Sweet Love Bts X You
Tạm biệt, tình yêu.
------------------------------------------------- Sau ngày hôm đó, tôi nhiều lần gọi cho em bằng số em thường dùng khi còn ở Hàn Quốc. Rõ ràng là biết em đang nằm ngoài tầm tay, rõ ràng là biết không chạm tới được em mà vẫn cố níu giữ. Phải chi lúc ấy tôi không nói lời chia tay, phải chi tôi quan tâm hơn tới em thì bây giờ cả hai đâu phải khổ như thế này. Chắc em đã về Việt Nam rồi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại sự nhung nhớ này đây. Chỉ một phút nông nỗi nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời mà tôi đã đánh mất em. Thật sự không thể hiểu nổi lúc ấy tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi đã cố không nhớ về em nữa nhưng những món quà em ấy đã trả lại cho tôi làm tôi lại cứ đâm đầu vào, hít hà hương thơm còn vương vấn lại. Tôi đã gầy lại ngày càng tiều tụy. Vào một buổi tối, tôi không ăn uống gì, thì có tiếng mở cửa:
- Yoongi, Bang PD-nim cho chúng ta nghỉ 5 ngày xả stress, em biết chưa?
Thì ra là Jin hyung, tôi lắc đầu.
- Có kế hoạch gì không? Và đừng lắc đầu với anh.
- Không.
- Anh đã đặt vé máy bay.
- Anh định đi du lịch à?
- Cho em đi Việt Nam.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh Jin với ánh mắt ngạc nhiên.
- Nhìn em như vầy anh chịu không nổi, ARMY cũng vì em mà lo lắng.
- ...
- Về bên đó tìm Y/n đi, em cũng đã hai mươi mấy tuổi, chắc chắn sẽ tự chăm sóc bản thân được.
- Về phần...
- Đừng lo, anh sẽ nói với Sejin- nim và Hobeom-nim rằng em đi du lịch và tin này hoàn toàn bảo mật.
- Cũng đừng có cắt ngang lời em như thế chứ.
- Mai nhé, 5h sáng, anh đưa em ra sân bay.
- Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, Jin hyung.
- Bữa nay còn bày đặt ơn với nghĩa, soạn đồ đi, anh mày ngủ trước. Cũng nhờ anh Jin mà tôi đã vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân mình. Vừa soạn đồ tôi vừa tự nhủ rằng nếu phi vụ này thành công, tôi sẽ khao anh ấy một chầu. Và nếu chuyện đó xảy ra, bóp tiền của tôi sẽ trống rỗng, chắc chắn thế. Soạn xong, khẽ tay lấy điện thoại đặt báo thức rồi đi ngủ. Tôi nhẹ mỉm cười rồi nhắm mắt. Khi mở mắt ra, hành trình tìm lại "real love" của tôi sẽ bắt đầu.-----------------------------------------------------------------------Sau khi chia tay Yoongi, tôi đã khóc mấy ngày liền. Tâm trạng thì cứ chùn xuống, chẳng có vui vẻ gì. Nhưng từ từ thì mọi chuyện cũng đã trở về lại đúng với quỹ đạo của nó rồi. Sáng sớm thì tới công ty làm việc, trưa thì ăn trưa, chiều làm việc tiếp, buổi tối thì có khi đi chơi, ăn uống, shopping với đám bạn hay đơn giản là ôm Suly (mèo của bạn) nằm coi ngôn tình ăn snack. Cuộc sống cũng đã ổn hơn, song tôi vẫn rất nhớ Yoongi. Tôi hôm nay, tôi và lũ bạn đi ăn ở một quán ăn truyền thống gần nhà. Vì rất gần nên tôi quyết định đi bộ cho khỏe. Sau khi ăn "sập tiệm" người ta thì tôi hí hửng đi về nhà. Đang vừa đi vừa hát hò thì hình như... có cái gì đó lạ lắm. Tôi có cảm giác như có ai đó đang... theo dõi tôi. Len lén đi theo từng bước chân tôi. Tôi cố chạy thật nhanh, thật thật nhanh để bảo đảm cho tôi được an toàn. Giờ thì trong lòng tôi đang xuất hiện hàng tá nỗi sợ: sợ ma, sợ ăn cướp, sợ dâm tặc, sợ sát nhân giết người hàng loạt như Jeff The Killer hay Eyeless Jack giết tôi, moi ruột gan tôi ra, à còn sợ bị bắt đi làm mấy cái thí nghiệm dở hơi điên rồ như trong "Con Rết Người", vân vân mây mây. Sắp về tới nhà rồi, cố lên, chút nữa thôi. Đợi đã, chìa khóa nhà đâu rồi? Chết tiệt thật. Trong khi con cừu đang tìm chìa khóa trong túi xách thì con hổ đang rình rập trong bóng tối, từng chút từng chút. Tóm được rồi.- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Ăn cám rồi, thì ra là dâm tặc, hắn đang ôm tôi từ phía sau.- Suỵt, anh đây. - Ơ, giọng nói trầm ấm khản đặc này, là giọng nói của... Yoongi mà. Làm sao mà anh ấy ở đây được?- Yoon...Yoongi?- Còn nhớ anh sao?- Sao mà quên được...- Anh nhớ em lắm.- Yoongi, chúng ta chia tay rồi, anh buông em ra đi.- Anh không muốn, anh nhớ em.- Thôi thì tới đây cũng đã là khách, vào nhà đi, chúng ta nói chuyện. - Nghe xong câu nói, Yoongi buông tôi ra, nhẹ nhàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, mở cửa, bật công tắc đèn, bảo anh cởi giày rồi vào nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, tôi xuống bếp lấy tí nước cho anh. Anh nhìn xung quanh nhà tôi, vẫn giữ nụ cười ấy, bỗng anh dừng mắt lại ở cục bông trắng tinh đang nằm dưới sàn.- Nó là Suly, con em đấy, dễ thương ha? - Tôi đem cho anh li nước lọc lạnh, sẵn tiện nói.- Ừ, dễ thương. Nhưng không bằng em.- ... anh bớt thả thính dạo đi.- À thôi, không đùa nữa. Không thôi em lại giận.- Dạo này anh sống thế nào?- Nhớ em.- Anh thường làm gì, còn làm việc cả ngày trong studio và uống... Americano không?- Nhớ em.- Này, em đang nghiêm túc đấy, còn anh thì sao hả?- Nhớ em.- Min Yoongi! Anh bớt bớt đi nhé. Chúng ta đã chia tay rồi, chẳng là gì của nhau nữa cả. Làm ơn anh, anh đừng gieo rắc niềm hy vọng cho em, tới lúc em nuôi dưỡng nó rồi thì anh lại vứt bỏ. Làm ơn... đừng...- Y/n, anh biết anh đã làm khổ em rất nhiều. Nhưng anh đã rất hối hận. Anh rất nhớ em, nhiều lắm em à. Làm ơn em, van xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ duy nhất lần này nữa thôi. Anh sẽ không khiến em phải đau khổ, phải thất vọng nữa. Y/n à...- Yoongi... - Tôi bật khóc, tôi không nhịn nổi nữa rồi, Yoongi anh ấy nói những lời đó với tôi, nói những lời làm tôi xao xuyến. Tôi không muốn rơi vào lưới tình của anh lần nữa, tôi sợ lắm, sợ anh lại rời bỏ tôi, để tôi lại một mình. Yoongi anh ấy khó lường thật.- Y/n, đừng khóc em à. Anh sẽ làm cho em cười, sẽ không để em khóc vì đau buồn, chỉ khóc vì hạnh phúc thôi. Y/n à... - Anh áp hai tay lên má tôi, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đẫm lệ một nụ hôn nhỏ. Tuy nhỏ thôi nhưng lại ấm áp vô cùng. Yoongi lại thế rồi, anh lúc nào cũng biết cách làm cho người khác không dứt khỏi anh được. Anh nói tiếp:"Y/n, cho anh cơ hội em nhé?".- Anh nói thật không? Có thật là anh còn yêu em không?- Thật. Không giả dối em.- Vậy nếu anh làm em đau lần nữa?- Sẽ không có chuyện đó xảy ra.- Sao anh chắc chắn về tương lai như thế. Không có gì là chắc chắn cả anh à.- Anh sẽ dâng hiến bản thân cho em.- *phụt cười* ai mà thèm anh chứ?- Em thèm, anh biết em thèm mà, đừng có chối. - Xì, trở lại với nhau đi anh.- Sao em nói thẳng thừng quá thế???- Anh lây cho em mà. Bỗng bé Suly leo lên người tôi, nằm lì trên đó, ngước mắt nhìn Yoongi. Anh ấy tiến lại ghế của tôi, ngồi sát bên cạnh, ôm chầm lấy cơ thể tôi. Ánh mắt trìu mến, cưng chiều nhìn tôi rồi chuyển hướng xuống Suly:"Suly nè, papa sẽ là papa của con, là người yêu của mama con đó.".- Yoongi, anh lại làm trò con bò rồi.- Mai đi uống Americano em nhé, anh muốn uống nó cùng em.- Được chứ, chỉ cần hứa là anh trả tiền :)).- Anh không có tiền. Lúc trước em vẫn mua cho anh mà.- Thật là, chưa thấy ai như anh cả.- Hôm nay cho anh ngủ ở đây nhé?- Đồ đạc của anh đâu?- Ở khách sạn.- Vậy mà còn muốn ở nhà em à?- Anh về khách sạn trả phòng liền. Tối nay anh muốn ôm em ngủ.- Trời ạ.---------------------------------------------------Xong 2 part rồi nhé :)))
------------------------------------------------- Sau ngày hôm đó, tôi nhiều lần gọi cho em bằng số em thường dùng khi còn ở Hàn Quốc. Rõ ràng là biết em đang nằm ngoài tầm tay, rõ ràng là biết không chạm tới được em mà vẫn cố níu giữ. Phải chi lúc ấy tôi không nói lời chia tay, phải chi tôi quan tâm hơn tới em thì bây giờ cả hai đâu phải khổ như thế này. Chắc em đã về Việt Nam rồi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại sự nhung nhớ này đây. Chỉ một phút nông nỗi nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời mà tôi đã đánh mất em. Thật sự không thể hiểu nổi lúc ấy tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi đã cố không nhớ về em nữa nhưng những món quà em ấy đã trả lại cho tôi làm tôi lại cứ đâm đầu vào, hít hà hương thơm còn vương vấn lại. Tôi đã gầy lại ngày càng tiều tụy. Vào một buổi tối, tôi không ăn uống gì, thì có tiếng mở cửa:
- Yoongi, Bang PD-nim cho chúng ta nghỉ 5 ngày xả stress, em biết chưa?
Thì ra là Jin hyung, tôi lắc đầu.
- Có kế hoạch gì không? Và đừng lắc đầu với anh.
- Không.
- Anh đã đặt vé máy bay.
- Anh định đi du lịch à?
- Cho em đi Việt Nam.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh Jin với ánh mắt ngạc nhiên.
- Nhìn em như vầy anh chịu không nổi, ARMY cũng vì em mà lo lắng.
- ...
- Về bên đó tìm Y/n đi, em cũng đã hai mươi mấy tuổi, chắc chắn sẽ tự chăm sóc bản thân được.
- Về phần...
- Đừng lo, anh sẽ nói với Sejin- nim và Hobeom-nim rằng em đi du lịch và tin này hoàn toàn bảo mật.
- Cũng đừng có cắt ngang lời em như thế chứ.
- Mai nhé, 5h sáng, anh đưa em ra sân bay.
- Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, Jin hyung.
- Bữa nay còn bày đặt ơn với nghĩa, soạn đồ đi, anh mày ngủ trước. Cũng nhờ anh Jin mà tôi đã vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân mình. Vừa soạn đồ tôi vừa tự nhủ rằng nếu phi vụ này thành công, tôi sẽ khao anh ấy một chầu. Và nếu chuyện đó xảy ra, bóp tiền của tôi sẽ trống rỗng, chắc chắn thế. Soạn xong, khẽ tay lấy điện thoại đặt báo thức rồi đi ngủ. Tôi nhẹ mỉm cười rồi nhắm mắt. Khi mở mắt ra, hành trình tìm lại "real love" của tôi sẽ bắt đầu.-----------------------------------------------------------------------Sau khi chia tay Yoongi, tôi đã khóc mấy ngày liền. Tâm trạng thì cứ chùn xuống, chẳng có vui vẻ gì. Nhưng từ từ thì mọi chuyện cũng đã trở về lại đúng với quỹ đạo của nó rồi. Sáng sớm thì tới công ty làm việc, trưa thì ăn trưa, chiều làm việc tiếp, buổi tối thì có khi đi chơi, ăn uống, shopping với đám bạn hay đơn giản là ôm Suly (mèo của bạn) nằm coi ngôn tình ăn snack. Cuộc sống cũng đã ổn hơn, song tôi vẫn rất nhớ Yoongi. Tôi hôm nay, tôi và lũ bạn đi ăn ở một quán ăn truyền thống gần nhà. Vì rất gần nên tôi quyết định đi bộ cho khỏe. Sau khi ăn "sập tiệm" người ta thì tôi hí hửng đi về nhà. Đang vừa đi vừa hát hò thì hình như... có cái gì đó lạ lắm. Tôi có cảm giác như có ai đó đang... theo dõi tôi. Len lén đi theo từng bước chân tôi. Tôi cố chạy thật nhanh, thật thật nhanh để bảo đảm cho tôi được an toàn. Giờ thì trong lòng tôi đang xuất hiện hàng tá nỗi sợ: sợ ma, sợ ăn cướp, sợ dâm tặc, sợ sát nhân giết người hàng loạt như Jeff The Killer hay Eyeless Jack giết tôi, moi ruột gan tôi ra, à còn sợ bị bắt đi làm mấy cái thí nghiệm dở hơi điên rồ như trong "Con Rết Người", vân vân mây mây. Sắp về tới nhà rồi, cố lên, chút nữa thôi. Đợi đã, chìa khóa nhà đâu rồi? Chết tiệt thật. Trong khi con cừu đang tìm chìa khóa trong túi xách thì con hổ đang rình rập trong bóng tối, từng chút từng chút. Tóm được rồi.- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Ăn cám rồi, thì ra là dâm tặc, hắn đang ôm tôi từ phía sau.- Suỵt, anh đây. - Ơ, giọng nói trầm ấm khản đặc này, là giọng nói của... Yoongi mà. Làm sao mà anh ấy ở đây được?- Yoon...Yoongi?- Còn nhớ anh sao?- Sao mà quên được...- Anh nhớ em lắm.- Yoongi, chúng ta chia tay rồi, anh buông em ra đi.- Anh không muốn, anh nhớ em.- Thôi thì tới đây cũng đã là khách, vào nhà đi, chúng ta nói chuyện. - Nghe xong câu nói, Yoongi buông tôi ra, nhẹ nhàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, mở cửa, bật công tắc đèn, bảo anh cởi giày rồi vào nhà. Anh ngồi trên ghế sofa, tôi xuống bếp lấy tí nước cho anh. Anh nhìn xung quanh nhà tôi, vẫn giữ nụ cười ấy, bỗng anh dừng mắt lại ở cục bông trắng tinh đang nằm dưới sàn.- Nó là Suly, con em đấy, dễ thương ha? - Tôi đem cho anh li nước lọc lạnh, sẵn tiện nói.- Ừ, dễ thương. Nhưng không bằng em.- ... anh bớt thả thính dạo đi.- À thôi, không đùa nữa. Không thôi em lại giận.- Dạo này anh sống thế nào?- Nhớ em.- Anh thường làm gì, còn làm việc cả ngày trong studio và uống... Americano không?- Nhớ em.- Này, em đang nghiêm túc đấy, còn anh thì sao hả?- Nhớ em.- Min Yoongi! Anh bớt bớt đi nhé. Chúng ta đã chia tay rồi, chẳng là gì của nhau nữa cả. Làm ơn anh, anh đừng gieo rắc niềm hy vọng cho em, tới lúc em nuôi dưỡng nó rồi thì anh lại vứt bỏ. Làm ơn... đừng...- Y/n, anh biết anh đã làm khổ em rất nhiều. Nhưng anh đã rất hối hận. Anh rất nhớ em, nhiều lắm em à. Làm ơn em, van xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ duy nhất lần này nữa thôi. Anh sẽ không khiến em phải đau khổ, phải thất vọng nữa. Y/n à...- Yoongi... - Tôi bật khóc, tôi không nhịn nổi nữa rồi, Yoongi anh ấy nói những lời đó với tôi, nói những lời làm tôi xao xuyến. Tôi không muốn rơi vào lưới tình của anh lần nữa, tôi sợ lắm, sợ anh lại rời bỏ tôi, để tôi lại một mình. Yoongi anh ấy khó lường thật.- Y/n, đừng khóc em à. Anh sẽ làm cho em cười, sẽ không để em khóc vì đau buồn, chỉ khóc vì hạnh phúc thôi. Y/n à... - Anh áp hai tay lên má tôi, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đẫm lệ một nụ hôn nhỏ. Tuy nhỏ thôi nhưng lại ấm áp vô cùng. Yoongi lại thế rồi, anh lúc nào cũng biết cách làm cho người khác không dứt khỏi anh được. Anh nói tiếp:"Y/n, cho anh cơ hội em nhé?".- Anh nói thật không? Có thật là anh còn yêu em không?- Thật. Không giả dối em.- Vậy nếu anh làm em đau lần nữa?- Sẽ không có chuyện đó xảy ra.- Sao anh chắc chắn về tương lai như thế. Không có gì là chắc chắn cả anh à.- Anh sẽ dâng hiến bản thân cho em.- *phụt cười* ai mà thèm anh chứ?- Em thèm, anh biết em thèm mà, đừng có chối. - Xì, trở lại với nhau đi anh.- Sao em nói thẳng thừng quá thế???- Anh lây cho em mà. Bỗng bé Suly leo lên người tôi, nằm lì trên đó, ngước mắt nhìn Yoongi. Anh ấy tiến lại ghế của tôi, ngồi sát bên cạnh, ôm chầm lấy cơ thể tôi. Ánh mắt trìu mến, cưng chiều nhìn tôi rồi chuyển hướng xuống Suly:"Suly nè, papa sẽ là papa của con, là người yêu của mama con đó.".- Yoongi, anh lại làm trò con bò rồi.- Mai đi uống Americano em nhé, anh muốn uống nó cùng em.- Được chứ, chỉ cần hứa là anh trả tiền :)).- Anh không có tiền. Lúc trước em vẫn mua cho anh mà.- Thật là, chưa thấy ai như anh cả.- Hôm nay cho anh ngủ ở đây nhé?- Đồ đạc của anh đâu?- Ở khách sạn.- Vậy mà còn muốn ở nhà em à?- Anh về khách sạn trả phòng liền. Tối nay anh muốn ôm em ngủ.- Trời ạ.---------------------------------------------------Xong 2 part rồi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me