LoveTruyen.Me

Suyt H 8990 Lan Ngoc X Trang Phap


Lan Ngọc đêm hôm đó có một giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi mà mẹ cô rời đi. Mở mắt ra đã thấy người trong lòng, còn được ôm người ta không buông cả đêm. Cô luyến tiếc không muốn rời giường, vòng tay ôm lấy thân thể Thuỳ Trang siết chặt hơn. Nhắm chặt mắt tận hưởng hương thơm từ tóc của nàng.

Mẹ nàng mở cửa muốn đánh thức hai người dậy, nhưng khi bà nhìn thấy tấm lưng trần đầy sẹo lẫn vết bầm tím của Lan Ngọc thì cau mày. Bà không chần chừ nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa, hôm nay đành phải xin cho hai người nghỉ vậy.

"Bà sao thế? Sao bảo lên gọi tụi nhỏ xuống đi học mà? Tụi nó đã dậy chưa?"

Mẹ nàng vẫn bần thần chưa hết sợ hãi, cháu trai của bà đã từng bị ba mẹ nó đánh đến nỗi vì áp lực mà tự thiêu. Giờ đây, cái người mà con gái bà trót đem lòng yêu lại bị bạo hành không khác cháu trai là bao. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng bà, lỡ như Lan Ngọc nghĩ quẩn thì con gái bà phải làm sao đây? Nó sẽ đau lòng đến chết mất, bà chỉ có mỗi mình Thuỳ Trang là con gái. Bà phải làm gì để có thể cứu rỗi hai đứa nhỏ bây giờ đây?

"Bà...tôi gọi nãy giờ bà cứ làm sao đấy? Bà gọi hai đứa nhỏ dậy đi học chưa?"

Ba nàng thấy sắc mặt tệ hại của mẹ nàng thì đâm ra lo lắng, ông không biết chuyện gì đã xảy ra với Lan Ngọc. Ông chỉ thấy vợ mình lên phòng con gái nhưng lại trở xuống với tâm trạng thất thần. Mẹ nàng bị ba nàng lay người thì chợt bừng tỉnh, ba quay sang nhìn chồng mình rồi thở dài.

"Ông này, ông biết việc Thuỳ Trang thích con gái rồi đúng không?"

"Ừm...sao bà lại nhắc đến chuyện đó?"

"Ông nghĩ sao về vấn đề đó?"

"Tôi thì tôi thấy bình thường, em gái tôi nó đã từng có chồng. Sau vì chồng nó ngoại tình nên nó ly hôn với tên kia, ly hôn xong một khoảng thời gian sau thì lại đi yêu phụ nữ. Bà biết không? Lúc đó gia đình tôi tức giận lắm, nhưng tôi thì không...tôi cảm nhận được em gái tôi thật sự đang rất hạnh phúc với cô gái kia. Hạnh phúc hơn cả khi nó cưới chồng nữa. Vậy nên, con gái của chúng ta...nó nên làm những gì mà nó thích."

"Ừm...giá như mà ba của con bé kia cũng nghĩ được như ông thì đỡ biết bao nhiêu." - Mẹ nàng thở dài một hơi rồi lại tiếp tục. - "Lúc nãy, tôi lên phòng con gái, định bụng sẽ gọi chúng nó dậy đi học. Ông biết tôi nhìn thấy gì không? Là tấm lưng đầy sẹo do bị bạo hành của con bé kia. Một người làm mẹ như tôi rất xót...người ta nói rằng hổ dữ không ăn thịt con, tại sao người đó lại tàn nhẫn với con bé vậy chứ?"

Ba nàng nói xong thì khẽ cau mày, ông đang suy tính điều gì đó nhưng cần phải hỏi qua ý kiến cô. Ông thở dài an ủi vợ mình rồi nói.

"Tôi có cách có thể giúp con bé, chỉ sợ nó không chịu thôi..."

"Cách gì?"

"Ba quên chồng bà là bộ trưởng bộ hình sự sao? Năm nay Lan Ngọc cũng sắp 18 rồi còn gì? Mấy ngày nữa thôi thì phải...năm nào con Trang nó chẳng tổ chức rùm beng, không muốn nhớ cũng phải nhớ nữa là..."

"Ý ông là sao?"

"Tôi giúp Lan Ngọc đệ đơn kiện thằng cha nó. Bởi vậy tôi mới bảo chỉ sợ nó không chịu thôi chứ mình đâu phải hết cách."

"..."

.

Ở bên đây, Lan Ngọc vẫn luôn ôm lấy nàng, không thể chịu được cơn đau dữ dội ở vai do bị đánh hôm qua, cô khẽ rít một tiếng làm nàng giật mình mà mở to mắt.

"Cậu đau ở đâu sao?"

*Chụt

"Cái tên chết tiệt này..."

"Cậu không muốn đến trường sao hả Thuỳ Trang?"

"Không muốn."

"Vậy cũng nên nói với hai bác một tiếng chứ nhỉ?"

"Hưm..."

Thuỳ Trang như một con mèo lười nhỏ chui vào trong chăn ôm lấy eo người kia. Sẵn há to miệng mà ngậm lấy một bên ngực cô mút mạnh.

"Aaa...cậu biến thái quá..."

"Ưm..ưm...phải bồi bổ lại cục cưng mới được, ốm tong teo ngực cũng chẳng có."

"Thế cậu đang ngậm cái gì ở trong miệng thế?"

"Hihi."

Bàn tay hư hỏng của Thuỳ Trang từ eo bỗng luồn ra phía sau Lan Ngọc, chụp lấy bờ mông căng mọng kia mà xoa nắn. Lan Ngọc không nói gì chỉ nằm im để người kia làm càn. Cô nhắm mắt tận hưởng khoái cảm do nàng đem đến, cổ họng phát ra vài tiếng mê người.

"Cậu đừng rên nữa..."

"Thế cậu đừng dê tớ nữa."

"Không."

Thuỳ Trang nói rồi lại tiếp tục vùi mặt vào trong chăn làm chuyện xấu, Lan Ngọc cũng không có ý định ngăn cản nàng. Cô kéo chăn cho nàng dễ thở nhưng bị nàng ngăn cản.

"Tớ đang làm chuyện xấu, không thể để ai biết. Ngọc có hiểu không a?"

"Ưm..."

Thuỳ Trang vừa chui vào trong chăn thì mẹ nàng mở cửa bước vào. Lan Ngọc giật mình muốn buông nhưng Thuỳ Trang đã giữ chặt lấy eo cô.

"Ngọc với Trang dậy chưa? Xuống ăn sáng nha, hôm nay đừng đến trường, ba có chuyện muốn nói với hai đứa."

"Dạ con biết rồi ạ...ah...khi nào Trang dậy...con sẽ nói với cậu ấy."

"Con không khoẻ sao?"

"Dạ chắc tại bị va chạm mạnh, coi hơi đau một chút..."

"Ừm...xuống nhanh nha."

"Dạ vâng."

Mẹ nàng vừa rời đi, Lan Ngọc đã nhanh chóng giữ chặt cái đầu đang làm loạn giữa hai chân mình. Cô mím môi nhìn nàng.

"Trang...giờ chưa phải lúc đâu."

"Hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me