Survival Lands
Hôm qua chúng tôi đã trải qua một ngày dài đầy khó khăn và sự mệt mỏi. Nó hiện rõ trên người chúng tôi, những dấu vết của trận vật lộn với con cá khổng lồ chết tiệt. Những vết thâm tím đau thấu vào tận bên trong, chúng tôi ai cũng cảm thấy mệt mỏi và oải chẳng muốn đi nữa. Nhưng điều đó là không thể, nếu ở lại đầy càng lâu thì càng nguy hiểm chúng tôi không thể nghỉ ngơi thêm nữa, phải cắp balo lên và hoàn thiện nốt cuộc hành trình này thôi cuộc hành trình đưa chúng tôi trở về với sự bình yên mà không phải chiến đấu với lũ zombie hàng ngày và hàng giờ như lúc này. Gói ghém đồ đạc xong tôi nhận ra mọi thứ đồ chúng tôi cần chẳng còn nhiều nữa. Đạn cũng sắp hết rồi, mấy cái mũi tên của vợ tôi cũng đã gãy gần hết còn những bộ đồ mà Jack và Stasy làm cho mọi người cũng khá rách nát rồi. Nhưng biết làm thế nào được bây giờ chúng tôi phải tiếp tục đi thôi thà chết trong sự cố gắng còn hơn là tuyệt vọng ngồi chờ chết. Rời xa cái hồ đáng nhẽ không nên có đó chúng tôi bước vào khu rừng đầy sự hiểm nguy ở trước mắt. Khu rừng mang dáng vẻ của sự bí ẩn đến lạ kì, nhìn nó như những khu rùng bị nguyền rủa trong các câu truyện cổ tích. Nhìn thôi đã chẳng ai muôn đi xâu vào bên trong nó, đây quả là một lớp bao bọc hoàn hảo cho khu quân sự tránh được sự tò mò của những con người trên đảo. Nhưng khi vào trong đó, bên trong cũng chỉ như bao khu rừng khác mà thôi chẳng qua nhìn cây cỏ nó dị tật hơn mức bình thường một síu. Nhưng tôi vẫn lo ngại về đạn được của chúng tôi chẳng còn bao nhiêu, trên người ai cũng đầy thương tích, tôi chẳng biết liệu phía xâu bên trong khu rừng này còn thứ gì nguy hiểm nữa không. Mang trên mình những cơn đau của những lần vật lộn với zombie vài ngày qua, chúng tôi cứ bước thẳng xuyên qua khu rừng và tôi cũng chỉ mong một điều là không còn điều gì tồi tệ ở phía trước nữa. Càng vào xâu trong rừng tôi càng thấy mây đen trên đầu mình ngày một dày hơn, những đám mây đó dường như chỉ đúng yên có lẽ là do vụ nổ nguyên nhân của việc zombie xuất hiên gây nên. Nhìn xung quanh trong khu rừng u khất ấy tôi thấy được không gian tĩnh lặng, cái tĩnh lặng yên binh kì lạ, không một tiếng gầm gừ của zombie. Điều kì lạ ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì một âm thanh kì lạ vang lên:" Múuuuhhh...grặc...grặc..." nhưng âm thanh ấy ở khá xa chỗ chúng tồi. Chúng tôi định hứng âm thanh ấy và cố gắng tránh xa nó vì chúng tôi không muốn vướng thêm rắc rối này nữa. Chúng tôi từ từ chậm rãi bước tiếp, bỗng trước mặt tôi là một dải cây đã bị đốn đổ. Những cái cây đó như đã bị một vật gì đó khổng lồ bẻ gãy. Nhìn kĩ hơn vào bên dưới những cái cây đồ đó là một người lính, tay của anh t đã bị dập nát, một chân đã bị đứt lìa. Tôi giật mình khi nhìn thấy hình ảnh đó, không chỉ có mỗi một tràng lính đó mà xùng quanh tôi còn nhiều cái xác khác nữa, thậm chí có cái xác đầu đã bị nát bét. Chắc hẳn âm thanh kì lạ lúc nãy là của con quái vật đã gây ra việc này, có lẽ nó đang ở đâu đó quang đây. Tôi bảo mọi người cố đi thật nhẹ nhàng để không tạo sự chú ý của nó. Thực ra muôn đi thật nhẹ trong rừng mà không có tiếng động là một điều không thể bởi xung quanh có rất nhiều cành cây, lá nó sẽ tạo ra hàng ngàn tiếng động cho dù chúng ta làm gì. Những tiếng động loạt xoạt của chúng tôi đã thu hút con quái vật đó. Âm thanh của một vật không lồ đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Đó là một con bò khổng lồ, nó đi bằng hai chân giống như con minataur trong những câu chuyện thần thoại. Cơ thể nó cao lớn lực lưỡng từng khối múi săn chắc khổng lồ, cảm giác như nó chỉ cần búng nhẹ một cái là tôi sẽ bay xa cả mét. Nó nhín người lấy đà, theo phản xạ chúng tôi nhận ra nó định làm gì và thúc nhay chạy. Nó vụt tới như phát đạn pháo bắn tới, bụi bay mù mịt khắp nơi. Khi bụi tan lúc đó trước mắt chúng tôi như một mớ hoang tàn đổ nát sau chiến tranh thế giới vậy. Chúng tôi nhìn theo một đường dài hướng mà con bò điên đó lao tới, đầu nó đã kẹt ở một tảng đá lớn. Tôi lấy khẩu súng trường ra có gắn ngắm và bắn thẳng vào đầu nó với hi vọng sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây thật dễ dàng. Nhưng không phát đạn vào đầu đó chẳng hề hấn gì với nó, viên đạn chỉ dính ở lớp da bên ngoài đầu nó mà thôi. Cảm giác da thịt xương khớp của nó được làm bằng kim loại siêu bên adamatium của wolverine vậy. Chúng tôi sưng sờ nếu như viên đạn không thể đục thủng sọ nó thì không còn gì có thể giết nó. Chạy! một từ thôi đó là "chạy", chạy ngay đi trước khi nó nhấc được đầu ra khỏi tảng đá. Nó gầm thét dùng hai cánh tay cơ bắp của mình để nhấc đầu ra, tiếng vỡ vụn của tảng đá nghe như tiếng nghiền xương vậy. Chúng tôi chạy trong cơn đau ê ẩm toàn thận cố gắng gồng hết sức mình để chạy để hi vọng rằng sẽ có một điều gì đó xảy ra, một phép lạ giúp chúng tôi tiếp tục tồn tại. Con bò điên lao tới chỗ chúng tôi như một đoàn tàu tốc hành không phanh, có lẽ mọi cố gắng chỉ dừng lại ở đây thôi, kết thúc rồi!. Nhưng không, từ đâu đó một người đàn ông với chiếc áo phông của người lính, quần quân phục, cơ thể lực lưỡng lao tới. Chỉ với cánh tay phải móc hàm người đàn ông đó đã chặn con bò điên đó lại. Cánh tay phải ấy không hề bình thường một chút nào mà nó được làm bằng máy, một cánh tay máy linh hoạt như tay của người bình thường. Chỉ một cú đấm con bò đã ngã lăn ra, hàm của nó bị vỡ nát. Và giờ đây là trận đấu giữa hai gã khổng lồ đấy quyền năng. Ánh mắt đăm đăm của người đàn ông đó như muốn hủy diệt con bò vậy. Con bò không một chút lưỡng lự lao tới với cặp sừng đầy máu muốn nghiền nát người lính kia thành trăm mảnh. Nhưng không sợ hãi với một đường vung tay cơ bản người đàn ông đó tóm lấy cái sưng kéo con bò lao đầu xuống đất. Chớp lấy cơ hội đó anh ta nhảy lên người con bò dùng tay trái tóm lấy cái sừng và ghìm xuống, như chút cơn thịnh nộ anh ta lấy cánh tay máy của mình nã liên tiếp vào mặt con bò. Con bò gầm lên như khiếp sợ tiếng nó nhỏ dần lại trong tiếng sọ vỡ vụn của mình. Và đối với người lính kia đây chắc hẳn là một điều gì đó quan trọng với anh ta, quan trọng tới mức đánh đến hỏng cả cánh tay máy. Khi mọi chuyện kết thúc người đàn ông đó tới gọi chúng tôi đi theo. Hôm nay là ngày khá may mắn với chúng tôi, may mắn là vẫn còn tồn tại, vẫn còn có thể tiếp tục hi vọng tìm về với nơi yên bình.
"Nothing in this world can make us fall, we just hope everything is possible"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me