LoveTruyen.Me

Super Sentai Oneshots

requested by W_Toro_ss
Coco AU (thật ra là Imector AU :))) )
summary: cô muốn xây dựng tổ ấm, còn anh thì muốn chơi nhạc cho cả thế giới nghe.

____________________

Đó là một câu nói đơn giản, ai cũng có thể nhận ra được, kể cả cô con gái bốn tuổi của họ. Nhưng Natsuki vẫn không hiểu được, hoặc cô cố gắng không hiểu.

-Anh chỉ rời đi vài tháng thôi, anh sẽ gửi thư về mỗi tuần mà.

Natsuki chợt cảm thấy chóng mặt, cô nghe rõ được tiếng tim đập mạnh ở trong tai mình. Kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống nó, Natsuki vùi mặt vào lòng bàn tay, thở đều.

Tuy rằng mọi người đều nói rằng điều này rất bình thường. Cậu ta còn trẻ, còn nhiều giấc mơ mà cậu ta chưa đạt được, cô phải hiểu cho Satoru chứ, Cô đang ngăn Satoru theo đuổi giấc mơ đấy. Vợ phải ủng hộ chồng chứ, mọi người đều nói vậy. Nhưng còn giấc mơ của cô thì sao? Còn việc xây dựng tổ ấm, sống hạnh phúc bên nhau, nuôi dạy con lớn khôn, những việc đó thì sao, tại sao không ai hiểu được?

Cô cảm thấy bàn tay anh đặt lên vai cô, vỗ về, và Natsuki cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp phát ra từ bàn tay anh. Cô phải quên sự hạnh phúc, hay niềm vui khi ở bên cạnh tên nhạc sĩ ấy -

Nhạc sĩ?

Đúng rồi, Satoru là nhạc sĩ. Natsuki quen anh cũng qua âm nhạc, anh đã chơi nhạc trong quảng trường và cô ngân nga theo, đó là lý do vì sao cả hai quen nhau! Cô đã quên mất điều đó kể từ khi Natsuki cưới Satoru.

Natsuki có trở nên ích kỷ không? Bắt anh từ bỏ điều mà Satoru đã theo đuổi bấy lâu nay, ép anh phải ở đây cả đời?

-Natsuki này.

Satoru gỡ bàn tay cô ra khỏi mặt, và anh cười - và cô có cảm giác như mình lại mười sáu tuổi, đang trên đường về nhà sau khi đã giặt đồ xong, chợt ngừng khi nghe thấy tiếng đàn. Cô có cảm giác như mình lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc ấy, rồi cô thấy một cậu con trai - Satoru, cô nhớ tên cậu là vậy, ngồi trên ghế, chăm chú vào cây đàn. Cô có cảm giác như mình lại tiến đến gần, ngồi xuống cạnh cậu và bắt đầu ngân nga.

Natsuki đáp trả bằng một nụ cười buồn, không hồn.

-Nếu em muốn anh ở lại thì anh ở lại.

Có sự thất vọng, cũng như một chút vui vẻ để giúp Natsuki tươi hơn trong giọng của Satoru. Cô thở dài, thay vì tiếp tục vùi mặt vào bàn tay như cô tưởng, Natsuki lại thấy bản thân vùi mặt vào hõm cổ anh.

Cô đã có quyết định.

-Thôi được, anh có thể rời đi. Nhưng - Natsuki thêm điều kiện khi thấy Satoru gần như hét lên - anh chỉ có thể đi được vài tháng thôi đấy, một năm là biết tay em. Và phải gửi thư về hàng tuần nữa.

Satoru nhấc bổng cô lên, xoay tròn cô trong không trung như điều anh đã làm trong đám cưới hai người. Natsuki cười khúc khích, vì người đàn ông này luôn biết cách làm cô bật cười, cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Đặt cô xuống đất, anh hôn lấy khắp khuôn mặt cô, anh khựng lại khi gần đến môi cô.

Cô đảo mắt, tại sao anh luôn dừng ở môi cô mỗi lần Satoru ''hôn khắp lên mặt cô'' thế? Không nói lời nào, Natsuki kéo Satoru lại gần cho đến khi chả có khoảng cách nào giữa môi hai người. Cô nhắm mắt, nhớ lấy vị dâu ngọt ngào từ môi anh, dùng nó làm động lực vào những tháng không có anh cạnh bên.

-Nó ổn mà, nó còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. - Satoru nói, sau khi hai người phải dứt ra vì thiếu không khí - Anh sẽ viết thư mà. Anh sẽ viết.

Họ đứng ở dưới bếp, ôm chầm lấy nhau, trong khi con gái họ nằm ngủ ở trên lầu. Ngày mai, Natsuki sẽ phải giải thích cho con bé về nhiều thứ, con bé sẽ níu anh ở lại. Ngày mai, khi nước mắt đã cạn và bài hát đã xong, Satoru sẽ hôn lên trán con bé và hôn vào má cô, chào tạm biệt, rồi bước ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình cùng với người bạn.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ, họ chỉ quan tâm đến nhau, chỉ biết đến hơi ấm của nhau.






Ba tháng đầu tiên, những lá thư đến không ngừng, đến nỗi người giao thư biết tên của Natsuki. Những lá thư ấy chất đầy niềm yêu thương, lời bài hát và thơ dành cho hai mẹ con. Mỗi lần đọc xong, Natsuki đều ôm lấy con gái mình và nhảy cùng con bé.

Chợt một ngày, người đưa thư không còn tới đây nữa.

Natsuki tự trấn an bản thân, có lẽ Satoru bận bịu với việc lưu diễn, hoặc có lẽ lá thư ấy chưa đến đây. Cô đưa con gái mình đi ngủ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ ngày mai mọi việc sẽ trở lại bình thường.

Nhưng người đưa thư không đến vào ngày mai, ngày kia, và nhiều tháng sau.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me