Minato x Hammy: 624692003
series "bạn Helen không biết kết thúc làm sao nên ghi đại" lại tiếp tục
___________
Giờ này tất cả mọi người đã về hết. Dãy ghế đã từng đông người bây giờ không còn một ai, tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng huýt sáo nể phục cũng lặng từ lâu, những bó hoa được thảy lên đang đặt ở trong phòng chờ. Dàn nhân viên hùng hậu mới một tiếng chạy tới chạy lui hối hả về gần hết, ánh sáng rực rỡ đủ màu giờ chỉ còn một ngọn, soi vào giữa sân khấu.
Và đứng dưới ngọn đèn đó là Minato, giọng hát vẫn được cất lên đong đầy cho những khoảng trống của sân khấu này.
Hammy đứng trong một góc tối, tay cầm hộp cơm đã làm sẵn ở trên thuyền. Cô im lặng nghe anh ấy hát, tiếng hát nhẹ nhàng và yên bình khác hẳn với các bài hát sôi động Minato trình diễn trên sân khấu. Hammy cảm thấy mình như đang ôm lấy những nỗi sầu mà Minato đã giấu trong lòng từ bấy lâu nay.
Cô vỗ tay khi bài hát kết thúc. Minato hơi giật mình, anh hốt hoảng nhìn vào trong cánh gà, nhưng sau đó nở nụ cười khi nhận ra đó là fan số một của mình, là người mà anh luôn cùng chia sẻ nỗi buồn, là bạn gái Minato.
-Anh đã dặn đừng làm như thế nữa mà.
Chân Hammy rời khỏi góc tối và bước vào nơi ánh sáng xuất hiện. Cô vòng tay qua eo Minato và không nói một lời gì, hai đôi môi chợt chạm nhau. Ngọt ngào. Hạnh phúc.
-Em cũng đã dặn rằng đừng cố gắng như vậy nữa. Ca sĩ nổi tiếng phải có lúc thành một người bình thường chứ.
Hai người ngồi xuống, đối diện với nhau. Hammy mở hộp cơm, làn khói bốc nghi ngút còn nãy giờ đã mất tiêu. Minato khoanh chân, phụ Hammy mở chiếc nắp được đậy kín đến đáng sợ, lắc đầu trả lời:
-Nhưng mà phải tập thì mới có kết quả tốt.
Hammy dừng việc mình đang làm, tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của Minato, giọng rõ ràng:-Minato.Ánh sáng duy nhất của sân khấu chiếu thẳng vào người anh.-Minato, nhìn em này.Rời khỏi những nắp hộp cơm phải khó khăn lắm mới mở được, Minato ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Hammy không biểu lộ cảm xúc nào, khác xa với vẻ giận dữ mà anh đac tưởng tượng.-Em biết là anh luôn cố gắng hết sức mình để phục vụ cho mọi người. Em biết chứ, em cũng vậy, vì hòa bình nhân loại. Nhưng mà công việc của anh và em nó --Khác nhau?-Đúng, khác nhau.Minato nhăn mặt, chiếc muỗng đang cầm trên tay rơi xuống sàn sân khấu làm bằng gỗ, tiếng vang cả một khoảng.-Khác nhau? Ý em rằng công việc của em không cực nhọc à? Thế luôn sẵn sàng hi sinh vì mọi người là chuyện xảy ra hàng ngày à? Tại sao em không quan tâm đến bản thân trước đi rồi mới đến anh?-Chuyện của em không có --Không, để anh nói. Anh luôn cố gắng hết sức theo lời em bảo, nhưng anh biết chừng mực, biết khi nào nên tập và khi nào nên nghỉ. Còn em? Em có khi nào nghỉ không? Khi bệnh có ai biết không, những người đồng đội ấy có biết không? - Minato dừng lại, liếm môi - Anh có biết không?Im lặng.-Hammy, đừng nói người khác khi em lại giống như họ. Em nói anh phải trở thành một người bình thường, tránh xa ánh hào quang sân khấu. Nhưng em đã trở thành một người bình thường và tránh xa những nguy hiểm bao giờ chưa?Nói xong, Minato đứng dậy, bước ra một góc sân khấu, chạm vào chiếc màn dùng để kết thúc một buổi diễn. Hammy chỉ nhìn anh, lặng người, không biết nên nói câu nào. Bởi vì, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mới nghe được một người nào đó bảo mình đừng cố gắng quá.Đó là câu cửa miệng của Hammy. Cô luôn bảo Lucky rằng "Nhớ nghỉ ngơi đấy", Raptor thì "Gắng sức quá sẽ mệt đó", Stinger lại là "Một lát hãy nằm nghỉ nha". Đã có ai nói như vậy với cô chưa? Có thể có, nhưng Hammy không quan tâm, hoặc thậm chí không nghe, vùi đầu trong đống việc, chịu trách nhiệm hết mọi sự. Rồi sao? Như vậy có ích gì? Kẻ xấu đã chết hết chưa? Chưa, cô chắc chắn. Trên đời này, không chỉ có quái thú mới ác độc.Khoảng không gian giữa hai người không quá rộng lớn vậy mà khiến ai cũng đau đến thắt ruột. Và như trong mơ, Hammy cất tiếng, thứ giọng dịu dàng đã làm xoa dịu Minato mấy lâu vang xa.-Em xin lỗi.Anh quay đầu lại.-Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Chả qua là --Anh mới là người phải nói câu đó chứ. Anh xin lỗi.Cả hai nhìn nhau, cứ xin lỗi qua xin lỗi lại như thế. Rồi Hammy bật cười, theo sau đó là Minato, rồi hai người cứ cười như thế, như chả còn thứ gì trên đời này.-Chúng ta hãy về thôi, nhé?-Em đã tốn công đem cơm tới đây rồi mà!-Anh xin lỗi. Nhưng hãy làm những người thường thôi, nhé?Hammy mỉm cười, gật đầu.-Vâng!ủa giờ mới để ý cái ending giống chap TakeKoto
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me