C2
Minju từng bước tiến vào trong khu chuyên bán thức ăn và thứ mùi ôi thiu của những món thức ăn không được bảo quản trong nhiệt độ hợp lí liền lập tức xộc lên mũi."Ewww!."Buồn nôn là những gì Minju cảm nhận được ngay lúc này nhưng sẽ không có thời gian để làm việc đó. Quay trở ra ngoài cửa hít thở vài cái rồi lại quay vào trong.Nhờ vào luồng ánh sáng mập mờ từ những cửa sổ mở đón ánh sáng nên Minju không quá khó khăn trong việc lấy đi những thứ còn dùng được.Bước chân của Minju dừng lại khi cô thấy một vệt máu kéo một khoảng dài vào sau cái kệ hàng đồ hộp mà cô đang hướng tới. Có cái gì đó không ổn là những gì Minju nghĩ.Để tạm mấy cái túi nhựa chứa thức ăn lên cái kệ hàng kế bên rồi nắm chặt con dao tiến từng bước theo hướng vết máu để khi gần đến nơi Minju nghe thấy nhai ngấu nghiến một cái gì đó.Đưa con dao lên trước mặt cũng là lúc một con xác sống với cái miệng đầy máu lao ra nhắm hướng Minju mà lao tới. Minju sợ hãi và giật mình liền lùi về sau thì vô tình bị vấp mà ngã xuống đánh rơi con dao.Con xác sống gầm gừ lao đến chực chờ cắn lấy Minju liền bị Minju đá vào chân ngã xuống. Minju vội đứng dậy cầm con dao lên và nhớ tới lời Yujin từng nói trước đây rằng muốn tiêu diệt xác sống nhanh thì nên nhắm vào đầu.Con xác sống bật dậy hướng tới vai Minju mà cắn liền bị Minju dùng tay chặn ngay cổ lại và với một phát đâm dứt khoát khiến con dao xuyên từ bên này sang bên kia thì con xác sống lập tức lặng im rồi ngã xuống.Minju nhìn lại bàn tay cầm dao đẫm máu của mình rồi nhìn con xác sống thầm nghĩ hoá ra để trở nên hữu dụng hơn không quá khó.Tiếng động đổ một cái gì đó từ phía con xác sống lúc nãy gây chú ý với Minju. Từ đó lù lù xuất hiện bóng dáng một con xác sống khác. Nó chạy nhanh đến chỗ Minju trong khi cô đã sẵn sàng cho một dao tiếp theo.-Phịch- -Xoẹt-Một loạt sự việc xảy ra trong nháy mắt làm Minju cũng phải ngỡ ngàng khi con xác sống mới kia chạy mà không nhìn đường khi vấp phải con xác sống trước để rồi nó tự đưa thẳng đầu nó vào con dao."Phù."Một hơi thở nhẹ nhõm được phát ra từ miệng Minju khi cô rút con dao ra rồi dùng một miếng vải gần đó để lau đi.Minju mất thêm tầm 10 phút nữa trước khi ra khỏi cửa hàng với một đống túi nhựa chứa đầy các món ăn mà theo cô là nó còn dùng được. Trở về nơi cầu thang chờ đợi với lòng nóng như lửa đốt không biết hai người kia thế nào.━━━━━━━━━━━━━━━━━━Phía bên Chaeyeon không có gì khó khăn trên còn đường đi nhưng có lẽ vì điều đó mà cô chẳng tìm được gì vì hầu hết tầng chỉ là đồ chơi và khu giải trí.Đi xuống tầng dưới cũng chẳng có gì khiến Chaeyeon tự hỏi bộ thật sự là không có gì có thể dùng được ở mấy cái tầng chết tiệt này à.Khi đi ngang qua cửa hàng quần áo Chaeyeon khựng lại một chút khi ngó vào trong và một ý nghĩ thoáng chốc vụt qua đầu khi Chaeyeon tiến vào trong.Trở ra sau vài phút với bộ đồ khác sạch sẽ gọn gàng hơn và không quên cầm theo bốn túi đồ to để đưa cho Yujin và Minju vì giúp cô đến được đây.Đi ngang qua hết con đường tiến tới cầu thang thì cũng là lúc Chaeyeon thấy một món đồ rất hữu ích. Một chiếc rìu kích cỡ trung bình nằm ngay trên đất. Lập tức nhặt lên rồi tiến xuống phía dưới liền gặp Yujin cũng đang trở ra với rất nhiều túi nhựa chứa đầy nước uống các loại móc lên hết cả hai bên tay."Cái gì thế kia? Và cô trông lạ vây?."Yujin nhìn Chaeyeon từ trên xuống với ánh nhìn lạ lẫm và thêm mấy cái túi đen với cây rìu nữa càng làm Yujin khó hiểu chồng thêm khó hiểu."Tôi nghĩ là mình cần sạch sẽ một chút và cái này là đồ mặc."Yujin gật đầu hiểu chuyện rồi cùng Chaeyeon đi xuống tầng một nơi Minju đang ngó nghiêng chờ đợi."Chị Minju!.""Yujin!."Yujin chạy lại xem xét từ tay đến chân xem Minju có sứt mẻ miếng nào không và chỉ khi Minju nói mình không sao thì Yujin mới thôi."Máu này là sao đây?.""Chị phòng thân một chút nên mới vậy."Yujin càng vui mừng hơn khi biết rằng Minju đã có thể tự mình xử lý xác sống để bảo vệ bản thân."Tôi có một ít đồ mới đây nên cô đi thay đi...và cả cây cột điện này nữa.""Gì cơ!? Cột điện á!."Chaeyeon không màng đến Yujin đang nổi đoá lên mà đưa cho Minju một túi đồ to.Minju theo lẽ thông thường cảm ơn Chaeyeon rồi lôi đầu Yujin vào một cửa hàng bán đồ trước mặt.Sau một hồi thì Yujin và Minju trở ra với diện mạo sẽ sạch hơn khi đi lại chỗ Chaeyeon với một lời cảm ơn nữa.Cả ba người cùng bước ra xe nhưng khi định nhét đồ vào xe thì Yujin nhận thấy điều gì đó ở Chaeyeon nên bèn quay qua hỏi."Cô ổn không? Sao tự nhiên suy dữ vậy?.""Cái rìu này tặng cho cô vì tôi chỉ quen với súng. À mà tôi có thể lấy một ít đồ không vì tôi nghĩ là chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây."Yujin cùng Minju nghe Chaeyeon nói xong thì cũng trầm mặt suy nghĩ những lời Chaeyeon nói nhưng ngay sau đó Yujin liền cười một cái rồi tiến tới khoát tay lên vai Chaeyeon."Thật ra thì không cần đâu. Ý tôi là cô có thể đi theo chúng tôi vì tôi nghĩ ba người vẫn sẽ tốt hơn một người. Đúng không?.""À...""Đã là bạn thì không cần khách sáo. Cô cũng đã giúp chúng tôi tìm đồ còn gì. Cho nên là không được từ chối."Chaeyeon khẽ nhìn qua Minju rồi cũng thở dài một hơi khi dúi cây rìu vào người Yujin."Thôi được rồi nhưng chúng ta không có điểm đến.""...""Ah shit!.""Hãy đến những nơi còn người sinh sống. Nơi đó ít ra chúng ta có thể nghỉ ngơi được.""Chốt không?." "Chốt."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me