LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Keiichirou x Kairi: stmr

HelenTH05

requested by thunderstorm6954
inspired
note: KaiToU trong đây chỉ là người thường not Lupinrangers :D

__________

Thật ra, bây giờ Bistrot Jurer đã đóng cửa và không còn gì để biểu hiện đang có sự sống trong đó. Nhưng vì một lý do nào đấy (Sakuya đòi ăn mừng chiến thắng vẻ vang của bốn vị cảnh sát), Umika và Tooma và thậm chí cả Kairi đều phải ở lại phục vụ bọn họ.

Kairi thở dài, nhìn đám người nhốn nháo kia (trừ Tooma đang lặng lẽ đứng nấu ăn). Cậu không bao giờ thích tiệc tùng. Nó vừa ồn mà sau đó nó còn để lại một bãi rác kinh khủng hoảng tinh thần nữa, lát cậu bị Tooma bắt dọn dẹp đến sáng rồi đây. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Kairi lẻn ra ngoài, như điều mà cậu luôn làm.

Và ha, trong tất cả mọi người, cậu lại gặp người này.

-Anh đang làm gì ở ngoài này thế, Keiichirou?

Vị cảnh sát màu đỏ giật mình, có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Kairi đút hai tay vào túi, tại sao trời lại lạnh đến thế chứ? Keiichirou nhìn cậu bằng đôi mắt khó có thể hiểu nổi (đến bây giờ, Kairi vẫn không hiểu được Keiichirou), rồi quay lại với ánh trăng bạc.

-Tôi không phù hợp với tiệc tùng nên ra ngoài này ngắm trăng thôi.

Kairi bĩu môi, gật đầu. Tên này không hợp tiệc tùng cũng đúng thôi. Khó chịu đến thế mà.

Hai người đứng bên cạnh nhau, vừa ngắm khung cảnh xung quanh tràn ngập trong ánh trăng, vừa lắng nghe tiếng nhạc nhộn nhịp bên trong. Kairi thắc mắc vị cảnh sát kia đang suy nghĩ gì mà trông buồn rầu và chăm chú đến thế.

Chợt, mọi thứ trở nên im lặng, Kairi có thể nghe được tiếng thở của Keiichirou. Và rồi tiếng nhạc lại vang lên, nhưng lần này lại là những bài khiêu vũ nhẹ nhàng. Cậu còn nghe được những tiếng hò reo của mọi người. Chắc Sakuya đang làm trò gì với Umika rồi đây, Kairi nghĩ, và đầu cậu chợt nghĩ ra một trò với Keiichirou.

-Keiichirou, anh biết nhảy không?

Patren Ichigou một lần nữa bị Kairi làm cho giật mình. Anh đơ ra nhìn cậu một chút, sau đó mỉm cười, lắc đầu. Khi Keiichirou lại định tiếp tục nhìn vẻ đẹp mà Kairi thấy là vô vị của ánh trăng, cậu kéo tay anh.

-Vậy thì để tôi dạy cho. Con người gì mà...

Keiichirou giật mình (không hiểu sao con người này làm cảnh sát mà giật mình nhiều thế) khi thấy tay Kairi chạm lấy tay mình. Anh đứng đơ ra một lúc, như mấy con búp bê ấy, và Kairi phì cười.

Quả thật như Tsukasa đã nói, ngoài bắt tội phạm và đấu tranh cho chính nghĩa ra, Keiichirou chả biết làm gì cả. Bảo sao tới giờ hai mươi mấy gần ba mươi rồi mà còn chưa có mống nào thích (trừ Mana ra, đến giờ việc tại sao Mana thích Keiichirou vẫn là một ẩn số rất lớn đối với cậu).

Cuối cùng, Keiichirou thở dài, đặt tay mình lên eo của Kairi theo chỉ dẫn của cậu. Cả hai người không làm gì khác ngoài đu đưa nhẹ nhàng và di chuyển trước sau. Kairi xoay Keiichirou quanh một vòng và kéo anh lại gần cậu.

-Chà, anh cũng đâu có tệ - Kairi nói, giọng vang rõ bên tai Keiichirou - Cái này là quá tuyệt cho một người mới biết đến vui chơi đấy.

-Chỉ bởi vì tôi có giáo viên giỏi thôi.

-Tôi còn nghe rằng người giáo viên đó cũng giỏi về nhiều điều nữa đấy.

Keiichirou cười, nụ cười mà Kairi chưa từng thấy bao giờ trước đây, hai bên má anh đỏ lên. Đây là một biểu cảm của anh mà Kairi thích nhất, và giờ nghĩ lại, cậu thích tất cả những biểu cảm mà mặt Keiichirou có thể làm.

(Đặc biệt là ánh mắt ngại ngùng khi Kairi bơ Keiichirou, là sự nghiêm túc trên khuôn mặt khi đang tập trung vào công việc, là - )

Họ chưa quen biết nhau bao nhiêu lâu, mới tám tháng trước khi Kairi tình cờ đi ngang qua Keiichirou trong lúc mua đồ về cho Tooma. Kairi nói chuyện với Keiichirou chỉ vì công việc (và vì Umika bảo phải thân thiện với khách), không bao giờ ưng được anh chàng cảnh sát này, muốn tránh xa, trốn chạy khỏi mấy câu đùa nhạt và vài câu hỏi bắt chuyện.

Nhưng giờ Kairi lại cảm thấy thoải mái khi gần Keiichirou. Thoải mái hơn tất cả những người khác, kể cả Noel Sakuya Tooma Tsukasa và Umika. Có khi nào, đó chính là do -

Kairi rũ bỏ suy nghĩ ấy và tập trung vào hiện tại. Có thể, có thể thôi, nó là sự thật. Nhưng giờ cậu chỉ quan tâm đến việc Keiichirou trong vòng tay cậu, hai người đu đưa qua lại bên ngoài Bistrot Jurer trong khi tiếng nhạc trong quán vang ra và ánh trăng đêm đang với đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me