LoveTruyen.Me

Svt S Performance Unit Textfic Pepo Pepo

Myungho: có chuyện gì mà tiền bối Jeon Wonwoo chạy tức tưởi sang phòng em hỏi anh Hổ cưng nhà mình ở đâu vậy

Junhwi: hả

Myungho: anh có bị mở cửa thăm không?

Myungho: anh Jeonghan bảo cũng thấy anh Wonu thở hồng hộc nói không hết cái tên Kwon Soonyoung

Junhwi: vậy hả, anh không biết

Junhwi: hai đứa này nó lại vờn nhau cái gì nữa nhỉ

Myungho: chịu luôn, suốt ngày chí choé

Chan: trời ơi nằm trong phòng suốt nên không biết chuyện chứ gì

Junhwi: chuyện gì chuyện gì

Myungho: vl chú biết anh nằm trong phòng suốt hả

Chan: em đi loanh quanh cái nhà mấy lần ngắm đủ cả anh Cúp tatu nằm bấm điện thoại kia kìa

Junhwi: thôi thôi kể chuyện đi cưng

Chan: chuyện là hổ cưng nhà mình lại đòi xin miếng ăn của mọi người

Chan: xin hết anh Shua, xin xỏ cả của em, xin cả Seungkwan

Chan: Seungkwan không cho

Myungho: biết ngay mà ㅋㅋㅋㅋ

Chan: xong cuối cùng là xin anh Wonu

Chan: khổ nỗi ông anh kia cứ trêu hổ nhà mình

Chan: không cho ăn đâu

Junhwi: tính thằng Wonu tưởng sẽ sẵn sàng cho hổ nhà mình ăn chứ?

Junhwi: là anh thì anh cũng cho Sundon ăn

Myungho: gớm ông chỉ có thế là giỏi

Junhwi: chú làm như chú sẽ không chia đồ ăn cho Sundon ấy

Myungho: em đâu có nói em cũng không cho

Chan: thế có nghe nốt hông mấy ông

Junhwi: có có

Myungho: kể tí drama hít bổ phổi

Chan: oke, xong anh Wonu mới đem đồ của mình ra chỗ khác

Chan: hổ nhà mình lại dai như đỉa, bám theo đòi ăn bằng được thì thôi

Myungho: đúng là miếng ăn bằng miếng nhục

Junhwi: chắc Sundon lúc đó đói lắm

Chan: ai biết được, xin hết của cả em rồi mà vẫn còn đói

Chan: xong anh Wonu thấy ảnh thôi rồi mới để đồ cạnh em, ổng đi lấy nước

Chan: hổ cưng nhà mình thấy thế vồ vào lúc Wonu đi mất

Chan: biết ra sao rồi đấy

Junhwi: đáng iu ghê

Myungho: lạy, trông muốn đấm à

Junhwi: thôi đi, chú lại chả suốt ngày ôm ấp nó

Junhwi: xong giờ chê nó

Myungho: vầng em biết rồi anh im giùm coi

Chan: rồi Wonu biết Wonu bùng nổ Wonu đuổi theo Kwon Hoshi chạy một mạch ra đến cửa ra vào

Chan: em nói thế thôi chứ em cũng không biết ảnh chạy đi đâu cả

Chan: anh Wonu ảnh tìm khắp nhà rồi không thấy

Junhwi: ㅋㅋㅋㅋ

Junhwi: có khi trốn ở phòng đứa nào đấy

Chan: nghe nói lục tung hết các phòng rồi

Chan: có cái phòng kho là chưa động đến

Myungho: ừ đấy, cái anh này là trốn giỏi lắm, có khi trong nhà kho cũng nên, đâu cũng trốn được

Chan: òoo ok

Junhwi: ê đừng có mách Wonu nha, tội Hoshi nhà mình

Chan: ㅋㅋㅋㅋ anh cứ bị làm sao ấy

Chan: mà anh Wonu cứ vừa chạy vừa gào "Hoshi Hoshi Hoshi" ấy, hài chết mất

Myungho: nãy ổng đạp cửa anh xong ném mỗi câu "Hoshi đâu?", làm người ta hết hồn à

Myungho: khổ quá mới ngủ dậy biết cái quái gì đâu

Chan: ớ anh mới ngủ dậy hả, em tưởng anh quậy gì đó trong phòng riêng

Chan: chưa ăn phải hông, xuống đây ăn với bọn em nè

Chan: hôm nay anh Mingyu nấu đấy

Myungho: uầy nay Mingyu năng suất vậy

Junhwi: giờ tìm được con chuột kia chưa

Chan: chết anh, tí ảnh lên đọc tin nhắn thấy anh gọi ảnh là chuột là ảnh ăn vạ đấy

Junhwi: hì hì kệ nó

Junhwi: không xoá đấy làm sao nào

Chan: chịu luôn

Chan: a vận động viên Jeon về rồi

Chan: thở như chạy rút nước luôn

Chan: khổ thân

Junhwi: ㅋㅋㅋㅋ tên kia vẫn đang trốn hả

Junhwi: đúng là miếng ăn bằng miếng nhục

Chan: khổ quá chắc trốn đủ lâu để mở live rồi đó

Chan: anh Wonu vẫn đang thở hồng hộc lườm lườm em nè

Chan: huhu oan cho em quá, em ngồi cạnh chứ có làm được gì đâu

Junhwi: chú ngồi cạnh đấy là nó ghim chú rồi

Chan: aaaa ㅠㅠ

Junhwi: í

Junhwi: con chuột

Junhwi: trốn vào phòng tui nè

Chan: vl thật luôn

Junhwi: lọ mọ gõ cửa anh

Jumhwi: đây rùi

Junhwi: nó bảo đừng nhắn bảo Wonu là nó đang ở đây

Chan: ok em không nói đâu

Chan: chỉ sợ anh Wonu ngó vào xem tin nhắn em thôi

Junhwi: tên này sao dám

Junhwi: Sundon nó biết lỗi rồi, Chanie giả lập hamzzi đi xin lỗi thay Wonu đi

Chan: anh điên à, tự dưng quay ra xin lỗi hộ ảnh

Chan: nói thế ổng biết thừa em biết hổ cưng đang trốn ở đâu đấy

Junhwi: chú không nói ở đâu là được chứ sao

Chan: quào em khâm phục anh đấy, gần 10 năm sống chung với 96line mà vẫn nghĩ rằng nếu em không nói thì em thoát chết với ổng

Chan: anh có biết là nếu em mờ ám cái là ổng lao vào bóp cổ khồn

Junhwi: cổ của chú chứ cổ của anh đâu

Chan: quào

Chan: quào

Chan: vừa mới hôm trước mở mồm 1 câu yêu anh 2 câu yêu anh Wen Junhui xong

Chan: cảm thấy bị phản bội

Junhwi: anh đùa mà hihi cưng đừng giận anh

Chan: hầy

Chan: bảo hổ nhà mình trốn cho kỹ vào

Chan: em nói chuyện với ổng chút cho ổng hạ hoả đã

Junhwi: oki

*******

Junhwi: sao rồi

Chan: lại đánh nhau rồi

Chan: ai bảo tự dưng đi ra ngoài

Junhwi: biết ngay mà 😀

*******

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me