LoveTruyen.Me

Survival Iz One Apocalypse

Hai chiếc xe vẫn đang băng băng trên con đường sau một khoảng rất lâu kể từ lúc khởi hành tính tới bây giờ có thể tính đến gần chục tiếng không chừng.

Theo sự tìm hiểu xuyên màn đêm của các cô gái để tìm hiểu hết tất cả thông tin trên vali thì họ liền đi đến kết luận rằng điểm đến là trung tâm thành phố Incheon và cũng may là nó nằm ngay cạnh Seoul nên không quá khó khăn và mất thời gian để đến đó ước chừng khoảng hai giờ nữa là sẽ đến Incheon.

Cái tính toán khoảng hai giờ đó của mọi người có vẻ đúng khi mà khoảng hai giờ nữa là chiều tối luôn.

"Rồi khi nào mới tới?."

"Ngồi yên đi vịt vàng. Ngươi không mệt khi vừa sống chết với đám xác sống kia à."

"Này Hyewon cậu không thấy có điều bất ổn à."

"A chị nói em mới để ý nha. Đúng thật là khi giết đám xác sống thì em để ý bỗng nhiên đám đó kéo đến như lũ vậy."

"Bình thường thôi mà. Tiếng súng vang tới tận đâu mà."

"Ơ không nó bất thường lắm. Với cái số lượng đó..."

"Không sao đâu."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Chết tiệt thật! Sao chúng vẫn có thể thoát được chứ!?."

Eunbi rít lên tức giận rồi đấm mạnh lên vô lăng làm nó phát lên tiếng kèn inh ỏi vang vọng khiến những người trên xe phải nhăn mặt vì chói tai.

"Nào bình tĩnh đi chị."

Chaewon lên tiếng trấn an bà chị già đang nổi máu điên như ngọn lửa từng xém lấy mạng cả đám.

"Lũ khốn đó phải chết!!."

"Incheon là điểm đến. Tin báo vừa chuyển đến."

"Ha! Chúng có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng đâu."

Eunbi cười phá lên sau đó theo lời Yuri phóng thẳng đến Incheon mà chẳng để ý đến người ngồi kế bên Yuri là Hitomi im lặng từ đầu đến cuối suy nghĩ cái gì đó rồi mỉm cười một cái.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tại một cây xăng toạ lạc giữa con đường hoang vắng chỉ có lác đác vài xác sống đi trong vô định để tìm thức ăn và nhiều chiếc xe hư hỏng bị bỏ lại giữa đường.

"Dừng chân nào mọi người. Đi đêm tối sẽ rất nguy hiểm."

Mọi người cũng cảm thấy mỏi người khi phải ngồi xe hơn chục tiếng nên ngay lập tức vào hai căn phòng nghỉ của nhân viên ở đây để nằm nghỉ chỉ riêng Hyewon và Yena leo vào xe đóng hết cửa để trò chuyện.

"Cậu cảm thấy thế nào?."

"Im lặng và chỉ lên tiếng khi cần thiết."

"Vì không ngồi cùng xe nên chúng ta không thể biết rõ thế nào."

"Liệu chúng ta có nên nói với họ."

"Không được đâu. Nếu nói sẽ là bứt dây động rừng nên chúng ta cứ im lặng và quan sát cho đến khi đến Incheon. Quan trọng hơn nữa là khả năng cái nhóm đó còn sống và mình khá chắc chắn về khả năng đó."

"Liệu có bao giờ cậu sai về phán đoán?."

"Không phải cậu hỏi mình có thấy điều kì lạ về lũ xác sống hay sao? Đúng là có đó Yena à, cụ thể thì chúng giống như bị lùa tới chứ không đơn giản là tự tìm tới. Mình đã suy nghĩ suốt quãng đường mới có thể khẳng định."

"Vậy thì ta có những điều chắc chắn rồi. Khi đến Incheon phải cẩn thận mới được."

"Tới đó hãy cho hai chị em kia biết ngoài hai người họ thì đừng cho ai biết cả."

"Mình hiểu rồi."

Cả hai rời khỏi xe và hiện tại trên người cả hai đều thấm đẫm mồ hôi vì không bật điều hoà chủ ý là để phục vụ cho mục đích qua mặt mọi người cho cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Hai người vừa đi đâu mà người mồ hôi không vậy?."

"Bọn tôi đi thám thính xung quanh đây xem có đủ sự an toàn cho chúng ta đêm nay hay không thôi?."

"Chứ không phải hai người vừa lén lút làm 'chuyện người lớn' hả?."

"..."

"Im đi Yujin! Xin lỗi nha con bé này hơi lanh miệng."

"Đó cũng là một khả năng Yena nhỉ?."

"Hìhì."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Incheon dần dần hiện hữu trước mắt mọi người. Ai nấy cũng đều phấn khích khi thấy được đích đến nhưng chỉ riêng Hyewon và Yena là hết sức căng thẳng.

"Điểm đến là trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ tìm kiếm ở đó."

Chiếc xe dừng lại trước một cây cầu dẫn vào trung tâm nhưng không ổn lắm vì họ không thể băng qua vì những chiếc xe hư hỏng đầy đủ kiểu nằm lăn lóc trên khắp cây cầu. Những chiếc bình thường thì họ có thể lại ra chỗ khác nhưng những chiếc bị lật ngược thì đành bó tay nên mọi người đều không khỏi thất vọng và phải bỏ lại xe để đi bộ vào bên trong.

"Nhớ mang theo thức ăn và nước uống đó."

Những chiếc balo được đeo lên vai mỗi người nào là nước uống , thức ăn và cả vũ khí. Họ phải chấp nhận mang nặng vì phải bỏ lại xe và thầm rủa mấy tên ngu ngốc bỏ lại xe giữa cây cầu thế này.

Lược một đoạn cho đến khi họ đang rảo bước trên con đường phố hoang tàn và nhìn xem phía trước có vài điều thú vị kìa. Một nhóm các cô gái cụ thể là bốn người đang trấn lột đồ của những người vô tội.

"Làm gì giờ? Đi qua luôn sẽ bị chặn lại hoặc tấn công cứu người sẽ đánh động xác sống."

"Đằng nào cũng phải chạm mặt. Làm gì đó ngầu ngầu đi."

Yujin nhìn xuống chỗ đất mọi người đang đứng sau đó nhặt lên một hòn đá bằng cái nắm tay liền ném về phía trước.

Bốn cô gái kia giật mình nhìn lên thấy lần lượt tám người con gái khác đang nhìn về phía họ với mỗi người là một khẩu súng trên tay. Tình thế khó khăn cho bốn cô gái khi các nhân vật của chúng ta gấp hai lần so với họ.

"Để mấy người đó đi."

Hiểu ý tứ khiêu chiến của họ từ đâu nên bốn cô gái đành ngậm ngùi cắn răng để cho mấy con mồi của mình ôm đồ chạy đi trong khi bản thân đang căng thẳng.

"Tốt. Đừng để bọn tôi gặp lại."

Hyewon như một người thủ lĩnh thật sự khi cô hạ súng xuống cũng cùng lúc bảy người kia cũng hạ xuống theo và lại tiếp tục tiến bước tìm khu thí nghiệm.

"Các người phá đám bọn tôi!."

Một cô gái trông có vẻ cá tính với tóc  ngắn vàng bạch kim lập tức bước ra chặn đường cả nhóm và chĩa thẳng cây ống sắt nhuốm đầy máu ở phần đầu về phía cả nhóm.

"Bình tĩnh đi chị. Ta không đấu lại họ."

"Im đi Rei và để chuyện này cho chị xử lý."

Tiếng lên đạn ngay lập tức và chĩa thẳng ngay giữa đầu cô gái không một động tác thừa.

"Cô gái à tôi đã bỏ qua thì đừng có mà cản trở tôi. Thêm nữa bọn tôi không có dư sức và thời gian ở đây để mà đôi co."

Cô gái kia liền lập tức vung ống sắt định đập thẳng vào đầu Hyewon vẫn đang đứng yên nhưng ống sắt chưa kịp chạm vào Hyewon đã bị một lực mạnh hất văng ra kế đó là bản thân cô gái bị bẻ mạnh tay ra sau và bị nhấn đầu xuống đất.

"Chị Gaeul!!!."

Ba người còn lại chạy tới lập tức dừng lại khi khẩu súng của Hyewon chĩa vào đầu người tên Gaeul theo lời ba người nói.

"Tôi không ngại ra tay với người bình thường nếu họ muốn cản trở tôi."

"Bọn tôi xin lỗi. Chị ấy hơi nóng tính nên hãy bỏ qua có được không?."

"Ý kiến mọi người thế nào?."

Hyewon quay sang hỏi những người đồng đội của mình liền nhận lại là những cái nhún vai 'sao cũng được' và những câu như 'đừng làm gì quá lố'.

"Yena thả ra đi."

Yena vừa buông Gaeul ra nhưng chưa được ba giây Yena liền dựng người Gaeul dậy và với một cước vào giuaex bụng khiến Gaeul văng ra nếu không nhờ ba người kia đỡ thì chắc sẽ trầy xước nhiều hơn nhưng cú vừa rồi cũng chẳng nhẹ nhàng gì khi mà Gaeul chẳng thể gượng dậy nổi mà còn muốn nôn ra luôn.

"Một câu hỏi và tôi sẽ thật sự bỏ qua cho các người."

Ba người kia gật đầu sợ hãi trong khi hai người dìu Gaeul vào lề đường để nghỉ ngơi và để một người ở lại.

"Cô tên gì để dễ xưng hô nhỉ?."

"Rei."

"Ừm Rei câu hỏi là cô có biết khu thí nghiệm nào gần đây không? Biết càng nhiều khu càng tốt."

"Khu thí nghiệm? Tôi nghĩ là mình biết một chỗ ở đây."

"Ở đâu?."

"Có thấy toà nhà cao đằng kia không? Có một khu thí nghiệm cách đó khoảng hai trăm mét theo phía bên trái."

Rei chỉ lên một toà nhà khá cao có thể nói là vượt trội hơn các toà nhà xung quanh. Với điều này thì dễ rồi vì không phải mất thời gian đi cả cái thành phố để tìm.

"Cô có chắc không đó?."

"Tôi sống ở đây và từng đi ngang nó nhiều lần."

"Cảm ơn vì thông tin. Đi thôi mọi người."

Hyewon rảo bước đi trước và mọi người cũng lần lượt kéo theo để lại Rei ở lại ngáo ngơ đưa tay gãi đầu khó hiểu.

"Sao họ lại vào cái khu nguy hiểm đó chứ?."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me