LoveTruyen.Me

|Super Sentai| oneshots

Yamato x Amu: cdl

HelenTH05

mịt qué ai request tự bíttt
not-Zyuohger AU
thề luôn chúng bây phải nghe nhạc hay vcl



Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống trước ngưỡng cửa, tạo thành một tiếng xào xạc. Tuyết bắt đầu rơi, tạt vào cửa sổ như một bản nhạc vui tai.

Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống bờ hồ yên tĩnh. Và ở bên trong ngôi nhà ấm cúng ấy, tách biệt với thế giới lạnh lẽo bên ngoài, Amu nắm lấy tay Yamato.

Thật là một điều kỳ diệu khi cả hai-những con người sống trong thời kì chiến tranh-có thể tồn tại bên nhau được lâu như thế. Ngắm khuôn mặt bình yên của Yamato, ký ức về lần đầu gặp ùa vào trong tâm trí Amu.

Dù vẫn chưa đến mùa đông, nhưng không khí gần như là vậy. Gió lạnh rít qua từng cửa nhà, tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Và Amu, trong một bồ đồ ấm, đang tạo một người tuyết, với cái mũi là củ cà rốt cô bé lấy trong bếp, cùng chiếc nón len cô bé đang đội.

Nhìn thành quả gần nửa tiếng của mình, Amu tự bật cười. Cô bé luôn thích tuyết, và những con người tuyết. Chúng làm cô bé nghĩ đến những thứ thuần khiết nhất.

-Tớ không thích người tuyết. Vì khi mùa đông trôi qua, chúng sẽ bị ánh nắng mùa xuân làm tan chảy. Cũng như tình yêu vậy.

Amu giật mình bởi tiếng của một cậu bé nào đấy. Cô bé ngước lên nhìn, nhanh chóng nhận ra rằng đó là con của người hàng xóm đáng kính. Amu không hiểu Yamato đang nói gì hết, vì với một cô bé sáu tuổi như vậy chỉ biết chơi đùa.

-Chào cậu, tớ tên là Yamato.

Yamato chìa bàn tay ra và Amu bắt lấy nó, cô bé thấy tay cậu lạnh ngắt, như cậu vừa mới cầm một cục nước đá. Ngắm tuyết rơi, cả hai cùng im lặng, không nói gì thêm. Cho đến khi mẹ gọi Amu vào.

-Em nghĩ tới gì mà lại cười thế kia?

Dùng hết sức để nói, Yamato chú ý đến những đường nét trên mặt Amu. Bà đã già, phải. Sau gần bốn chục năm trôi qua, Amu không còn có đôi mắt tinh anh nữa, thay vào đó là đôi mắt dần mờ đi cùng với những vết chân chim. Nhưng bà vẫn đẹp.

Bật cười, Amu chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục ngắm nhìn Yamato. Ông không còn nhiều thời gian nữa. Không phải vì bệnh tật, mà là do tuổi tác. Và cũng do tâm lý nữa.

Kazakiri Yamato, mười sáu tuổi, bị bắt đi lính vì lí do rất quái gở. "Bố cậu đã hi sinh, cậu phải thay thế cho ông ấy". Người lính nọ đã nói thế.

Hẹn Amu ở một công viên, Yamato đứng nhìn tuyết rơi. Tuyết năm nay sao mà đẹp thế, sao mà lạnh lùng thế. Amu đến đúng giờ, mặc bộ đồ màu trắng như những bông tuyết kia.

-Tớ sắp đi rồi.

Ngắn gọn, không nói gì thêm. Amu lặng lẽ gật đầu, rồi nhìn lên cái cây to, tuyết rơi lên nó. Thật ra, Yamato lớn hơn Amu hai tuổi, nhưng cả hai vẫn quyết xưng hô rằng cậu-tớ.

-Tớ hứa sẽ quay lại, tớ hứa đấy.

-Ông cũng đã nói như vậy rồi đi mất. Bố cũng đã nói như vậy rồi đi mất. Cậu có chắc về điều này không, Yamato?

Im lặng. Sự thật thì Yamato không biết rằng mình có thật lòng nói ra câu đấy không. Cậu chưa bao giờ hứa lèo, à không, có một lần rồi. Với em gái cậu. Cậu hứa sẽ luôn bảo vệ em gái, nhưng rồi cậu đã để cô bé bị tàu xe lửa cán qua. Đã gần chục năm kể từ chuyện đó, nhưng nó vẫn ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng, và nhắc nhở cậu về tội bất cẩn của mình.

Amu quan sát Yamato thật kĩ. Có lẽ đây là lần cuối, nếu như may mắn hơn thì sẽ có những lần khác. Cô bất chợt thở dài. Tại sao lại có những cuộc chiến này chứ? Họ gây chiến chỉ để lấy lãnh thổ thôi ư?

-Tớ chắc chắn về điều này. Chắc chắn.

Vị bác sĩ bước vào, kiểm tra Yamato, rồi gật đầu với Amu. "Còn hai tiếng nữa". Thời gian còn lại Amu có thể dành cho Yamato.

Bà ước gì mình có thể điều khiển thời gian, giúp nó ngưng đọng lại, để được ở bên ông lâu hơn. Đứa con gái cùng gia đình nó đứng trước ngưỡng cửa, không dám vào và phá vỡ khung cảnh ấy. Nhưng Amu gọi họ vào.

-Bố, mẹ...

Gật đầu, và đứa con gái xem nó như là câu chào. Rồi đứng nhìn người cha già của mình.

Amu chưa bao giờ tưởng tượng ra được những điều này. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tưởng tượng ra được cô và Yamato đang mua căn nhà, chỉ sau đám cưới của họ.

Không chú tâm đến người con trai kia ấy, Amu chỉ dồn trọng tâm vào Yamato. Anh chăm lắng nghe đến những lời người con trai ấy nói.

Sau chiến tranh, Yamato đã có những hoang tưởng. Chẳng hạn như thấy bóng ma những chiến sĩ đã chết. Đôi lúc những bóng ma ấy đi khắp nhà họ, xuyên qua các bức tường. Đôi lúc những bóng ma ấy chìa tay ra, để tuyết rơi vào lòng bàn tay.

Và lúc ấy, Amu sẽ ở bên cạnh Yamato, bảo anh rằng "không sao đâu, không sao đâu". Yamato sẽ bình tĩnh trở lại và ôm chầm lấy Amu.

-Em thấy sao, Amu? Trông nó được không?

Amu chợt bị giật mình, quay sang Yamato, nở nụ cười rồi gật đầu. Sau đó lại đắm chìm trong những suy nghĩ của mình tiếp.

Hoàn tất xong mọi việc, Yamato nắm tay Amu ra ngoài. Anh để tay cô vào trong túi của anh, cô ngại ngùng lờ đi.

-Amu à...

-Hửm?

-Anh... à không, anh yêu em.

Bật cười, Amu vùi đầu vào hõm cổ Yamato.

-Em cũng yêu anh, Yamato à.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu mười một giờ vang lên đúng mười một tiếng, mỗi tiếng là tim Amu cảm thấy đau hơn. Thời gian còn rất ít, hay theo bà nghĩ là vậy.

Yamato đã hầu như bất động, bàn tay ông lạnh ngắt. Amu lẩm nhẩm trong miệng bài hát mà bà vẫn thường hát cho ông nghe khi ông có những hoang tưởng.

Ngủ đi, mọi chuyện đã yên bình rồi
Mặt Trời đã dần lặng xuống núi, ánh trăng soi sáng khắp nơi.

Giọng Amu run run, không còn mạnh mẽ như trước. Cơ mà bài hát vẫn còn mạnh mẽ, vẫn làm cho Yamato cảm thấy bình yên.

Trong khung cảnh im lặng và tối tăm ấy, ánh trăng càng chiếu sáng hơn. Chúng len lỏi vào trong phòng qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của Yamato, của Amu, của những đứa con và những đứa cháu.

Tích tóc. Tích tóc. Tích tóc. Thời gian ngày càng trôi nhanh hơn, và Amu càng hoảng loạn hơn.

Thấy bà như vậy, Yamato dùng hết sức mình nhấc cánh tay lên, gạt những giọt nước mắt ra khỏi đôi má gầy gò của Amu. Ông nói gì đấy, mà bà phải ghé sát tai vào mới nghe được.

-Anh... yêu...em.

-Em cũng yêu anh, Yamato à.

Tích tóc. Tích tóc. Kim giây kim phút hoạt động chăm chỉ. Ánh trăng bên ngoài hoạt động chăm chỉ.

Tích tóc. Tích tóc.

Il y a pleine lune ce soir.













đm bố thề không nhịn cười được trong lúc ghi chữ ông với bà á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me