bọn chúng muốn ta chết, ta càng phải sống thật tốt! Ta sẽ không còn là Đặng Thanh Tâm yếu đuối chỉ biết khóc nữa!"Tiểu Hắc cũng dụi mắt, nắm tay nàng: "Chủ nhân đi đâu ta đi đó."Đặng Thanh Tâm búng trán cậu một phát: "Đã nói là đừng có gọi chủ nhân nữa mà. Ta nói rồi, dù chúng ta không cùng huyết thống, đối với ta đệ chính là đệ đệ ruột thịt. Lúc trước ở Tử Liên còn phải kiêng dè nhiều thứ vì thân phận của đệ, bây giờ không còn bị trói buộc, đệ có thể gọi ta là tỷ tỷ không?"Tiểu Hắc xoa xoa cái trán nhỏ, cười nói: "Được, tỷ tỷ!"Pháp lực của Đặng Thanh Tâm vì bị tra tấn quá lâu mà tuột hẳn mấy cảnh giới, xuống còn Ngưng tụ kì trung gian. Cũng may tiên châu vẫn còn, có thể luyện lại. Nàng triệu hồi song kiếm. Hai thanh kiếm bạc xuất hiện, lo lắng quấn lấy nàng. Có trời mới biết chúng nó mấy ngày qua đã sợ thế nào. Nhiều lúc, liên kết của linh hồn với chủ nhân yếu đến nỗi chúng tưởng đã mất nàng. Đặng Thanh Tâm cầm kiếm, nhẹ giọng an ủi chúng. Nàng nói với Tiểu Hắc: "Đệ có biết kiếm của ta tên là gì không?"Tiểu Hắc lắc đầu."Song kiếm này, gọi là Truy Mệnh. Truy tìm sinh mệnh, truy tìm sự thật, truy tìm công lý. Hôm nay Đặng Thanh Tâm từ bỏ thân phận Chiến linh sư, tự đoạ thành phù thủy. Kiếm này đổi tên thành Đoạt Mệnh. Nếu nỗ lực tìm kiếm đã vô vọng, vậy ta sẽ tự mình tranh đoạt sinh mệnh, tranh đoạt sự thật, tranh đoạt công lý."Vực Vô Vọng oán khí ngập trời, thích hợp luyện thuật phù thủy. Đặng Thanh Tâm bày một kết giới nhỏ, bắt đầu tu luyện. Tiểu Hắc ở bên cạnh canh chừng cho nàng.Có một lần kia, cậu hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có hận bọn họ không?""Bọn họ vu oan cho ta, chẳng lẽ ta không nên hận sao?""Vậy còn Lý Quân Trúc thì sao?"Đặng Thanh Tâm khựng lại. Bỗng nhiên kí ức sáu mươi năm qua hiện về trong trí nhớ. Nàng như nhìn thấy bóng người áo trắng vươn tay ra với nàng, dịu dàng đỡ nàng bước lên kiếm, lại nhìn thấy gót giày trắng tàn nhẫn giẫm nát mảnh tình ngây thơ nàng trao hắn. Đặng Thanh Tâm ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cười nhạt: "Tâm là ta tự nguyện giao ra, không thể trách người khác. Còn hắn, không hủy tiên châu của ta, chừa cho ta một con đường sống cũng xem như tận tình tận nghĩa. Nợ hắn một mạng sau này sẽ trả. Còn bây giờ... không hận."Không hận, nhưng cũng không còn hy vọng nữa.Hai năm sau, vực Vô Vọng bùng nổ. Một phù thủy chẳng biết từ đâu chui ra, cùng với một con đại bàng yêu, hung hăng càn quét khắp nơi. Kiếm của họ đi đến đâu, ác linh gục xuống như ngã rạ đến đó. Mãi cho đến khi những kẻ còn sống sót nhận ra sự sợ hãi từ tận linh hồn, chúng mới cam tâm tình nguyện quy hàng.Một ngày kia, một tòa cung điện sừng sững được dựng lên ở trung tâm vực Vô Vọng. Trên ngai vàng, Nữ Vương đầu tiên của của vực Vô Vọng uy nghi rũ mắt nhìn những ác linh đang khép nép quỳ bên dưới cùng những linh hồn đã bại dưới kiếm của nàng. Đặng Thanh Tâm cúi đầu, làm một lễ từ biệt với những linh hồn nọ, nói: "Các vị đã bị giày vò ở đây quá lâu rồi. Hôm nay, ta xin phép tiễn các vị một đoạn cuối cùng. Chúc các vị thượng lộ bình an."Những linh hồn khi thoát khỏi thực thể ác linh đã tìm về được thần trí. Họ chắp tay, tạ ơn Đặng Thanh Tâm rồi từ từ tan biến.Đặng Thanh Tâm tùy ý phất tay, không gian yên lặng mở ra một khe nứt rộng, kể cả người từng nắm giữ liên kết với vực là Trần Phi Hải cũng không hề hay biết. Từ nay về sau, vực Vô Vọng này do nàng làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me