LoveTruyen.Me

Survival Lands

                     Tôi là Jack, tôi đang bơ vơ trong một không gian rộng lớn những hình ảnh xung quanh tôi giờ đây là đổ nát xác chết và sự tàn bạo của cuộc đời. Hôm nay tôi đã có một cảm xúc khó mà có bất kì một ngôn từ nào có thể tả nổi. Tôi đã tự dằn vặt mình rằng :" tại sao tôi lại không là gì để cho Tom chết một cách đau đớn đến vậy? tại sao tôi lại đứng im nhìn con voi đó mà không nhúc nhích gì? ". Đó là những câu hỏi từ trong tâm can tôi thốt lên mà tôi lại không có câu trả lời cho nó đó chính là điều khiến tôi đau đớn nhất. Nhưng hôm nay khi chia nhau ra tôi lại cảm thấy một cái gì đó cô đơn nhớ nhớ. Mọi ngày tôi không hề có cái cảm giác như vậy chắc đó là những cảm giác sau khi lần đầu tiên mất đi một ai đó thân thiết với ta. Tôi cũng tạm gạt cảm xúc ấy sang một bên để tiếp tục cuộc hành trình riêng của mình vào lúc này. Tôi đi loanh quanh tìm cái thứ gọi là dày để làm đồ bảo hộ. Tôi đi qua những của hàng quần áo, khu mua sắm và những nơi có quần áo. Tôi có đi đến nơi bán đồ bóng bồ dục và cố tìm những bộ đồ như tôi đang mặc. Chính hôm nay tôi đã gặp những thứ mà tôi không thể tưởng tượng mình có thể gặp được. Trong lúc tôi vừa đi kiếm đồ vừa nghĩ thì tôi đã nhìn thấy một nhóm người đang làm gì đó phía xa sau những cái cây lớn. Tôi liền từ từ tiến lại gần, trên tay tôi cầm chặt cái gậy bóng chày mà Tom hay cầm để bảo vệ bản thân, giờ chiếc gậy đó vừa là vật bảo vệ tôi và vừa là vật kỉ niệm lưu lại về Tom. Tôi cầm chặt nó, tay luôn để trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và tôi tới chỗ mấy cái cây đó. Càng tới gần tôi càng cảm thấy có một cái gì đó là lạ mấy người đó không chỉ là đứng đó mà còn đang cố là gì đó. Tôi tới gần hơn và lén nhìn họ, tôi thấy một cô gái đang ngồi van xin cái gì đó hình như là xin đừng lấy hết đồ của cô ấy kiếm được đi. Nhìn cô ấy khá xinh mà lại phải cầu xin cái bọn người kia sao, mà họ là ai mà lại đi cướp của một cô gái như vậy chứ. Tôi cứ tự hỏi và đứng núp ở sau cái cây và quan sát tiếp xem chuyện gì sẽ sảy ra. Nhóm người kia có ba người và họ đứng đó và liên tục chửi cô gái kia và bảo cô bỏ tay ra khỏi cái túi đựng đồ này không thì sẽ chết. Cô gái quyết tâm không bỏ tay ra khỏi cái túi có lẽ trong chiếc tui đó là những thứ mà có thể giúp cô sinh tồn trong thế giới này. Tôi vân đứng nhìn nhưng đến khi mà chuyện đó xảy ra tôi đã không kiềm chế được bản thân nữa. Anh thanh niên kia đã đấm vào mặt cô gái, hắn đá, thậm chí là còn cầm cả vũ khí thụi vào đầu khiến cô gái chảy máu nhưng cô vẫn không bỏ tay ra khỏi cái túi ấy. Đến khi hắn rút con dao ra đặt vào cổ cô gái thì lúc đó tôi lại cảm nhận thấy một cái gì đó quen thuộc như thể chuyện này đã sảy ra. Tôi nhớ ngay tới Tom đúng vậy cái tình cảnh này giống lúc đó chỉ khác ở chỗ là lần này là cô gái chứ không phải tôi. Trong đầu tôi cứ bừng lên một cái suy nghĩ gì đó lạ thường và đến khi hắn nói :" tao sẽ giết mày con khốn ạ! ". Nước mắt của cô gái tuôn ra, từ trong giọt nước mắt ấy tôi thấy được một sự tuyệt vọng của cô gái. Bỗng dưng tôi như một con quái vật với ánh mắt chết chóc tôi cầm gậy bóng chày của Tom vụt ngay vào đầu của cái thằng đang cầm con dao. Đầu của hắn chảy máu tôi lại vụt thêm phát nữa hắn nằm im bất động, còn lại hai tên thuộc hạ của hắn thì định rút vũ khí ra để tấn công tôi. Nhưng không chúng còn không kịp rút vũ khí ra thì tôi đã cho mỗi thằng một phát vào tay và chân. Trong lúc tôi huých đầu gậy vào mồm tên mà tôi vụt vào tay thì bạn của hắn đẩy tôi ngã nhào và chúng chạy mất. Tự dưng lúc bị đẩy xong tôi lại bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, mà lúc đó tôi thực sự không biết mình vừa làm gì đến khi nhìn thấy cái xác và cây gậy bóng chày. Tất cả đều có máu tôi hoảng hốt và sợ hãi người tôi run lên bần bật mà không thể nào làm cho nó hết run. Rồi một bàn tay chạm vào vai tôi, tôi giật mình một cái. Cái giật mình ấy không phải là cái giật mình của hoảng hốt hay sợ hãi mà là cái giật mình của sự quen thuộc. Cái giật mình ấy đã làm tôi không còn cảm giác run lẩy bẩy nữa mà thay vào đó là sự an tâm. Tôi quay lại nhìn, đó là cô gái lúc nãy có lẽ cô ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cô ấy nói lúc đó tôi như một con quái vật không biết sợ là gì trong mắt tôi lúc đó như thể nhìn thấy ai là giết. Và tôi cũng đã suy nghĩ đó có thể là một nhân cách nào đó trong tôi xuất hiện. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ để nó xuất hiện một lần nào nữa. Trên người cái tên tôi vừa giết có khá nhiều đồ tôi có thể dùng được như dao, đồ ăn nước uống. Tôi cũng hỏi tên cô gái ấy là gì thì cô ấy trả lời rằng cô tên Stasy một cái tên khá hay. Tôi nhặt cái túi cho Stasy thì tôi làm rơi đồ trong túi ra, tôi thấy  trong cái túi đó có những thứ kim loại và cái áo dày. Tôi nhặt lại cho Stasy và hỏi cô lấy những thứ này ở đâu. Cô ấy không nói gì chỉ cố quay mặt đi nhưng đến khi tôi bảo:" tôi hứa sẽ bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh " thì cô ấy đứng một lúc và quyết định nói cho tôi biết. Stasy dẫn tôi tới đó nơi có những thứ đồ mà tôi đang cần. Trên đường đi tới nơi đó tôi vẫn luôn suy nghĩ về những gì mình đã làm trước đó, đó chính là chuyện tôi đã giết người. Tôi cảm thấy mình như một con quỷ máu lạnh vậy. Lúc tôi suy nghĩ về việc đó đầu tôi lại đau như lúc trước khi giết người nên tôi đã dừng ngay những ý nghĩ ấy lại vì tôi không muốn lại lâm vào tình cảnh như vậy nữa. Còn bây giờ những gì tôi phải làm là giúp gia đình mình kiếm những thứ cần thiết. Tôi đi theo Stasy đến một nhà kho lớn nhìn bên ngoài khá mới mẻ nhưng nó lại có những vết máu bám trên tường. Khi vào bên trong, trước mắt tôi là những dụng cụ luyện tập những đồ dùng như gậy bóng chày, bóng bồ dục, thậm chí còn có những bộ đồ dành cho những môn thể thao ấy. Tất cả mọi thứ trong cái nhà kho này như thể chủ của nó đã đi khắp nơi để sưu tập hay chủ của nó từng là huấn luyện viên các môn thể thao này vậy. Trời sắp tối tôi chuẩn bị đồ dùng để nhóm lửa và nghỉ ở đây. Tôi cũng đã hứa sẽ bảo vệ Stasy nên tôi bảo cô ấy ở lại đây với tôi đêm nay. Có vẻ cô ấy e ngại gì đó nhưng rồi cô ấy ngôi xuống và ở cùng tôi. Tôi lấy thức ăn ra và đun chúng lên cho nóng rôi mời Stasy ăn cùng. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc chẳng nói năng gì cho đến khi tôi mới kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã sảy ra với mình trước khi gặp cô. Tôi kể câu chuyện của mình và nước mắt của tôi cũng chảy ra khi kể xong nó vì những điều thật ý nghĩa mà Tom đã dành cho tôi. Tôi ngồi đó cúi đầu xuống chỉ biết khóc và hối hận vì mình đã chẳng làm gì được cho Tom. Còn Stasy cô ấy liền đến bên tôi ngồi cạnh tôi và nói chàng trai Tom đó khá giống với cô nhưng khác ở một điều rằng Tom vẫn luôn được ba mẹ bảo vệ cho dù gặp khó khăn tới mức nào. Còn cô ấy, câu chuyện mà cô ấy kể như một cơn ác mộng của cuộc sống vậy. Cô ấy sinh ra tại một căn nhà sang trọng cuộc sống của cô rất êm ả cho đến một ngày bọn đòi nợ đến nhà và bắt cô đi. Ba mẹ cô hứa sẽ bảo vệ cô và cứu cô ra khỏi đó, cô đã tin nhưng không họ chẳng cứu cô mà để cô ở với bọn đòi nợ luôn. Sau này bọn chúng bị cảnh sát bắt cô mới được tự do nhưng những người mà cô gọi là ba mẹ lúc trước coi như đã chết rồi. Có thể nói cô cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Có lẽ Tom đã cố gắng đẩy tôi đến với Stasy và tôi cũng nhận ra rằng thứ đã thôi thúc tôi cứu cô ấy và đưa tôi tới một nhân cách mới đó là Tom. Stasy cũng nới rằng chưa bao giờ có một ai hứa sẽ bảo vệ cô mà điều đó lại thành hiện thực như lần này. Nói xong Stasy nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai tôi, lúc đó tôi cảm giác như tôi đã có một người để tựa vào khi cần đó là cô ấy. Tôi thấy như đang yêu vậy!. Có lẽ Tom đã đưa cô ấy đến với tôi để lấp đi khoảng chống, cái lỗ hổng của sự dằn vặt. Cô ấy có lẽ là nửa trái tim kia mà tôi đang tìm kiếm, có lẽ tôi nên thổ lộ với cô ấy vào sáng hôm sau. Còn bây giờ tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì với số đồ dùng trong nhà kho để giúp gia đình mình.

" our personality made all, it can turn us into a demon or turn us into a loving man "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me