Suong Mu
Đỉnh Huy Phùng, điện Thái Vi.Đặng Thanh Tâm vừa chén xong một đĩa bánh ngọt, vui vẻ cười tít mắt: "Viện trưởng sư thúc, tay nghề của thúc càng ngày càng cao siêu nha."Nam nhân tên Trần Phi Hải, viện trưởng đương nhiệm, nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Con bé dẻo miệng này. Sư huynh mà biết con thường lén đến chỗ ta ăn vặt thì kiểu gì cũng phạt con."Đặng Thanh Tâm gom gọn đống chén dĩa, bĩu môi nói: "Sư phụ đi rèn luyện lần nào cũng phải chục năm mới chịu về. Sư thúc không nói, con cũng không nói, không ai biết được đâu."Trần Phi Hải lắc đầu cười. Từ sau khi Đặng Thanh Tâm tiến vào bậc Khai triển năm mười bảy tuổi, Lý Quân Trúc bắt đầu rời núi rèn luyện. Thật ra trước kia phần lớn thời gian hắn đều rèn luyện bên ngoài, địa điểm cũng mỗi lần mỗi khác. Chỉ sau khi thu nhận Đặng Thanh Tâm, hắn mới ở lại Tuyết Nhu chăm đồ đệ. Đồ đệ vừa trưởng thành, hắn lại đi.Năm nay Đặng Thanh Tâm đã qua sáu mươi, dung mạo vẫn dừng lại ở tuổi mười bảy. Mái tóc đen dài buộc thành cái đuôi ngựa sau đầu. Hai thanh kiếm tỏa ánh sáng bạc giắt chéo sau lưng. Nàng mặc một chiếc áo trắng ngắn tay với một chiếc váy xanh dài gọn gàng như một nữ hiệp dũng cảm. Đôi mắt sáng lấp lánh, cánh môi đỏ nổi bật trên làn da trắng vì quanh năm sống dưới trời tuyết.Đặng Thanh Tâm được ca ngợi là thiên tài của thế hệ. Bảy tuổi Dẫn nhập, hai mươi Ngưng tụ, sáu mươi Kết thể, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Bây giờ nàng chỉ còn cách sư phụ một bậc nữa thôi. Một đệ tử tiến vào, hành lễ với Trần Phi Hải. Thoáng thấy Đặng Thanh Tâm ngồi đó cũng gật đầu kêu một tiếng sư tỷ.Cậu nói: "Thưa viện trưởng, trấn nhỏ dưới chân núi gửi thông báo nhờ tiêu diệt hổ yêu ăn thịt người. Yêu quái này đã giết hại hơn mười người, thỉnh chúng ta ra tay giúp đỡ."Trần Phi Hải: "Mấy chuyện này cứ giao cho trưởng lão quản lý nhân sự phái người đi là được rồi."Đệ tử kia lại nói: "Dạ thưa, ba ngày trước chúng ta đã phái hai đệ tử bậc Hóa linh đi giúp đỡ. Tất cả đều mất tích rồi."Sắc mặt Trần Phi Hải lập tức trầm xuống. Đặng Thanh Tâm cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, liền tự đề cử: "Sư thúc, để con đi thử xem."Trần Phi Hải khó xử: "Yêu quái này không bình thường, thậm chí có thể hại được hai đệ tử bậc Hóa linh. Chúng ta không nên khinh suất.""Sư thúc, con vừa Kết thể, căn cơ chưa vững cũng cần luyện tập thêm. Người yên tâm đi, cảnh giới của con cũng đã thuộc hàng không tệ, sẽ không có chuyện gì đâu."Gì mà cảnh giới không tệ. Cao thủ bậc Kết thể, lại còn trẻ như vậy, nhìn khắp Kỳ linh giới này được mấy người.Thế là Đặng Thanh Tâm xách kiếm, triệu hồi đại bàng Tiểu Hắc, lên đường.Tiểu Hắc chở Đặng Thanh Tâm trên lưng, mở miệng nói tiếng người: "Chủ nhân, ta có nghe qua về con hổ yêu đó rồi. Nghe nói nó đã tu luyện hơn trăm năm, vốn đang chờ đợi trở thành yêu tiên, chẳng hiểu sao lại bị ác linh thao túng, giết hại người vô tội."Đặng Thanh Tâm thở dài: "Thật đáng thương."Khổ công tu luyện lâu như vậy, bây giờ công sức đổ sông đổ biển, ai mà không đau lòng.Sinh vật sống lâu có thể luyện thành yêu quái, cách thức cũng giống Chiến linh sư. Ví như Tiểu Hắc là con đại bàng đã hơn bốn mươi rồi. Lúc nó còn nhỏ bị thương nặng, được Đặng Thanh Tâm cứu về trong một lần trở về thăm mộ. Nó nguyện kết khế ước chủ tớ, trích máu ngón cái nhận nàng làm chủ. Đặng Thanh Tâm coi nó như đứa em trong nhà, cả hai cực kỳ thân thiết.Vừa đến nơi đã nghe tiếng đánh nhau hỗn loạn. Hóa ra nhóm đệ tử thứ hai được phái đến trừ yêu đang bày phong ấn. Đặng Thanh Tâm cưỡi đại bàng bay trên cao, phát hiện phong ấn vốn đã nứt vỡ. Quả nhiên ngay lập tức, hổ yêu khổng lồ phá nát phong ấn, các đệ tử bị phản lực hất tung ra ngoài.Đặng Thanh Tâm cho đại bàng lao xuống, móng vuốt chuẩn xác tóm được một người vừa bay lên. Người kia hoảng hồn nhìn lên, tầm nhìn va phải nụ cười rực rỡ của cô gái: "Sư huynh đừng sợ, cứu binh tới rồi đây!"Nói rồi bóng dáng xanh xanh ấy xẹt qua, hai thanh kiếm bạc lao vút lên, trực tiếp ghim hổ yêu to bằng toà tháp vào mặt đất. Thanh kiếm có linh tính, vừa ghim vào lập tức bay ra, xoay một vòng quanh người chủ nhân như đòi khen thưởng.Đặng Thanh Tâm hai tay cầm kiếm, phép thuật sáng lấp lánh lượn quanh. Áp lực của cao thủ bậc Kết thể khiến mấy đệ tử bên dưới tim đập chân run.Hình như nhận ra mình làm hơi quá, Đặng Thanh Tâm cười hề hề, thu lại khí thế của mình, xách kiếm lao vào đánh nhau.Đám đệ tử cũng không rảnh rỗi. Người bị thương thì trị thương. Người không bị thương thì làm phép hội tụ linh khí hỗ trợ cho Đặng Thanh Tâm. Quần quật suốt một tiếng, cuối cùng cũng thành công hạ gục con yêu quái khổng lồ kia. Chưa kịp thở dốc, sát khí còn lại của nó đột nhiên bùng nổ. Đặng Thanh Tâm hét lớn: "Mau chạy đi!"Mọi người tức tốc làm phép bay đi. Đặng Thanh Tâm cách quá gần, bị hất tung lên cao, phổi như bị chèn ép, nôn ra một ngụm máu.Đặng Thanh Tâm thầm nghĩ: "Con quái này chết rồi cũng phải kéo người khác chết chung mới chịu."Nàng không nghĩ nổi nữa, đôi mắt nhắm lại, chuẩn bị cho một pha tiếp đất thảm thương. Phen này lại phải phiền sư thúc nối xương lại rồi.Lúc ý thức mơ màng, Đặng Thanh Tâm cảm thấy mình ngã vào một vòng tay vững chắc. Nàng không mở nổi mắt nhưng có thể ngửi được mùi hương trầm quen thuộc. Nàng yên tâm nhắm mắt, ngất đi.Bóng người áo trắng lơ lửng giữa không trung, vòng tay ôm lấy thiếu nữ, biến mất giữa bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me