LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Ryunosuke x Mako: bnhvl1247

HelenTH05

requested by Hanako-chan1247
summary: fic dài vl help

___________________

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Ryunosuke gặp Mako. Anh không biết bao nhiêu năm trôi qua - nhưng Ryunosuke chắc chắn rằng, lần cuối anh thấy cô là vào lúc Shinkenger tập hợp lại. Sau hôm đó, Mako đã rời đi ngay lập tức, không ở lại để mừng bữa tiệc. Anh thử gọi cô, cũng như liên lạc với mọi người (anh cũng đã gọi cho hiệu trưởng trường mẫu giáo mà Mako từng dạy), nhưng câu trả lời vẫn là số không.

Vì vậy bây giờ, Ryunosuke cầm đống hành lý lên, sau đó chào tạm biệt người cha kính yêu. Rồi anh bước ra ngoài, hít vào không khí của Nhật Bản lần cuối cùng.

Ikenami Ryunosuke sẽ đi đến Hawaii.

_

Đó là một cuộc hành trình dài và khó khăn, đơn giản vì Ryunosuke không giỏi tiếng Anh, nhưng giờ anh đã ở đây, nhìn địa chỉ bố Mako đưa (anh chợt nhớ đến ông trước khi rời đi), rồi nhìn lại căn nhà và nhấn chuông.

Ryunosuke hồi hộp, chờ đợi Mako bước ra, mở cửa và chào đón anh, chờ đợi Mako giải thích lý do tại sao cô lại không bắt máy khi anh gọi vào shodophone cũng như đổi số điện thoại. Chờ đợi.

Nhưng những mong ước của anh bị nghiền nát, vì người mở cửa không phải là cô, mà là một người đàn ông nào đó.

-Anh là ai?

Người con trai ấy hỏi anh bằng tiếng Anh, nhưng với một cách phát âm của Nhật. Vậy có thể người này là anh trai của cô, hoặc -

-Ai vậy anh?

Đây là chất giọng mà Ryunosuke luôn nhận ra, cho dù thời gian có trôi qua đi chăng nữa.

Mako.

-Có gì s - Ryunosuke, cậu làm gì ở đây vậy?

Cô ngạc nhiên, anh cảm nhận được sự vui mừng lẫn một chút khó chịu trên mặt cô. Mako vẫn chưa thay đổi chút nào, ít nhất là hình dáng.

-Tôi...muốn thăm cậu thôi?

Nó là một câu hỏi, thay vì câu khẳng định. Hai người nhìn nhau, không khí dường như biến mất và Ryunosuke sắp chết vì thiếu nó. Rồi có ai đó cất tiếng, cứu vãn:

-Mako, em quen người này à?

Ryunosuke giật mình, chuyển sự chú ý sang người con trai bị lãng quên từ nãy giờ. Mako thở dài, di chuyển để đứng giữa hai người.

-Ryunosuke, đây là chồng tôi, Tatsu. Tatsu, đây là... bạn em, Ryunosuke.

Chồng.

À.

-Rất vui được gặp cậu, Tatsu.

_

-Vậy là cậu đã có chồng.

Ryunosuke đi theo Mako vào phòng khách, trong khi Tatsu lại vào bếp và tiếp tục nấu ăn. Chân cô vẫn không giảm tốc độ, nên anh phải cố gắng lắm mới đuổi kịp.

-Và có con nữa.

Anh nhìn lên hai đứa trẻ ngồi ở đầu cầu thang đang quan sát anh như một con vật vừa thoát khỏi Vườn bách thú. Mako bước lên, thì thầm những điều như "Các con cứ ở trên lầu đi, khi nào ăn mẹ sẽ gọi" và "Mẹ yêu các con".

-Tại sao cậu không kể cho tôi nghe về điều này?

Mako bất chợt quay lại, chỉ tay vào mặt anh:

-Đây là cuộc sống của tôi, Ryunosuke. Anh biết về bố mẹ tôi là đủ rồi, không cần biết về chồng con tôi đâu.

Ryunosuke khựng lại, bàng hoàng nhìn Mako mà anh chưa từng biết trước đây. Mako có đôi lúc giận dữ, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô giận đến nỗi nói như vậy. Ryunosuke chợt cảm thấy có lỗi mặc dù anh không hiểu lý do vì sao.

-Mako -

-Anh có muốn ở lại ăn tối với chúng tôi không?

Anh giật mình, miệng vẫn mở ra vì Ryunosuke chưa nói hết câu. Mako nhìn anh với đôi mắt kém hung dữ hơn, nhưng anh biết rằng nếu Ryunosuke nói điều gì không phải cô sẽ quay lại với tâm trạng vài phút trước.

-Được, được chứ. Tôi cũng... không biết nên làm gì vào tối nay.

_

Ryunosuke ở lại để giúp Tatsu và Mako dọn bữa cơm; đống hành lý lộn xộn của anh nằm trong góc nhà. Anh quan sát Tatsu đang nấu đến món tráng miệng còn Mako thì đặt chén dĩa ra bàn và thầm cám ơn vì cô không vào bếp. Ryunosuke quan sát hai đứa trẻ (vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kì quái), khi anh vẫy tay chào chúng thì chúng liền cúi mặt.

Và giờ Ryunosuke ngồi đối diện với Tatsu, đôi chân ở dưới bàn chạm vào chân của Mako, không có một tiếng động nào phát ra ngoài trừ tiếng muỗng đũa. Mấy lần anh định bắt chuyện, nhưng thay vào đó Ryunosuke gắp thức ăn bỏ vào miệng. Họ cứ giữ im lặng cho đến khi Tatsu (anh thầm cảm ơn cậu ta một lần nữa) mở lời:

-Anh với vợ tôi có quan hệ như thế nào?

Có một thứ gì đó, ghen tị, Ryunosuke nghĩ, trong giọng của Tatsu. Mako đang uống nước thì mém sặc, Ryunosuke xém làm rơi thức ăn còn đứa con lớn nhất nhìn cả hai bằng ánh mắt kì khôi.

-Bạn, tất nhiên rồi. Tôi cùng cô ấy chiến đấu.

-Hừm... - Tatsu suy ngẫm thứ gì đấy - Anh nghĩ Mako như thế nào?

Tay Ryunosuke định gắp món gỏi bỗng dừng lại giữa không trung, anh nhìn sang cậu ta.

-Cô ấy... khá là thông minh. Ấm áp. Chu đáo. Chỉ có kĩ năng nấu ăn...

Ryunosuke bỏ lửng câu nói khi nhận ra Mako vẫn ngồi đây. Tatsu gật đầu, rồi cậu tiếp tục ăn, vờ như chưa có cuộc trò chuyện mới xảy ra.

Mako đặt ánh mắt của mình lên Ryunosuke vài phút, sau đó gắp rau và đặt vào dĩa đứa trẻ lớn nhất.

_

-Vậy... chào cậu.

Mako đứng trước cửa nhà, sau khi đã bảo Tatsu cho hai đứa trẻ ngủ để cô tiễn Ryunosuke đi. Anh cầm lấy đống hành lý quá nhiều so với một người và xém bật ngửa ra; điều này làm Mako cười khúc khích.

-Ừm... tạm biệt, Mako. Mong ngày mai chúng ta có thể gặp lại.

Rất là ngại ngùng, khi chỉ còn hai người và không có Tatsu chen ngang vào. Anh gãi đầu, toan rời đi thì Mako gọi lại, bàn tay cô chạm vào tay anh.

Ryunosuke cố lờ cảm giác ấm áp ấy đi.

-Thứ năm. Chúng ta có thể gặp nhau vào thứ năm tại công viên gần đây được không?

Anh ngập ngừng, sau đó nở nụ cười tươi:

-Tất nhiên.

Tay cô rời khỏi tay anh, và Mako gật đầu.

_

Bật TV, Ryunosuke nhìn vào lon nước có cồn trước mặt, mắt mờ dần vì say. Đây là lần đầu tiên anh uống bia, vậy mà Ryunosuke lại nốc cả thảy năm lon.

Anh không biết vì sao; thứ gì đó đã làm anh khó chịu trong lòng từ chiều đến giờ. Kể từ lúc Ryunosuke rời nhà của Mako, anh cảm thấy như người mất hồn, muốn đập lấy thứ gì đấy. Anh cảm thấy thật trống trải.

Trong khi Ryunosuke khép đôi mắt mình lại, hình ảnh của Mako chợt hiện lên trong đầu: cô khi lần đầu tiên xuất hiện trong kiệu làm anh tưởng rằng đó là thiếu chủ; cô với khuôn mặt dễ thương khi cả hai cùng quấn chăn; cô đứng ở trước cửa nhà; cô khẽ chạm vào tay anh khi Ryunosuke chuẩn bị rời đi.

Và Ryunosuke hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu, bức bối lúc nhìn thấy Tatsu trao đổi ánh mắt với Mako: anh yêu cô.

Bằng cách nào đó, nó làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

_

Anh thức dậy trên chiếc giường của khách sạn, đầu đau như có hàng ngàn mũi kim đâm. Ryunosuke ngồi, nhìn những lon bia vứt đầy phòng khách sạn, bừa bộn và dơ dáy.

Anh đã từng là người sạch sẽ nhất, nhưng bây giờ Ryunosuke chỉ mặc nó.

Tình yêu đã làm gì với anh thế này?

Ryunosuke nằm xuống, trùm chăn kín mặt rồi bật khóc.

_

Cha của Ryunosuke từng nói rằng "Nếu con yêu một người nào, hãy nắm giữ lấy người ấy và đừng bao giờ buông ra."

Nhưng làm sao anh có thể nắm giữ Mako trong khi cô chưa bao giờ thuộc về anh?

_

Nhìn bản thân mình trong gương, Ryunosuke nở một nụ cười, hay chính xác hơn là đang cố gắng. Anh trông khác hẳn con người chỉ mới mấy ngày trước, nhưng nhờ vài kĩ thuật trang điểm khi học Kabuki, Ryunosuke có thể giấu những khuyết điểm. Mako sẽ không biết điều gì.

Ryunosuke đi bộ ra công viên và ngồi xuống dãy ghế. Không khí vào buổi chiều ở Hawaii khiến đầu óc anh thoải mái hơn, anh đang cố nghĩ mình nói gì khi Mako đến. Xin chào. À, mấy ngày qua tôi có dạo quanh. Công việc của cô ở đây là gì? Hừm, mọi người vẫn ổn, Kotoha có gởi lời hỏi thăm cô đấy. Còn tôi à? Tôi... yêu cô.

Ryunosuke lắc đầu. Không, anh không thể nói như vậy.

Trong khi suy nghĩ, anh không nhận ra rằng đã một tiếng trôi qua. Đôi chân Ryunosuke bắt đầu tê, người ta dần đi làm về. Anh cố tìm trong làn người có khuôn mặt nào quen không nhưng vô vọng.

Cô chỉ bận với chút việc nhà hay chồng con thôi, Ryunosuke cố làm bản thân vui lên, khi xong rồi cô ấy sẽ đến.

Tuy vậy, một ngày dần trôi qua, và cô vẫn chưa xuất hiện.

_

Một người nào đó đang kiếm anh.

Ryunosuke biết thế, vì vào ngày thứ bảy, anh đã nhận được cuộc gọi từ tiếp tân. Ryunosuke không hiểu; ai lại kiếm anh ở cái nơi mà chả có người quen này chứ?

Và khi đứng trước mặt người đó, Ryunosuke cảm thấy trái tim mình bỗng đau nhói.

-Mako.

_

-Xin lỗi vì đã không tới.

Hai người ngồi trong quán trà đạo Nhật mà Mako tìm được ở giữa thành phố. Ryunosuke nhấc chén trà lên, uống lấy nó và lắc đầu.

-Không sao đâu, thật sự không sao. Cậu còn nhiều việc phải lo hơn chuyện gặp tôi mà.

Mako liếm môi, ánh mắt đáp xuống đất như không muốn đối mặt với anh, như cô đã biết được tình yêu ấy. Ryunosuke ăn miếng bánh đặt trên bàn, nhưng chả có mùi vị nào trong miệng anh cả.

Anh đã tưởng tượng nhiều chuyện sẽ xảy ra giữa hai người sau ngày thứ Năm thất vọng ấy, nhưng trong đó không có sự im lặng ấp úng, đôi mắt ngập ngừng và cảm giác lạnh lẽo này.

-Ryunosuke... Tôi và chồng ly dị rồi.

Chén trà gần như bị tuột khỏi tay Ryunosuke khi nghe tới câu đó. Anh ngước lên nhìn Mako, đôi mắt mở to.

-Tại sao?

Ryunosuke muốn tát bản thân chỉ sau khi dứt lời. Mako lắc đầu, nụ cười trên môi cô vô hồn và ép buộc.

-Trong lúc tôi ở Nhật, anh ấy... - Mako hít một hơi thật dài - anh ấy đã có một người khác.

Cô ngưng lại ở đây, và không cần nói tiếp anh cũng nhận ra.

Ngoại tình.

-Vậy, hôm thứ Năm cô không tới được -

- vì tôi đã phát hiện và cãi nhau với anh ấy, phải - Mako kết thúc câu nói của Ryunosuke - Còn hai đứa trẻ... phiên tòa vào thứ Ba sẽ quyết định ai là người có quyền bảo hộ chúng.

Giọng Mako nhỏ dần khi nhắc đến tên hai đứa con, cũng như một tầng sương mỏng dần xuất hiện trên khóe mắt. Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại.

Cô yêu bọn chúng. Rất nhiều. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt mà Ryunosuke thấy khi anh ăn tối ở nhà của Mako cho đến cách nói về những đứa trẻ đều thể hiện điều ấy.

Và nếu như không thắng, Mako sẽ mất chúng vào tay Tatsu mãi mãi, chỉ trừ lúc tên ấy cho chúng gặp cô.

Ryunosuke đặt bàn tay lên tay Mako, khiến người đối diện hơi giật mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gật đầu.

-Đừng lo, cô sẽ thắng thôi - Mako hơi mỉm cười trước lời động viên - Thứ Ba tôi còn ở đây, và tôi sẽ đến dự phiên tòa ấy.

Có một thứ gì đó trong bầu không khí giữa hai người.

-Cám ơn cậu.

_

Anh không thể tin vào mắt mình. Không thể tin vào tai mình.

Tên đó đã thắng, tên Tatsu và luật sư và tình nhân của hắn đã thắng, và không còn gì để cứu vãn được nữa.

Mako rời khỏi phiên tòa trong vô vọng và anh đã không đuổi theo.

_

Đêm hôm ấy, Mako ngủ tạm nơi Ryunosuke, cô vùi đầu vào gối và khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc cho đến khi nước mắt đã cạn và tuyến lệ dường như đã ngừng hoạt động. Anh chỉ nhìn cô, tựa lưng vào tường, cảm thấy ánh trăng và ánh đèn quá sáng trong hôm nay.

_

Cô ở lại vào đêm mai và đêm hôm kia và anh cố không yêu cô nhiều hơn.

_

-Ôm tôi đi.

Vào đêm thứ thư kể từ khi Mako tạm chuyển vào và đêm thứ năm trước khi anh về Nhật, tiếng Mako cất lên giữa không trung. Ryunosuke rời mắt khỏi quyển sách trên tay, kính đọc sách khẽ rớt xuống khi anh quay đầu nhìn sang cô.

-Hm?

Mako nghiêng đầu, và đôi mắt hai người chạm nhau.

-Ôm tôi đi.

Anh nhìn chằm chằm cô như cô mới vừa bảo anh hãy mở cửa và nhảy ra ngoài vậy. Đây là lần đầu tiên Ryunosuke nhận "yêu cầu" như thế này.

Năm phút trôi qua và dường như Mako vẫn chưa từ bỏ. Ryunosuke thở dài, đặt quyển sách xuống, làm theo đúng những gì cô nói. Tay anh vụng về choàng quanh cổ cô, mùi dầu gội đầu khẽ thoáng qua mũi anh.

Nó dễ chịu hơn là anh tưởng tượng.

Hai người ôm nhau, như thể đang bám víu vào chiếc phao trên mặt biển mông mênh, rồi cái ôm trở thành nụ hôn và nụ hôn trở thành một điều kỳ diệu.

_

Ánh nắng hôn lên da cô và mái tóc cô sáng rực trong làn sương sớm và đây là điều đẹp nhất mà anh từng thấy.

-Em chưa bao giờ biết rằng anh thích em đấy.

Nụ cười của cô khiến căn phòng trở nên đong đầy hơn.

-Anh cũng vậy.

_

-Sẵn sàng cho một cuộc sống mới chưa?

Ryunosuke nhìn sang Mako, mỉm cười. Không còn thứ gì ở đây để giữ lại hai người nữa.

-Sẵn sàng.

Họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cùng nhau, có thể một điều gì đó nhiệm màu sẽ xảy ra.









não tớ mất r help

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me