Super Sentai Oneshots
requested by @huyenxinhdep1509
lại là idea từ mẹ Ria :3
Saki bừng tỉnh, thở gấp, mồ hôi đã đổ đầy trán. Ác mộng năm ấy đã ám ảnh cô từng đêm, mỗi khi cô chợp mắt là sẽ gặp lại nó. Rời khỏi giường và đi vào bếp, Saki lấy cho mình một ly nước để bình tĩnh lại.Ác mộng ấy là về Esumi Sousuke, bạn trai của Rouyama Saki. Saki chỉ là một cô gái bán đồ ăn và nước ở trên khán đài. Cô chưa bao giờ được bước xuống đường đua, hay tham quan nó. Và cô chưa bao giờ được tiếp xúc với Esumi Sousuke, tay đua giỏi nhất, mặc dù cô rất thích anh chàng ấy.-Này cô ơi, cho tôi một phần nước!Saki giật mình, lại gần người khách ấy. Cô tươi cười, phục vụ người ấy. Rồi bỗng dưng, Saki nghe thấy tiếng hét, và chúng cứ tiếp nối nhau như thế. Khách trên khán đài đã chạy ra ngoài hết.Saki hoảng hốt nhìn xuống trường đua, thì thấy Sousuke đang đánh những tên quái vật. Không cần suy nghĩ, Saki chạy xuống, cùng với anh thợ sửa xe-Renn- giúp Sousuke đánh những tên ấy.-Cẩn thận đấy!Sousuke đỡ đòn giùm cho Saki, và anh đánh tên đó đến khi hắn chết. Ấn tượng đầu của Saki về Sousuke là vậy đấy: Sự quan tâm đến người khác của anh ấy.Nước vẫn không giúp gì được cho Saki, ngoại trừ làm cô đỡ khát hơn. Ngồi xuống chiếc ghế, Saki thở đều đều. Ác mộng ấy quá thật, cứ như là Saki đang sống lại khung cảnh năm năm trước. Cô uống thêm một ngụm nước nữa.Hôm nay, Sousuke đã hiểu nhầm một chuyện rất nghiêm trọng. Đó chính là tưởng Saki sắp cưới anh chàng thổi sáo ấy.Saki không thể hiểu nổi. Giúp đỡ nhau thôi mà Sousuke cũng nghĩ rằng cô thích anh chàng ấy à? Anh không biết rằng, người duy nhất cô thích chính là anh à?Đung đưa đôi chân, nhìn lên các vì sao kia, Saki chợt mỉm cười. Tuy nhiên, cô rất thích khi anh phản ứng như vậy. Anh cứ như... đang ghen vậy. Mải mê chăm chú vào các vì sao sáng ấy, Saki không biết rằng Sousuke đã ngồi xuống chỗ kế bên và ngắm nhìn cô từ hồi nào. Cô nhìn sang thì giật mình, khẽ đánh nhẹ vào vai của Sousuke.-Cái con người này... Làm em hết hồn à!-Anh xin lỗi-Sousuke gãi tai, cười khì khì. Saki cũng cười theo.Hai người rơi vào bầu không khí im lặng, và Saki cảm thấy thật ngột ngạt. Dường như cô chợt nhớ điều gì đó, và quay sang Sousuke, hỏi anh.-Này, nếu em mà cưới thiệt á, anh sẽ làm gì?Sousuke khựng lại trước câu hỏi này, rồi xoa đầu cô và cười xòa.-Thì chúc phúc cho em thôi. Dù sao thì anh chỉ cần biết em vẫn là một thành viên của Go-Onger, vẫn là bạn của anh. Còn em là vợ của ai thì sao anh biết được!Saki bật cười. Ấn tượng thứ hai của Saki về Sousuke là vậy đấy: Tính thẳng thắn của anh ấy.Khoác chiếc áo choàng vào, Saki khóa cửa lại và đi ra ngoài. Vì còn sớm nên ít xe cộ, người thì lác đác. Cô đi bộ đến công viên, nơi cô vẫn thường đến khi cảm thấy mệt mỏi.Mùa xuân đã đến, nên hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Saki khẽ ngước lên nhìn.Chuyện Miu thích Sousuke ai cũng biết, ngoại trừ Sousuke. Và hôm nay, nhân dịp sinh nhật Sousuke, cậu ấy sẽ tỏ tình anh.Saki biết chuyện này, và cô cũng biết rằng mình có thể không bao giờ có cơ hội. Miu vừa đẹp, vừa giỏi giang. Chưa kể rằng cậu còn rất giàu. Sousuke sẽ chấp nhận cậu ấy thôi.Rời khỏi bữa tiệc trước khi việc đó xảy ra, Saki nhìn những cánh hoa anh đào đang rời khỏi cành, cũng như hi vọng của cô càng ngày càng bị dập tắt.Một cánh hoa anh đào khẽ rơi lên tay Saki. Cô bật cười, chăm chú quan sát nó.-Đẹp thiệt nhỉ?Saki quay ra đằng sau, tìm chủ nhân của giọng nói cất lên. Là Sousuke, cùng bộ áo đỏ anh khoác lên nhân dịp sinh nhật.-Sousuke, anh ra đây làm gì? Còn bữa tiệc ở trong đấy kìa! Và còn... Miu còn có chuyện muốn nói anh kìa.-Anh dự rồi đấy thôi. À, còn về chuyện của Miu ấy à? Anh... từ chối cô ấy rồi.Ngạc nhiên, Saki tiến lại gần và kiểm tra xem đó có phải là Sousuke không. Cô thở phào vì đó chính là Esumi Sousuke, nhóm trưởng của Go-Onger.-Gì thế?-Chỉ để kiểm tra đây có phải là anh không thôi.Sousuke phì cười, làm Saki ngại muốn chết. Nghiêm túc, anh vuốt lọn tóc ra đằng sau tai của cô.-Anh từ chối cô ấy, vì người anh yêu không phải là Sutou Miu, mà là Rouyama Saki.Hoa anh đào rơi không ngừng, như đang chúc mừng cho cả Saki và Sousuke. Anh tiến tới, và hôn lên đôi môi cô.Ấn tượng thứ ba của Saki về Sousuke là vậy đấy: sự tỏ tình độc đáo của anh.Saki tình cờ gặp Renn và Miu ở trên đoạn đường kia, rồi cả ba cùng vào quán nước gần đấy. Ba người trò chuyện về mọi chuyện, về quãng thời gian khi làm Go-Onger, về Sousuke. Và còn về đám cưới giữa Renn với Miu nữa.Vỗ tay chúc mừng, Saki cảm thấy rất vui cho bạn mình. Cô ước gì mình được hạnh phúc như họ.Trận chiến cuối cùng khốc liệt hơn những gì Saki tưởng tượng. Đồng đội của cô dần dần tan biến, và cô sẽ sớm như vậy.Bất lực nhìn Sousuke, Saki la lên. Anh đang chiến đấu một mình cùng với tên Yogoshimacritein, cô nhanh chóng tiêu diệt sạch những tên khác để đến giúp anh.Nhưng, Saki đã đến quá trễ.Cây súng của Sousuke rơi xuống, và chân anh cũng khuỵa theo. Saki gào to, chạy đến chỗ anh. Ôm Sousuke vào lòng, Saki khóc nức nở.-Không... Sousuke à, không... Anh không thể nào... SOUSUKE!Sousuke khẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi trên má Saki, mỉm cười.-Saki à, anh yêu em.Và rồi, rời xa cô mãi mãi.Ấn tượng cuối cùng của Saki về Sousuke là vậy đấy: Sự hi sinh vì người khác của anh ấy.Saki tạm biệt cặp đôi kia, tiếp tục bước đi. Cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn, mặc dù hình ảnh trong ác mộng vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu cô.Ghé qua cửa hàng tiện lợi, Saki định mua vài đồ. Cô đi từ hàng này sang hàng khác, rồi quyết định mua món kia.Nhưng khi Saki vừa đặt tay vào nó, cũng có người đã chọn.-Á!-Tôi xin lỗi...Saki vội rút tay lại, ngước lên nhìn người ấy. Cô đánh rơi cả giỏ hàng của mình.-Sousuke?Giữa biển người, em đã gặp được anh.Giữa biển người, em đã chọn yêu anh.Ấn tượng đầu tiên của Saki về Sousuke là vậy đấy: tính thân thiện của anh.
lại là idea từ mẹ Ria :3
Saki bừng tỉnh, thở gấp, mồ hôi đã đổ đầy trán. Ác mộng năm ấy đã ám ảnh cô từng đêm, mỗi khi cô chợp mắt là sẽ gặp lại nó. Rời khỏi giường và đi vào bếp, Saki lấy cho mình một ly nước để bình tĩnh lại.Ác mộng ấy là về Esumi Sousuke, bạn trai của Rouyama Saki. Saki chỉ là một cô gái bán đồ ăn và nước ở trên khán đài. Cô chưa bao giờ được bước xuống đường đua, hay tham quan nó. Và cô chưa bao giờ được tiếp xúc với Esumi Sousuke, tay đua giỏi nhất, mặc dù cô rất thích anh chàng ấy.-Này cô ơi, cho tôi một phần nước!Saki giật mình, lại gần người khách ấy. Cô tươi cười, phục vụ người ấy. Rồi bỗng dưng, Saki nghe thấy tiếng hét, và chúng cứ tiếp nối nhau như thế. Khách trên khán đài đã chạy ra ngoài hết.Saki hoảng hốt nhìn xuống trường đua, thì thấy Sousuke đang đánh những tên quái vật. Không cần suy nghĩ, Saki chạy xuống, cùng với anh thợ sửa xe-Renn- giúp Sousuke đánh những tên ấy.-Cẩn thận đấy!Sousuke đỡ đòn giùm cho Saki, và anh đánh tên đó đến khi hắn chết. Ấn tượng đầu của Saki về Sousuke là vậy đấy: Sự quan tâm đến người khác của anh ấy.Nước vẫn không giúp gì được cho Saki, ngoại trừ làm cô đỡ khát hơn. Ngồi xuống chiếc ghế, Saki thở đều đều. Ác mộng ấy quá thật, cứ như là Saki đang sống lại khung cảnh năm năm trước. Cô uống thêm một ngụm nước nữa.Hôm nay, Sousuke đã hiểu nhầm một chuyện rất nghiêm trọng. Đó chính là tưởng Saki sắp cưới anh chàng thổi sáo ấy.Saki không thể hiểu nổi. Giúp đỡ nhau thôi mà Sousuke cũng nghĩ rằng cô thích anh chàng ấy à? Anh không biết rằng, người duy nhất cô thích chính là anh à?Đung đưa đôi chân, nhìn lên các vì sao kia, Saki chợt mỉm cười. Tuy nhiên, cô rất thích khi anh phản ứng như vậy. Anh cứ như... đang ghen vậy. Mải mê chăm chú vào các vì sao sáng ấy, Saki không biết rằng Sousuke đã ngồi xuống chỗ kế bên và ngắm nhìn cô từ hồi nào. Cô nhìn sang thì giật mình, khẽ đánh nhẹ vào vai của Sousuke.-Cái con người này... Làm em hết hồn à!-Anh xin lỗi-Sousuke gãi tai, cười khì khì. Saki cũng cười theo.Hai người rơi vào bầu không khí im lặng, và Saki cảm thấy thật ngột ngạt. Dường như cô chợt nhớ điều gì đó, và quay sang Sousuke, hỏi anh.-Này, nếu em mà cưới thiệt á, anh sẽ làm gì?Sousuke khựng lại trước câu hỏi này, rồi xoa đầu cô và cười xòa.-Thì chúc phúc cho em thôi. Dù sao thì anh chỉ cần biết em vẫn là một thành viên của Go-Onger, vẫn là bạn của anh. Còn em là vợ của ai thì sao anh biết được!Saki bật cười. Ấn tượng thứ hai của Saki về Sousuke là vậy đấy: Tính thẳng thắn của anh ấy.Khoác chiếc áo choàng vào, Saki khóa cửa lại và đi ra ngoài. Vì còn sớm nên ít xe cộ, người thì lác đác. Cô đi bộ đến công viên, nơi cô vẫn thường đến khi cảm thấy mệt mỏi.Mùa xuân đã đến, nên hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Saki khẽ ngước lên nhìn.Chuyện Miu thích Sousuke ai cũng biết, ngoại trừ Sousuke. Và hôm nay, nhân dịp sinh nhật Sousuke, cậu ấy sẽ tỏ tình anh.Saki biết chuyện này, và cô cũng biết rằng mình có thể không bao giờ có cơ hội. Miu vừa đẹp, vừa giỏi giang. Chưa kể rằng cậu còn rất giàu. Sousuke sẽ chấp nhận cậu ấy thôi.Rời khỏi bữa tiệc trước khi việc đó xảy ra, Saki nhìn những cánh hoa anh đào đang rời khỏi cành, cũng như hi vọng của cô càng ngày càng bị dập tắt.Một cánh hoa anh đào khẽ rơi lên tay Saki. Cô bật cười, chăm chú quan sát nó.-Đẹp thiệt nhỉ?Saki quay ra đằng sau, tìm chủ nhân của giọng nói cất lên. Là Sousuke, cùng bộ áo đỏ anh khoác lên nhân dịp sinh nhật.-Sousuke, anh ra đây làm gì? Còn bữa tiệc ở trong đấy kìa! Và còn... Miu còn có chuyện muốn nói anh kìa.-Anh dự rồi đấy thôi. À, còn về chuyện của Miu ấy à? Anh... từ chối cô ấy rồi.Ngạc nhiên, Saki tiến lại gần và kiểm tra xem đó có phải là Sousuke không. Cô thở phào vì đó chính là Esumi Sousuke, nhóm trưởng của Go-Onger.-Gì thế?-Chỉ để kiểm tra đây có phải là anh không thôi.Sousuke phì cười, làm Saki ngại muốn chết. Nghiêm túc, anh vuốt lọn tóc ra đằng sau tai của cô.-Anh từ chối cô ấy, vì người anh yêu không phải là Sutou Miu, mà là Rouyama Saki.Hoa anh đào rơi không ngừng, như đang chúc mừng cho cả Saki và Sousuke. Anh tiến tới, và hôn lên đôi môi cô.Ấn tượng thứ ba của Saki về Sousuke là vậy đấy: sự tỏ tình độc đáo của anh.Saki tình cờ gặp Renn và Miu ở trên đoạn đường kia, rồi cả ba cùng vào quán nước gần đấy. Ba người trò chuyện về mọi chuyện, về quãng thời gian khi làm Go-Onger, về Sousuke. Và còn về đám cưới giữa Renn với Miu nữa.Vỗ tay chúc mừng, Saki cảm thấy rất vui cho bạn mình. Cô ước gì mình được hạnh phúc như họ.Trận chiến cuối cùng khốc liệt hơn những gì Saki tưởng tượng. Đồng đội của cô dần dần tan biến, và cô sẽ sớm như vậy.Bất lực nhìn Sousuke, Saki la lên. Anh đang chiến đấu một mình cùng với tên Yogoshimacritein, cô nhanh chóng tiêu diệt sạch những tên khác để đến giúp anh.Nhưng, Saki đã đến quá trễ.Cây súng của Sousuke rơi xuống, và chân anh cũng khuỵa theo. Saki gào to, chạy đến chỗ anh. Ôm Sousuke vào lòng, Saki khóc nức nở.-Không... Sousuke à, không... Anh không thể nào... SOUSUKE!Sousuke khẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi trên má Saki, mỉm cười.-Saki à, anh yêu em.Và rồi, rời xa cô mãi mãi.Ấn tượng cuối cùng của Saki về Sousuke là vậy đấy: Sự hi sinh vì người khác của anh ấy.Saki tạm biệt cặp đôi kia, tiếp tục bước đi. Cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn, mặc dù hình ảnh trong ác mộng vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu cô.Ghé qua cửa hàng tiện lợi, Saki định mua vài đồ. Cô đi từ hàng này sang hàng khác, rồi quyết định mua món kia.Nhưng khi Saki vừa đặt tay vào nó, cũng có người đã chọn.-Á!-Tôi xin lỗi...Saki vội rút tay lại, ngước lên nhìn người ấy. Cô đánh rơi cả giỏ hàng của mình.-Sousuke?Giữa biển người, em đã gặp được anh.Giữa biển người, em đã chọn yêu anh.Ấn tượng đầu tiên của Saki về Sousuke là vậy đấy: tính thân thiện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me