Super Sentai Ver Kyuranger Kiem Khach Ai Tinh
Tháng Hai, những bông hoa xuân đã nở rộ. Trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, từng đóa hoa đủ màu lớn nhỏ thi nhau khoe sắc, trong không khí lắng đọng mùi sương sớm thoảng thoảng mùi hoa cỏ.Lúc này, từ phía đông, mặt trời đã dần dần ló dạng. Từng tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi trên những cành hoa còn vương đọng hạt sương, càng làm chúng đẹp mê mẩn lòng người. Rồi mãi đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào trong gian phòng nhỏ nằm trên tầng hai của một khách điếm, hình dáng giai nhân nằm trong chăn mới cựa quậy đôi chút.Hà My lấy tay dụi dụi mắt, định bụng xoay người ngủ tiếp nhưng chưa kịp để cho giấc ngủ chiếm lấy tâm trí, cánh cửa phòng lại đột nhiên bật mở, rồi sau đó là một giọng nam nhân vang lên:"Này công chúa, cô không có ý định ở lại đây luôn đấy chứ?"Nói đoạn, hắn liền lấy tay hất tung chiếc chăn trên người nàng xuống đất, sau đó lại đưa tay vỗ vỗ hai bên má của nàng, giọng hờ hững: "Nói cho cô biết, tiền tôi có chỉ đủ để cả hai ngủ một đêm thôi đấy. Nếu không mau thức dậy thì bị bỏ lại cũng đừng oán tôi".Hà My bị hắn làm phiền liền nổi sùng, cố ý lấy chân đạp hắn ra xa rồi mới ngồi dậy, tức giận nói lớn: "Ngươi có còn coi phép tắc ra gì không thế? Đúng là to gan!" Ngươi có biết bản công chúa là ai không, thật là chẳng còn thể thống gì nữa mà!Trước cú đá như vậy, người kia đương nhiên cũng không hề hấn gì, chẳng qua có chút bất ngờ nên lùi lại hai bước, khẽ nhăn mày rồi quay lại phía cánh cửa: "Vậy được, cô đã như vậy thì tiếp tục ở lại đi, cáo từ!" Càng tốt! Ta bỏ được một gánh nặng. Công chúa, không hẹn gặp lại a~~"Khoan đã!", nàng hốt hoảng lên tiếng khiến hắn khựng lại: "Ta dậy mà, dậy rồi này! Đừng bỏ ta lại mà, ta sẽ nghe lời, không làm trái ý ngươi nữa!" Hà My cuống cuồng ôm lấy cánh tay của hắn mà van xin. Cũng đúng thôi, về cơ bản nàng có chức vị cao hơn hắn, nhưng trong tình thế hiện tại nếu không hạ mình năn nỉ thì thể nào cũng bị hắn bỏ lại đây. Nàng chưa muốn quay về sớm thế đâu!Nhưng hình như chiêu này của nàng không có tác dụng lắm thì phải, vì hắn từ đầu đến cuối không hề tỏ ra thương cảm, thậm chí còn nhăn mặt bất mãn, nhìn là biết hắn không có ý dẫn nàng theo rồi. Hà My nhân cơ hội tên kia chưa kịp mở miệng phản bác liền nhanh trí đẩy hắn ra ngoài, vội vã nói nhanh: "Hay là vầy đi, ngươi đứng ngoài đây đợi ta, ta thay y phục xong sẽ ra ngay rồi chúng ta đi chỗ khác như ý ngươi được không? Ta tin ngươi sẽ không bỏ rơi ta như vầy đúng không?""Đợi nhé, xong ngay thôi", nói đoạn nàng liền đóng cửa phòng để hắn một mình đứng bên ngoài. Xoay người tựa vào cánh cửa gỗ, nàng thở phào một hơi, thầm trấn an bản thân rằng nhân kia sẽ không đến nỗi bỏ đi trước như vậy. Suy cho cùng, hắn cũng không đến nỗi xấu xa như vẻ ngoài.Hà My nhanh chóng quét mắt một lượt khắp căn phòng thì thấy trên chiếc bàn đối diện một bộ y phục trông có vẻ còn mới. Nàng bước đến cầm lên xem thử, bộ tân y này làm bằng loại vải bình dân, hoa văn đơn giản cùng hai màu lục - cam khá nổi bật, song lại không quá đặc biệt. Bộ y phục này...là do hắn bỏ tiền mua về sao...?Nàng chợt thấy động tâm...Hà My chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, khi nàng bị giữ chặt dưới thân người hắn. Lúc đó nàng cứ nghĩ rằng mình không xong rồi, nhưng thực tế lại đi ngược lại với những gì nàng nghĩ - hắn chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lập tức chuyển mình rời khỏi người nàng, hơn nữa khi ngủ còn rất giữ khoảng cách. Tuy rằng chỉ dựa vào như thế cũng không thể nói hắn là người tốt, nhưng trước mắt thì nhất định không xấu. Nàng vừa nghĩ ngợi vừa thay y phục, thoáng cái đã xong. Hà My ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận búi gọn mái tóc dài lên, dùng một chiếc trâm gỗ cố định lại. Sau khi đã đánh giá một lượt bản thân mới mở cửa bước ra ngoài.Hắn không có ở đó.Nàng nhất thời có chút hoảng sợ,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước đến lan can nhìn xuống dưới. Tên nam nhân đó đang ngồi ở một góc quán bất mãn chờ đợi, thanh kiếm bình thường được đeo bên hông được đặt tựa vào bức tường bên cạnh. Thở phào một hơi, nàng bắt đầu nhấc bước hướng đến chỗ chiếc bàn hắn đang ngồi."Chịu ra rồi sao?", hắn nói sau khi nhàn rỗi nhấp một ngụm trà, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng rồi cũng cố gắng kiềm lại. Lấy từ trong ngực áo ra một miếng mặt nạ da người quăng cho nàng, vừa cẩn trọng quan sát xung quanh vừa nói khẽ: "Lát nữa sau khi rời khỏi chỗ này thì lấy nó ra đeo vào."Không đợi cho nàng tiêu hóa ý tứ trong câu nói vừa rồi, hắn ngay lập tức đứng dậy cầm theo thanh kiếm nhanh chóng tiến đến quầy để thanh toán tiền trọ. Hà My cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy miếng mặt nạ đi theo hắn ra ngoài."Này, sao ta phải đeo cái này vậy?" nàng núp sau lưng nam nhân kia vừa đeo mặt nạ vừa hỏi nhỏ. Chẳng lẽ phụ vương đã phát hiện ra tung tích của nàng rồi sao?Nhận ra ánh mắt lo lắng của nàng, tên kia chỉ im lặng chờ đợi mà không nói gì, đồng thời quan sát xung quanh. "Hoàng đế đã phát hiện cô bị mất tích hồi sáng nay, hiện giờ quân Cấm Vệ đang bới tung kinh thành lên để đi tìm cô đấy." Sau khi họ bắt đầu đi được một quãng, hắn mới lên tiếng. "Yên tâm đi, họ chưa phát hiện ra gì đâu."Khi nghe xong câu sau nàng mới yên tâm đôi chút, cứ thế ngoan ngoãn bước theo sau bóng của nam nhân kia. Nhưng chưa được bao lâu thì nàng bỗng đưa tay kéo tấm áo choàng của hắn khiến hắn dừng lại, quay đầu hỏi: "Sao thế?""Ta...ta...", nàng ấp úng, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ hơi cúi xuống đất. Sau đó là một âm thanh kì quái vang lên, nếu nghe kĩ có thể nhận thấy nó phát ra từ bụng của vị công chúa đây. Hà My lúc này mặt mày càng đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống, tay ôm bụng khẽ nói: "...đói!"
Thành thật xin lỗi vì mấy tháng qua à không 3 tháng qua mới đúng, vì đã drop lâu như thế, căn bản là lười với lại bí nên tớ mới drop lâu hư thế, và đây là chap mới, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và chân thành xin lỗi rất nhiều
Thành thật xin lỗi vì mấy tháng qua à không 3 tháng qua mới đúng, vì đã drop lâu như thế, căn bản là lười với lại bí nên tớ mới drop lâu hư thế, và đây là chap mới, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và chân thành xin lỗi rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me