LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Marvelous x Luka: ytmtc

HelenTH05

sao trong đầu t truyện hay hơn mà 😑

vi.

Marvelous bất chợt bừng tỉnh, nhìn khắp xung quanh phòng. Góc trái có một cái bàn được đặt, trên đó là những hũ thuốc nào đấy. Treo ở trên tường trước mặt là một bức tranh về những người hải tặc, họ đang đứng đầu tàu. Bên phải là chiếc đĩa đang phát ra tiếng nhạc, nhưng thật ra chỉ có tiếng rè rè.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang lên ở bên ngoài, chậm chạp, từ từ, chán nản bước qua ngày mới. Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, đậu lên bàn tay của Marvelous.

Cuối cùng thì anh đang ở nơi nào vậy?

Trong kí ức của Marvelous, anh chỉ nhớ rằng mình được sinh ra trên hành tinh cách xa nơi đây cả ngàn dặm, bị bỏ rơi giữa hàng ngàn người. Rồi Marvelous chọn con đường tìm kho báu, tuy rằng bị người ta cười nhạo và nói rằng "mơ ước viễn vông".

Đó là những gì mà Marvelous còn có thể nhớ. Và âm thanh nữa.

Mẹ xin lỗi con, Marvelous.

Này! Hãy nghe thằng kia kìa! Nó lại bắt đầu kể những câu chuyện về kho báu rồi đấy!

Anh yêu em.

Đầu Marvelous bất chợt đau như búa bổ khi âm thanh cuối cùng vang lên. Rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Anh vẫn chả dò tìm được kí ức ấy.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Marvelous hướng sự chú ý của mình tới con người đứng trước cửa. Một cô gái. Lần cuối cùng anh thấy một cô gái là khi nào vậy?

-Tỉnh rồi à?

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, từ tốn. Đôi chân cô rảo bước nhanh đến bên giường Marvelous. Anh không biết nên ứng xử thế nào ngoại trừ gật đầu và cười nhẹ.

-Còn đau không?

Marvelous ngập ngừng một lát. Sau đó lắc đầu.

-Vậy là tốt rồi, anh nghỉ ngơi thêm tí nữa đi.

Cô ấy đặt khay thức ăn lên giường Marvelous, bắt đầu bước đi. Đến lúc đó thì anh mới mở miệng nói câu đầu tiên.

-Khoan đã, tên cô là gì?

Cô gái quay lại, tóc bị hất ra đằng sau. Chìa bàn tay ra, cô ấy cười buồn.

-Tôi là Luka Millfy. Còn anh?

-Captain Marvelous.

v.

Anh ấy chưa chết. Captain Marvelous chưa chết. Nhưng những kí ức của anh ấy sẽ chết.

Đứng bên giường bệnh, Luka quan sát khuôn mặt Marvelous. Đôi mắt màu nâu giờ đang nhắm chặt, đôi mắt màu nâu luôn nhìn cô trìu mến, rồi sẽ không còn nữa.

Captain Marvelous và Luka Millfy không còn yêu nhau nữa.

iv.

Mọi thứ như quay cuồng xung quanh Luka. Đồng đội cô đang gặp nguy. Ngay cả Marvelous- người có ý chí kiên cường- đang bắt đầu từ bỏ mọi thứ.

Cây kiếm Luka cầm rơi xuống đất, âm thanh của nó lẫn lộn với mọi vật xung quanh. Cô bịt hai tai mình lại, thầm nhủ rằng đây chỉ là ác mộng, một ác mộng như thật. Và sau đó cô sẽ choàng tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra, và Marvelous sẽ an ủi cô.

Nhưng đây là hiện thực. Không có ác mộng gì cả, không có nhận được sự an ủi gì cả. Tất cả sẽ chết hết.

Bỗng một nhát kiếm chém thẳng vào lưng Luka, làm đôi chân cô khuỵu xuống. Thế là xong, Gokaiger sẽ không còn. Luka Millfy sẽ không còn.

-LUKA!

Tiếng Marvelous vang lên ở đằng xa. Luka nghe thấy tiếng gào, kiếm đấu kiếm, một tên ngã. Rồi cô được nhấc bổng lên.

Mắt Luka nhìn thẳng vào mắt Marvelous. Ôi đôi mắt màu nâu ấy, ôi đôi mắt mà hằng đêm luôn an ủi cô ấy-có thể đây là lần cuối cô nhìn đôi mắt ấy.

-Em có sao không? Luka, em có sao không? Em ổn chứ?

-Marvelous... mọi thứ... đây có phải là thật? Marvelous, trả lời em đi, Marvelous...

Những giọt lệ của Luka gần như trào ra khỏi mắt cô. Marvelous ôm Luka vào lòng, vỗ về cô. Cái ôm ấy kéo dài không lâu.

-Luka, anh phải đi thôi. Anh còn việc phải làm.

-Marvelous, em không biết anh định làm gì, nhưng hãy cứ để em làm. Em có thể làm.

-Không! Phải là anh, nó phải là anh.

Marvelous ngoái đầu nhìn ra đằng sau, khuôn mặt hoảng sợ. Anh quay lại, quan sát Luka và nở nụ cười với cô. Marvelous hôn lên trán Luka, sau đó bắt đầu rời đi.

-Anh yêu em.

Luka gào tên Marvelous, kêu anh hãy ở lại. Nhưng anh không bao giờ nhìn Luka thêm một lần nữa.

Cô đã mất anh mãi mãi.

iii.

Cả hai nằm tựa vào nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm. Các vì sao hôm nay bỗng sáng lạ thường, như ngọn đèn dẫn dắt mọi người.

-Marvelous, anh nghĩ sau cuộc chiến này, chúng ta sẽ làm gì?

Luka quay sang, tò mò chờ đợi câu trả lời của Marvelous.

-Ừm, cưới nhau, chắc vậy. Sống hạnh phúc với nhau. Rồi chết cùng nhau. Anh không biết nữa, anh không giỏi về việc đoán tương lai.

Một nụ cười bật ra khỏi miệng của Luka. Cô hôn phớt lên môi Marvelous.

Rồi hai người ôm nhau, rơi vào giấc ngủ.

ii.

Tất cả mọi đêm, Marvelous đều có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Tất cả mọi đêm, nhưng không phải đêm nay.

Marvelous đứng ở đầu tàu, hai tay đặt lên thành. Các vì sao bị ẩn đằng sau đám mây mù mịt, dày đặc. Nhưng mặt trăng vẫn tỏa sáng, dù cho bị mây che khuất.

Điều khiến Marvelous thức như thế này là người con gái nọ. Người con gái tên Luka.

Anh không biết cô đã làm gì mà giờ anh luôn nghĩ về cô. Anh không biết cô đã bỏ bùa anh từ khi nào. Anh không biết vì sao mà bây giờ, mọi thứ đều là Luka.

Marvelous đã ở giữa giai đoạn trước khi anh nhận ra mình yêu Luka.

Cảnh đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng cọt kẹt của cái cửa đang mở ra. Marvelous quay người lại, nhìn vào người trước mặt.

Luka Millfy.

-Anh không ngủ được à?

-Ừ, đại loại vậy. Còn cô?

-Bị giật mình xong tỉnh.

Gật đầu, sau đó im lặng. Cả hai người chỉ nhìn vào khoảng không vô định, chả ai nói với ai thêm câu nào.

-Marvelous này, nắm lấy những vì sao cũng như nắm lấy trái tim của người ta vậy.

Luka phá tan không khí ngại ngùng một cách bất ngờ, làm Marvelous ngó sang. Cô đưa tay lên, như muốn bắt cả bầu trời.

-Nắm lấy những vì sao là một ước mơ viễn vông, không bao giờ thực hiện được, vì ta không biết rằng nó ở đâu, thuộc về nơi nào. Cũng như nắm lấy trái tim một người, ta không biết trái tim người đó đã thuộc về ai, ta luôn nghĩ rằng những ước mơ đó là bất khả thi.

Marvelous đứng nghe từng câu chữ. Tại sao Luka lại nói như thế? Có khi nào cô biết rồi không? Có khi nào cô muốn nói vậy, để anh từ bỏ sớm hơn, để trái tim anh không bị vỡ tan?

Tay Luka đặt lên tay Marvelous, bàn tay ấy ấm áp vô cùng. Cô nở nụ cười với anh, từ từ lại gần anh hơn.

-Đừng tiến tới, hãy để em là người bước vào thế giới của anh. Hãy để em là người yêu anh, hãy để em là người theo đổi anh. Dù rằng anh sẽ từ chối, nhưng anh chỉ cần biết rằng, sẽ luôn có em ở đằng sau anh. Hãy để em là người nắm lấy trái tim anh.

Thời gian như ngừng trôi giữa hai người. Marvelous muốn nói điều gì đấy, nhưng miệng anh rất khô khan. Thay vào đó, anh lại tiến tới và hôn vào đôi môi cô.

-Ngay từ đầu, em đã nắm lấy trái tim anh rồi.

Các vì sao hiện dần lên sau đám mây, cùng mặt trăng tỏa sáng bầu trời.

i.

-Tỉnh rồi à?

Luka đứng dựa vào tường, nhìn anh đang cố cựa quậy thoát khỏi đống mền ấy. Anh ngồi dậy, cố gắng bước lại gần cô, nhưng lại nhăn mặt và từ bỏ.

-Còn đau à?

Anh ngập ngừng, sau đó lắc đầu. Luka biết rằng đó là một lời nói dối, nhưng chỉ "ừm", đặt khay thức ăn lên giường, rồi bước đi.

Đến lúc đó, cô chợt nghe giọng anh cất lên.

-Khoan đã, tên cô là gì?

Luka không quay mặt lại, nhưng qua khóe mắt, cô thấy anh đang lo lắng nhìn vào tấm lưng cô.

-Luka. Anh thì sao?

-Marvelous. Captain Marvelous.














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me