Suyt H 8990 Lan Ngoc X Trang Phap
5. Tiểu Thuyết Trinh Thám.Lan Ngọc cùng với Thuỳ Trang ung dung ngồi ăn khuya trong căn tin của đồn cảnh sát. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều án mạng nên hầu hết các Pháp Y và Đội Hình Sự phải tăng ca liên tục. Trái với các đồng nghiệp đang vội vã ăn cơm để mau chóng chạy đi làm nhiệm vụ thì hai người bọn họ lại thong thả hơn nhiều."Sách của ba cô hiện còn xuất bản với bày bán không?""Theo tôi nhớ thì không. Vì các án mạng trong tiểu thuyết quá sức tưởng tượng nên nó chỉ được bày bán khoảng 1000 cuốn rồi dẹp tiệm luôn. Ý là nó bị cấm xuất bản đó.""Vậy sao?""Cô muốn đọc?""Ừm...có một chút tò mò, tôi còn phải đọc xem cô biến thái đến cỡ nào."Lan Ngọc phì cười lấy giấy lau miệng rồi nhìn nàng. Cô gắp miếng xúc xích trong phần cơm của mình thả sang khay cơm của nàng."Cô ăn đi, tôi không thích ăn xúc xích." - Lan Ngọc nhấn mạnh hai từ "xúc xích" làm Thuỳ Trang ngượng chín mặt."Mẹ kiếp cái tên chết tiệt này, cô có chịu ăn đàng hoàng không hay để tôi úp luôn cái khay cơm lên đầu cô?""Sao đẹp gái mà cục súc vậy? Giỡn có tí mà bắt nạt người ta rồi.""Câm miệng lại và ăn nhanh dùm cái đi. Cô không đi điều tra sao? Thì ra làm đội trưởng lại nhàn như thế."Thuỳ Trang khinh bỉ nhìn người trước mặt, không biết người kia có thật sự ghét xúc xích hay không, nàng tự nhiên ghim một cây xúc xích trong khay thức ăn của người kia mà hậm hực nhét vào miệng."Em có biết...em lúc giận rất đáng yêu. Thật sự rất muốn cho em chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của tôi đó. Nhưng mà chưa đến lúc, rồi em cũng sẽ sớm được nhìn thấy nó sớm thôi...hihi.""Nói năng linh tinh cái gì thế?""Không có gì."Lan Ngọc vui vẻ cúi đầu ăn cơm, nguyên tắc của cô trên bàn ăn là không nói chuyện...và cô rất ghét ai phá vỡ những nguyên tắc đó. Riêng Thuỳ Trang thì khác, cô cảm thấy nàng rất đáng yêu...cô không muốn nổi giận với người này chút nào, một chút cũng không."Tôi ăn xong rồi.""Ừm...""Ba cô còn giữ bản thảo về cuốn tiểu thuyết đó hay không? Tôi có thể đọc nó không?""Em có vẻ rất quan tâm đến vụ án này, sao thế? Một trong những nạn nhân là người thân của em sao?""Cũng không hẳn là người thân, cô còn nhớ Đặng Ngọc Anh không?""Ừm...là đứa trẻ chết theo mệnh Mộc, bị treo lơ lửng trên cây có đúng không?""Ừm...con bé là em của bạn thân tôi...đáng ra chuyện này tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào. Nhưng thấy nó suy sụp đến phát điên thì tôi lại không chịu nổi...ít ra tôi phải cho nó đáp án về cái tên hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với con bé...""Wow, quả là một tình bạn đẹp...thật đáng ngưỡng mộ."Lan Ngọc đã xử lý xong khay cơm của mình, cô nhìn nàng rồi lau tay đứng dậy."Đi, tôi đưa em đến một nơi.""Tôi mệt, không muốn làm tình nữa đâu."Khoé môi Lan Ngọc khẽ co giật, ánh mắt nhìn nàng trở nên kì quái. Cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng."Không, em nghĩ tôi là loại người đó hay sao? Chỉ suốt ngày nghĩ đến việc đưa em lên giường hả?""Chẳng thế còn gì?""Không...lần này đưa sẽ đưa em đến nơi có thứ mà em đang cần.""Nãy cô bảo rằng bất cứ ai cũng có thể là hung thủ, lấy lý do gì tôi phải đi theo cô?""Nếu tôi muốn giết em, nói thật...đã giết được từ lâu rồi...em nghĩ rằng tôi chưa từng có cơ hội để giết chết em hay sao?" - Lan Ngọc ghé sát tai nàng mà thì thầm, sau lại còn hôn nhẹ lên tai nàng."Tôi tin cô một lần thôi đó.""Tin cả đời được không?""Nói nhảm cái gì thế? Có thể nhanh không tôi buồn ngủ lắm rồi.""Được rồi, đi thôi."Lan Ngọc lái xe đưa nàng về khu nhà mà cô đang sinh sống, Thuỳ Trang tỉnh hẳn cả người khi nhìn thấy căn nhà...à không phải là cái lâu đài mới đúng..."Đây là nhà cô?""Ừ...có chuyện gì không em?""Cái này là cái cung điện chứ cái nhà gì?" "Em cứ nói quá thôi.""Không hề nói quá luôn, với cái nghề nghiệp và quân hàm của cô hiện tại...không thể giàu sụ như thế được. Nói mau, cô rửa tiền à?""Tôi đâu có nói với em là tôi nghèo đâu?""Giàu thế này đi làm công an chi cho cực vậy?""Đam mê phá án nhưng ông bà không chịu, tôi lén đi đấy. Sau đó họ bất lực quá đành mặc kệ tôi luôn. Tới rồi, xuống xe thôi em.""Khoan đã, chị đưa tôi về nhà chị để làm cái gì?" - Bây giờ Thuỳ Trang mới để ý, cái tên này chạy Posche đi làm."Không cần nhìn chằm chằm vào nó đâu, thật tình là cũng muốn đi xe máy lắm. Nhưng ba mẹ tôi không chịu, họ doạ nếu tôi đi xe máy họ sẽ không cho tôi làm cảnh sát nữa...tôi chịu."Coi cái bản mặt đó khó ưa chưa kìa, nàng ước gì mình bị điếc. "Vào trong thôi, ba mẹ tôi đi du lịch rồi. Ở đây hiện chỉ có mình tôi ở thôi...""Một mình cô?""À..còn quản gia với giúp việc nữa...Đi nào..."Lan Ngọc nắm lấy tay Thuỳ Trang kéo vào trong, nàng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia khẽ ngại ngùng nhưng không có ý định hất ra."Trang này...""Hửm?""Nếu có thể, tôi rất có hứng thú với em..."Thấy nàng im lặng, Lan Ngọc cũng không nói gì thêm, cô đưa nàng về phòng ngủ của mình. Căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ mang lại cho nàng cảm giác rất dễ chịu. Các bức tranh treo tường làm nàng khá ấn tượng."Mấy bức tranh này là cô mua sao?""Không, là tôi vẽ.""Ồ...tôi chửi cô biến thái được chưa?""Wtf? Cái này là nghệ thuật...em có hiểu nghệ thuật là gì không?""Chẳng ai dán hình pỏn lên tường rồi bảo nó là nghệ thuật hết. Cái này là vẽ lại cảnh cô cùng người khác làm tình sao?""Không, tôi tự tưởng tượng rồi vẽ thôi.""...""Nếu cô không ngại thì tôi cũng có thể vẽ lại cảnh tượng ban nãy trong phòng tắm.""Câm mồm."Lan Ngọc nhún vai rồi lục tìm trên góc tủ, cuối cùng lôi ra một quyển sách dày cộm phủi bụi rồi đưa đến trước mặt nàng. "Đây...thứ em cần..""Cảm ơn." - Thuỳ Trang đưa tay nhận lấy quyển sách, nhìn vào trang bìa, nàng đã hiểu vì sao mà nó bị cấm."2h sáng rồi, em ở lại đây đi. Yên tâm, tôi cũng mệt chết mẹ, không hiếp em được đâu.""Chết tiệt, cô không nói đâu ai bảo cô bị câm."Miệng tuy mắng chửi nhưng Thuỳ Trang cũng chẳng dám đi về giờ này, lại càng không muốn làm phiền người này đưa nàng về. Đành thở dài nhìn Lan Ngọc rồi nói."Tôi muốn thay đồ ngủ.""Ở trong tủ màu trắng bên trái, mở ra là thấy.""Cô đang làm gì thế?""Chuẩn bị chăn cho em, em có chịu đắp chung với tôi không?""Không cần phiền như thế, con gái với nhau không, tôi không ngại đâu.""Oke. Vậy tôi đi đánh răng, em thay đồ xong muốn đánh răng thì có bàn chải dự phòng trong ngăn tủ thứ hai đó. Cứ tự nhiên...""Ừm...tôi biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me