LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Satoru x Sakura: ymeu

HelenTH05

nà ní đờ phắc AU
requested by Ria_Nguyen
có time skip giữa mỗi số nên tình tiết hơi nhanh xíu




1.

Lần đầu tiên cô gái ấy bước vào quán cà phê, gọi một ly chocolate nóng, Satoru đã để ý đến cô. Chiếc váy màu xanh lục đính những hoa oải hương trên đó, cùng với cây dù đen trên tay rất hợp với dáng hình mảnh khảnh và đôi mắt đen tuyền chứa nhiều nỗi buồn của cô.

Satoru đứng thẫn thờ nhìn cô gái ấy trong vòng hai phút, hoặc có thể là đến tận mười phút. Ánh mắt trìu mến hướng thẳng về cô, người chỉ nhìn vào ly nước của mình. Bên ngoài bầu trời mưa to, xe cộ chạy qua lại vội vã. Nhưng trong quán, tất cả đều diễn ra chậm rãi, và đâu đây có tia nắng mặt trời.

Và trong khoảnh khắc ấy, Satoru biết - Satoru biết sẽ không dễ gì mà xóa đi hình ảnh cô ra khỏi tâm trí, sẽ không dễ gì mà khiến những cảm giác ấm áp đó biến đi. Anh thích cô một cách bất ngờ, nhanh chóng, giống như mấy người con gái trước. Nhưng lần này không kết thúc.

Đến khi cô gái nọ đứng dậy và chiếc chuông gió vang lên nhẹ nhàng, Satoru mới giật mình, quay trở lại với công việc của mình.

2.

Giọng nói anh tựa như một bài hát, đôi mắt anh như muốn nói lên những câu truyện cổ tích mà hằng đêm, mẹ Sakura vẫn thường kể. Nàng công chúa ngủ trong rừng, Hansel và Gretel, Lọ Lem. Chúng trở lại trong kí ức của cô thật ngẫu nhiên, về mấy ngày hạnh phúc ấy, về mấy ngày mà cô không cần lo lắng.

-Vẫn một ly chocolate nóng như thường lệ, đúng không?

-Anh hiểu ý tôi đấy.

Nụ cười xuất hiện trên môi anh, và mọi nỗi buồn khi nhớ về ngày còn nhỏ đã tan biến. Sakura ngồi xuống ở bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cố không nhìn đến anh. Cô không muốn gợi lên những cảm giác, cô không muốn trở nên như vậy.

Cô không muốn yêu lần nữa.

3.

-Satoru của chúng ta bị sao thế? Nhớ cô gái váy xanh lục à?

-Im đi Masumi, coi chừng cậu ta giận lên bây giờ.

Tiếng cười của Masumi vang lên đều ở hai bên tai Satoru, kèm với tiếng cằn nhằn do Eiji nói ra. Tuy vậy, anh không quan tâm, và cũng không chối bỏ điều Masumi nói. Vì cậu ta đúng ở một chỗ-anh nhớ cô gái đó.

Mỗi tuần vào thứ ba, cô đều ghé qua đây, đều gọi ly chocolate nóng mà chính tay anh làm. Nhưng không phải hôm nay, không phải vào một ngày tháng Bảy này. Không phải khi quán đông khách, khi tình cảm Satoru càng ngày lớn dần.

-Thôi tụi này về đây, nhớ dọn cho sạch vào đấy.

Lời tạm biệt vừa vụt khỏi môi Satoru là chiếc đèn phòng nhân viên tắt ngay lập tức. Anh bước ra ngoài, mọi suy nghĩ của anh dường như mất đi. Và chúng chỉ xuất hiện lại khi tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng.

Hơi thở của Satoru trở nên nặng nề. Anh không hề tin vào mắt mình khi cô bước vào, cũng là chiếc váy màu xanh lục đính những hoa oải hương, cũng là cây dù đen trên tay.

-Có quá trễ để gọi một ly chocolate nóng không vậy?

(Satoru đã trả lời là ''Không'')

4.

Sakura cố tránh né, cố không nhìn vào quán cà phê đó nhiều lần. Cô đã tự nhủ rằng sẽ không để tâm đến anh chàng phục vụ, sẽ chôn vùi mấy cảm giác nhỏ nhoi ấy. Nhưng mọi ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi Sakura đang trên đường về nhà và đi ngang qua quán.

Lần đầu tiên, Satoru ngồi xuống và nói chuyện với cô. Lần đầu tiên, Sakura cùng uống ly nước của mình chung với một ai đó. Lần đầu tiên, những câu chuyện được kể. Lần đầu tiên, Sakura không cô đơn.

Akashi Satoru. Tên của anh là Akashi Satoru.

Cô chưa bao giờ biết rằng khi nói ra mấy điều ấy, lòng cô sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Mọi gánh nặng được trút hết khỏi cô. Họ trở thành những người bạn thật nhanh chóng-mơ hồ, nhẹ nhàng, tất cả chỉ vọn vẹn trong một giây phút của cả đời người.

Những cảm giác đó Sakura không còn chối nữa.

(Và những cảm giác ấy không hề nhỏ nhoi).

5.

Đã đứng cạnh bên buồng điện thoại rồi, đã có sẵn tiền xu trong tay. Nhưng Satoru không dám cử động, cả hai chân giống như bị chôn chặt dưới đất.

Thật nực cười làm sao khi chỉ một cô gái trong những cô gái khác bước vào cửa hàng lại chiếm hết tâm trí của anh mỗi ngày. Rồi sau đó họ tình cờ làm quen nhau, cả hai đều có điểm chung-đều chứng kiến cảnh người thân chết đi, đều chứng kiến cảnh người yêu bỏ đi. Một tình bạn được hình thành, sau đó còn thêm tình yêu.

Vai người va chạm vào nhau, những tiếng ''Xin lỗi'' được thốt ra, cơ mà anh vẫn như một pho tượng được đặt ở giữa đường, với đôi mắt mở to. Và cuối cùng, khi can đảm quay về với Satoru, chân anh đã đặt vào buồng điện thoại từ lúc nào.

-X-xin, à hừm, xin chào. Đây có phải là số của Nishibori Sakura không?

Ai vậy?

-Satoru.

Anh nghe tiếng thở ra từ đầu dây bên kia, và anh có cảm giác rằng nỗi lo lắng của cô biến mất ngay lúc tên anh được nói ra.

Anh gọi tôi có gì không?

-Thật ra là-

Satoru dừng lại nửa chừng, những lời nói mà anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà vụt bay đi. Nếu anh nói ra, cô sẽ phản ứng như thế nào? Cúp máy? Hay tệ hơn, chấm dứt tình bạn này?

Satoru? Anh còn ở đó không?

-Hửm? À, à... Tối thứ bảy cô rảnh chứ?

Thứ bảy? Có, có. Sao vậy?

Những lời tiếp theo như tuôn ra ngoài ý muốn.

-Tôi có thể mời cô đi chơi được không?

Im lặng. Đó là bầu không khí im lặng mà Satoru không muốn trải qua, rất khó chịu và ngại ngùng vô cùng.

Được chứ. Sáu giờ cậu qua đón tôi nhé?

-Phải. Được. Tất nhiên. Chào Sakura nhé.

Dường như nhảy cẫng lên vì vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh đã mời được Sakura đi chơi, và chỉ cần thế thôi.

Sáu giờ chiều, thứ bảy.

6.

Diện chiếc đầm đẹp nhất của mình, đeo dây chuyền mẹ trao cho, Sakura đang ngắm nghía mình trong gương lần thứ mười. Sakura không biết vì sao chỉ một lời mời đi chơi nhỏ nhoi trong những lời khác của bạn cô, lại có thể khiến cô băn khoăn và lo lắng về diện mạo của mình như thế này. Hoặc có thể là do đó là người cô thích mời.

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với chuông đồng hồ chỉ điểm sáu giờ. Nở nụ cười, Sakura chạy xuống cầu thang, mang vào chiếc giày cao gót của cô và mở cửa ra, cô cố gắng không tỏ ra quá vui mừng. Anh ở kia, trong bộ vest xám, bó hoa hồng vàng cầm trên tay. Anh ở kia, và cô chả cần lo lắng gì nữa.

-Ừm, ừm, Sakura, cô đẹp lắm.

-Cám ơn.

Cả hai nói chuyện ở trong xe chăm chú tới nỗi đã không biết mình tới nơi từ lúc nào. Satoru mở cửa mời cô bước ra, rồi anh nhanh chóng theo sau. Bàn của họ nằm ở ban công, hướng thẳng về phía dưới đường, được thắp sáng bởi chiếc nến nhỏ đang cố chống chọi gió lạnh. Phục vụ nhanh chóng lấy đơn hàng hai người rồi quay đi, để lại không khí ngại ngùng đang dần dần chiếm hết xung quanh.

Satoru mở lời trước, nhưng thật ra chỉ là lời khen về nhà hàng này, sau đó im lặng. Sakura không dám nói gì, với lại cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được cảnh này trong trí óc cô. Thức ăn được dọn ra, và vẫn chưa ai dám nói gì tiếp theo.

-Chúng ta...chúng ta ăn chứ?

Sau câu nói ấy của Sakura, hai người mới mở miệng trao đổi với nhau. Cô chả nhớ rằng mình bằng cách nào hoàn thành xong món ăn, chả nhớ rằng mình nói gì, chỉ khi chiếc bàn còn lại ngọn nến đang chiếu sáng thì Sakura mới sực tỉnh. Đã bảy giờ năm phút, dòng người bên dưới càng đông. Sakura có thể thấy đèn bên đường được bật lên, những gia đình vừa đi xem phim xong ùa ra, bàn tán liên tục. Cô mỉm cười.

-Sakura này.

Quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Satoru, cô chợt nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa biết rõ về anh, vì chúng ẩn sâu trong cặp mắt ấy. Sakura gật đầu, ra hiệu rằng mình có đang nghe anh nói.

-Những điều sau đây, anh muốn em nghe thật kĩ. Vì có thể rằng-

Câu nói bị bỏ lửng, và Sakura cũng không buồn hỏi thêm. Anh đã thay đổi cách xưng hô-thành anh, em- đúng với khoảng cách ba tuổi của hai người. Và hẳn có điều gì đó khiến anh làm vậy.

-Từ lúc đầu, khi em vừa bước vào quán cà phê ấy, anh đã để ý đến em.

-Thật kì lạ, phải không? Anh chả biết em là ai, nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn em. Đó là cảm giác giống như, giống như-Satoru nhìn xuống bàn- giống như là nhà. Như anh đang được ở nhà, chôn vùi trong sự ấm áp của chiếc giường. Và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ có mình em- chỉ có mình Nishibori Sakura. Sau đó, mỗi thứ ba hàng tuần em đều đến quán cà phê. Anh không ngờ rằng mình lại may mắn đến vậy.

-Rồi dần dần em chiếm lấy tâm trí anh.

Chồm người tới trước, tay Satoru chạm vào tay Sakura.

-Sakura, anh biết rằng em đã tổn thương rất nhiều từ cuộc tình trước. Nhưng em...em có thể nào cho anh một cơ hội không?

Anh ở đây- ở ngay trước mặt cô. Anh ở đây-nói những lời tỏ tình vụng về. Anh ở đây-và anh sẽ không đi đâu cả.

-Em đã đợi anh từ lâu rồi.

7.

-Em nghĩ sao về một ngôi nhà?

-Nhà?

-Ừm.

-Thì... Nếu có nó chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau, rồi chúng ta sẽ nuôi nấng những đứa trẻ. Sao thế?

Satoru có thế cảm nhận được sự băn khoăn của cô, chỉ qua hơi ấm ấy. Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục nấu món ăn đang dang dở.

Đôi bàn tay Sakura xiết chặt quanh eo anh hơn, và anh hiểu mình sẽ phải trả lời câu hỏi ấy.

-Chúng ta cưới nhau rồi mà cứ ở căn hộ anh hoài, kì lắm.

Một nụ cười rơi ra khỏi miệng Sakura. Anh dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt "hờn dỗi". Rồi Sakura chỉ tiếp tục ôm anh, mắt long lanh.

-Ngày mai chúng ta sẽ đi xem.

-Ngày mai ư?

-Thật ra em nghĩ đến việc này lâu rồi, nhưng không nói ra vì ngại. Ngày mai hai đứa mình sẽ đi xem nhà. Được chứ?

-Tất nhiên rồi.












































1. thề luôn viết đéo gì mà dài vc

2. quà Noel của t đó Ría giờ tặng lại đi =)))

3. bố xin lỗi vì lời tỏ tình của Satoru lãng nhách vì bố sợ mấy thứ lãng mạn lắm :))

sau cùng, merry christmas

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me