LoveTruyen.Me

[SVT] {MinShua / VerShua} Nhà Trọ Hạnh Phúc

5

Iris_Hyun

"Alo? Jun đẹp trai nghe, hahaha ok, xuống liền nè bạn hiền."

"..."

"Cái thằng này... thiệt tình."

SoonYoung vừa tắt điện thoại vừa lắc đầu ngao ngán, ở chung chơi chung bao lâu mỗi lần nói chuyện với cha nội này vẫn không chịu nỗi cái kiểu tự tin quá lố của ông bạn.

"Ai vậy anh SoonYoung?"

Do SoonYoung mở loa ngoài nên Lee Chan ngồi phía sau cũng nghe được, không biết ông anh trong điện thoại đẹp trai nam thần cỡ nào mà nói chuyện tự luyến tới cạn lời luôn.

"Ha ha 'chủ tịch hội đẹp trai tự phong', JunHwi được coi là giàu nhất khu trọ mình, tính tình cái gì cũng được, chỉ bị cái hay ảo tượng sức mạnh, đợi nó xuống anh giới thiệu hai người."

"Dạ, mà ảnh giàu lắm hả anh? Vậy sao còn đi ở trọ chỗ mình, em thấy công ty này giống y như mấy tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố vậy đó, đẹp ghê."

Lee Chan nghĩ cũng lạ, cái khu trọ mình mới đến ở trông thì cũng rộng rãi nhưng mà thật sự chỉ là dãy trọ đơn sơ thôi mà, đến cả toilet trong phòng cũng không có, thường mấy người có tiền ai lại chọn.

SoonYoung dường như cũng hiểu được suy nghĩ của cậu em, nên cũng nhẹ nhàng giải thích.

"Thì cũng là giàu nhất trong cái đám đi thuê trọ mình thôi, tại nó đi làm lương cũng khá lắm đó, nhưng làm sao mà bì với hai anh chủ - Í... Nó xuống kìa."

"Hé lô, nay đem cơm chuẩn giờ thế bạn hiền."

Nghe theo tiếng nói từ xa, Lee Chan phóng tầm mắt quan sát người đến, phải gọi là 'dừng khoảng chừng là 2 giây' luôn...

Chội ôi...!!!

Người đâu mà đẹp trai vậy?

Người chạy đến tay chân thon dài, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, phong thái thoải mái tự nhiên làm Lee Chan nghĩ đến những người mẫu trong các đoạn quảng cáo mùa hè tươi mát.

Đến gần mới thấy anh thanh niên này mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng lại còn thêm đường quai hàm sắc mảnh, quao... đúng là đẹp trai thiệt nha.

Chả trách sao mà ảnh tự tin ngập tràn luôn.

"Ủa? Ai đây?... À ha, nay SoonYoung bạn tôi chở 'người iu' đi đưa cơm luôn à, ghê nha ghê nha."

JunHwi vừa ra vẻ thông thái vừa híp mắt đánh giá em trai đằng sau, nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt non choẹt vậy mà có thể được thằng bạn mình đèo đến, phải biết 'cục cưng' của nó đâu phải ai muốn ngồi cũng được đâu...

Chắc chắn có nội tình.

"Thôi ông bớt bớt coi ba cái phim ngôn tình lại giùm đi, đây là Chan - thằng bé đến trọ mà anh JeongHan có nói hôm trước đó, nay chở em nó theo cho làm quen mấy người nè."

"Dạ, ch... chào anh."

Lee Chan ngại muốn chết, mới đến chưa quen thân đã ngại rồi, giờ còn bị kêu người yêu này nọ còn ngại hơn nữa chứ.

"À, vậy hả. Hí hí, hế lô em trai. À thôi, tui lên ăn cho kịp giờ đây, ông đi đưa cho mấy đứa kia đi, không chờ lâu quá lại nháo nhào cả lên."

"Ừa, đi đây. Tối về nhà gặp."

Nói xong, cặp 'người iu' trong miệng JunHwi lại lên đường tiếp tục hành trình đưa cơm.

Đến ngã tư lớn, trong lúc chờ đèn đỏ, SoonYoung chỉ tay về phía bên phải đường, Lee Chan vội ngước lên nhìn, thì thấy có một đồn cảnh sát nghiêm chỉnh nằm đó, nhưng mà... trên cổng chào lại gắn đầy hoa năm cánh đủ màu, trông xa xa nom như cái nhà trẻ dưới quê cậu nhóc.

"Đồn cảnh sát này có một đồng chí là người nhà mình, ngày thường trạm đưa cơm thứ 2 sẽ dừng ở đây, nhưng mà hôm nay thì không cần, nên chắc là tối em sẽ gặp được đồng chí ở nhà trọ."

Lại chạy qua thêm mấy trụ đèn giao thông nữa, đến một con đường mòn, đi sâu thật sâu vào bên trong, có một công trình lớn đang thi công.

Khác với trước đó dừng xe đứng đợi, lúc này SoonYoung liền đá chống, xuống xe, tay nắm chặt lồng cơm tay còn lại kéo tay Lee Chan đi vào bên trong công trình.

Bên trong công trình thì đương nhiên là có công nhân rồi, nhưng mà công trình lớn thế này thì phải có thiệt nhiều công nhân.

Nhìn nghìn nghịt người đang ngồi bên dưới tấm bạc dựng đại lên nghỉ ngơi ăn uống, trời trưa nắng nóng mà lao động tay chân như này đúng là quá sức chịu đựng mà.

Đã vậy còn có một ông anh thu hút sự chú ý hơn cả, trong khi ai ai cũng kiếm một chỗ ngồi nghỉ trưa, thì một thân một mình cái anh đó vẫn luôn tay luôn chân làm việc.

Nhìn đi nhìn đi, hai cánh tay màu rám nắng căng chặt cơ bắp đang đào đào xới xới, tấm lưng màu đồng siêu lớn bóng nhẩy mồ hôi, hai chân siêu dài thẳng tắp với một chân chống lên trụ đá để dễ dàng cúi người đào đất, tư thế này... thân hình này... chậc chậc, nam tính sexy như vậy, chỉ có thể là người mẫu chụp tạp chí nổi tiếng thôi.

Chắc là đang làm dáng chụp hình để quảng bá cho công trình hoặc là chụp cho tạp chí lao động.

Thiệt là... dù Lee Chan là đàn ông con trai nhìn vào cũng cảm thấy quá là hấp dẫn đi.

"MinGyu à, anh mang cơm đến rồi nè."

Khoảnh khắc anh trai 'người mẫu' quay lại nhìn về phía hai người, Lee Chan hình như chết đứng rồi...

Anh trai 'người mẫu' không những hấp dẫn mà còn siêu siêu đẹp trai !!!

Mái tóc đen láy vuốt ngược để lộ vầng trán cao cùng đôi mày rậm, trông nam tính cương trực là thế nhưng đôi mắt bên dưới lại to tròn, đen láy long lanh trông rất lanh lợi, hoạt bát.

Còn cái mũi thì cao chót vót nhưng đầu mũi đầy đặn cùng với đôi môi căng mọng hớp hồn nhưng lại đi với một đường hàm sắc lẹm cùng làn da bánh mật...

Má...

Đẹp trai vãi nồi.

Hội đẹp trai nhà mình... không ngoa chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me