[ SưYết] Xin em đừng im lặng (Full)
[SưYết]: Rắc rối ở trường học
Sáng hôm sau, Sư Tỉ đã dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa em. Vì sống trong gđ bình thường vốn dậy rất sớm nhưng hôm nay nằm trong chăn ấm, chẳng ai muốn dậy, Sư Tỉ phải nhờ người làm trong nhà gọi. Cả đám bước xuống nhà với bộ dạng chỉnh tề với đồng phục mới toanh.
Sư Tỉ, bộ này ngắn quá khó hoạt động chân tay, làm sao mà đánh nhau được_Sư Tâm than vãn
Em thấy dễ thương mà, mặc thế này dễ hoạt động hơn_Sư Linh nói, săm soi bộ váy mới
Đối vs em thôi, nó không hợp vs chị. Anh hai! Đổi em cái khác im, em không thích_Sư Tâm nhõng nhẽo
Sư Tỉ, cứu em, em không biết cái này do nhà trường quy định mà. Sư Tỉ cứu em_Sư Thanh chạy tới chỗ Sư Tỉ
Thôi ngồi xuống ăn đi, Tâm Nhi không được nhõng nhẽo nữa, nếu em không mặc thì sao em vào trường được, trường có máy quét đồng phục để nhận dạng học sinh trường mà_Sư Tỉ nhẹ nhàng bảo. Bây giờ Sư Tỉ thật giống một người mẹ
Cô Thanh Vi đâu ạ?_ Sư Nhân lên tiếng
Thưa cậu chủ, có chuyện gì ạ?_Thanh Vi bước ra từ bếp
Cô đừng có cậu chủ này nọ, cô ngồi ăn với đi, cháu ăn vs cô quen rồi, không có cô ăn con không được_Sư Nhân nói, Thanh Vi quay qua Sư Tỉ, nhận được cái gật đầu, Thanh Vi ngồi xuống.
Sư Tỉ, học trường nào ?_Sư Tâm hỏi
Trường Thanh Tâm. Các em sẽ được chuyển sang trường mới, trường Thanh Tâm, hồ sơ chị đã chuẩn bị rồi, các em và chị sẽ là học sinh nhận học bổng, có người sẽ bảo vệ các em 24/24_ Sư Tỉ nói đều chậm rãi
Vâng_Mấy đứa đồng thanh
-------Ta là dải phân cách thời gian-------
5 chị em nhà Sư bước tới trường, tất cả hoạt động đều dừng và bàn tán về học sinh mới nhận học bổng được vào A1. Chỉ có 11 con người đang nói chuyện ở hàng lang, đang chạy tới chỗ Sư Tỉ
Mày học trường này, Sao không kêu tao chở mày đi ? Còn ai đây ?_đó là giọng trách móc của Xử Tỉ
Đây là em trai, em gái của tao_Sư Tỉ
Này nhóc, em thường ăn gì ? Uống gì hay làm gì ?_ Giải Tỉ hỏi Sư Thanh
Ăn cơm. Uống nước. Chơi game_Sư Thanh thản nhiên trả lời
Sư, có đúng không đó, sao mình cứ thấy nghi ngờ_ Giải Tỉ quay sang Sư Tỉ
À! Nó vừa đúng vừa không đúng. Nó thích ăn gì thì nó ăn. Nó thích uống gì thì nó uống. Nó thích làm gì nó làm thôi đó là theo tâm trạng của nó. Còn theo như tao nghĩ: Mày cũng chẳng thể cao bằng em trai yêu quý của mình đúng không mọi người_Sư Tỉ trả lời và sau đó thêm 1 câu chọc
Không đúng_Giải Tỉ thoáng vui_ Mà là chuẩn không cần chỉnh-Giải Tỉ bị mọi người chọc tức rượt cả đám chạy quanh trường. Sư Tỉ nhìn theo thoáng cười nhạt nhẽo nhưng chẳng ai biết trừ Yết Ca nãy giờ quan sát Sư Tỉ không hề rời mắt. Reng...reng...reng, tiếng chuông trường vang lên mọi người giải tán và đi lên lớp, Chị em nhà Sư lên phòng hiệu trưởng nhận GVCN rồi ms vào lớp.
Sư Linh:8A1
Sư Nhân & Sư Tâm:9A1
Sư Thanh & Sư Tỉ: 10A1
Tại lớp 10A1. Thì như chợ vỡ. GVCN bước vào đập bàn dữ dội. Rồi Xử" bà chằn" lên tiếng không một ai dám ho he. GVCN gọi nó và Sư Thanh.
Hai em giới thiệu đi_Cô nở nụ cười tươi(Cô: Học bổng thì chắc hẳn rất ngoan và chăm chỉ, hai em vào lớp này đúng là tuyệt. Yuuna: Chưa chắc đâu cô. Cô: ????)
Hà Dương Sư Tử_Sư Tỉ lạnh lùng
Hà Dương Sư Thanh_Sư Thanh lạnh đáp.
Hà Dương Sư Tử, sao nghe quen vậy ta ? Chúng ta gặp nhau rồi phải không? Nô lệ phục vụ cho ta_giọng nói chanh chua từ một cô gái trong lớp. Một câu nói mà có thể làm 10 người đang ngủ tỉnh dậy và 4 trong 10 người ngủ và Xử Tỉ cùng nhau đứng dậy.
Ng....._Xử Tỉ định nói thì Sư Tỉ ra hiệu im lặng và là cả đám ngồi xuống
Vâng, chào cô chủ tấn phấn_Sư Tỉ bình thản
Ta nhớ lúc ta hành hạ ngươi sau mỗi cơn giận của ta, thật vui biết bao, ngươi chạy trốn. Nhưng trái đất này thật tròn, chúng ta lại gặp nhau và ta sẽ bắt ngươi về để ta…………_Cô gái đang nói thì máu chảy ngay đầu 5 sao nữ nghĩ: Sư ra tay rồi, nhưng sao có thể nổ đầu được, cái Sư cầm là MBKS-001-105(Tự chế), nếu muốn đạn nổ thì phải là đạn của HKNI-005-159, mà loại này chỉ Yết hoặc là Thanh Vi sử dụng
Mọi người hoảng sợ chạy hết chỉ còn 12 cung nhà ta và Sư Thanh.
Yết, của tôi biết giết người khi nào vậy ai đã làm Yết của tôi như thế này?_Giọng Nhân Mã cất lên
Không cần_Sư Tỉ bước tới chỗ Yết Ca, người bắn HKNI-005-159 là Yết Ca
Yết, theo như ta nhớ có thể mày tham gia thế giới ngầm, có thể mày là bang chủ. Nhưng chưa hề giết người_Là Kim Ngưu đang ăn nói
Ăn hết đi rồi nói có ai giành đâu mà lo_Cự Giải nhìn theo thở dài.
Không, anh ấy giết rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều_ Thiên Ca nhìn bầu trời rồi nói
C...cá...cái....g...gì! từ lúc gặp Yết, tới tận bây h, tao chưa thấy mày giết ai bao giờ ? Sao có thể như thế được_Bảo Ca sợ hãi
10 năm trước, 1 cậu bé 6 tuổi đã giết cả gia tộc Hashiki chỉ trong 1 đêm với thanh Kanata trắng_Ngư Ca tiếp lời
Nhưng cảnh sát đã tìm ra, cậu bé đó là người trong gia tộc Hashiki, chẳng lẽ đó là Yết sao ? Không thể nào cậu ấy là người Việt mà_5 sao nữa đồng thanh và khuôn mặt sợ hãi
Đúng vậy, tôi là người đã giết tất cả bọn họ và cả người làm trong nhà, tôi là người kinh tởm như thế đó. Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai. Mấy người sống thì có ích gì chứ để tước đoạt cuộc sống của người đang sống sao, để lấy đi tinh thần, vật chất, tự do. Tôi cũng là con người, tôi không phải là một cổ máy, tôi cũng có cảm xúc, không như cổ máy vô cảm Sức chịu đựng của con người hay bất cứ con vật nào có giới hạn_Yết Ca, từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi má hồng hào và trắng bạch rồi ngất đi
Mau gọi cấp cứu nhanh lên_Thiên Ca đỡ Yết Ca hối
Tại bệnh viện Bạch Mai, Yết Ca đã được Sư Tỉ chăm sóc và bảo mọi người về.
Sư, chuyện này là sao ? Mày có quan hệ gì với Yết, chuyện gì đang xảy ra thế này ?_Xử Tỉ và Kết Tỉ như chết lặng
Tiểu Thiên Thiên, sẽ giải hết đáp án của mọi người. Còn bây giờ xin mọi người về cho_Sư Tỉ nhẹ nhàng nói rồi chỉ về phía Thiên Ca
Sau khi mọi người về hết Sư Tỉ bước vào phòng.
Yết à không Hatsuki, tỉnh rồi à, uống nước đi_Sư Tỉ nhẹ nhàng rót ly nước. Yết Ca không nói gì đón nhận ly nước_Không còn gì nữa thì..............
Sư Tỉ dọn dẹp chuẩn bị về thì 1 cánh tay đã kéo lại, do bất ngờ nên Sư Tỉ đã ngã về phía Yết Ca.
Có chuyện gì sao ?_Sư Tỉ hỏi, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Trong căn phòng đầy mùi thuốc, hai con người
Sư Nhi,.......…...…............…………
۰۪۫A۪۫۰۰۪۫k۪۫۰۰۪۫a۪۫۰۰۪۫y۪۫۰۰۪۫u۪۫۰۰۪۫k۪۫۰۰۪۫i۪۫۰۰۪۫Y۪۫۰۰۪۫u۪۫۰۰۪۫u۪۫۰۰۪۫n۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me