[SVT] {MinShua / VerShua} Nhà Trọ Hạnh Phúc
10
ỦA? GÌ DỌ?
"Tàn tiệc cmnr, giờ mấy cha nội quá chén này giải quyết sao đây?"
JeongHan và những con dân thiện lành của ảnh giờ đang thở dài ngao ngán, bởi cái hiện trường còn khủng khiếp hơn 'nạn đói 1945' đang hiển hiện trước mắt.
Bàn ghế, tô chén, ly tách ngổn ngang, đổ xiêu đổ vẹo.
Người nằm la liệt chất thành đống, đã vậy còn không chịu nằm yên, 5 con người với 5 cái nết say xỉn khác nhau, không má nào chịu thua má nào.
"Em dìu WonWoo về phòng trước nha, hôm nay cậu ấy cao hứng quá uống hơi nhiều chút, em cũng uống không ít, mọi người để đồ đó mai dọn, mai chủ nhật, cả nhà đều nghỉ hết mà."
JiHoon nói xong chờ anh JeongHan gật gật đầu rồi đứng lên đưa anh cảnh nhà mình về phòng, lâu rồi cả hai người mới vui vậy nên có hơi quá đà một chút.
Hong JiSoo nhìn theo 2 đứa em rời đi, cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, nếu ai say xỉn cũng yên tĩnh như WonWoo thì tốt biết mấy, nhìn lại 5 cái thây dưới sàn nhà mà muốn lên huyết áp.
"MyungHo à, em kéo thằng JunHwi về trước giúp anh đi, say xỉn gì mà mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tay thì đập đập xuống đất, anh nhìn thấy hãi quá."
JeongHan cố gắng nuốt ngọn lửa trong lòng xuống, giờ giải quyết đống này cho xong rồi đi ngủ, mai xử tội mấy người này sau.
Nhất là cái tên Choi SeungCheol đang ngáy khò khò chấn động đất trời mới được JeongHan đỡ lên kéo lê về phòng, lúc nãy tụi nhỏ đã ngừng rồi, còn cố gắng khích tướng, để giờ thành ra thế này đây.
"Anh SeokMin để em lo cho, lần nào nhậu nhẹt ảnh cũng hết mình như này, nên em quen rồi."
SeungKwan thấy anh JiSoo muốn lôi 'người ấy' của nhóc ra ngoài nên nhanh nhẹn chạy đến trước, thiệt sự cái nết say xỉn là hát ca nghêu ngao của anh SeokMin chỉ có nhóc là đỡ nổi thôi, tại âm vực của chàng ca sĩ nhà ta khủng bố quá mà.
Giờ thì chỉ còn MinGyu với SoonYoung nằm rạp dưới sàn, JiSoo nhìn quanh phòng một lượt, HanSol mắt nhắm nghiền đang dựa lưng vào tường, người không có động tĩnh nào hết, cũng chẳng biết là ngủ hay chưa nữa.
Tỉnh táo thì chỉ còn anh với nhóc Chan thôi, nhưng mà Chan nhỏ con quá, có lẽ để nhóc dìu SoonYoung nói lảm nhảm không ngừng còn đỡ hơn MinGyu không những to xác mà còn giãy dụa lăn lộn lung tung.
"Chan à, em đưa SoonYoung về phòng giúp anh được không?"
"Dạ. Anh JiSoo, còn anh MinGyu với anh HanSol anh lo được không? Em đưa anh SoonYoung về rồi em quay lại phụ anh nha."
"Cám ơn em."
JiSoo mỉm cười với cậu nhóc, nhưng anh cũng không biết bản thân chăm hai người này nổi không nữa, chỉ MinGyu say xỉn đã muốn mệt chết anh rồi.
JiSoo bước về phía HanSol nơi góc tường, cất giọng nhỏ nhẹ, dù chả biết thằng nhóc có nghe không nữa.
"Em ngồi đây thêm một lát, anh đưa MinGyu về phòng trước rồi quay lại đưa em về."
Thấy HanSol gục gặc đầu JiSoo mới nhẹ thở ra, anh xoa xoa đầu cậu nhóc rồi vội vàng đứng dậy chuẩn bị nâng MinGyu siêu to khổng lồ lên.
Nhưng mà vóc dáng của anh JiSoo lại khá nhỏ so với Kim MinGyu, đã vậy cậu chàng còn nhúc nhích quơ quào không yên, cho nên JiSoo loay hoay mãi cũng không đỡ MinGyu lên được.
Còn đang nhíu chặt mày không biết phải làm sao, JiSoo giật mình khi có một bàn tay khá lạnh đặt lên tay của anh.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu JiSoo: "Để em giúp anh."
JiSoo còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cơ thể HanSol sượt ngang qua vai anh, tay cậu chàng lôi kéo tay MinGyu choàng qua cổ, đỡ người đứng lên, thấy HanSol dìu MinGyu cũng có hơi chật vật, JiSoo lập tức chạy lại bên cạnh dìu người phụ.
Vừa dìu vừa lôi kéo, cuối cùng cũng đưa được MinGyu về đến phòng, anh JiSoo với cả HanSol đã muốn mồ hôi đầy đầu rồi. Người gì bự như con bò mộng.
"Được rồi. Em mau về phòng ngủ đi, em uống cũng không ít đâu."
JiSoo từ cửa phòng MinGyu dự định bước qua đối diện là về tới phòng mình, giờ anh chỉ muốn nằm nhào xuống giường thôi, nãy anh cũng uống kha khá nên có hơi nặng đầu.
Ai ngờ mới vừa nhón chân, tay anh đã bị phía sau nắm kéo lại, giọng nói vừa vang lên mang theo chút giận hờn, tủi thân.
"Lúc nãy anh nói đưa em về."
"HanSol à, phòng em cách có mấy bước, đưa về cái gì, lúc nãy là anh nghĩ em say rồi, không đứng lên tự về được, nên anh --"
Còn chưa nói xong, gáy JiSoo bị một lực bàn tay kéo mạnh, đầu anh đưa về phía trước, môi bị một đôi môi mềm mại, ấm nóng khác dán lên, làm cho JiSoo bất ngờ trợn tròn cả hai mắt.
"Anh JiSoo, em quay lại phụ a --"
Ủa?
Gì dọ?
Lee Chan đứng hình khi vô tình chứng kiến cảnh thân mật của người khác, giờ không biết phải làm gì tiếp, im lặng đứng như trời trồng.
JiSoo hoảng hốt dùng lực đẩy HanSol ra, tay giơ cao che đôi môi đỏ mới bị chà xát, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào HanSol.
HanSol thấy anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ bỏ lại một câu rồi quay bước về phòng.
"Coi như thưởng cho em lúc nãy giúp anh đi."
JiSoo nhắm chặt mắt, sau lại khó xử nhìn về phía Lee Chan, thở dài: "Mọi người say xỉn quá rồi, em cũng mau về ngủ đi."
Lee Chan một mình đứng giữa sân trọ rộng lớn, tâm trạng lại bị xáo động không thôi, cậu nhóc nhớ về ngày hôm nay trải qua cùng mọi người, cũng nghĩ về tương lai mai sau cùng với các anh.
Có rất nhiều điều còn đang lấn cấn trong lòng, nhưng Lee Chan tin rằng lựa chọn đến đây có thể là một quyết định đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me