LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Hyde x Moune: zczug u swhl gab

HelenTH05

not-Goseiger AU

Tôi có một người bạn trai, tên là Hyde.

Anh ấy rất thích màu xanh dương. Mua đồ, hay chọn một thứ gì đó, cũng đều là màu xanh dương. Phòng anh ấy mới bước vào sẽ cảm thấy như đang ở biển vậy, tràn ngập xanh dương. Và vì cái sự cuồng này, Hyde luôn bị người ta chửi, vì người ta đang ngồi mà dựt ghế ra, đổi lại cho họ chiếc ghế màu đỏ.

Anh ấy rất thích uống cà phê. Cứ vào quán là cà phê, cứ vào nhà hàng là cà phê. Buổi sáng, hay buổi trưa, hay buổi tối, Hyde luôn có một ly cà phê bên mình. Uống cà phê nhiều không tốt, tôi đã nói với anh hoài như vậy. Nhưng, với cái tính ngang bướng, còn lâu Hyde mới bớt. Khi tôi dọa rằng sẽ không bao giờ cho anh uống nữa, anh mới hốt hoảng mà từ từ giảm số lần uống của mình đi.

Anh ấy rất thích nấu ăn. Phải, Hyde đã học qua một khóa nấu ăn khi anh ấy mới tốt nghiệp, vì ngành đầu tiên anh ấy theo đuổi là đầu bếp. Dù cho bận đến mấy, dù cho mệt đến mấy, anh ấy vẫn không, xin nhấn mạnh chữ không, cho tôi vào bếp. Tôi thuộc dạng nấu ngon thì cũng không ngon, mà dở thì cũng không dở, nói chung cái bếp vẫn còn y nguyên. Anh dở việc nhà, em giỏi việc nhà. Anh giỏi nấu ăn, em dở nấu ăn. Hai đứa trái ngược như vậy, có gì mai mốt cưới có thể phân ra được. Câu cảm động đó được Hyde nói ra khi anh mới vừa từ nhà bố tôi về. Tôi chỉ cười, rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Anh ấy rất thích thể thao. Trưa thứ ba hàng tuần, tôi sẽ ngồi ở trong sân bóng nhìn anh ấy đá bóng chung với đám bạn. Chiều thứ bảy hàng tuần, tôi sẽ buôn dưa leo với con bạn thân trong nhà khi anh ấy đang đánh tennis với chồng con bạn thân ngoài kia. Sáng chủ nhật hàng tuần, anh ấy sẽ dắt tôi ra ngoài chạy bộ. Nên sống với Hyde bảo đảm sẽ luôn khỏe mạnh.

Anh ấy rất thích chọc người khác, nhất là Moune tôi đây. Mấy pha chọc của Hyde mãi mãi khiến tôi bực tức, hoặc hoảng hồn, hoặc sợ đến phát khóc. Sau những trò đùa lố, hay có thể không lố đó, anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng, vừa cười khì khì vừa xin lỗi. Cái trò khiến tôi hú vía nhất chính là thả con chuột (mà tôi biết thừa là giả, nhưng vẫn sợ. Thế mới cay) cho nó chạy vòng quanh căn nhà. Đó là lý do vì sao cứ thứ Năm tuần đầu mỗi tháng đều xuất hiện một con chuột.

Thích nhiều là thế, Hyde cũng ghét rất nhiều thứ.

Anh ấy không thích màu vàng. Trong khi màu vàng lại là màu yêu thích của tôi. Tôi và Hyde thường cãi nhau về chuyện màu sắc này, người này xanh thì người kia vàng. Rồi kết quả chúng tôi luôn mua màu đỏ. Điều này khiến tôi thấy dư nước miếng và dư cả thời gian, thế vậy mà chúng tôi luôn lặp lại hành động như vậy.

Anh ấy không thích vị dâu, và ơn trời tôi cũng không thích nó. Mỗi khi ăn bánh hay uống cái gì mà trúng dâu, chúng tôi sẽ gắp qua cho người này và người này gắp lại cho người kia. Sau đó trái dâu sẽ nằm yên vị trong khay. Chắc đây là thứ duy nhất tôi và Hyde giống nhau thôi quá. (tao thích ăn dâu trời ạ :))) )

Anh ấy không thích ăn hành, trong khi tôi là đứa con gái có thể ăn một tô hành cũng được. Mỗi khi đồ ăn có hành là Hyde sẽ khinh bỉ nhìn chúng, rồi bỏ qua cho tôi. Năm phút sau là tô của tôi trở thành tô hành. Nó ngon thì ngon thiệt, nhưng tôi đâu phải là máy ăn hộ? Và tôi trả lại cho anh ấy một phần. Chúng tôi luôn có cuộc chiến quyết định ai là người ăn hành. Và người đó chắc chắn luôn là Hyde. (thề là em đíu ăn hành được luôn)

Anh ấy không thích đi bơi. Thích thể thao thế mà lại thù bơi, trong khi môn này tôi thấy là nhẹ nhất? Ngược thật đấy. Hyde mồm lúc nào cũng, Bơi nó mệt, với lại anh cũng cao rồi, đâu cần bơi làm chi. Cơ mà tôi biết thừa là anh ấy chưa bao giờ học bơi và cũng không có ý định học bơi.

Anh ấy không thích những người giả dối. Thật ra, "không thích" là quá nhẹ rồi. Hyde ghét những người giả dối luôn cơ. Vì vậy, bạn của anh ấy luôn là những người thật thà, thật thà đến nỗi tôi muốn phát khùng. Ở với anh ấy như vậy, nên tôi đã bỏ cái thói nói dối ấy đi. Chỉ vài trường hợp bất đắc dĩ thì tôi mới thỉnh thoảng nói thôi.

Là vậy đấy. Hyde của tôi vừa rất hoàn hảo, vừa rất không hoàn hảo. Anh ấy còn trái ngược tôi nữa. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau được hơn tám năm, và tình yêu ấy chưa bao giờ có dấu hiệu dừng, mà nó còn nảy sinh nhiều hơn.

Và tôi có một người chồng tương lai, tên là Hyde.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me