LoveTruyen.Me

Super Junior Teukkyu Song Lai Ngay Xua Ay

Jungsoo mang theo nhãn song tính với niềm tự hào lặng lẽ và mái tóc màu tím oải hương vuốt ra sau, chắc là lần đầu từ hồi lâu lắm (cỡ bảy năm hay sao đó), lên sân khấu Super Show.

Còn một tiếng nữa là buổi diễn bắt đầu. Phòng chờ mới chộn rộn làm sao. Ryeowook với Siwon đang vừa khởi động vừa chọc phá nhau, Heechul đứng canh hai đứa nó để nhỡ cãi lộn là có ngay người phân xử. Jongwoon thì cố luyện nốt mấy động tác vũ đạo với Donghee và Donghae. Jungsoo có đi dạo một lượt để kiểm tra tình hình các em: Jongwoon vẫn quíu cái chân, còn Donghae thì lại khặc khừ ho sốt.

Hyukjae biến đi đâu mất hút. Sau một hồi dáo dác đi tìm, Jungsoo nhìn thấy thằng em yêu quý đang ngồi một góc, cái mặt nhìn điện thoại đăm chiêu. Nó không kể tại sao, nhưng khi ông anh dang tay ra, Hyukjae vẫn ngả vào cái ôm của anh như thường lệ, khóe miệng hé ra một nụ cười yếu ớt. Jungsoo búng mũi nó cái "chóc", rồi tiếp tục công tác thăm hỏi của trưởng nhóm như thường.

Cũng như Hyukjae, Kyuhyun cũng đang ngồi thu lu một đống. Thằng bé thừ ra nhìn bản thân trong gương, rung chân như động đất, rõ ràng là đang lo. Jungsoo kéo ghế ngồi cạnh đứa út, ngả lưng đến suýt ngã. Kyuhyun bắt gặp ánh mắt anh gương. Em cười, cái cười chẳng che nổi nét lo lắng lồ lộ. Jungsoo không lạ gì xúc cảm ấy, nhưng lạ khi thấy những điều ấy rõ ràng đến vậy.

"Em sao thế?", anh hỏi. Kyuhyun phải mất một lúc mới mở miệng được. Thằng út vẫn đang vật lộn với mớ vũ đạo, nên Jungsoo kéo em ra một góc để tập lại. Hyukjae chưa có rảnh, còn anh thì thấy động tác lần này cũng không khó quá. Giúp Kyuhyun cũng chả phải chuyện gì to tát, mà anh cũng vui lây khi nỗi lo trên gương mặt Kyuhyun dần tan, thay vào đó là một nụ cười tươi rói.

Chỉ tới lúc mọi người bắt đầu phải chỉnh trang cẩn thận để lên diễn thì hai anh em mới ngưng. Jungsoo bỏ dở việc đeo in-ear để sửa mấy sợi tóc dùm Kyuhyun. Anh lờ đi tiếng khịt mũi cười đểu của Heechul. Jungsoo quay đầu nhìn cả nhóm. Nhóm của anh.

"Mình đi diễn cả nghìn lần rồi," Jungsoo lên tiếng, đảo mắt nhìn quanh. Em anh, đứa thì chán, đứa thì háo hức. Anh cười toét miệng. "Diệt sạch nào!"

Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Trước khi sân khấu bắt đầu chuyển động, Kyuhyun bất chợt vươn tới, nắm lấy tay Jungsoo để siết nhẹ một lần cuối. Rồi tất cả đang ở trên sàn diễn, và tất cả mọi nghĩ suy trôi tuột khỏi óc Jungsoo, chỉ để lại một mình Leeteuk chạy loạn với nguồn năng lượng dồi dào mà thường ngày anh không tài nào có đủ.

(Lúc bọn họ đang thay đồ sau khi đêm diễn kết thúc, Kyuhyun đứng đợi Jungsoo rửa mặt xong chỉ để ôm anh thật chặt. Anh không đẩy ra. Jungsoo đáp lại cái ôm ấy cho đến khi em buông tay. Đêm đó, Kyuhyun lại tới mở cửa căn hộ của anh. Anh thức giấc với Kyuhyun nằm gọn trong lồng ngực, vòng tay em ôm chặt lấy eo, tiếng ngáy nhỏ vang lên đều đều. Jungsoo không nỡ đánh thức em, nên đành chịu cảnh bị quản lý mắn vì cái tội trễ giờ hoài.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me