LoveTruyen.Me

Suong Mu

Đặng Thanh Tâm ngồi một mình dưới tán cây, đầu ngón tay trắng nõn vân vê viên ngọc đỏ rực trên cổ. Chợt có một bàn tay từ phía sau che mắt nàng, giọng nam ấm áp kèm theo ý cười vang lên: "Đoán xem ta là ai?"

Đặng Thanh Tâm bật cười, vươn một tay gỡ bàn tay trên mặt mình xuống: "Thanh Huy sư đệ, đừng lộn xộn."

Hà Thanh Huy bĩu môi ngồi cạnh nàng, trong lòng bỗng thấy tủi thân. Mười năm trước, khi tin tức của Đặng Thanh Tâm truyền đến tai cậu thì sự việc đã qua một tháng. Lúc đó cậu suýt nữa phát điên, mặc kệ sư phụ can ngăn, một mình chạy đến Tử Liên chất vấn. Thế nhưng cậu chỉ là hàng tiểu bối, cửa lớn Tử Liên còn chưa vào được đã bị đệ tử dưới núi đuổi đi. Trở về, cậu bị sư phụ cấm túc ba năm.

Có chết Hà Thanh Huy cũng không tin mấy lời buộc tội Đặng Thanh Tâm mà đám người này nói. Trong mắt cậu, Thanh Tâm sư tỷ chính là thiên sứ tốt bụng nhất trên đời. Cậu biết nàng bị oan, lại chẳng thể làm gì. Thế là trong ba năm cấm túc, cậu điên cuồng tu luyện. Ngày ra ngoài, tất cả mọi người há hốc mồm khi thấy cậu một phát vọt lên đến cảnh Hóa linh kì cuối.

Đặng Thanh Tâm không rõ sống chết tức là vẫn còn hy vọng. Cậu xin phép xuất sư, trở thành một Chiến linh sư tự do, lên đường chu du khắp nơi, tìm cách mở ra lối vào vực Vô Vọng. Cho dù người cậu tâm tâm niệm niệm đã không còn, ít nhất cũng phải tìm được xác, an táng đàng hoàng.

Cho đến một lần sáu năm trước, cậu bị một nhóm phù thủy tập kích trọng thương. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai thanh kiếm bạc xé gió lao đến, uy lực cách không đập nát tiên châu của chúng. Hà Thanh Huy sững sờ nhìn người trước mắt, bao nhiêu nhung nhớ hoài niệm và lo lắng tích tụ mấy năm nay phút chốc vỡ òa. Cậu lao đến, muốn chạm vào nàng, muốn xác định mình không phải đang mơ. Thế nhưng vừa bước một bước cậu đã bị uy lực khủng bố cản lại, chèn ép đến nghẹt thở.

Hà Thanh Huy không bỏ cuộc, đứng cách nàng một khoảng nói: "Thanh Tâm sư tỷ, là ta đây, Hà Thanh Huy đây. Tỷ vẫn còn sống, thật là tốt quá. Mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm tỷ. Ta tin tỷ không giống như lời bọn họ nói mà. Tỷ..."

"Ngươi đi đi." - Đặng Thanh Tâm lạnh lùng cắt ngang.

Hà Thanh Huy sững sốt: "Sao ạ?"

Đặng Thanh Tâm lặp lại: "Ta nói, ngươi đi đi."

Hà Thanh Huy nhất quyết không chịu: "Tỷ tỷ, cho ta đi theo với được không? Ta thật sự rất nhớ tỷ."

"Ngươi là đệ tử của chính đạo, là trụ cột tương lai của giới Chiến linh sư. Ta bây giờ là phù thủy, là kẻ thù của các ngươi. Không quan tâm trước đây chúng ta có giao tình gì, ngươi đều quên hết đi. Lần này ta tha cho ngươi. Lần sau gặp lại, sẽ là trên chiến trường một mất một còn."

Nói rồi nàng bỏ đi. Hà Thanh Huy hoảng hốt, mặc kệ uy lực quanh thân nàng, cố chấp chạy đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Uy lực bức người liên tục nghiền ép. Cậu cắn răng, dằn xuống vị tanh nơi cổ họng, lại giống như sợ hãi mà gào lên: "Thanh Tâm sư tỷ, xin đừng bỏ ta lại mà! Ta đã suýt mất tỷ một lần, không thể chịu nổi lần nữa đâu. Ta đã xuất sư rồi. Từ nay về sau ta cùng bọn họ không còn quan hệ. Ta không quan tâm tỷ là phù thủy hay là gì, ta chỉ biết tỷ là Thanh Tâm sư tỷ của ta. Xin tỷ cho ta đi cùng, muốn ta làm gì cũng được."

Đặng Thanh Tâm muốn đẩy cậu ra, đến cùng vẫn là không nỡ. Nàng thu lại uy lực, dẫn một tia phép thuật chữa trị nội thương cho cậu. Mắt thấy không còn nguy hiểm, nàng mới gỡ tay cậu ra rồi bỏ lại một câu: "Tùy ngươi."

Hà Thanh Huy lập tức vui như đứa trẻ được cho kẹo, lẽo đẽo đi theo nàng.

Thực lòng Đặng Thanh Tâm không muốn kéo Hà Thanh Huy vào chuyện này. Con đường của nàng đã định sẵn là gió tanh mưa máu, không thể quay đầu. Nàng không muốn vấy bẩn cậu. Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt trong trẻo bi thương của cậu, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng nói ra lời cự tuyệt.

Thôi. Sau này chú ý một chút, bảo vệ đệ ấy an toàn là được.

Sáu năm thoáng qua như một giấc mộng. Vực Vô Vọng oán khí nặng nề, không thích hợp với Chiến linh sư thuần túy. Đặng Thanh Tâm dạy Hà Thanh Huy cách mở ra cổng vực nhưng không cho phép cậu đi vào quá nhiều lần. Hà Thanh Huy tìm một khu rừng vắng vẻ, dựng nhà ở đó, nhận nhiệm vụ len lỏi vào nội bộ của giới Chiến linh sư để điều tra.

Dù Đặng Thanh Tâm không cho phép cậu vào vực Vô Vọng thường xuyên, ngày nào cậu cũng lén chạy vào. Đặng Thanh Tâm thấy nói mãi cũng không được, đành mặc kệ cậu: "Không chịu nghe lời, bị oán khí ăn mòn đến chết ta cũng mặc kệ đệ."

Miệng nói vậy nhưng ngay hôm sau, tất cả những vị trí Hà Thanh Huy thường lui tới trong vực Vô Vọng đều được bày kết giới thanh lọc oán khí. Hệt như bây giờ, nữ nhân gương mặt lạnh lùng có vẻ chẳng để ý gì đến cậu nhưng oán khí xung quanh đã không dấu vết mà lùi lại hơn mười mét, uy lực cường đại trên người nàng cũng biến mất từ bao giờ.

Hà Thanh Huy nhìn vị sư tỷ miệng cứng lòng mềm trước mặt, khẽ bật cười. Ai bảo phù thủy độc ác tàn bạo? Sư tỷ của hắn trở thành phù thủy đã mười năm, trên tay lại chưa từng vấy máu người vô tội.

Đặng Thanh Tâm thấy Hà Thanh Huy cứ nhìn mình rồi cười ngu, không nhịn được gõ một phát vào đầu cậu: "Rốt cuộc đệ tìm ta có chuyện gì?"

Hà Thanh Huy ôm cái đầu bị gõ đau, làm bộ bĩu môi: "Hứ! Chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể tìm tỷ chơi sao?"

Đặng Thanh Tâm lườm cậu một cái.

Hà Thanh Huy lập tức ngậm miệng.

Cậu lấy ra một xấp giấy rất dày, đặt xuống trước mặt nàng, nghiêm túc nói: "Lần trước tỷ nhờ ta điều tra xem đám Chiến linh sư kia có từng làm chuyện xấu không. Ta đã thử, không ngờ thu hoạch được rất nhiều. Thật không ngờ đám người này bình thường đều treo trên môi mấy câu nhân nghĩa đạo lý, bản thân lại làm ra mấy chuyện khiến người ta ghê tởm."

Đặng Thanh Tâm tùy tiện lật vài tờ giấy.

"Viện trưởng học viện Minh Quang, thời còn trẻ vì cùng đệ đệ ruột thịt yêu một cô gái, xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng giết chết đệ đệ rồi ngụy tạo tự sát."

"Trưởng lão y thuật học viện Dương Chí, một lần xuống núi trị bệnh, nhìn trúng con gái một nhà nông rồi bị từ chối vì nàng đã có người trong lòng. Vì tức giận, gã đã bắt đôi tình nhân trẻ, cưỡng bức cô gái trước mặt vị hôn phu, sau đó tra tấn chàng trai đến chết trước mặt nàng. Cô gái sau đó không chịu nổi lời gièm pha, nhảy sông tự vẫn."

"Viện trưởng học viện Tử Liên dụ dỗ những đệ tử trẻ có thiên phú, chơi chán rồi thì móc tiên châu chiếm làm của riêng, công bố ra bên ngoài là đệ tử hy sinh lúc làm nhiệm vụ."

Và còn rất nhiều những việc làm ghê tởm khác được che dấu rất kĩ, bên ngoài thì trưng ra bộ mặt công bằng chính trực.

Đặng Thanh Tâm cười lạnh. Nhớ lại năm xưa mình từng vì mấy hành động dịu dàng của Trần Phi Hải mà đem hết lòng mình ra đối hắn như người nhà, bây giờ nhớ lại, thật sự khiến người ta buồn nôn.

Hà Thanh Huy nhìn sắc mặt nàng, trong lòng thoáng qua một tia mất mát. Đặng Thanh Tâm bây giờ đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên tươi cười dẫn cậu đi chơi khắp nơi nữa. Bây giờ người trước mặt cậu là Nữ Vương của vực Vô Vọng, phù thủy mạnh nhất mọi thời đại. Trong lòng nàng bây giờ chỉ còn thù hận, và nàng sống tiếp cũng chỉ vì báo thù.

Cậu nhớ đến sáng nay mình vừa ghé qua trấn Kim Giang, nơi họ lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi khiến cậu nhận ra sự rung động đầu đời. Chỉ tiếc là, cảnh còn, mà người đã chẳng còn như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me