Super Sentai Oneshots
rewind AU
inspired by MV My Old Story. đáng lẽ dài hơn nhưng tui lười quá =))
Saki ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở phòng mình. Cô lấy một hơi thật dài, rồi bắt đầu nói vào chiếc micro.-Mọi người đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi, và giờ là lúc thư giãn nào...Tiếp theo, Saki bật những bài nhạc không lời. Tiếng nhạc vang đều bên tai cô. Saki bất giác nhìn sang món đồ mà cô luôn đặt trên bàn. Saki mỉm cười, cầm vật đó lên. Đấy là hình của cô và Sousuke.Cuộc sống vô vị và tất bật này đã khiến cô gái trung học Rouyama Saki mở một đài radio, để có thể giao tiếp với mọi người, hoặc làm mọi người cảm thấy được thoải mái sau một ngày mệt mỏi. Và kể từ đó, thứ sáu hằng tuần, ''Midnight SK'' sẽ được truyền đến tất cả những người trong nước. Saki rất tự hào. Chỉ sau vài tuần, cô đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Trong trường, các cô gái hay xì xào về nội dung radio tuần trước, các cậu trai thì lại thắc mắc không biết người đứng sau chương trình radio nổi tiếng ấy là ai. Cứ mỗi khi đi ngang qua những cô cậu học sinh đó, Saki lại tủm tỉm cười. Ngày thứ sáu lại bắt đầu. Saki nhanh chóng làm bài tập, ăn cơm tối, rồi lại leo vào phòng và mở chương trình radio ấy. Thoạt đầu, mọi thứ vẫn giống như ngày thứ sáu khác. Lúc sau, Saki nhận được một cuộc gọi.-Xin chào, bạn đang có điều gì muốn chia sẻ phải không?Người ở đầu dây bên kia không nói gì để đáp lại câu hỏi của Saki. Cô hỏi lại, rồi lại hỏi lại, đến lần thứ năm, người đó mới ậm ừ.-Tôi... tôi đang thích một người bạn cùng lớp. Tôi nên bày tỏ cho người ấy như thế nào đây?Saki đắn đo suy nghĩ. Cô cũng đang trong tình trạng tương tự như người này. Sau một hồi, Saki mới nói ra được.-Ừm... Cậu chỉ cần bày tỏ một cách thật lòng thôi. Các cô gái, nếu người cậu thích là con gái, không cần gì nhiều đâu, chỉ cần một bức thư thôi. À, và cả đồ ăn nữa. Các cô nàng ơi, có phải mọi người thích đồ ăn đúng không?Saki cười, và người đó cũng bật cười theo. -Tôi-tôi cám ơn. Mong radio này có thể phát triển nhiều hơn nữa.Sau khi những bản nhạc nhẹ nhàng ấy kết thúc, Saki lại bắt đầu phần kể chuyện. Cầm chiếc giấy trong tay, Saki kể lại những câu chuyện buồn, những câu chuyện vui, các câu chuyện tình còn dang dở. Giọng cô vẫn cứ vang đều đều như thế. Những câu chuyện kết thúc, thay vào đó là các cuộc gọi hỏi Saki, và cô có nhiệm vụ trả lời. Mấy câu hỏi đầu đều giống nhau, cho đến cuộc gọi thứ ba.-Xin chào, đây là Midnight SK. Bạn có điều gì đang thắc mắc không?-Đây có thể là câu hỏi rất quen thuộc đối với chị, nhưng em... Em đang thích một người cùng lớp, em nên bày tỏ thế nào đây?Saki cười. Đúng là câu hỏi này quen thuộc thật, nó làm cô nhớ đến mười năm trước, khi cô còn học trung học.-Em chỉ cần bày tỏ một cách thật lòng thôi. Các cô gái, nếu người cậu thích là con gái, không cần gì nhiều đâu, chỉ cần một bức thư thôi. À, và cả đồ ăn nữa. Các cô nàng ơi, có phải mọi người thích đồ ăn đúng không?Saki sử dụng lại câu trả lời ấy, câu trả lời mà có lẽ ai cũng quên, ngoại trừ cô. Saki lại bật cười, người hỏi cũng bật cười theo. -Em cám ơn chị, mong chương trình radio tồn tại mãi mãi và phát triển hơn nữa!Cuộc điện thoại kết thúc. Mọi thứ đều giống khi xưa.Sau khi nghỉ lễ và chơi bời đã đời, học sinh phải quay lại trường học. Saki buồn ngủ bước vào lớp, cô nhanh chóng được đám bạn chào mừng. Cô giơ tay đáp lại những lời chào hỏi, rồi đến bàn của mình. Không biết vì lý do gì, Saki để tay vào trong ngăn bàn. Và cô kiếm được một vật. Đó là một bức thư, tên người nhận là cô. Mở nó ra, Saki bắt đầu đọc.''Xin chào Saki! Cậu có thể không chú ý đến tớ, nhưng tớ là bạn cùng lớp của cậu đây. Ờ... nên viết gì đây?Tớ đã để ý đến cậu từ hồi mới nhập học rồi. Cậu- Rouyama Saki- cô gái lớp trưởng ít nói, nhưng thật ra cô gái ấy rất hài hước và năng động. Và cô gái ấy còn rất đẹp nữa. Và...Tớ không phải là người lãng mạn, với lại tính tớ thẳng thắn lắm, thế nên...Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?Esumi Sousuke''_-Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. Tôi đã được tỏ tình vào ngày hôm nay.Saki chống cằm, nói vào chiếc micro trước mặt. -Tôi không biết người ấy có đang nghe radio này không, nhưng...Tớ chấp nhận làm bạn gái của cậu.Sau đó, cô kết thúc chương trình.Saki được người bạn của mình- Miu- bảo hãy tới trường trung học và đến lớp năm xưa. Cô tò mò hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời, mà lại cúp máy ngay lập tức.Chạy như điên đến trường, Saki thở hồng hộc. Cái nơi đã được mười năm rồi, tuy vậy nhưng mọi thứ nhìn vẫn như cũ. Ít nhất là vẻ bề ngoài.Saki theo quán tính mà lần mò lớp cũ của mình, và cô thành công ngay từ lần thử đầu. Bàn ghế được thay, mùi gỗ mới vẫn còn. Saki đi đến chiếc bàn cuối- nơi cô hay ngồi. Cô để tay vào trong ngăn bàn, mong sẽ có thứ gì đó. Và nó đã theo ý nguyện của cô.Đó là một bức thư. Phong bì nhìn rất cũ, và ở trong góc có một dòng chữ như mới được thêm vào.''Sousuke dặn tớ đưa cho cậu cái này khi cậu đã chuẩn bị biết sự thật. Xin lỗi vì đã giấu nó lâu đến vậy''Saki lắc đầu, thầm thán phục đứa bạn mình. Làm sao cậu lại giữ bí mật lâu đến thế? Cô lấy bức thư ra, và đó chính là nét chữ của Sousuke.''Saki à!Khi cậu đọc bức thư này cũng là lúc tớ đi xa rồi (không phải là chết, chỉ là tớ chuyển đến một đất nước khác). Tớ muốn giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện.Đáng lẽ tớ luôn ở Nhật. Đáng lẽ tớ luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng không, gia đình tớ có chuyện. Mẹ tớ, người đang sống ở Đức, đang trong tình trạng nguy cấp. Tớ và bố phải sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Và bố tớ còn nói... bố tớ còn nói, gia đình sẽ chuyển sang đó sống luôn, cho đến khi việc ổn định rồi, tớ mới có thể quay về được. Bố không nói khi nào.Xin lỗi vì không thể trực tiếp giải thích với cậu. Xin lỗi.Dù mọi chuyện có như thế nào, dù cậu đã có người mới, nhưng cậu chỉ cần biết, tớ sẽ mãi mãi yêu cậu.Esumi Sousuke''Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Saki. Tại sao bức thư ngắn này lại ý nghĩa hơn những bức thư dài khác? Cô quệt nước mắt, bỏ bức thư lại vào trong phong bì. Saki khẽ hôn lên đấy.-Đồ ngốc, cậu đã biết thừa tớ luôn yêu cậu mà._-Đôi khi, chúng ta không biết sự thật lại còn tốt hơn. Saki kết thúc phần kể chuyện bằng câu kết. Câu chuyện ấy có nội dung rất giống với hoàn cảnh của cô. Trước khi chuyển sang hỏi đáp, Saki tạm dừng bằng cách bật một bài hát.''Đêm nay, đêm mai và cả những đêm sau này nữa, em sẽ mãi mãi chờ đợi anh."Và rồi bài hát kết thúc. Saki thở dài, tiếp tục chương trình. Các câu hỏi rất hay, nhưng câu trả lời lại không được như thế. Saki xin lỗi mọi người, sau đó, tiếng chuông của cuộc gọi cuối cùng trong ngày vang lên. Cô mở lời bằng câu chào quen thuộc. Nhưng người gọi lại không đáp ngay như những người khác. Cô chào lại, chào lại lần nữa. Đến lần thứ năm, Saki nghe thấy đầu dây bên kia chào lại mình.-Xin chào, tôi sắp từ Đức trở về Nhật rồi, tôi nên bày tỏ tình cảm với người yêu của mình thế nào đây?Saki mỉm cười. -Cậu chỉ cần thật lòng với người đó là được rồi. À, và còn bao người ấy đồ ăn nữa. Các cô gái luôn thích đồ ăn mà, phải không?
tôi viết cái này trong 2 tiếng đó douma mất hết chất xám rồi
inspired by MV My Old Story. đáng lẽ dài hơn nhưng tui lười quá =))
Saki ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở phòng mình. Cô lấy một hơi thật dài, rồi bắt đầu nói vào chiếc micro.-Mọi người đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi, và giờ là lúc thư giãn nào...Tiếp theo, Saki bật những bài nhạc không lời. Tiếng nhạc vang đều bên tai cô. Saki bất giác nhìn sang món đồ mà cô luôn đặt trên bàn. Saki mỉm cười, cầm vật đó lên. Đấy là hình của cô và Sousuke.Cuộc sống vô vị và tất bật này đã khiến cô gái trung học Rouyama Saki mở một đài radio, để có thể giao tiếp với mọi người, hoặc làm mọi người cảm thấy được thoải mái sau một ngày mệt mỏi. Và kể từ đó, thứ sáu hằng tuần, ''Midnight SK'' sẽ được truyền đến tất cả những người trong nước. Saki rất tự hào. Chỉ sau vài tuần, cô đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Trong trường, các cô gái hay xì xào về nội dung radio tuần trước, các cậu trai thì lại thắc mắc không biết người đứng sau chương trình radio nổi tiếng ấy là ai. Cứ mỗi khi đi ngang qua những cô cậu học sinh đó, Saki lại tủm tỉm cười. Ngày thứ sáu lại bắt đầu. Saki nhanh chóng làm bài tập, ăn cơm tối, rồi lại leo vào phòng và mở chương trình radio ấy. Thoạt đầu, mọi thứ vẫn giống như ngày thứ sáu khác. Lúc sau, Saki nhận được một cuộc gọi.-Xin chào, bạn đang có điều gì muốn chia sẻ phải không?Người ở đầu dây bên kia không nói gì để đáp lại câu hỏi của Saki. Cô hỏi lại, rồi lại hỏi lại, đến lần thứ năm, người đó mới ậm ừ.-Tôi... tôi đang thích một người bạn cùng lớp. Tôi nên bày tỏ cho người ấy như thế nào đây?Saki đắn đo suy nghĩ. Cô cũng đang trong tình trạng tương tự như người này. Sau một hồi, Saki mới nói ra được.-Ừm... Cậu chỉ cần bày tỏ một cách thật lòng thôi. Các cô gái, nếu người cậu thích là con gái, không cần gì nhiều đâu, chỉ cần một bức thư thôi. À, và cả đồ ăn nữa. Các cô nàng ơi, có phải mọi người thích đồ ăn đúng không?Saki cười, và người đó cũng bật cười theo. -Tôi-tôi cám ơn. Mong radio này có thể phát triển nhiều hơn nữa.Sau khi những bản nhạc nhẹ nhàng ấy kết thúc, Saki lại bắt đầu phần kể chuyện. Cầm chiếc giấy trong tay, Saki kể lại những câu chuyện buồn, những câu chuyện vui, các câu chuyện tình còn dang dở. Giọng cô vẫn cứ vang đều đều như thế. Những câu chuyện kết thúc, thay vào đó là các cuộc gọi hỏi Saki, và cô có nhiệm vụ trả lời. Mấy câu hỏi đầu đều giống nhau, cho đến cuộc gọi thứ ba.-Xin chào, đây là Midnight SK. Bạn có điều gì đang thắc mắc không?-Đây có thể là câu hỏi rất quen thuộc đối với chị, nhưng em... Em đang thích một người cùng lớp, em nên bày tỏ thế nào đây?Saki cười. Đúng là câu hỏi này quen thuộc thật, nó làm cô nhớ đến mười năm trước, khi cô còn học trung học.-Em chỉ cần bày tỏ một cách thật lòng thôi. Các cô gái, nếu người cậu thích là con gái, không cần gì nhiều đâu, chỉ cần một bức thư thôi. À, và cả đồ ăn nữa. Các cô nàng ơi, có phải mọi người thích đồ ăn đúng không?Saki sử dụng lại câu trả lời ấy, câu trả lời mà có lẽ ai cũng quên, ngoại trừ cô. Saki lại bật cười, người hỏi cũng bật cười theo. -Em cám ơn chị, mong chương trình radio tồn tại mãi mãi và phát triển hơn nữa!Cuộc điện thoại kết thúc. Mọi thứ đều giống khi xưa.Sau khi nghỉ lễ và chơi bời đã đời, học sinh phải quay lại trường học. Saki buồn ngủ bước vào lớp, cô nhanh chóng được đám bạn chào mừng. Cô giơ tay đáp lại những lời chào hỏi, rồi đến bàn của mình. Không biết vì lý do gì, Saki để tay vào trong ngăn bàn. Và cô kiếm được một vật. Đó là một bức thư, tên người nhận là cô. Mở nó ra, Saki bắt đầu đọc.''Xin chào Saki! Cậu có thể không chú ý đến tớ, nhưng tớ là bạn cùng lớp của cậu đây. Ờ... nên viết gì đây?Tớ đã để ý đến cậu từ hồi mới nhập học rồi. Cậu- Rouyama Saki- cô gái lớp trưởng ít nói, nhưng thật ra cô gái ấy rất hài hước và năng động. Và cô gái ấy còn rất đẹp nữa. Và...Tớ không phải là người lãng mạn, với lại tính tớ thẳng thắn lắm, thế nên...Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?Esumi Sousuke''_-Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. Tôi đã được tỏ tình vào ngày hôm nay.Saki chống cằm, nói vào chiếc micro trước mặt. -Tôi không biết người ấy có đang nghe radio này không, nhưng...Tớ chấp nhận làm bạn gái của cậu.Sau đó, cô kết thúc chương trình.Saki được người bạn của mình- Miu- bảo hãy tới trường trung học và đến lớp năm xưa. Cô tò mò hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời, mà lại cúp máy ngay lập tức.Chạy như điên đến trường, Saki thở hồng hộc. Cái nơi đã được mười năm rồi, tuy vậy nhưng mọi thứ nhìn vẫn như cũ. Ít nhất là vẻ bề ngoài.Saki theo quán tính mà lần mò lớp cũ của mình, và cô thành công ngay từ lần thử đầu. Bàn ghế được thay, mùi gỗ mới vẫn còn. Saki đi đến chiếc bàn cuối- nơi cô hay ngồi. Cô để tay vào trong ngăn bàn, mong sẽ có thứ gì đó. Và nó đã theo ý nguyện của cô.Đó là một bức thư. Phong bì nhìn rất cũ, và ở trong góc có một dòng chữ như mới được thêm vào.''Sousuke dặn tớ đưa cho cậu cái này khi cậu đã chuẩn bị biết sự thật. Xin lỗi vì đã giấu nó lâu đến vậy''Saki lắc đầu, thầm thán phục đứa bạn mình. Làm sao cậu lại giữ bí mật lâu đến thế? Cô lấy bức thư ra, và đó chính là nét chữ của Sousuke.''Saki à!Khi cậu đọc bức thư này cũng là lúc tớ đi xa rồi (không phải là chết, chỉ là tớ chuyển đến một đất nước khác). Tớ muốn giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện.Đáng lẽ tớ luôn ở Nhật. Đáng lẽ tớ luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng không, gia đình tớ có chuyện. Mẹ tớ, người đang sống ở Đức, đang trong tình trạng nguy cấp. Tớ và bố phải sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Và bố tớ còn nói... bố tớ còn nói, gia đình sẽ chuyển sang đó sống luôn, cho đến khi việc ổn định rồi, tớ mới có thể quay về được. Bố không nói khi nào.Xin lỗi vì không thể trực tiếp giải thích với cậu. Xin lỗi.Dù mọi chuyện có như thế nào, dù cậu đã có người mới, nhưng cậu chỉ cần biết, tớ sẽ mãi mãi yêu cậu.Esumi Sousuke''Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Saki. Tại sao bức thư ngắn này lại ý nghĩa hơn những bức thư dài khác? Cô quệt nước mắt, bỏ bức thư lại vào trong phong bì. Saki khẽ hôn lên đấy.-Đồ ngốc, cậu đã biết thừa tớ luôn yêu cậu mà._-Đôi khi, chúng ta không biết sự thật lại còn tốt hơn. Saki kết thúc phần kể chuyện bằng câu kết. Câu chuyện ấy có nội dung rất giống với hoàn cảnh của cô. Trước khi chuyển sang hỏi đáp, Saki tạm dừng bằng cách bật một bài hát.''Đêm nay, đêm mai và cả những đêm sau này nữa, em sẽ mãi mãi chờ đợi anh."Và rồi bài hát kết thúc. Saki thở dài, tiếp tục chương trình. Các câu hỏi rất hay, nhưng câu trả lời lại không được như thế. Saki xin lỗi mọi người, sau đó, tiếng chuông của cuộc gọi cuối cùng trong ngày vang lên. Cô mở lời bằng câu chào quen thuộc. Nhưng người gọi lại không đáp ngay như những người khác. Cô chào lại, chào lại lần nữa. Đến lần thứ năm, Saki nghe thấy đầu dây bên kia chào lại mình.-Xin chào, tôi sắp từ Đức trở về Nhật rồi, tôi nên bày tỏ tình cảm với người yêu của mình thế nào đây?Saki mỉm cười. -Cậu chỉ cần thật lòng với người đó là được rồi. À, và còn bao người ấy đồ ăn nữa. Các cô gái luôn thích đồ ăn mà, phải không?
tôi viết cái này trong 2 tiếng đó douma mất hết chất xám rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me