Suong Rung
Hải nhớ rằng suốt những năm đời lính sau này có đôi ba lần nỗi nhớ em thật sự hóa thành ám ảnh. Hình như lần đầu tiên là lần hành quân dọc Trường Sơn nắng gió, bị thần trùng sốt rét quật cho tơi tả. Rồi một lần khác bị thương nặng, nằm ở đội quân y điều trị, cảm giác chờ chết, khoảnh khắc tử thần đưa ngón tay dài ngoằng lạnh ngắt ve vuốt, đầu óc mơ hồ và chìm vào vùng kí ức tươi đẹp. Sự nhớ nhung khi bùng lên thì thường là vô độ song cũng nặng trĩu những cố gắng kìm nén và tự ức chế. Nó giống như một cơn sốt. Như khi bắt sống được ba tên thám báo đã giết hại những người dân vô tội ở một ngôi làng, Hải quyết định cho chúng nhận lấy cái chết theo kiểu chết tận mắt, chết tận tay, chết nhìn thấy đáy huyệt. Thế mà tới giây chót, khi tay đã luồn vào cò súng, lên nòng rồi, anh lại tha tử hình cho chúng. Chẳng phải vì những lời van xin, chẳng phải vì nỗi hoang mang của đồng đội mà bởi vì tự nhiên anh chợt nhớ tới Thành. "Anh sẽ giết nhiều người phải không? Anh sẽ trở thành anh hùng chứ?" Hoàn toàn không đúng lúc, khó tin, không ăn nhập gì với tình huống lúc ấy, thế mà anh lại nhớ tới Tiến Thành, nhớ tới lời em, và thế là thôi, anh để họ được sống. Nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là lượng khoan hồng nào cả. Sự thể vô lý đến nỗi anh không dám kể, không bao giờ dám thú thực với ai. Thành nằm cuộn mình vào lòng anh, bên ngoài mưa dội như thác đổ. Cái đêm xa xăm cuối cùng ấy còn sống mãi trong tiềm thức. Chỉ cần giúp sức một chút cho trí tưởng tượng là có thể hình dung ngay lại vừng trăng neo ở rìa mây và tiếng những con tim thao thức. Và nhiều đêm trong giấc ngủ, giữa những cái chết, những gương mặt thân thuộc, giữa những đoạn kí ức đầy tai họa và đau khổ, anh thường mơ thấy, dường như nhìn thấy và cảm nhận được hạnh phúc, hạnh phúc mà anh đã quyết định tự ban cho mình, để có được trong tay. Nhưng lần bị thương ở điều trị 16 thì Thành đến với anh không phải là trong mơ, trong nhớ nhung hay suy tưởng mà là bằng xương bằng thịt. Dĩ nhiên là trong tình cảnh rất khốn đốn nên mới có sự nhầm lẫn sâu sắc như vậy. Ấy là vào độ đầu mùa mưa năm 72, tiểu đoàn của anh bị bao vây và tiêu diệt ở cửa rừng già. Hoàng Hải bò gần một ngày đêm trong rừng, người thủng lỗ chỗ, ướt mem. Những đồng đội thoát khỏi cuộc tàn sát đã gặp anh ở góc rừng, khiêng anh cùng rút về hướng mặt trời sẽ lặn. Anh tỉnh dậy ở điều trị 16, tỉnh dậy vì đau đớn, vì cảm giác tuyệt vọng thống khổ. Từ mạn sườn, từ bả vai, từ những vết thương đã rữa ra và gần như sẽ hoại tử. Anh triền miên hôn mê, thỉnh thoảng chỉ tỉnh ra được một chút như để biết hơn là mình sắp chết, như để lấy thêm chút sức lực tàn mà tiếp tục mê man. Những lúc tỉnh dậy được mở mắt ra như thế, bao giờ anh cũng mờ mờ thấy Thành đang ở trong hầm trú ẩn với mình. Anh lầm bầm gọi tên em nhưng Thành không đáp, chỉ mỉm cười và cúi xuống đặt môi lên trán anh. Không hề nghĩ gì cả, không băn khoăn tự hỏi, Hải cảm nhận được sự hiện diện của Thành như là một hạnh phúc tất nhiên và bình thản, cùng với tiếng mưa rơi, tiếng rừng rền rĩ, tiếng đại bác dội xuyên lòng đất. Và mặc dù trong hầm mờ tối và đặc quánh mùi tanh anh vẫn nom thấy cái cười tươi rói và cái khăn nhỏ xíu màu đỏ cột bên túi đeo của em. Thành! Anh thều thào, vật vã, hơi thở như cào trong phổi. Cậu nhóc nhẹ nhàng thay băng gạc, lau vết thương, quấn anh vào một cái chăn rách bươm và buông màn xuống. Cơ mặt anh hơi giãn ra, như thể cố mỉm cười trước với em trước khi lại lịm đi. Một thời gian sau, Hoàng Hải tỉnh lại nhiều hơn và lâu hơn trong gian nhà lán sáng sủa, khô ráo. Chỉ có điều không thấy Thành đến với anh nữa. Khi anh dần hồi phục và chuẩn bị xuất viện, Hoàng Hải dò hỏi tin tức về em ở đám thương binh đã từng nằm ở đó. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết ở đó có cậu bé giao liên nào tên Thành, người Hải Phòng thường hay ghé qua nữa. "Cậu lẫn đấy," Một chiến thương đứng tuổi cụt cả hai chân bảo anh. "Tôi với cậu cùng ở đó một thời gian nhưng tôi không bị mê man như cậu nên có biết. Ngoài bác sĩ chủ nhiệm và hai y tá nữ, có một cậu y tá nam rất trẻ tuổi, chắc cũng chừng mười mấy. Cậu lẫn với cậu chàng đấy. Nhưng cậu nhóc không cải chính được, bị câm mà. Hình như quê ở Quảng Trị. Bị dập thương nên câm. Phải rồi, một cậu nhóc mảnh dẻ, xinh xắn, hay cười. Phải rồi, có buộc một chiếc khăn đỏ bên túi chéo quai. Cậu mê lú mà vẫn nhìn ra, giỏi thật." Nói được một chút, anh ta lại trầm ngâm. "Nhưng mà... Cậu nhóc chắc hi sinh rồi. Thế cậu không biết à? Đợt thương binh nặng gồm tôi với cậu vừa được tải thương chừng một hai giờ đồng hồ thì khu vực ấy bị B52 chần. Nghe nói bị xóa sổ hoàn toàn. Bởi vì sau khi đổ bom tụi nó tổ chức càn luôn." "Thế anh có biết tên cậu ta không?" "Hình như là Long. Tội nghiệp! Một cậu bé ngoan ngoãn, còn trẻ thế!" Thế là anh mới nhớ ra. À phải, Tiến Thành... Có khi em chỉ là giấc mơ huyễn hoặc đầy tươi đẹp của anh và mọi người, tượng trưng cho một đốm sáng bừng lên giữa thời cuộc nghiệt ngã. Hoặc cũng có thể em là người của phe địch, liều lĩnh tiến vào khu vực của bọn anh để mò mẫm thông tin. Có đúng không? "Mà này... Hẳn là cậu đây đã yêu ai rất nhiều đúng không? Một người có nét giống vậy à? Nên mới ngộ nhớ người ta một cách thật điên? Một cậu bé tên Thành?" "Hai tuần... Bọn em quen nhau vỏn vẹn hai tuần, gặp ở căn cứ 16..." Người thương binh đột nhiên mở to mắt khi nghe đến địa điểm nổi tiếng ấy, dường như sực nhớ ra gì đó, dường như đang biết được gì đó. "Này, tên cậu bé đó là gì, cậu nhớ không? Tên đầy đủ ấy?" "Nguyễn Tiến Thành..." Người kia nhíu mắt như không tin nổi, tay chụp lấy cằm mình. Rồi lại lẩm bẩm trong miệng. Nguyễn Tiến Thành... Căn cứ 16... Cứ thế... Cứ thế... Cả chiều anh ta không nói câu nào. Người chiến thương cứ bần thần đấy, Hải không hỏi, mà cũng không biết có nên hỏi chuyện hay không dẫu bụng anh cũng cồn cào muốn biết lắm. Mãi đến ban tối, người đó mới quay sang nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. Một ánh mắt trầm trồ nhưng chồng chất bi thương. Hải không rõ, nhưng anh như thể tìm được cái phao giữa biển. "Sao? Anh biết gì về em ấy không?" Người thương chiến trầm đi, đột nhiên đặt tay lên vai anh. Chầm chậm trả lời, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại về một trận đánh, lục lọi trong mớ kí ức về một cuộc viễn chinh nào đó. "Nguyễn Tiến Thành... Cuộc càn quét tiểu đoàn 21 năm đó, nó cũng nằm trong số họ. Thằng bé lúc đó mới mười lăm tuổi, làm giao liên cũng được xấp xỉ hai năm. Thằng bé xinh xắn, ngoan lắm, lúc nào cũng nhiệt tình, hay cười, mà tươi rói, lại đàn rất hay, hình như mơ sau này làm nhạc sĩ cơ. Tôi nhớ rõ lắm, vì số ít những người còn sống sau trận bại vong năm nào cũng có tôi đây mà. Cậu biết không, Tiến Thành khi ấy, một đứa trẻ mười lăm tuổi... Nó... Nó quyết dùng bản thân mình chặn hậu, cắt một đường máu cho anh em rút lui..." "Trời ơi, bóng lưng gầy nhom nhất quyết quay đi không chút do dự của thằng nhóc ám ảnh tôi mãi... Không ai biết nó chết như thế nào, chưa từng dám quay lại, không dám nhìn tận mắt. Chỉ nghe... Chỉ nghe loáng thoáng phía sau tiếng la và tiếng cười man dại của đám lính Mỹ. Bọn chúng bắt được thằng bé... Không ai biết nó đã phải chịu những gì trước khi lìa xa cõi đời, mãi đến bây giờ, chưa có ai tìm lại được một chút gì còn sót lại của nó. Một mẩu xương hay mảnh vải vóc gì đó chẳng hạn. Nó mất hút, như hòa lẫn vào trong rừng xanh, như cư ngụ và ở lại mãi mãi..." "Này cậu, cậu đã nhìn, đã gặp, ắt là phải có cơ duyên. Này... Nếu sau này, nếu có ngày quay lại chốn ấy, hãy làm gì đó, nhé? Có được không? Nếu không thì thằng thương bình tàn phế như tôi sẽ bị cơn ám ảnh dằn vặt cả đời mất..."
02.06.21 | 00:59 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me