LoveTruyen.Me

Sweet Love Bts X You

Seoul dạo này rất lạnh, lại hay mưa. Thời tiết như vậy khiến một số người thích, mặt khác lại làm nhiều người phiền muộn. Hôm nay trời có chút không bình thường so với mọi ngày, trời trong xanh với mây trắng và ánh nắng dịu nhẹ, khác xa với cái âm u, đen tối bao ngày trước. Tôi bước đi trên đường phố nhộn nhịp quen thuộc, miệng ngân nga một vài câu hát yêu thích đang vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ. Vừa tan trường, nhìn lên bầu trời nắng, tôi mỉm cười. Vì nó giống tâm trạng của tôi bây giờ - bừng nắng hạ và yêu đời. Nhưng hình như tôi đã nhầm rồi, nền đất xám đang lốm đốm một vài hạt nước làm cho nó bị sẫm màu lại. Lại sắp mưa rồi à. Chết rồi. Hôm nay tôi không đem theo dù.
* Rào... rào...*
Tiếng mưa quen thuộc vang lên bên tai, tôi khẽ nhăn mặt, kéo áo lên rồi chạy lấy chạy để, chỉ mong muốn tìm được một chỗ có thể trú mưa. Ập vào mắt tôi là mái hiên của một cửa hàng đang đóng cửa. Tôi cố chạy thật nhanh đến đấy hết sức có thể. Tới nơi, tôi nhìn từ trên xuống dưới người mình, áo khoác ướt, sơ mi cũng ướt, váy cũng ướt, cả cặp cũng ướt, tóc bết lại cả. Thật là xui xẻo, bình thường vẫn đem theo dù, thế quái nào hôm nay lại quên. Mưa dầm thế này thế biết bao giờ mới tạnh không biết. Tôi chán nản đứng đó mà chờ. Bớt mưa sẽ về. Khoảng 10 phút sau, một dáng người nam cao ráo bước vào mái hiên cùng tôi. Nhìn anh sao mà quen thế nhỉ? Aaa, chẳng phải là tiền bối Taehyung khối trên đấy sao? Anh là hot boy trường tôi đó. Trời ạ, tại sao lại là lúc tôi xấu đau xấu đớn như thế này? Thật là xấu hổ quá đi thôi mà.
- Em không đem dù sao?
- Dạ, em quên nên không đem.
- Anh có này, em mượn không? Về sớm đi, con gái không nên để bị ướt nhem, cũng không nên về trễ.
- Sao mà được chứ? Thôi em không cần đâu anh, anh dùng đi.
- Anh là con trai, không sao cả, cũng khỏe hơn em. Này, cầm lấy.
- Thôi em không cần đâu Taehyung-sunbaenim. Mượn rồi thì sau này em không biết trả lại anh như thế nào cả.
- Cứ việc lên lớp anh trả lại cho anh, hoặc em lấy luôn cũng được.
- Anh cứ giỏi đùa. Em ổn mà.
- Hay anh đưa em về, rồi sẽ về tiếp nhà anh.
- Thôi thôi ạ, không cần đâu ạ, thế thì phiền anh quá.
- Em không muốn thì thôi, vậy thì cùng chờ mưa tạnh.
- Anh về trước đi ạ.
- Anh thích chờ cùng với em.
- Ơ... anh nói vậy là sao?
- À không có gì.
Thế là không khí im lặng ập đến. Anh ngước mặt nhìn lên trời. Góc nghiêng của anh đẹp đến nao lòng. Gương mặt thanh tú, trắng hồng, đôi mắt to tròn, gò má mịn được điểm xuyết bằng một cái nốt ruồi đáng yêu, mũi cao hết phần người khác, môi lại đỏ hồng tự nhiên. Tất cả tinh túy của vẻ đẹp đều tụ hợp vào anh. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại nằng nặc cho tôi mượn dù, lại muốn đưa tôi về. Thật là không hiểu nỗi. Tôi nhìn đồng hồ, giật mình vì đã 6h30. Nhìn thấy trên mặt tôi có nhiều nét lo lắng, anh nói:
- Đã nói là anh về nhà với em mà không chịu, giờ trễ như vầy em có muốn về một mình cũng không ổn.
- Tại sao anh lại muốn đưa em về?
- Vì anh không muốn em bị ướt hay bị thương.
- Anh thích em hả?
- Ừ, anh thích em.
- *cười*, em chỉ đùa thôi mà.
- Nhưng anh không có đùa.
- ...
- Anh đưa em về, đi.
- Taehyung à, không tiện cho anh đâu.
- Nhà anh cùng đường với nhà em.
- Ơ... anh biết nhà em?
- Biết lâu rồi.
- Sao lại biết?
- Vì anh thích em mà.
- Anh đừng có đùa mà.
- Anh đâu có đùa, anh chỉ mong có được một cơ hội như thế này để được bảo vệ cho em thôi. Anh thích em, thật đó. - Nói xong, anh bật dù lên, quàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi theo. Chúng tôi cứ đi như thế. Tiếng bước chân giẫm trên nước, tiếng mưa lộp bộp trên dù làm cho con người ta cảm thấy lạnh vô cùng. Nhưng lại sao tôi lại thấy ấm áp thế này. Thoáng chốc đã đến nhà tôi, tôi cứ muốn kéo dài cái khoảnh khắc này quá. Cách nhà tôi khoảng 10 bước chân, anh dừng lại, tiến gần lại tôi. Rút dần khoảng cách giữa hai gương mặt rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi đơ người ra, mắt mở to sau khi nhắm nghiền lúc anh hôn. Anh nhìn tôi rồi cười to.
- Em đã là bạn gái anh rồi nhé. Mai anh rước em đi học. - Anh đẩy nhẹ tôi về hướng nhà tôi rồi đi thẳng, tôi vào nhà thì chạy thẳng lên phòng và tối đó, tôi đã có một đêm không ngủ.
_______________________
Xin lỗi mấy cô vì dạo này bận bịu việc học quá. Với lại tâm trạng cũng không tốt vì ăn cám môn toán rồi :)).
Xin lỗi nhiều nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me