10
Bầu không khí của cả trường chìm vào sự bận rộn. Cái màu xanh rêu đặc trưng cũng tô điểm thêm cho sự u tối tại đó.Đã năm ngày trôi qua, quầng thâm mắt của mấy cô cậu khối 12 cũng hiện rõ vì áp lực và những đêm thức trắng. Từng bước chân rệu rạo rải trên hành lang lớp học. Ai cũng đều kiệt sức. Nếu giữa kì đã vậy, thì cuối kì học sao cho đủ đây?Na Jaemin lần đầu tiên hòa nhập với hệ thống như vậy khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Mẹ Na đứng ngoài nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra khổ sở như vậy cũng có chút nhói lòng."Con ăn chút gì đi."Na Jaemin vẫn im lặng, bà cũng đành từ bỏ, định lòng rằng con trai đang không đủ tâm trạng để quan tâm đến mấy thứ khác nên bà không muốn nán lại thêm làm gì."Mẹ, con muốn uống sữa ấm.""Ừ, được, con đợi mẹ chút."Bà vô cùng vui vẻ, rót ra cốc sữa cho con trai rồi mang đi hâm nóng. Lấy thêm một cái sandwich để vào đĩa rồi mang lên phòng cho cậu."Ngoan, ăn xong đi nghỉ. Mai chúng mình học tiếp. Nhé?""Vâng mẹ. Mẹ đi nghỉ đi."Na Jaemin thoáng cái đã uống hết cốc sữa, ăn hết cái sandwich. Cậu đi rửa mặt một chút rồi hạ lưng xuống giường. Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Không phải vì cậu không muốn nghỉ ngơi mà đâm đầu học. Là do khối kiến thức ôn không được tối giản, nhưng dù thế trước bốn ngày vào tuần thi cậu đã học xong. Hoàn toàn ghi nhớ hết đống kiến thức đó..Lee Jeno nằm vắt chéo chân trên giường, trằn trọc suy nghĩ về bài toán nâng cao sẽ góp mặt vào đề thi.Giờ này thì ai cũng sẽ nghĩ đến thi cử, nhưng hắn còn lạc sang cả chủ đề khác. Làm thế nào để đạt được kì vọng của ông nội là leo lên top 1 đây? Hoặc theo hắn suy nghĩ thì là Làm thế nào để đánh bại được Na Jaemin?Dễ thôi, chỉ cần hắn học nhiều hơn cậu. Hắn chăm chỉ hơn cậu, là xong. Cậu cũng chẳng có mưu mô gì nên vượt qua chẳng phải dễ dàng rồi sao.Nhưng đại não của Lee Jeno không cho phép. Lượng kiến thức quá lớn sẽ khiến hắn dần bị quá tải nên hắn quyết định ngưng khi đã nắm chắc 9.5 trong tay.Cốc..cốc..cốc.."Thưa cậu chủ, ông chủ có dặn là tối chủ nhật chúng ta sẽ đi dự tiệc. Cậu chủ chuẩn bị cẩn thận nhé ạ."Lại là tiệc, mấy cái bữa tiệc kết giao giữa mấy con người trong giới tài phiệt, mấy cái bữa tiệc mà hắn cho rằng vô cùng nhàm chán. Ngoài việc mang về rất nhiều lợi ích cho công ty nhà họ Lee thì nó còn là một phần khiến mẹ Lee thân yêu của hắn rời đi nữa.Phần lớn người tham gia buổi tiệc đều là mấy người có tiếng hoặc mấy người mới bước vào nghề. Sau này Lee Jeno cũng sẽ một phần tiếp quản công ty nên bố Lee mới muốn hắn đi như vậy. Để hắn học cách va chạm và trưởng thành hơn. Cho dù đây mới chỉ là bữa tiệc thứ ba hắn tiếp nhận nhưng Lee Jeno đã đủ ý thức được rằng phải chuẩn bị thật kĩ càng và đến trước giờ 30 phút.Cũng vì thế mà thời gian biểu có chút thay đổi. Mặc dù còn tận bốn ngày nhưng hắn phải lên thư viện sớm hơn mọi khi, việc kiếm được một chỗ ngồi trong khung giờ này đúng là rất khó khăn đây. Vì chính hắn cũng không muốn rút ngắn thời gian học dù chỉ một ngày.."Này, Na Jaemin, cậu là Na Jaemin đúng chứ?""Có chuyện gì không?" Na Jaemin chăm chăm nhìn vào người trước mặt hỏi."Cậu là thủ khoa chứ nhỉ? Xin chào, tôi là người đứng ngay sau cậu và đối đầu với cậu - Lee Haechan."Na Jaemin nhận lấy cái bắt tay rồi mỉm cười. Lee Haechan là cái tên làm chao đảo mọi bảng xếp hạng nhưng đến khi Na Jaemin xuất hiện thì đúng là Lee Haechan có chút mất sức. Cũng không thể phủ nhận được cái khả năng học tập của Lee Haechan, học một bài toán mới chỉ cần mất 30 phút là giải nhanh như thần. Từ vựng tiếng Anh đối với cậu gần như không cần học thuộc. Và đặc biệt, cậu hát rất hay - một trong những cái tiêu chí mà Sangcheok rất ưa chuộng.Mới sáng thứ hai mà Lee Haechan đã đến tìm cậu hẳn là không đơn giản. Na Jaemin đóng cuốn sách mình đang đọc lại rồi để lên kệ. Đi một mạch ra khỏi phòng đọc sách mặc cho Lee Haechan đi sau."Tôi không có ý đối đầu, nhưng nếu cậu muốn. Tôi sẽ cố gắng."Lee Haechan không nói một lời đứng ở chỗ vang nhất của thư viện:"Được, Na Jaemin và Lee Haechan đã giao kèo. Hợp tác vui vẻ nhé cậu trai."Và chưa đầy hai phút sau, diễn đàn trường Sangcheok đã nổi lên bài viết:"Lee Haechan - người chỉ đứng hạng hai toàn trường lại đứng ra thách đấu THỦ KHOA toàn trường.Liệu có chuyển biến nào không đây?"Hơn năm phút bài viết lên, lượng tương tác đã rơi vào hàng nghìn lượt tim.Lee Jeno đang miệt mài thì máy điện thoại cứ rung liên hồi, thu hút đủ sự chú ý của anh."Ồ, thú vị đây..".Lele: Trời đất quỷ thần ơi! Anh có bị thiểu năng không vậy Lee Jeno. Na Jaemin với anh chênh nhau ngót nghét 9 điểm. Anh làm thế này thì còn đâu là mặt mũi. Với cái cậu Lee Haechan kia nữa. Người ta con nhà nòi rồi cố thêm chút nữa là có thể thắng. Sao anh có thể làm như thế chứ:)Nono: Mày không động viên anh được à?Lele: Zhong Chenle em đây ngu lắm mới động viên anh đấy. Cố lên đại ca!!!♡Zhong Chenle sau khi trút giận được lên ông anh thì liền quăng điện thoại vào một góc và tiếp tục ra đánh bóng rổ. Và toàn trường Sangcheok 3 đều đang chìm trong sự chấn động. Top 3 giao đấu, liệu có thay đổi được tình hình.Lee Jeno cảm thấy họ lo quá rồi. Đến anh còn không thiết tha gì ôn tập và cũng chẳng lo nhiều đến thế. Vốn cái ý định đặt chân vào giao kèo không hề có ý định hơn thua.Anh nằm dài trên giường, tay cầm mắt đồng hồ thì thầm to nhỏ:"Mẹ ơi, con phải làm gì đây. Con không lay chuyển được cậu ấy.."Mới có sáu giờ sáng thôi nhưng học sinh của Sangcheok 2 và 3 đều đã vào trường, vừa ăn sáng vừa cắm đầu vào nhồi nốt chỗ kiến thức. Chỉ có duy nhất ba cái người giao kèo với nhau thì vẫn đang say giấc nồng ở kí túc xá"Này, dậy đi Na Jaemin/Lee Jeno/Lee Haechan. Mày/Anh không sợ muộn giờ thi hả? Chị/Em là sợ vãi ra rồi đây. Ngóc dậy mau."Chị Seungwan véo cái má mềm cố gắng lay cậu dậy. Park Jisung thì rút hết đủ chăn gối của Lee Jeno ra gào như cháy nhà đến nơi. Còn Lee Haechan bên này cũng chẳng kém gì, bị Park Yeongeui dúi cặp sách vào tay đẩy ra ngoài cửa."Anh họ, chúng ta cần phải nhanh lên thôi."Lee Haechan là con của bác cả bên ngoại nhà Yeongeui, Park Jisung là con của cô út bên nội nhà Yeongeui. Việc phải đứng giữa hai cái hải đăng thật sự rất mệt mỏi. Về ngoại thì cô bị mẹ nói với anh họ, lên nội thì bố ngồi tám chuyện với em họ và không quên liếc đểu sang chỗ cô. Không phải Yeongeui học kém, cô rất giỏi, nhưng để làm thủ khoa hay đứng thứ hai toàn khối với cô thật sự rất khó. Việc chen chân được vào top 10 lúc thi tuyển đã đủ khiến cô ngất lên ngất xuống. Mà hai con người cũng cũng ít có ác, nhắn tin khoe thành tích với cô đủ cả, chịu đựng Lee Haechan 10 năm nay còn chưa đủ hay sao mà còn xác nhận mối quan hệ với Park Jisung nữa. Phòng thi đã kín người, xếp theo alphabet thì Jeno Jaemin chung phòng, riêng Lee Haechan một phòng khác so với họ. Ba người vừa bước vào đã khiến cả phòng thi xôn xao, Lee Haechan nổi tiếng với sự cợt nhả không chịu nhắc bài còn Jeno thì lại nổi tiếng tung sai đáp án. Cho nên, dù hai người này có ở trong phòng thì cũng chẳng cứu cánh được cả phòng thi đâu. Nhưng Na Jaemin thì họ cho là khác, chắc là cậu ta sẽ là cái thuyền cứu sinh hữu dụng nhất mọi thời đại.Giám thị sau khi làm xong mọi thủ tục phòng thi thì phát đề. Thời gian đã trôi qua được 20 phút, Na Jaemin thì đã đóng bút chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lee Jeno có vẻ chưa xong nhưng cũng chẳng dừng bút một giây, Lee Haechan thì đã hoàn thành nhanh gọn và bắt đầu thói quen ngủ trong giờ của mình. Đúng như suy đoán, cả hai cậu họ Lee đều không bị làm phiền, Na Jaemin ngồi hai phút thì lại bị cô bạn bên cạnh ghẹo tay:"Này cậu ơi, giúp mình với được kh-.." "Không." "Làm ơn đấy, giúp mình đi mà." cô bạn chắp tay lại cầu xin Na Jaemin. "Vậy để tôi chỉ câu nhé, chép nguyên cái đề bài vào là được 0,2 điểm đấy. Dù là điểm liệt thì thà có còn hơn không nhỉ?" Cô bạn nghe đến đây thì chẳng ho he gì nữa, liếc đểu Jaemin một cái rồi quay ra ôm đầu. ."Đã hết giờ làm bài, mời các em đặt bút xuống và lên nộp bài thi." Giám thị phòng báo hiệu thời gian đã kết thúc, Zhong Chenle vẫn luống cuống làm nốt khả năng của mình. Park Jisung lúc này đã chơi ở sân được 15 phút rồi. Định ở lại xem ai ra khỏi phòng cuối cùng thì bắt gặp một cậu nhóc đầu dừa tròn ủm. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đã làm được bài. Park Jisung định chạy tới bắt chuyện thì cậu nhóc đã quay đi mất, chỉ kịp nhìn mỗi bảng tên. "Zhong Chenle? Người ngoại quốc sao?" Ring.....ring.....ring....."Alo ạ.""Chiều đi ăn không, có thêm người quen của anh nữa tiện giới thiệu làm quen." "Ok thôi. Nổ cho em cái địa chỉ." Park Jisung xỏ vào chân đôi converse mới toanh, khoác cái jacket bên ngoài rồi leo lên xe moto phóng đi. Yeongeui cũng vừa hẹn cậu đi ăn, nhưng cậu lại lỡ chấp nhận Jeno mất rồi. Yeongeui chỉ bảo:"Vậy thôi, chị mời Na Jaemin với Lee Haechan vậy. À đừng hỏi nữa đi đi, Lee Haechan là anh họ của chị. Thế nhá." Tút..tút..Gì vậy trời, bà chị này dở quá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me