LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Kinji x Fuuka: もう恋なんてしないなんて

HelenTH05

để khích lệ tinh thần mấy bạn tham dự event và cũng như để bạn thân yêu của mình Callie (Cá) đừng có nhắn nữa, mình xin viết đề 1: Khi nhìn thấy nó, tôi liền nghĩ đến bạn.

mình xin lỗi nếu nó không hay.

__________________

Những năm tháng ấy, chúng ta từng hạnh phúc.

Kinji đã từng nghe rất nhiều người nói về cuộc sống của họ sau khi rời xa khỏi người mình yêu nhất. Lúc ấy, anh chỉ biết lắng nghe, nhìn sang Fuuka đang tựa đầu vào vai anh, nghĩ rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra, rằng hai người sẽ luôn bên nhau mãi mãi.

Nhưng vào một buổi chiều mùa đông, Fuuka nói lời chia tay, để lại Kinji cùng với bông tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống vai anh.

Những năm tháng ấy, chúng ta từng nói lời thương nhau.

Buổi sáng lại bắt đầu. Kinji bước vào bếp, quấn chăn quanh người để giữ mình không lạnh trước mùa đông. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày ấy, và khi nhận ra, anh đã thấy mình cắt đứt mối liên hệ với tất cả những người đã quen.

Kinji tự làm cho mình bữa sáng. Anh đã quen với việc này, thật ra, từ khi còn nhỏ Kinji đã phải tự sống một mình. Nhưng hôm nay trong lòng anh có thứ gì đấy đau buồn và tủi thân mà Kinji không thể nào giải thích được. Anh tắt bếp, tiện tay lấy chiếc đĩa đặt trên kệ, và tim anh như thắt lại.

À, thì ra đó chính là nguyên nhân.

Chiếc đĩa ấy, vào ngày hẹn hò đầu tiên, Fuuka đã mua cho anh. Em bảo rằng mỗi lần khi xa nhau, Kinji hãy lấy nó ấy ra mà dùng, như thế sẽ luôn giữ được hai người ở gần bên nhau. Lúc đó Kinji không phản đối gì, chỉ mỉm cười nhìn Fuuka bằng ánh mắt yêu thương rồi trộm hôn lên má em, khiến Fuuka trở nên đỏ ửng.

Kinji cảm thấy đôi chân mình rã rời khi nhớ ra điều ấy, anh ngồi xuống sàn, bên ngực trái bất chợt nhói lên một cơn đau.

Những năm tháng ấy, chúng ta từng yêu nhau.

Kinji cài nút cuối cùng của chiếc áo khoác lại, bước xuống cầu thang. Tủ lạnh đã cạn kiệt thức ăn, mà nghe trên bảng tin nói rằng bão tuyết sắp đến, nếu giờ không mua thêm đồ chắc sẽ chết đói mất. Anh mở cửa, và cơn gió tháng mười hai thổi ngang mặt anh.

Đã lâu rồi Kinji không ra ngoài. Những tháng vừa qua anh chỉ ở trong nhà, ăn những gì mà mình có trong tủ lạnh và đọc sách. Thế giới mà lúc trước Kinji tự tin bảo mình biết rõ giờ trở nên khác lạ đối với anh.

Kinji bước đi, từng bước chân trông thật nặng trĩu và cô đơn. Anh nhìn chiếc đĩa mình đang cầm trên tay. Kinji định vứt nó đi, nhưng giờ khi gần đến nơi đổ rác, anh lại cảm thấy tiếc. Cho dù không còn ở bên nhau, nhưng nó vẫn là một mảnh ghép trong kí ức hạnh phúc của Kinji.

-A, xin lỗi.

Chìm đắm trong quá khứ xưa kia, Kinji không để ý đến con đường trước mặt, làm anh va phải người khác. Chiếc đĩa trên tay rớt xuống đường, không quá mạnh để nó bị bể. Cả hai ríu rít xin lỗi nhau, cùng cúi xuống nhặt nó lên. Và khi bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau, hơi ấm quen thuộc lướt qua tay anh. Kinji bất giác ngẩng đầu, ánh mắt anh đối diện với ánh mắt mà cho dù cả một thế kỉ anh cũng không thể quên được.

Fuuka.

Giữa dòng người trên con phố tấp nập, hai người lại gặp nhau.

Kinji và Fuuka đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời. Bối rối, ngạc nhiên, ngại ngùng, hạnh phúc; anh không thể diễn tả tâm trạng thật sự của anh lúc này. Kinji rất muốn thoát khỏi quá khứ, đồ vật mà Fuuka mua cho anh đã bỏ đi gần hết. Nhưng Kinji vẫn không thể, mãi mãi không làm được.

Dòng người cứ tiếp tục đi, có vẻ như mọi người đều có kế hoạch riêng cho mình, không để tâm đến hai con người đang đứng đối diện nhau. Kinji siết chặt chiếc đĩa Fuuka mua trong tay, còn Fuuka mặc chiếc áo khoác Kinji tặng. Thời gian cứ tiếp tục trôi, trái tim đập theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Họ cùng thở một bầu không khí, cùng đứng trên một con đường, cùng nhìn nhau, mà mọi thứ lại quá xa, quá lạ lẫm.

Và rồi Fuuka nở nụ cười với Kinji. Anh khựng lại vài giây, rồi đáp lại nụ cười ấy của em. Khoảng cách giữa hai người, câu hỏi mà ai cũng tò mò, nỗi đau khổ của họ dường như đã được khép lại, được trả lời, được bồi đắp. Trong lòng Kinji trở nên ấm áp.

Kinji đã quyết định rồi, vào khoảnh khắc mà hai người nở nụ cười với nhau. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống xuất phát từ những giọt nước mắt và từ trái tim lạnh giá.

Hai người chào nhau, rồi lướt qua như bao con người khác trên con đường.

Những năm tháng ấy, giờ đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me