LoveTruyen.Me

Suỵt 🤫 (H+) - 8990 ( Lan Ngọc x Trang Pháp)

Killer. (11)

m_aniee_f

11. Đôi Tay.

Cả người Thuỳ Trang bủn rủn đứng không vững, nàng phải dựa cả vào người Lan Ngọc mới có thể trụ nổi.

"Tôi bảo em rồi, không được lơ là bất cứ giây nào."

"Ngọc..."

"Ôm tôi."

Lan Ngọc vẫn chưa hiểu, rõ là lần đầu người này gặp Thuỳ Trang. Không có lý do nào để người này bỏ thuốc nàng hết.

"Em mới hít thôi đã thế, em uống rồi còn tới mức nào nữa?"

"Ừm...em khó chịu quá...honeyy..."

"Hả? Em gọi tôi là gì..."

"Ngọc ơi...cứu em..."

Thuỳ Trang vô tri vô giác bám chặt lấy cô rồi liên tục nói ra những lời khó hiểu.

"Thuỳ Trang...em có ổn không? Trang ơi?"

"Ngọc...dừng lại đi...ưm..."

Lan Ngọc hết cách đành phải bế lấy Thuỳ Trang đang rơi vào tình trạng sảng thuốc kia ra xe.

"Ngọc ơi...chị đừng đi nữa...đừng đi...ở lại với em."

"Thuỳ Trang...em đang nói gì thế?"

"Ngọc...em yêu chị..."

Thuỳ Trang không chịu buông Lan Ngọc giây nào, cô đành phải vừa ôm người kia vào lòng vừa lái xe. Trán của Thuỳ Trang thấm đẫm mồ hôi, nàng vô thức siết chặt lấy vai áo cô như thể sợ buông ra là cô sẽ chạy mất.

"Ngọc ơi...chị...ơi..."

.

"Aphrodite vẫn còn sống...hắn hành động rồi. Tuyệt đối không thể để hắn biết hành tung của chúng ta."

"Ừ nhưng có vẻ hắn không nhớ ra thân phận của mình...người tình của Aphrodite cũng vẫn còn sống."

"Hahahha...vốn dĩ người kia chưa bao giờ chết."

"Nói vậy là có ý gì?"

"Chiêu này...tôi gọi là dương đông kích tây...chia rẽ uyên ương đó."

"Cô lầm rồi, hôm nay Aphrodite cùng với người tình của mình đến tìm gặp tôi."

"...hmmm, thiệt ra chuyện này tôi cũng đã sớm đoán ra được. Nếu Aphrodite còn sống và tỉnh táo thì việc cô ta tìm đến tình nhân nhỏ của mình là điều dễ hiểu, chỉ là khi đó rõ ràng Aphrodite bị tẩy não...do không thể chịu được kích ứng của thuốc nên đã chết rồi...còn sống cũng không thể nhớ được mình là ai chứ đừng nói đến việc tìm lại cô tình nhân bé nhỏ kia...Aphrodite vẫn luôn là huyền thoại nhỉ, thật ngưỡng mộ."

"Tôi nên trách cô bất cẩn, hay nên trách họ có duyên có nợ đây hả Hades?"

"Chuyện đó không quan trọng, tôi đang rất háo hức đây...Aphrodite tìm đến cô, tức là sắp biết được sự tồn tại của tôi rồi...cô cứ chuẩn bị tâm lý đi."

"Aphrodite vẫn như thế, cô ta rất thông minh. Tôi bỏ thuốc người tình của cô ta...bị cô ta phát hiện, tuy không hiểu vì sao cô ta không vạch trần tôi...nhưng tôi biết sắp có chuyện không lành rồi. Aphrodite bị tẩy não..nhưng cô ta vẫn nhớ cô...Hades...liệu có khi nào cô ta nhớ lại được hết mọi chuyện hay không?"

"Không có khả năng, người bị tẩy não không chỉ có một mình Aphrodite...người yêu của cô ta cũng cùng chung số phận. Trừ phi người kia nhớ lại rồi kể cho Aphrodite nghe...còn lại thì hoàn toàn không thể. Ban nãy cô đã đánh thuốc gì?"

"Là Sarin."

"Cô nên từ bỏ Aphrodite đi...Persephone...cô có biết vì sao mà tôi gọi cô là Persephone không? Tôi muốn cô trung thành tuyệt đối với tôi...như cái cách mà Hades chỉ có một người vợ vậy. Cô hiểu chứ?"

"Đã biết..." - Dù tôi không can tâm.

"Đừng đụng vào người tình của Aphrodite...thân phận của cô ta bây giờ không giống trước. Sẽ bị phải tác dụng...tốt nhất cô đừng nên nhúng tay vào bất cứ việc gì cả, mọi thứ cứ để tôi lo liệu."

"Cô bảo tôi là người vợ duy nhất của Hades. Vậy, cô đã từng yêu tôi chưa hả Diệp Lâm Anh? À không phải là Nguyễn Diệp Anh chứ nhỉ?"

"Yêu sao? Đối với tôi...cuộc sống này rất ngắn...yêu đương chỉ làm phí phạm thời gian. Gọi cô là Persephone không có nghĩa là tôi yêu cô như Hades yêu nàng thơ của mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ có nhiệm vụ và tiền bạc...cô hiểu chứ?"

"Ừm..." - Nực cười...lại đi mong mỏi tình yêu từ kẻ khát máu. Hades khác với Aphrodite ở một điểm...Aphrodite có trái tim...còn Hades thì không.

.

"Thuỳ Trang...em cố gắng lên...đừng làm tôi sợ."

Lan Ngọc ôm lấy Thuỳ Trang không ngừng chạy thẳng đến khoa cấp cứu. Cô không đợi bác sĩ hay y tá kịp phản ứng đã vội vàng báo cáo tình trạng.

"Bị nhiễm khí độc Sarin trong lúc khám nghiệm tử thi. Đã có dấu hiệu thở gấp, đổ mồ hôi nhiều, cơ thể bị mất ý thức...lâu lâu còn bị co giật. Em ấy chỉ mới hít phải...chưa tổn hại gì bên trong. Mau chóng cứu em ấy..."

Các y bác sĩ nghe xong liền hiểu, họ bắt tay vào việc cấp cứu chữa trị. Vì lượng khí nàng hít phải không nhiều nên chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Lan Ngọc cau mày tự trách bản thân đưa nàng vào chỗ nguy hiểm. Nhưng có điều...đến giờ cô vẫn chưa thể hiểu...

"Tại sao em ấy lại gọi mình như thế? Mình với Thuỳ Trang từng quen biết nhau hay sao?"

*Ting

Đèn phòng cấp cứu sáng lên chuyển sang màu xanh, Lan Ngọc hớt hải chạy đến bên cạnh vị bác sĩ kia.

"Sao rồi?"

"Hiện nạn nhân đã ổn định, đang được chuyển đến phòng hồi sức...người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn..."

"Đừng khách sáo."

Lan Ngọc tức giận bước từng bước tiến về phòng hồi sức của nàng. Cô lập tức gọi điện thông báo với cấp dưới.

"Điều tra kĩ về gia thế và quan hệ ngoài luồng của 5 nữ sinh kia. Còn có nhiệm vụ mới cho các vị đây...theo dõi hành tung của một vị bác sĩ tâm lý hiện đang làm việc ở bệnh viện Trung Ương. Bất kể giây phút nào cũng không được rời mắt khỏi cô ta. Đã nghe rõ chưa? Còn có, liên hệ với những đội khác tập trung bảo vệ các Pháp Y trực thuộc đồn của mình. Không cần biết lý do gì, bảo vệ họ vô điều kiện...Thuỳ Trang vừa mới nhập viện do bị tấn công bất ngờ. Tôi đang ở cùng em ấy...có chuyện gì cần báo cáo...trực tiếp đến bệnh viện tìm tôi."

Lan Ngọc thở dài một hơi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nàng. Cô vô thức đưa tay chạm vào má nàng...

"Xin lỗi em...tôi hứa bảo vệ em...vậy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me