Sweet Little Unforgetable Thing
Chào mn nha~ Tớ là Dâu🍓
Những gì mà tớ viết này đa số là do tớ ngẫu hứng hoy👣 Lần đầu viết, nên đừng ném đá tớ nha🙆 Triển thôi~
Chợt thở dài, tại sao nhỉ? Cô ngước nhìn trời đêm, hôm nay vắng sao thế? Cái lành lạnh buổi đêm không làm cô rùng mình, ngược lại cô còn nhắm nhẹ mắt, thả mình vào cái lạnh tê buốt của mùa xuân, hy vọng từng cơn gió mát lạnh tê mê này sẽ mang thứ gọi là nỗi buồn không tên đi qua từng ngóc ngách của Sài Thành rồi tan biến vào sự nhộn nhịp tới mức vô tình của thành phố. Cô nhẹ nhàng thì thầm, thật nhỏ nhẹ, thật chậm rãi, cô tâm sự với gió:
-Hôm nay tớ thất bại rồi, tớ thất bại vì tớ đã trở thành bạn thân của cậu ấy, thất bại vì không thể hạ quyết tâm, thất bại vì tớ lại không thể nói với cậu ấy, thất bại vì tớ lại đứng từ cổng trường nhìn cậu ấy.
Chầm chậm, cố kìm nén từng tiếng nấc, cô lại khóc rồi. Cái thứ tình cảm này tại sao cô lại không thể vứt nó? Như cách cô đã an ủi với Bách Thy? Sao cô không tự mỉm cười vượt qua ngày dài? Như cách cô dạy Dương Trung rằng phải kết thúc 1 ngày dài băng 1 nụ cười tự mãn? Tại sao thế? Sau này cô mới chợt nhận ra, thì ra là do cô quá ngu ngốc, ngốc tới nỗi chính mình buồn cũng phải tự an ủi, bị thương cũng phải tự chăm sóc, khóc cũng phải tự nín. Trong khi cô ấy hơi sụt sịt, anh đã nhắn tin nhờ cô mua thuốc, trầy da đã lo chạy đi mua băng keo cá nhân, thậm chí tới cả ngày bị anh cũng phải rủ cô đi mua cùng. Cô không tức, cũng không ganh tị, chỉ là sóng mũi hơi cay, khóe mắt hơi ướt rồi lại thôi, sau đó lại ngay lập tức giúp anh đi mua đồ cho cô ta. Nhiều lần vì quá mệt mỏi, cô bỏ ra nước ngoài gần 1, 2 năm, nhưng anh khờ dại hỏi răng sao dạo này không hẹn nhau đi cafe nữa vậy? Cô đau lắm, thật sự đau lắm, nhưng như vậy thì được gì? Ai sẽ dỗ cô? Chỉ có giấc ngủ và đêm dài mới có thể làm cô thanh thản nhắm mắt đi ngủ, khi hạt sương còn đọng lại trên đôi gò má kia. Bỏ đi, dù sao anh cũng không quan tâm đâu. Nhỉ?...
-Tèn tén ten~ Cảm ơn mọi người đã dành ra xíu thời gian để đọc nha👻
Những gì mà tớ viết này đa số là do tớ ngẫu hứng hoy👣 Lần đầu viết, nên đừng ném đá tớ nha🙆 Triển thôi~
Chợt thở dài, tại sao nhỉ? Cô ngước nhìn trời đêm, hôm nay vắng sao thế? Cái lành lạnh buổi đêm không làm cô rùng mình, ngược lại cô còn nhắm nhẹ mắt, thả mình vào cái lạnh tê buốt của mùa xuân, hy vọng từng cơn gió mát lạnh tê mê này sẽ mang thứ gọi là nỗi buồn không tên đi qua từng ngóc ngách của Sài Thành rồi tan biến vào sự nhộn nhịp tới mức vô tình của thành phố. Cô nhẹ nhàng thì thầm, thật nhỏ nhẹ, thật chậm rãi, cô tâm sự với gió:
-Hôm nay tớ thất bại rồi, tớ thất bại vì tớ đã trở thành bạn thân của cậu ấy, thất bại vì không thể hạ quyết tâm, thất bại vì tớ lại không thể nói với cậu ấy, thất bại vì tớ lại đứng từ cổng trường nhìn cậu ấy.
Chầm chậm, cố kìm nén từng tiếng nấc, cô lại khóc rồi. Cái thứ tình cảm này tại sao cô lại không thể vứt nó? Như cách cô đã an ủi với Bách Thy? Sao cô không tự mỉm cười vượt qua ngày dài? Như cách cô dạy Dương Trung rằng phải kết thúc 1 ngày dài băng 1 nụ cười tự mãn? Tại sao thế? Sau này cô mới chợt nhận ra, thì ra là do cô quá ngu ngốc, ngốc tới nỗi chính mình buồn cũng phải tự an ủi, bị thương cũng phải tự chăm sóc, khóc cũng phải tự nín. Trong khi cô ấy hơi sụt sịt, anh đã nhắn tin nhờ cô mua thuốc, trầy da đã lo chạy đi mua băng keo cá nhân, thậm chí tới cả ngày bị anh cũng phải rủ cô đi mua cùng. Cô không tức, cũng không ganh tị, chỉ là sóng mũi hơi cay, khóe mắt hơi ướt rồi lại thôi, sau đó lại ngay lập tức giúp anh đi mua đồ cho cô ta. Nhiều lần vì quá mệt mỏi, cô bỏ ra nước ngoài gần 1, 2 năm, nhưng anh khờ dại hỏi răng sao dạo này không hẹn nhau đi cafe nữa vậy? Cô đau lắm, thật sự đau lắm, nhưng như vậy thì được gì? Ai sẽ dỗ cô? Chỉ có giấc ngủ và đêm dài mới có thể làm cô thanh thản nhắm mắt đi ngủ, khi hạt sương còn đọng lại trên đôi gò má kia. Bỏ đi, dù sao anh cũng không quan tâm đâu. Nhỉ?...
-Tèn tén ten~ Cảm ơn mọi người đã dành ra xíu thời gian để đọc nha👻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me